Truyen3h.Co

Mansun| Nơi ta chạm khẽ

Bí mật

Mal_0109

Warning: những thông tin được đưa vào trong chương này là không có thật. Ngôn từ có phần không phù hợp với đại chúng, nên lưu ý trước khi đọc.

————————————-

JS - một cái tên lừng lẫy trong giới giang hồ những năm chín mươi. Chẳng ai bước vào thế giới ngầm ở Sài Gòn mà chưa nghe cái danh của hắn. Chẳng ai biết hắn trông ra sao, có giọng nói như thế nào, là nam hay nữ. Chỉ biết hắn ta là đứa con duy nhất của ông chủ băng đảng khét tiếng, người nắm trong tay bốn trên năm khu chợ sầm uất ở Sài Gòn bấy giờ. Sở dĩ lại có tên JS vì trong băng đảng chỉ được sử dụng mật danh, đương nhiên cái tên thật của hắn được giữ kín hoàn toàn để có thể sống cùng lúc hai cuộc đời dưới hai danh nghĩa khác nhau.

Uỳnh.

Một tên giang hồ bị đạp mạnh va vào tường. Người vừa tung cước nhìn hắn với vẻ sắc lạnh, tay thì ném sấp tài liệu vào mặt hắn ta.

- Tôi nói cho anh biết, nếu anh không khai ra ai là người đứng sau anh, thì không chỉ dừng ở cái đạp này đâu.

Cô ta nắm chặt đầu của tên đó kéo ngược ra sau, rồi chỉ tay sang cái ghế kế bên mình.

- Mà hơn cả cái ghế kia nữa.

- Nói!

Hắn đau đớn nằm co ro lại, tay siết chặt trong cái còng số tám màu bạc.

- Tôi chỉ biết người ra lệnh có mật danh bắt đầu bằng chữ J, còn giới tính, hình hài thì tôi chịu...

Người con gái trẻ trước mặt hắn khẽ cau mày, lấy ra trong túi áo một con dao và kề vào cổ hắn.

- Giỡn mặt với phòng điều tra này là thứ cấm kị. Tôi có quyền lấy đi lớp da trên mặt của anh, nghe rõ chưa? Khôn hồn thì khai báo thêm, không thì cái mạng này tôi khó mà giữ lại cho anh!

Con dao một lúc một ghim sâu vào cổ tên kia, khiến hắn đã đau đớn lại càng tái mặt.

- Tôi nói thật...! Tôi chỉ biết mật danh, còn lại tôi chẳng rõ bất kì thứ gì.

Thấy tình hình không mấy khả quan, một người đàn ông mặc áo sơ mi lịch lãm bước vào.

- Đủ rồi, cô ra ngoài đi. Để tên đó cho phòng ban khác thẩm vấn.

Cô gái buông tên tội phạm kia ra, rút một cái khăn mà lau tay lẫn con dao sắc nhọn. Trước khi ra khỏi phòng thì liếc hắn một cái.

- Mẹ kiếp...!

Ầm.

- Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Đã bảo không được dùng bạo lực với tội phạm như thế nữa kia mà? Cấp trên kỉ luật tôi chứ cô có bị gì không? Làm gì thì động não tí đi!

Người đàn ông mặc áo sơ mi khi nãy cau có đập sấp tài liệu xuống bàn mà lớn tiếng với cô gái trẻ kia.

Cô gái đó tên là Diễm Hằng, số hiệu 1808, một người có thành tích học tập không mấy khả quan khi ngồi trên ghế giảng đường của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Em luôn được mệnh danh là "người chạy cuối" với khả năng xếp bét trong các lần kiểm tra lý thuyết. Bù lại, khả năng suy luận trinh thám và tài ăn nói sắc bén của mình, Hằng đã tham gia phá nhiều vụ án lớn trực thuộc đơn vị Điều tra đặc biệt của Bộ Nội vụ. Thế nên, em được đặc cách tham gia vào công tác phòng chóng tội phạm dù chưa học xong đại học.
Điều này tuy tốt nhưng lại khiến Hằng vô cùng mệt mỏi vì vừa đi làm với cường độ cao, lại phải học bù những ngày nghỉ để làm nhiệm vụ.

Với độ tuổi hai mươi mốt, em đã là một chiến sĩ tinh nhuệ với ba năm kinh nghiệm làm việc ở Bộ.

Hiện tại, Hằng đang tham gia triệt phá băng nhóm tội phạm có quy mô lớn. Em nhìn sơ đồ mơ hồ diễn tả về các mối quan hệ trong băng đảng đó mà không khỏi thán phục. Ban đầu chỉ nghĩ giống các loại tội phạm thông thường, nhưng khi kiểm tra các hồ sơ, Hằng nhận ra bọn chúng tổ chức băng đảng theo một trật tự như mê cung chẳng có lối thoát. Vừa gây cản trở về mặt hình thức, vừa khiến cho Bộ chẳng lần ra một chút dấu tích nào.

Vừa mới nãy thẩm vấn tên thứ n của nhóm tội phạm đó, Hằng vẫn chưa truy lùng thêm một thông tin hữu ích nào. Ngược lại, vì quá mệt mỏi với nhiệm vụ lần này mà mém nữa em đã lên cơn điên, không vì cấp trên ngăn lại thì đã xiên tên kia vài nhát rồi.

- Chả phải sếp cũng để em đấm hắn còn gì? Hay sếp thấy mém nữa có án mạng nên mới chịu can? Không thì cũng để em đấm tiếp chứ gì.

Người đàn ông đó xua tay tỏ ý kêu em ra về.
Trên đường đi về nhà, tâm trí của Hằng chỉ vỏn vẹn một cái tên.

JS.

Một cái tên giả lặp đi lặp lại trong đống hồ sơ mật cấp ba, thuộc diện nguy hiểm vì không có bất kì một cách nhận dạng nào cả. Hằng thề với lòng, nếu một ngày nào đó nàng bắt được tên đó, em sẽ đấm hắn không trượt phát nào vì đã khiến em lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng trong khoảng thời gian ấy.

Rốt cuộc tên đó là ai cơ chứ?

- Em về rồi! Hôm nay công việc nhiều lắm hay sao mà trễ thế em?

Hằng giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ. Rồi em cười nhẹ nhìn về phía người con gái em yêu.

- Có vài chuyện trong cơ quan thôi ạ. Dung ăn gì chưa?

Trần Dung ân cần cầm lấy tập tài liệu của Hằng mà trả lời.

- Chị đợi Hằng về rồi ăn cùng. Nhanh đi tắm đi, chị hâm đồ ăn đây.

Dung là người bên cạnh Hằng suốt hai năm qua, cũng là người duy nhất biết em đang được đặc cách làm việc trong Bộ. Họ yêu nhau trong âm thầm vì sợ người đời gièm pha, phần nào Dung cũng không muốn do mình mà Hằng bỏ ngỏ sự nghiệp đang đi lên.

Trên bàn ăn có rau xào, thịt kho, trứng chiên, một bữa ăn cơ bản của mọi nhà. Dung gắp cho hằng vài miếng thịt, mong muốn của nàng bây giờ là vỗ béo Hằng thành công. Nhìn em gầy đi vì công việc học tập mà nàng không thôi xót xa.

- Chị còn đi đánh xì tố* không đấy?
(Xì tố: Poker)

- Lát nữa chị có kèo, em muốn đi cùng không?

Hằng cau mày, buông chén cơm xuống.

- Em biết nó kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn là phạm pháp, Dung à...

- Chị đợi vài ngày tới sắp có sòng Casino mở ở chỗ mình, khi đó chị chuyển sang đó đánh, không phạm luật.

- Chị còn tiền không?

- Còn, rủng rỉnh mấy cây vàng. Em cần tiền à?

- Không. Nếu còn tiền thì đợi hẳn đến ngày Casino mở. Em không muốn phải bảo lãnh chị ở chỗ đồng nghiệp đâu.

Hằng nói với vẻ nghiêm nghị của một cảnh sát mẫu mực. Dung chỉ biết Hằng kể em làm trong Bộ Nội vụ xử lí giấy tờ, nên cũng hiểu vì sao em không muốn gặp mình ở đồn. Vì bộ mặt của em với đồng nghiệp nên lần này Dung chọn thoả hiệp.

- Được, chị nghe em tất.

Tối đó, trong căn hộ ở khu giàu có biệt lập do Dung mua, Hằng mệt mỏi nằm lã trên giường đợi chị người yêu đến.

- Sáng mai chị đi nhà thờ, bé có muốn ăn gì thì chị đi mua nè?

- Mua cho em hai cái bánh bao nha. Dự kiến không về nhà ăn trưa được rồi.

Dung tắt đèn, đóng cửa rồi bật máy lạnh lên. Cái máy lạnh đó được Dung đánh thắng một trận lớn ở nước ngoài, trong cơn hưng phấn, nàng tiện tay mua cái máy đó với giá ba cây vàng rồi xách tay về Việt Nam.
Ở cạnh Dung, Hằng chưa bao giờ thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, một điều mà hiếm có người đàn ông nào làm được. Nhưng điều cấm kị nhất với người trong Ngành là có chồng hoặc vợ theo Đạo, đánh bạc và người ta lại kì thị người đồng tính.

Trộm vía những cái vừa liệt kê thì Hằng đều có hết.

Ban đầu Hằng không muốn dây dưa với người vừa nhây vừa mạo hiểm như này, nhưng khi tiếp xúc lâu, Hằng nhận ra mình được yêu rất nhiều, đến mức nếu là con trai, em đã chẳng ngần ngại hỏi cưới Dung rồi.

- Cái máy đó ồn quá, em muốn dùng quạt cơ.

- Được, để chị tắt ngay đây.

Mặc dù mua được máy lạnh tốn tiền thật đấy, nhưng giấc ngủ của bé con nhà Dung phải được đảm bảo để đi làm và đi học không bị kiệt sức. Nàng bật dậy thao tác nhanh mong em ngủ sớm, được phút nào hay phút đó.

Đôi lần Hằng hỏi vì sao Dung chẳng kiếm cái nghề nào ổn định mà làm, đi đánh bạc vừa dễ bị lừa mà còn dễ bị bắt. Những lúc đó nàng chỉ cười cười, nói với vẻ vênh váo.

- Sao đâu? Cùng lắm mình hội ngộ nhau ở phòng thăm nom trong tù.

Không phải vì có nhiều cái phải lo hơn thì Hằng đã đem Dung ra giáo huấn một trận rồi. Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết.

- Nhưng em lo cho Dung thật. Hay em kiếm công việc khác cho Dung làm nhé?

- Thôi, em lo thì chị xin nhận, chứ kiếm việc khác vừa tội thân em mà mệt thân chị. Chị không bị bắt được đâu, bé yên tâm mà học đi.

Hằng cũng chịu cái tính ương bướng của Dung.

Nàng nhìn em ngủ say trong lòng mà suy ngẫm vài thứ. Có người yêu là cảnh sát oai thật, nhưng một ngày nào đó lộ ra thì sự nghiệp của Hằng hẳn bị chững lại nhiều nhịp.
Đôi mắt của Hằng trong veo, ánh lên tia hi vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết. Bờ môi mỏng manh nhưng đầy gợi cảm là nguyên nhân nàng chẳng thể rời xa em quá lâu được. Từ lúc nào mà Dung lại lui về sau ngắm nhìn từng cử động của Hằng thay vì lao đến vồ vập như trước. Có lẽ là mình đã ở cạnh đúng người, khiến nàng dần sống chậm hơn, cảm nhận từng rung cảm nhẹ nhàng bên trong.

Reng...Reng...

Điện thoại dưới nhà reo làm Hằng khẽ cau mày.

- Ngủ đi em, để chị xuống xem ai gọi giờ này.

Dỗ vài lời để em ngủ, nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Cạch.

- Phải Dung không?

- Đúng rồi, cho hỏi ai vậy?

- Bố đây.

Nghe danh tính người bên đầu dây bên kia, khuôn mặt của nàng dần trở nên nghiêm trọng.

- Có ai đang ở cạnh không?

- Dạ không.

- Nhà vừa bị trộm hai phân vàng. Bố chỉ muốn con xem hai phân vàng đó đã được đem đi đâu, con nên cẩn trọng với kẻ trộm.

- Dạ vâng con biết rồi, thưa bố.

- À mà, con bé cạnh con, bố thấy không ưng.

Nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương.

- Bố, em ấy không thể làm gì đâu. Mong bố đừng can thiệp vào ạ.

- Được rồi. Nhưng công việc là công việc, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng cả gia đình. Chào con.

- Vâng, bố ngủ ngon ạ.

Nàng vừa cúp máy, quay sang thấy một người mặc đầm trắng xoã tóc dài đứng nhìn mình.

- Ôi mẹ ơi hết cả hồn!

Dung ôm tim đứng thở dốc. Ma là thứ đáng sợ nhất trong lòng của nàng. Chỉ là Hằng vừa dụi mắt vừa ngơ ngơ đứng trên cầu thang, trùng hợp cả thôi mà khiến ai kia như muốn đứng cả tim rồi.

- Ai gọi thế?

- Bố gọi dặn dò thôi. Em xuống làm gì, sao không ngủ đi?

- Không có Dung, chẳng ngủ được.

Em bước đến xà vào lòng Dung nũng nịu.
Thế là nàng phải bế em lên phòng nằm ngủ tiếp.

Sáng hôm sau đang ngồi ăn thì Hằng chợt hỏi.

- Đêm qua bố gọi gì trễ thế chị?

- Nhà vừa bị trộm mấy phân vàng nên ông ấy lo, bảo chị cẩn thận.

Hằng gật gù như đã hiểu.
Là người nhà thì không sao, chứ thử cô nào gọi giờ đó xem, em xé xác Trần Dung ra làm trăm mảnh.

- Em ăn xong thì chị lái xe đưa em tới cơ quan nhé?

- Không phải ngày nào mình cũng vậy hả chị?

- Thì tôi hỏi cho đúng quy trình, lỡ đâu có người đổi ý, lên xe người khác. Tới đó tôi ngồi khóc à?

Nàng dí mặt mình sát với sống mũi cao của người kia. Chỉ thấy đuôi mắt Hằng cong lên.

- Ừ nhỉ? Biết thế em nhờ anh đồng nghiệp mới quen chở đi làm rồi.

Ánh mắt của Dung chợt thay đổi, nụ cười trên môi vội tắt húm nhìn con người tinh nghịch đang ví von.

- "Anh đồng nghiệp" nào? Mới vào à? Bộ em thích tên đó lắm hả?

Nàng liên tiếp tung ra ba câu hỏi một cách dồn dập, bản thân lại áp sát đối phương hơn.

- Em thấy chị rất có khí chất đi hỏi cung đấy? Hay muốn vào Ngành không?

Hằng đang cố lờn đi lại bị nàng kéo về chỗ cũ, biết mình không thoát được chỉ đành câu cổ Dung mà ôm ấp.

- Em đùa thôi. Sao nóng thế?

- Lát tới nơi, phải chỉ mặt tên đó cho chị biết, rõ chưa?

- Rồi rồi, em biết rồi.

Em hôn Dung mấy cái liền, rồi cả hai dắt tay nhau ra xe trong cơn ghen hừng hực của nàng.

Vừa tới cơ quan, nàng trưng ra bộ mặt không mấy vui vẻ, luyến tiếc khi Hằng muốn xuống xe.

- Lại làm sao?

- Có sao đâu? Người ta đi làm với anh đồng nghiệp mới quen, có để ý gì đến tôi đâu chứ?

Hằng thở dài, nhìn ngó xung quanh mà e dè. Cửa kính không thể che hết bên trong xe, chỗ này cũng khá đông người.

- Em không hôn vợ được, sẽ bị trông thấy mất. Tối về em thương, không được ghen linh tinh.

Dung nghe được thứ mình muốn liền vui vẻ móc ví ra, rút đại vài tờ cho vào túi quần của Hằng.

- Cho em. Nhớ làm việc vừa sức, nhỡ có gì thì gọi về nhà liền, nha?

- Ừm, em biết rồi. Tối chắc phải đi xe buýt về.

- Để chị chở.

- Không, trễ lắm. Ở nhà ngủ đi.

Ban đêm khuya khoắt mà để người yêu ra đường, Hằng không an tâm chút nào.

- Eo ôi, gia trưởng thế?

- Vậy mới quản vợ mình được. Thôi em vào làm đây, đi đường cẩn thận nhé!

Em vào cửa cơ quan thì thấy cậu đồng nghiệp đưa cho tệp tài liệu khá dày.

- Ai chở mà đi cả xe hơi thế kia? Người yêu à?

Hằng mím môi, lòng thầm xác nhận nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn ứ đi.

- Đó giờ là thế mà. Người chị trong nhà đấy.

- Nhà giàu vậy đi làm chi vậy má? Thấy làm chỗ này cực gần chết, mong thoát còn chẳng được.

- Mày tới giờ nói nhảm hả? Lo vào họp đi kìa.

Bước vào phòng họp, khuôn mặt của ai cũng nghiêm nghị làm Hằng thấy lạnh cả sống lưng.

- Tình hiện tại là cấp trên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Vậy nên chúng ta sẽ chia thành các nhánh nhỏ để làm việc.

- Đội một gồm: 1808,2876,3745 nhóm hai gồm:...

- Từng đội sẽ vào phòng tôi để nói riêng kế hoạch, cách nhau một tiếng, bắt đầu từ khi kết thúc cuộc họp này. Sau này chúng ta sẽ họp chung cả đại đội, mọi thứ sẽ được thông báo sau.

Khi kết thúc cuộc họp, Hằng cùng hai người đồng đội vào phòng cấp trên nghe chỉ đạo. Em được phân nhiệm vụ theo dõi khu A và D, chỉ đứng phía sau chỉ đạo, thẩm vấn lại các tên từng bị bắt để tìm những thông tin hữu ích cho các đội khác. Hằng nghe phong phanh có đội ra nước ngoài tu bổ, có đội phải thâm nhập vào hang ổ địch. Em đánh giá kỳ án này bắt đầu trở nên hoành tráng hơn về số lượng chiến sĩ, hẳn người đứng sau phải chịu mức án khá cao rồi đây.

Cả ngày hôm ấy em đi đi lại lại giữa cơ quan và phòng giam, đến nỗi chẳng có chút thời gian nào để ăn.

Sau bốn tiếng từ khi ngồi lì ở phòng ban chỉ để ghi lời khai, Hằng cũng đã được ra về. Em thầm chửi trong lòng vì ngày nào cũng phải về trễ, đã vậy còn canh xe buýt sợ lỡ chuyến xe.

Em bước ra khỏi cơ quan với một cái cặp táp dày cộm, một cơ thể đau nhức và đôi mắt mỏi nhừ, bỗng thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay quán cà phê bên kia đường. Hằng mang trong mình sự khó hiểu mà đi đến cạnh chiếc xe ấy. Vừa nheo mắt nhìn qua cửa kính Hằng nhận ra người ngồi trong xe là Dung. Cơ mà nàng gục đầu trên vô lăng ngủ, trên người chỉ khoác hờ cái áo da Hằng mới mua cho hôm trước, trông tội lắm cơ.

Cạch cạch.

Dung chợt giật mình như tỉnh giấc, quay sang nhìn ra hướng vừa phát ra tiếng động thì cười tươi roi rói. Nàng lật đật mở cửa xe, vòng qua phía em. Hằng nhíu mày, kéo áo khoác của nàng lại để giữ ấm.

- Chờ em làm chi không biết. Lần sau phải mang thêm đồ, như này lạnh sẽ bệnh.

- Chị biết rồi. Mau lên xe về nào.

Dung cột tóc hình đuôi ngựa, chỉ đánh nhẹ một tí son mà trông rất xinh xắn, vừa đúng ý Hằng. Nhưng phải mặc đồ nào dày hơn, em sợ chị bạn gái này sẽ cảm cúm mất thôi.

Đến nhà trong sự mệt mỏi, Hằng lao thẳng lên giường nằm mà chưa kịp ăn uống gì. Nàng chỉ nhẹ nhàng đến lây người kia dậy, giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo.

- Ăn ít bánh mì, thay đồ rồi ngủ nha em?

- Thôi... Nay em mệt lắm, muốn đi ngủ à.

Dung đặt đĩa thức ăn lên bàn. Nàng phết ít mứt lên ổ bánh mì kèm thêm ly nước sợ em không đủ dinh dưỡng, ăn không thì nghẹn nên phải có thêm tí nước vào người.

- Ngoan, ăn cho có sức ngủ.

Hằng lười biếng ngồi dậy, tay với miếng bánh mì mà vừa nhai vừa nói.

- Ngủ thì cần gì sức?

- Có sức để mơ đẹp chứ?

- ?

Nàng mang cho em bộ đồ ngủ đặt cạnh giường một cách ngay ngắn.

- Chị càng ngày càng ra dáng người vợ đảm rồi đấy.

- Thế à? Vậy em sẽ là người chồng gia trưởng hả? Hay người vợ hay cằn nhằn?

- Chị nói ai "cằn nhằn"?

Dung cười xoà, tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Vậy Hằng sẽ là gì của chị đây?

- Để em nghĩ...

Nàng ngồi xuống nền nhà, co gối nhìn em đầy mong chờ.

- Là một em bé vợ của Dung!

Câu nói vừa thốt ra làm người đối diện bật cười.

- Ừ, là em bé vợ của Dung.

- Thế vợ nhỏ ăn xong, nhớ thay đồ rồi hẳn đi ngủ nhé?

Đáy mắt của Dung phảng phất hình bóng của Hằng ngập trong sự thương yêu từ nàng.

Hằng là một cô bé rất biết cách làm người yêu bật cười. Mặc dù đôi lúc hay cau có nhưng chẳng bao giờ lớn tiếng quát tháo đâu, hoạ may chỉ nói với vẻ cực kì cọc cằn mà thôi. Cơ bản vẫn là thiếu nữ mới lớn, điệu đà và nữ tính.

Còn Dung là một người hay pha trò, nói câu gì cũng hợp tai Hằng, lâu lâu hơi khùng điên chứ vẫn cho em nhiều lời khuyên hữu ích, như người quân sư thân cận vậy. Nàng dịu dàng đằm thắm lắm. Nhiều lúc Hằng nghĩ có cưới về chắc hai người phải tranh nhau việc nhà, giành nhau cái đầm mất.

Họ phân chia công việc nhà không hoàn toàn giao phó cho một người, nhưng nếu ai bận trong thời gian dài thì người kia sẽ chủ động làm hết. Như hiện tại thì Dung lui về sau làm nội trợ, hậu phương cho Hằng yên tâm tập trung cho công việc. Nàng nấu ăn rất khéo, chưa bao giờ để cháy khét như em. Thế nên em mới bảo Dung như "người vợ đảm" là vậy.

Thật tình Dung rất muốn cưới Hằng. Nàng thèm cái cảm giác cùng em dạo từng cửa hàng chuẩn bị cho ngày trọng đại, được khóc trong ngày vui của chính mình. Dung thấy bản thân chỉ thua một người đàn ông mỗi cái danh vợ chồng trên giấy tờ, vậy tại sao bản thân lại chẳng thể đàng hoàng hỏi cười người mình thương?

Đau đớn thay.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, dòng đời vẫn cứ đổi thay, duy chỉ có tình yêu trong hai người con gái vẫn nở rộ từng ngày.

Công việc của Hằng một lúc một nặng nhọc thêm, đến nỗi chẳng có thời gian về nhà. Em lao đầu vào nhiệm vụ được giao, tính cách càng trở nên cọc cằn hơn vì phải gia tiếp với lũ tội phạm.

Uỳnh.

Đây là tên thứ bao nhiêu em tra khảo mà chính mình còn không thể nhớ rõ. Gân xanh trên trán Hằng nổi lên trong sự tức giận.

Phạch.

Xấp giấy trên tay đáp thẳng vào mặt tên tội phạm thở thoi thóp trong vũng máu.
Em chợt bình tĩnh lại nhìn xung quanh. Tên tội phạm đó nằm vật dưới nền gạch bị loang màu đỏ thẫm, hắn thở thoi thóp như sắp chết đến nơi. Bàn tay của Hằng từ khi nào lại dính vô số vệt máu tươi. Là máu của ai cơ chứ?

Hằng bỏ ra khỏi phòng thẩm vấn, lòng nghĩ nếu bản thân mất kiểm soát như thế thì đồng nghiệp hẳn phải vào can ngăn rồi. Thật kì lạ. Em bước thật nhanh về phía trước. Camera chẳng còn chớp chớp đèn đỏ như mọi ngày, dọc hàng lang không còn tiếng ồn ào như mọi khi. Dường như có một chuyện gì đó đã xảy ra, đến nỗi chả có một ai ở lại cơ quan này.

Em đứng sững trước phòng ban của mình. Vài cái ghế ngã rạp xuống đất, bàn thì xê lệch, tài liệu bị vứt tứ tung từ trên bàn, kệ và la liệt đủ nơi trong phòng. Chuyện gì thế này?

Rẹt rẹt...

Hằng dời sự chú ý lên cái ti vi treo trên tường.

Hôm nay, ngày x, tháng x, năm 199x.

Toàn bộ Phòng Điều tra Đặc biệt thuộc Bộ Nội vụ được công khai trước dân chúng. Các đồng chí tinh nhuệ bậc nhất đất nước bị bắn ngay tại đường X, toàn bộ đều tử vong, do băng nhóm tội phạm khét tiếng Ex, một trong ổ tội phạm được giao cho Phòng Điều tra Đặc biệt truy quét.

Hiện tại, Sài Gòn dần trở nên hỗn loạn vì các cơ quan Nhà nước đang bị bọn chúng tấn công...

Em lặng người nghe bản tin thời sự vừa nói.

Cạch.

Bỗng Hằng thoát ra khỏi cơn suy nghĩ vì nghe thấy tiếng động lạ. Với kinh nghiệm của bản thân, em không vội lên tiếng. Hằng trốn vào một vị trí khuất mắt so với lối đi vào phòng.

- Kiểm tra xem còn thằng công an nào không. Giết sạch không chừa một ai.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giọng nói của tên đàn ông một lúc rõ hơn. Hằng nhìn xung quanh, chẳng còn một thứ gì có thể làm vũ khí để tự vệ.

Chết tiệt!

- Em không biết chỗ nào còn người không...

- Nhưng em đoán ở đây có một con chuột đó đại ca.

Và rồi giọng nói dừng lại trên đỉnh đầu Hằng.
Em khẽ xoay đầu thì một nòng súng chỉ thẳng vào trán.

- Tạm biệt, lũ chuột nhắt!

Đoàng.

Có sự thật phải đánh đổi bằng máu
Và lặng người khi nhìn thấy trời cao
Đời này, điều gì cũng là hư ảo
Người mình thương cũng khó thấy mặt nhau.

Còn tiếp,

Vào một ngày tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co