Truyen3h.Co

[mansun] dekaranger

cùng nhau (2)

ChocoYuuu

không gian phía ngoài rìa thiên hà lạnh đến mức gần như không có khái niệm về sự sống trên những hành tinh ấy.

con tàu tuần tra của juky san lao đi một mình giữa không gian mệnh mông.

không đồng đội
không có sự yểm trợ.

chỉ có một tọa độ đã được ghim thẳng vào bảng điều khiển, hành tinh nơi lamoon đang sinh sống.

juky san đã không chợp mắt suốt ba tiếng bay dài.

không phải vì không thấy mệt.
mà vì…chị sợ bản thân mình bỏ lỡ bất cứ tín hiệu nào tùe em.

trong khi đó.

ở phía bên kia của vũ trụ.
lamoon… đang bị giam giữ.

em đang bị nhốt lại trong một buồng kén bán trong suốt, lơ lửng giữa không trung, nó liên tục phát ra nguồn sóng điện từ để triệt tiêu đi năng lượng của em.

lamoon quỳ gối bên trong.

đã ba ngày trôi qua.

em cúi đầu, môi mím chặt lại, em sắp vượt quá giới hạn cho phép rồi.

"chị ơi..đừng tới đây nha…"

em thì thầm.

"nguy hiểm lắm."

nhưng câu sau, em không dám nói thành tiếng.

tuy nói chị đừng tới là vậy, nhưng em vẫn chờ.

tàu của juky san vừa thoát khỏi chế độ tàng hình thì…

hệ thống cảnh báo dồn dập.

"phát hiện phòng thủ hành tinh."

chị không hề chần chừ, tay đẩy ga lên mức nhanh nhất có thể. liều thôi.

con tàu lao thẳng xuống tầng khí quyển.

bên dưới, toàn bộ hệ thống cảnh giới của tộc kiến sáng đỏ rực lên.

"xác nhận có mục tiêu xâm nhập trái phép."

"nguồn năng lượng từ cảnh sát vũ trụ!"

"chặn con tàu đó lại!"

phi đội sinh học cất cánh dày đặc như một đàn kiến vỡ tổ.

trong buồng giam. lamoon đột ngột ngẩng đầu.

"không thể nào…"

em áp tay lên thành kén, mắt mở to.

"juky…?"

trên bầu trời đỏ của hành tinh kiến, juky san chính thức lao vào vòng vây.

emergency. dekaranger.

"biến thân."

ánh sáng bùng lên giữa không trung.

deka đỏ - bước vào trận chiến một mình.

juky san không đánh để chiến thắng nhanh. nhiệm vụ của chị lúc này là phải tìm lamoon đầu tiên.

mỗi cú bắn đều chính xác tuyệt đối.

nhưng quân số của đối phương…
quá đông.

một tia năng lượng sượt qua vai chị.

xoẹt!

cảnh báo trong mũ bảo hộ nhấp nháy nhưng chị không dừng bước.

"còn xa lắm không."

dưới lòng tổ kiến, lamoon quỳ trong buồng giam, môi run bần bật, mắt đỏ hoe.

"juky, chị điên rồi…"

tầng trung tâm.

juky san đáp xuống hành lang sinh học của tổ kiến. hàng loạt tên lính canh lập tức bao vây.

"cảnh sát vũ trụ. người mau đầu hàng."

juky san xoay cổ tay. nạp thêm đạn.

"phiền quá, tránh ra chỗ khác."

không ai tránh.

vậy nên, chị tự mở đường cho bản thân.

trận cận chiến bùng nổ.
kim loại va vào nhau, tiếng súng nổ vang lên khắp bầu trời.

juky san tiến từng bước một không một chút do dự.

buồng giam trung tâm, cánh cửa nổ tung.

ầm!!!

lamoon giật mình ngẩng đầu, khói bụi tan dần và giữa làn bụi đỏ, có một bóng người quen thuộc đứng đó nhìn về phía em.

vai còn bị thương nhẹ.

jukysan tháo mũ bảo hộ, hơi thở gấp gáp. mắt nhìn thẳng vào em.

"chị tìm được em rồi."

em lao thẳng tới ôm chặt chị.

" chị điên hả."

giọng em nghẹn hẳn đi.

"em đã nói đừng tới mà!"

juky san khựng lại một nhịp. rồi vòng tay ôm lấy em. nhớ quá đi.

"chị không tới thì ai tới cứu em."

lamoon bật khóc.

"em tưởng chị sẽ không tới…"

"chị đã nói rồi, chị sẽ đón em về nhà."

giây phủ gặp mặt chưa diễn ra lâu, còi báo động trong toàn tổ kiến đột ngột hú vang.

"phát hiện xâm nhập phát hiện xâm nhập."

"đội cận vệ hoàng tộc đang tới."

juky san lập tức trở lại trạng thái chiến đấu. tay vẫn nắm chặt tay người thương.

"nào em ôm chị đủ chưa."

lamoon vừa khóc vừa lắc đầu.

"chưa..."

juky san nhếch môi lên một chút.

"vậy thì, vừa chạy vừa ôm nhau."

rồi chị kéo em lao thẳng về phía trước.

trên bầu trời của hành tinh kiến , có hai bóng người đang phá vòng vây để trở về.

juky san phải đưa người yêu về trái đất bằng mọi giá.

"khóa toàn bộ lối thoát."

"đội cận vệ hoàng tộc - triển khai."

hành langc phía trước bắt đầu khép dần lại như một cái miệng khổng lồ.

juky san siết chặt lấy tay lamoon.

"nhơa bám sát chị."

"dạ."

và hai người bắt đầu chạy.

lối thoát của tổ kiến không hề dễ dàng.

tường co rút, sàn dịch chuyển.
các cổng năng lượng đóng mở liên tục.

nhưng cả hai vẫn tiếp tục tiến thẳng về phía trước mà không sợ gì cả.

lamoon vừa chạy vừa thở gấp.

"chị… biết đường ở đây hả?"

juky san chỉ đáp.

"không có."

"vậy sao chị chạy tự tin dữ vậy?!"

"vì chị không có ý định dừng lại."

trời ơi người yêu em điên thật.

ở tầng thoát hiểm.

cánh cửa phía trước vừa hiện ra thì rầm một cái.

đội cận vệ hoàng tộc đáp xuống chắn ngang với những món vũ khí năng lượng cấp cao.

và lần này quân số đủ để khóa đường lui của cả hai.

lamoon khựng lại.

juky san bước lên trước nửa bước, vẫn là động tác quen thuộc, che chở cho em ở phía sau lưng mình được an toàn.

giọng chị trầm xuống.

"nắm chặt nhé."

"rồi."

juky san xoay cổ tay.
nạp năng lượng tối đa vào khẩu súng mang theo bên mình.

"vậy thìn tới giờ mở đường rồi."

trận chiến diễn ra còn bùng nổ và dữ dội hơn tất cả những gì họ vừa trải qua.

juky san không còn đường lùi.

mỗi cú ra đòn đều thẳng tắp và gọn gàng.

nhưng, đối phương quá đông.

một cú đánh sượt qua hông chị.

lamoon hoảng thật sự.

"chị..."

juky san nghiến chặt răng.

"chị chưa sao."

nhưng nhịp thở của chị đã trở nên gấp gáp hơn.

đúng lúc vòng vây bắt đầu siết chặt lại, tai nghe của juky san đột ngột rè lên tín hiệu.

tạch.

"alo alo test mic."

juky san khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

giọng quen thuộc vang lên, cực kỳ tỉnh bơ.

"nghe rõ thì trả lời đi đội trưởng, tụi tui tới rồi nè."

lamoon: "…?!"

juky san ngẩng đầu.

phía trên, đột ngột nổ tung vô vàn ánh sáng.

ĐÙNG!!!

một chiếc tàu chiến to lớn đâm xuyên vào hành tinh, logo dekaranger sáng rực trên thân tàu.

"đội đặc nhiệm, tiếp thêm chi viện."

"họ… tới thật à."

juky san khẽ thở ra một hơi.

cửa khoang bật mở ra.

bốn bóng người nhảy xuống từ khoan tàu.

đội hình đã hoàn chỉnh.

mỹ mỹ vừa lên nòng vừa gào lên:
"trời ơi tụi tui tới trễ xíu nữa là hai người ngủm ở đây luôn rồi đó."

bích phương cười khẩy.

"đội trưởng, coi bộ đi cứu người mà đánh nhau hăng say dữ ha."

quỳnh anh shyn chỉ giơ ngón cái với lamoon.

lyhan thì thở dài.

"biết ngay mà."

lamoon cả đội, mắt đỏ hẳn lên.

"mọi người…"

juky san bóp nhẹ tay em.

"nào tập trung."

rồi chị nhìn cả đội.

"mọi người, mở đường rút lui."

trận phản công lần này, khác hẳn lúc nãy.

vì juky san đã không còn một mình.

khiên của lyhan chặn đòn chính diện từ đối thủ.

dây khóa của bích phương trói chặt lấy mục tiêu

nòng pháo của mỹ mỹ quét sạch ở mọi khoảng trống.

và quỳnh anh shyn kiểm soát chiến lược từ tầm xa.

và jukysan...

tay vẫn nắm chặt lấy tay lamoon.

vừa chiến đấu, vừa kéo theo em về phía tàu chỉ huy.

tại bãi phóng tạm thời, cửa tàu mở toang. toàn đội lần lượt rút vào trong.

juky san là người cuối cùng về tới,
trước khi bước lên, chị quay đầu nhìn tổ kiến đằng xa, ánh mắt lạnh hẳn xuônga.

"lần sau nếu muốn bắt người của tôi. thì chuẩn bị đông hơn chút."

rồi kéo lamoon lên tàu.

sập!

cửa khoang đóng lại, động cơ gầm lên. con tàu bắt đầu quay về trái đất.

về nhà.

trong khoang, lamoon mới thật sự run rẩy, chân em mềm hẳn đi.

juky san bắt kịp ngay khi em khó chịu, lấy tay đỡ cả người em dựa vào mình.

"nào."

giọng chị mềm đi.

"em ổn không?"

lamoon nhìn chị, mắt vẫn đỏ hoe rưng rưng.

con tàu dekaranger rời khỏi quỹ đạo hành tinh kiến được mười phút thì lamoon bắt đầu gục xuống.

"lamoon!"

lần hiếm hoi, giọng juky san trở nên cao hơn bình thường.

khoang y tế khẩn cấp sáng đèn ngay lập tức.

lyhan vừa chạy vào vừa bật máy quét.

"em ấy bị tụt năng lượng sinh học nghiêm trọng."

mỹ mỹ đứng ngoài cửa, mặt tái mét.

"nãy giờ em ấy ráng gồng thôi hả trời…"

juky san đặt lamoon xuống giường y tế. động tác rất cẩn thận,
như sợ mạnh tay một chút thôi cũng làm em đau.

"nguyên nhân là gì."

lyhan nhìn bảng dữ liệu, mím môi.

"hệ thần kinh của em ấy bị quá tải do tín hiệu triệu hồi cưỡng chế."

"cộng thêm việc vừa chiến đấu cường độ cao."

"nhưng nghỉ ngơi lại thì sẽ khỏe thôi."

nói đơn giản là, lamoon đã dùng quá sức từ lâu.
chỉ là em cố chịu đựng tới bây giờ.

juky san đứng cạnh giường, không nói gì.

chị kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của em.

lần đầu tiên trong nhiều tiếng,
chị mới tháo găng tay ra.

tay trần chạm vào tay lamoon.

lạnh thật đấy.

"đồ ngốc này."

giọng chị khàn đi một chút.

"yếu vậy mà cứ lao theo chị."

lamoon không đáp.
chỉ khẽ nhíu mày trong giấc ngủ.

máy theo dõi nhịp sinh học phát ra tiếng kêu nhẹ.

juky san lập tức ngẩng đầu.

mắt chị, vẫn chưa hề rời khỏi em từ nãy giờ.
chị chỉnh lại chăn, động tác hơi vụng về.

một cảnh sát đặc nhiệm nổi tiếng tay nhanh hơn não.
giờ đang cẩn thận từng chút một như sợ làm người mình thương tỉnh giấc.

04:26.

lamoon khẽ run.

nhưng juky san vẫn thấy được.

"chắc lạnh quá rồi."

chị đứng dậy, điều chỉnh nhiệt khoang.

rồi quay lại, do dự đúng một giây.
sau đó lại kéo ghế ngồi lại gần hơn. tay vẫn nắm tay em không buông.

juky san vẫn ngồi ngay ở đó, mắt dán vào người em.

lamoon cuối cùng cũng cử động,
ngón tay em khẽ siết lại.

juky san lập tức cúi xuống.

"lamoon?"

mi mắt em run run.

đôi mắt mờ mịt nhìn quanh.
và dừng lại, ngay trên mặt gương mặt của juky san.

em khàn giọng.

"chị… chưa ngủ à…"

juky san đáp ngay.

"chưa buồn ngủ."

nói dối trắng trợn một cách lộ liễu.

lamoon yếu ớt lên tiếng nhưng vẫn nhăn mặt lại trách móc chị người yêu.

"nè ai cho chị thức trắng hả…"

juky san không trả lời, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc em ra sau tai.

"còn nói nhiều nữa là chị cho nằm lại thêm ba ngày."

lamoon khẽ cười.

rồi em dịch tay, móc nhẹ ngón út vào tay chị.

"juky ơi."

"chị nghe đây."

"em về được "nhà" với chị rồi nè."

"ừ may quá."

"em về với chị rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co