Tarot reader
Diễm Hằng đã từng lăn lê trên giường từ đầu này sang đầu nọ chỉ để nói với các chị em rằng:
"Em thích chị Dung gần chết rồi đấy, mấy chị làm gì thì làm cho em đi?"
"Mày muốn tao làm gì? Yểm bùa nó chắc?"— Hoàn Mỹ vừa cho miếng khô bò vào mồm vừa nhai nhóp nhép vừa đáp.
Diễm Hằng nghe xong liền bật người dậy đánh bôm bốp vào vai bà chị ngồi đằng trước mấy cái khiến Hoàn Mỹ điếng người.
"Chị khùng hả? Mình coi tarot chứ có phải làm phù thuỷ đâu mà yểm bùa bả?" — Hằng phản bác.
"Chứ mày muốn gì ở tao hả Hằng? Mày tự bốc bài coi xem mày với chị Dung có đến được với nhau không đi chứ còn gì nữa?" — Hoàn Mỹ phản pháo lại ngay khi bị Diễm Hằng đánh bất ngờ đến mức rơi cả hai miếng khô bò chị vừa đưa lên miệng xong.
Diễm Hằng lại tiếp tục thở dài, mặt mày liền dài thuồn thuột ra. Em lắc lắc đầu đầy suy tư. Bốc bài xem chuyện tình thì em xem đến cả trăm cả chục người rồi nhưng đây là chuyện tình của bản thân, em muốn để cho nó tự nhiên hết sức có thể. Một điều nữa, em coi tarot nhiều nên em biết, tarot chỉ là một phần thôi, một phần nữa là còn dựa vào bản thân. Tương lai hoàn toàn có thể thay đổi được, quan trọng là bản thân mình như thế nào. Nói ngắn gọn là, Hằng sợ kết quả không như ý, nên em không dám bốc.
Hoàn Mỹ giật luôn bộ bài từ trên tay Hằng xuống, ngay lập tức xỉa bài:
"Vâng vậy cho con hỏi em Trần Thị Dung sinh ngày 14/1/1998 và em Nguyễn Lê Diễm Hằng sinh ngày 18/8/2003 có thể thành đôi hay không a?"
Diễm Hằng chớp chớp mắt, dây thần kinh như bị ngưng đọng trước một loạt hành động bất ngờ của Hoàn Mỹ. Em choàng tỉnh và giật vội bộ bài lại ngay khi Hoàn Mỹ định lật lá bài đầu tiên ra. Hằng liền hét toáng:
"Em ghét chị kinh khủng chị Cam ạ."
Báo hại một em Hằng ngồi thanh tẩy bộ bài cả đêm còn Hoàn Mỹ thì chỉ ngồi bên cạnh và cười cợt trên nỗi đau ấy thôi.
Diễm Hằng lết lên giảng đường cùng đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, em liền gục thẳng mặt xuống bàn vì không thể trống trọi được thêm một giây nào nữa. Nguyên nhân của việc thiếu ăn thiếu ngủ này là do em đang tạm thời kiếm cơm bằng nghề coi tarot nên cứ nhận đơn liên tục khiến tiêu tốn năng lượng của bản thân rất nhiều. Còn nguyên nhân chính là do em cứ suy nghĩ rằng chị Trần Dung đã để ý ai chưa.
Từ một tarot reader, Diễm Hằng chuẩn bị kiêm luôn nhà đọc bản đồ sao. Nhân đôi thù lao vì em quá lo lắng về việc hai bản đồ sao của hai đứa sẽ lệch nhau hết. Một phần vì mấy đôi Ma Kết, Sư Tử em xem cho đều chẳng đi đến đâu nhưng biết đâu bản đồ sao hợp lại gỡ gạc được thì sao. Vậy nên, em Hằng mất ngủ mấy ngày, chủ yếu vẫn là về chị Dung xinh gái Ma Kết tháng một.
Từ bên cạnh, một hộp sữa mát lạnh được đặt nhẹ lên má em đủ để em lờ mờ mở mắt. Diễm Hằng không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt chị Trần Dung cứ thế phóng đặt trước mặt.
"Hello em Hằng." — Trần Dung cười tươi rói chào em, còn Hằng thì chưa kịp đeo kính râm.
Diễm Hằng giật mình, một nụ cười không thể gượng gạo hơn liền hiện lên trên mặt. Chị Dung liền ngồi xuống bên cạnh em, tay đẩy hộp sữa về phía Hằng.
"Chị cho Hằng nè. Trông em có vẻ mệt mỏi đó."
"Dạ thôi em cảm ơn ạ, chị cứ uống đi ạ." — Diễm Hằng liền đẩy lại về phía tay chị Dung.
Trần Dung liền nhíu mày, đẩy ngược hộp sữa lại rồi liền hỏi: "Chị mua cho em mà. Em không thích vị này à, hay em không thích chị?"
Diễm Hằng đơ người, não bộ vừa tỉnh ngủ liền phải hoạt động hết công suất để tiêu hoá hết lời nói của chị crush. Cái gì mà mua cho mình? Cái gì mà không thích vị này? Cái gì mà không thích chị...?
Em liền khua tay múa chân lắc đầu nguầy nguậy thể hiện rằng em không có ý đó bằng cách uống ngay hộp sữa chị Dung mua cho. Em chỉ muốn hét toáng lên là em thích chị gần chết đây này thôi Dung ạ, nhưng sự liêm sỉ đã kéo em Hằng lại vài phần giữa giảng đường ngày càng đông học sinh hơn.
Sau khi tỉnh táo hơn, Hằng mới quay sang hỏi chị, "Sao nay chị lại đi học lớp này vậy?". Một câu trả lời đơn giản thôi, chị Dung đi học hộ con bạn cốt Phương Mỹ Chi của em để nó đi tò te hú hí với cái đứa nào đấy. Ỷ mình giỏi là cứ vậy thôi.
Lần đầu tiên em gặp chị Dung cũng thế, là khi chị Dung đi học hộ con bé Chi và nó bảo chị chỉ cần đến ngồi cạnh con bé xinh nhất lớp là được. Vậy nên chị Dung đã đến ngồi bên cạnh Hằng ngay lúc đó. Sau nhắc lại, Hằng vẫn sướng rơn người lên được. Mà kể từ đó, chị Dung cũng thành đối lên giảng đường của em Hằng luôn, em Hằng cũng chăm đi học hơn vì sẽ được gặp chị Dung. Mà thế quái nào chị Dung cũng đi học hộ con Chi nhiều dữ ta?
Thầy giảng bài liên tục không ngừng nghỉ còn Hằng thì sắp vào chế độ đình công rồi. Bỗng Trần Dung nghiêng đầu ghé sát vào tai em, "Nè bé Hằng, em có biết chỗ nào coi tarot không?"
Em Hằng tỉnh liền.
"Mày điên hả Hằng? Mày cầm điện thoại hết khóc rồi lại cười hết cười rồi lại khóc cả tối rồi đó."
Diễm Hằng úp mặt vào gối đang thút thít vẫn phải ngẩng đầu lên cãi, "Chị thì biết gì chứ" rồi lại ụp mặt vào gối vò đầu bứt tai tiếp.
Ngay khi chị Dung hỏi về chỗ coi tarot em đã không ngần ngại đưa điện thoại cho chị giới thiệu về tiệm taror của em, và đương nhiên là không có một liên hệ gì liên quan đến em rồi. Sau đó Hằng lại đau đầu vắt óc để nghĩ chị Dung có vấn đề mà phải tìm đến tarot nhỉ. Vì đối với vốn hiểu biết hạn hẹp của em về chị Dung thì Dung sẽ không phải là người hay tin vào mấy cái trải bài như này vì Dung là người lí trí lắm.
Và bây giờ để lại Hằng suy nghĩ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Rồi lại hồi hộp hai ba phút kiểm tra tin nhắn xem có khách Trần Dung đến tìm tiệm tarot chưa. Hằng cứ nằm cầu nguyện mong cho chị Dung xem trải bài về bất cứ điều gì cũng được, trừ tình yêu vì em Hằng không đủ can đảm để nhìn chị Dung bên người khác được đâu. Và còn là chính tay mình trải bài cho chị nữa. Diễm Hằng nghĩ đến chỗ nào cũng thấy buồn lòng chỗ đấy.
Có vẻ là ông trời nghe được tiếng gọi trái tim em, vừa nhắc chị Dung, chị Dung đã nhắn tin cho tiệm ngay lập tức. Và vấn đề chị Dung coi chính xác là về mối quan hệ đúng như em Hằng dự đoán. Nhưng với một tarot reader chuyên nghiệp, Diễm Hằng chỉ có thể tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu nhưng tim gan phèo phổi em như tan nát hết ra rồi. Nhưng vẫn phải lắng nghe câu chuyện của khách hàng thôi.
"Khách hàng là thượng đế mà." — Em Hằng lẩm bẩm.
"Hiện tại mình đang thích một em bé hơn mình vài tuổi. Bọn mình cũng có nói chuyện qua và thỉnh thoảng cũng gặp nhau nhiều nhưng mình thấy bọn mình chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi. Với cả có vẻ là em ấy cũng không thích mình lắm, đôi khi còn làm mình nghĩ em ấy có ghét mình không ấy. Nhưng mình thích em ấy lắm, tiệm coi giúp mình xem bọn mình có thành đôi được hay không được không ạ?"
"Vâng ạ, bạn cho mình xin tên thật và ngày tháng năm sinh của hai bạn nha." — Diễm Hằng gõ lên bàn phím, ở ngoài thì thở dài. Hằng nghĩ thầm, ai được chị Dung thích chắc sướng lắm nhỉ. Ngày nào cũng được gặp gái xinh, lại còn được nói chuyện cùng thế mà còn ghét người ta, đúng là sướng mà không biết hưởng.
"Vâng." — Hằng vừa cảm thán xong, thông báo tin nhắn từ Trần Dung liền hiện lên trên màn hình.
"Mình là Trần Thị Dung sinh ngày 14/1/1998, người ấy của mình là Nguyễn Lê Diễm Hằng sinh ngày 18/8/2003"
Ngay giây phút đó, Nguyễn Lê Diễm Hằng đã ngã lộn cổ từ trên giường xuống. Em không tin vào mắt mình phải cầm điện thoại lên đọc kĩ lại họ tên ngày tháng năm sinh một lần nữa, lỡ đâu lại có con Diễm Hằng thứ hai thì sao, phải kiểm tra thật kĩ.
"Mà Tiệm biết đấy, Nguyễn Lê Diễm Hằng khoa Thanh nhạc thì chỉ có một người thôi. Không biết là em Hằng có thích mình không nhỉ?"
————
Lấy idea từ một post trên app sợi chỉ đi coi tarot 98x03 xong bạn mình gửi kêu "m ơi giờ t nhìn 9803 chỉ nghĩ đến mansun" =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co