05. biển
những chuyến đi thành công thường không nằm trong kế hoạch.
"Dung ơi thèm mùi biển quá."
và đó là lý do vì sao ngay lúc này Diễm Hằng và Trần Dung đang có mặt tại bãi biển Gia Lai.
Diễm Hằng cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã kịp thời ngăn cản Trần Dung nhảy vồ xuống biển mà chẳng cần quan tâm bản thân đã thoa kem chống nắng hay chưa.
em kéo Dung ngồi xuống ghế đẩu được đặt dọc bãi cát, tuýp kem chống nắng nhanh chóng được lấy ra, em thoa lên mặt, rồi cánh tay, rồi hai chân của chị.
Trần Dung cảm nghĩ: thích quá, thích quá, thích quá !
thoa kem xong, đợi thêm 15 phút, lệnh cấm tắm biển của Trần Dung chính thức được bãi bỏ, chị nắm lấy tay Hằng, kéo về phía làn nước trong veo.
Hằng không phản kem, phá lệ chiều theo ý chị.
nước biển chạm đến, một cảm giác mát rượi xâm nhập toàn cơ thể cả hai.
Dung chạy đến chỗ Hằng, đưa tay choàng đỡ lấy eo em vờ muốn thả em xuống nước.
Diễm Hằng thấy thế thì chuẩn bị sẵn rinh thần, mắt em nhắm lại, hít một hơi sâu mà nín thở.
1...2...3
chẳng có vị mặn nào tràn vào miệng như tưởng tượng, Diễm Hằng vừa mở mắt, đã thấy Trần Dung đưa môi áp sát, rất nhanh hai cánh môi chạm vào nhau rồi lại tách rời như cơn sóng vỗ bờ.
Hằng ngại, đưa tay véo lấy eo Dung.
Dung cười, hơi đau nhưng Dung thích.
cả hai quay về khách sạn sau một buổi dài ngâm mình dưới làn nước biển.
Trần Dung và Diễm Hằng đều mệt lã.
Diễm Hằng đang tắm, còn Dung thì tranh thủ soạn lại hành lí.
đến lượt chị tắm xong bước ra, đã thấy Diễm Hằng nằm trên giường nghịch điện thoại.
Dung vừa lau tóc, vừa chầm chậm bước đến.
"sao Hằng không sấy tóc?"
Hằng ư e vài tiếng xong lại tiếp tục nghịch điện thoại.
"mau ngồi dậy sấy tóc cho khô đi em, nếu không sẽ đau đầu."
Hằng nhíu mày, như đứa trẻ con lâu lâu lại giở trò ương bướng, em vẫn nằm yên một chỗ không chịu nhúc nhích.
"em lười lắm."
Trần Dung khoanh tay trước ngực, yên lặng nhìn em một lúc lâu.
mãi không thấy chị lên tiếng, lúc này Hằng mới ngẩng đầu lên.
thôi xong.
dáng vẻ này là Trần Dung giận rồi.
Diễm Hằng tắt điện thoại, lồm cồm bò dậy, em đi tới cạnh Dung, nắm lấy góc áo của chị.
"buông ra đi, em lớn rồi không nghe lời nữa đúng không? vậy chị không mắng nữa."
"kìa, đừng mà."
Diễm Hằng hơi bĩu môi, mắt sụ xuống.
Trần Dung nội tâm xin thông báo: nếu Nguyễn Lê Diễm Hằng còn tiếp tục dáng vẻ như thế, cơn giận của Trần Dung sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược tự hủy.
Dung chỉ nhướng mày chứ không trả lời em.
"đừng giận em mà, xin lỗi Dung."
...
....
Trần Dung vẫn im lặng.
"em thơm Dung, Dung đừng giận nữa nha."
Diễm Hằng nói xong thì hôn lên má chị, cảm giác ươn ướt dính vào má làm Trần Dung khẽ ho khan mấy tiếng.
nhìn đứa nhỏ trước mặt bị hù đến sợ, hai mắt đã ươn ướt như sắp khóc, Dung đưa tay lên xoa đầu em.
"sau này không được bướng nữa, biết chưa? nếu không Dung sẽ giận em lắm."
Diễm Hằng nhanh chóng gật đầu.
thế là Diễm Hằng và Trần Dung lên giường sau khi tóc Hằng đã được Dung sấy cho khô.
đèn tắt, chỉ chừa lại ánh vàng le lói từ đèn ngủ bên bàn, Dung kéo Hằng vào lòng mà ôm.
"đừng ôm, nóng."
Dung chẳng buông, ngược lại còn tì cầm mình vào đỉnh đầu em, rồi cúi xuống hôn nhẹ.
"mai em thức sớm cùng Dung ngắm bình minh nhé?"
Diễm Hằng ừ nhẹ một tiếng, sau đó rất nhanh nhịp thở đã đều đều.
Trần Dung lại hôn lên vầng trán em.
"chúc Hằng ngủ ngon, mơ thấy chị."
mùi gió biển vẫn thế, nồng đậm.
nhưng đêm nay giữa gió biển còn có thêm sự hiện diện của cái gì đó thật lạ, chẳng biết vì sao gió biển đêm nay bỗng nhiên lại ngọt ngào đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co