03. thơm
thời tiết Sài Gòn chạm mốc 34 độ, oi bức đến mức khiến những con mèo hằng ngày vốn thích phơi nắng cũng chào thua mà đi tìm bóng mát.
và trong căn nhà của Trần Dung có một con mèo cũng thế.
góc cửa sổ không còn một Diễm Hằng nằm lười tắm nắng nữa, em quyết định di dời căn cứ của mình vào cạnh Trần Dung, nơi chiếc máy quạt vẫn đang hoạt động hết công suất.
Hằng dũi thẳng hai chân ra sàn, lưng tựa vào chiếc tủ được đặt kín bưng mấy cuốn sách của chị Dung.
chị xuống bếp một lúc lâu, Hằng cũng tò mò lắm, muốn xem Dung đang làm gì, nhưng cái nóng đã rút cạn năng lượng trong người em, nó khiến Diễm Hằng như một loại chất đang tan ra dính chặt vào sàn nhà và góc tủ.
lúc Trần Dung lần nữa bước vào phòng đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Dung bước vào với ly đá bào kem sữa mát lạnh trên tay.
chị bước đến bên Hằng, ngồi bệt xuống với em, chị đưa cái ly đến trước mặt Diễm Hằng, hơi mát phả vào làn da làm em dễ chịu hơn chút. Hằng đưa tay muốn lấy ly đá, Dung liền rụt lại đưa lên trên cao.
“Dung đã loay hoay cả buổi mà Hằng cứ định thế mà ăn, không thưởng cho chị à?”
Hằng khoanh tay lại trước ngực, đấy lại là cái dáng vẻ đấy.
cái dáng vẻ mỗi lần giận dỗi, chẳng biết học ai, dạo này cứ hễ Dung ghẹo, Diễm Hằng liền khoanh tay trước ngực, môi hơi chu ra, mày cũng phối hợp khẽ nhíu lại.
“chị không thỏa hiệp đâu, đừng làm nũng với chị như thế.” (chị thích lắm)
Hằng còn định chần chừ thêm một lúc cho có giá, nhưng ngẩng đầu nhìn ly đá bào đang dần tan ra, cuối cùng cánh tay vẫn phải hạ xuống mà thỏa thuận.
“thế Dung muốn gì?”
“thơm.” Dung đưa tay còn lại chỉ vào gò má mình.
“không thơm.”
Hằng ngoảnh mặt sang nơi khác, vành tai bắt đầu chuyển sang sắc đỏ.
“không thơm à?”
Dung đưa ly đá bào kem sữa lại gần Hằng, lắc qua lắc lại, mùi sữa đặc tỏa ra làm Diễm Hằng không thể tịnh tâm.
“ừ, Dung húi quắc.”
vừa dứt lời, Diễm Hằng liền chồm đến đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Trần Dung.
chóc.
sau đó rất nhanh, ly đá báo đã được chuyển từ tay chị Dung sang bàn tay em Hằng.
Trần Dung mãi một lúc mới hoàn hồn, sau đó nhìn em rồi cười thật nhẹ.
“ngon không em?”
Hằng gật nhẹ đầu.
“thế chị có còn húi không?”
Diễm Hằng múc một muỗng đá bào đưa đến miệng Trần Dung, đợi chị nuốt xong, em mới nói.
“còn hơi húi húi.”
Trần Dung cười.
“ừ, Dung hơi húi húi, để được Hằng thơm thơm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co