Cuồng si 🔞
Warning: tất cả tình tiết đều là hư cấu, vui lòng không suy diễn với người thật ngoài đời. Không dành cho trẻ vị thành niên vì chứa ngôn từ, hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi chưa trưởng thành.
—————————
Hôm nay Diễm Hằng có rất nhiều công việc cần phải làm nên đã đến công ty từ sớm. Em hiện là chủ một công ty chuyên về mảng chứng khoán cũng khá có tiếng, nên đương nhiên ở tuổi hai mươi sáu, Hằng đã có một mức thu nhập cao hơn những người đồng trang lứa.
Cạch.
Trần Dung bước vào, ngồi vào ghế sô pha trước bàn làm việc của em mà vắt chéo chân lên bàn. Dáng vẻ nàng lấc ca lấc cất, không sợ trời, không sợ đất nghiêng đầu nhìn em. Phải thôi, bởi Hằng đã chiều Dung đến sinh hư kia mà.
- Sao chị lại đến đây buổi sáng thế này?
Em dừng công việc mà ngước mặt lên, tầm mắt dán chặt vào cô người yêu bé bỏng của mình.
- Chị hết tiền rồi.
- Thì em đã bảo sẽ cắt tiền tiêu của chị trong một tuần mà. Là do chị không nghe lời em còn gì?
Dung thoáng giận dữ đứng phắc dậy. Nàng chậm rãi tiến đến bàn làm việc em đang ngồi, trong tay rút ra một con dao găm nho nhỏ đặt trước mặt em.
- Vậy thì đừng trách chị đi làm mấy công việc em ghét. Mới tí tuổi có tiền mà lên mặt với ai?
Nàng chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Diễm Hằng đang nhởn nhơ phía dưới.
- Chỉ cần chị không đến mấy chỗ phiền phức như quán club của chị chẳng hạn, thì em sẽ cân nhắc về việc cho tiền chị tiêu.
Dung vẫn ghim chặt ánh mắt trên người Hằng.
- Đừng có dạy đời tôi, em nghĩ em là cái thá gì?
Hằng bật cười, rồi em cầm điện thoại trên tay đi về phía cửa ra vào, không quên ngoảnh mặt lại nói vài câu với nàng.
- Giờ em họp rồi, mau về đi. À, lo mà ăn sáng đi nhé, em không muốn nhìn chị chật vật với cơn đau bao tử trong bệnh viện đâu.
Nói xong Hằng liền biến mất khỏi tầm mắt của Dung.
Nàng mệt mỏi lại thả người trên chiếc sô pha cỡ lớn mà nhớ lại lí do mình hết tiền tiêu. Cũng chỉ là vào club ăn chơi một tí, lỡ đánh nhau một tí, và hút vài điếu thuốc mà thôi. Chỉ vì em ghét những điều Dung làm nên mới điên lên khoá thẻ của nàng.
- Hừ, con nít ranh.
Dung bên cạnh Hằng từ bé, ban đầu tính khí của nàng rất tốt, không đến mức lành tính nhưng không "hư" như bây giờ. Sở dĩ Trần Dung ngông cuồng đến vậy, bởi nàng đã có em chống lưng cho, miễn là trong tầm tay thì em sẽ đứng ra giải quyết thay nàng. Sau đó hai người yêu nhau sau khi Hằng vừa có công việc vào năm hai đại học, còn Dung thì vẫn chật vật với các đồ án năm cuối. Mọi chi phí trong nhà đều do một tay em gánh vác, đến mức em còn chẳng cho nàng đi làm để em nuôi vì sợ Dung sẽ mệt nhọc. Giờ thì nàng hối hận rồi, phụ thuộc vào em quá để giờ bị em nắm trong tầm tay, thật khó chịu!
Dung nằm dài trên sô pha, gác tay lên trán mà thiếp đi. Đêm qua nàng đã "lăn lộn" với Hằng rất nồng nhiệt trên giường nên hiện tại rất mệt mỏi, cứ tưởng em sẽ dành buổi sáng chăm sóc cho nàng nhưng mới mở mắt đã chẳng thấy đâu làm Dung bực bội không ngừng. Như quất ngựa truy phong ấy nhỉ? Thế là mới bảy giờ sáng, vì thấy thiếu hơi ấm quen thuộc, nàng đã lụi cụi leo lên văn phòng của em quậy cho bằng được.
Trôi qua hơn ba tiếng họp mệt mỏi, Hằng mới có thể về đến phòng của mình nghỉ ngơi. Vừa bước vào em đã khá ngạc nhiên vì Dung còn nằm ở đây, rồi lại khẽ cười đi đến cúi người hôn lên môi nàng một cách nhẹ nhàng. Hằng nhìn vết hôn còn lấm tấm đỏ trên cổ Dung, không kìm được mà đặt môi mình lên chúng một cách tội lỗi vì chưa kịp chăm sóc.
- Hôn rồi thì cho tiền đi.
Hằng vẫn giữ nụ cười trên môi, ì ạch ngồi sang một bên.
- Chị cần tiền để làm gì? Tìm gái, mua thuốc lá, mua rượu?
Nàng tặc lưỡi không lên tiếng, vì đúng quá còn gì.
- Bộ chị thiếu mấy thứ đó là chị chết hả?
Thấy Dung có vẻ chẳng muốn trả lời, em đành đổi câu hỏi khác.
- Sao không về nhà ăn sáng mà nằm ở đây làm gì?
- Có tiền đâu mà ăn?
- Chứ em nấu sẵn sao không ăn?
- Chả ngon.
Bỗng Dung thấy ánh mắt em tối sầm xuống, nàng cảm giác sống lưng rợn hết cả lên. Nàng quên mất Hằng rất thích nấu cho mình ăn.
Em lấy từ trong ví ra hai tờ năm trăm đặt lên người nàng, lạnh nhạt đi về bàn làm việc.
- Ê này chị đùa!
Dung hoảng hốt cầm hai tờ tiền ấy mà gấp gáp lết lại chỗ em. Mục đích ban đầu của Trần Dung khi đến đây là lôi bằng được Hằng về nhà, chả hiểu sao cứ gặp em là ngôn từ mất kiểm soát thế đấy.
- Về ăn đi, em còn làm việc.
- Hằng! Chị lỡ lời, em đừng giận.
- Sẵn vứt luôn con dao này đi, đừng để em thấy nó một lần nào nữa.
Dung mím môi đi vứt con dao theo lời em nói, rồi phụng phịu ngồi ở chỗ cũ.
- Về ăn đi.
- Nhưng em giận.
- Không giận.
- Rõ là giận.
- Có về không?
Hằng nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững rơi trên người Dung. Nàng thấy được sự mất kiên nhẫn của em, Hằng mà cáu lên thì có mười Trần Dung cũng tan xác. Nàng giả vờ đau bao tử, ôm bụng mà vật ra tại chỗ.
- Chị lại giở trò gì đây?
- Đau thật đó!
Em nhíu mày, cố gắng quan sát coi có thật sự là vậy không. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó, rồi kêu oai oá, chắc là đau thật. Hằng lo lắng đi đến xoa bụng nàng, cố trấn an người yêu.
- Từ từ, em đi lấy thuốc.
Lúc Hằng vừa xoay người đi thì Dung liền níu tay kéo em ngã hẳn vào lòng mình.
- Gì vậy?!
Nàng bất ngờ hôn lên môi em, một chiếc hôn thật sâu và ẩm ướt. Hơi thở của cả hai dồn dập, nóng hổi, khiến Hằng trở nên e ấp trước sự tấn công của Dung.
- Em về nhà ăn với chị đi. Đừng giận mà.
- Lắm trò!
Hằng dù bực nhưng cũng xiêu xiêu, đưa tay bóp nhẹ cầm của nàng ngắm nghía. Ánh mắt Dung chính là nơi cất giữ tất cả sự mê hoặc. Nó không còn giữ vẻ lung linh trầm lặng thường ngày, mà long lóng như chứa đựng cả một hồ nước mùa thu, lấp lánh sự mong manh nhưng lại thiêu đốt người đối diện bằng sự khao khát nồng nàn. Bờ mi khép hờ, cong vút, rủ bóng xuống đôi má đang ửng hồng. Nơi đó, từng cử chỉ nhỏ nhất, từ một cái nhíu mày nhè nhẹ cho đến nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng, đều mang một sức hút chí mạng, khiến không gian xung quanh hoàn toàn lu mờ.
Diễm Hằng đã thật sự bị vẻ đẹp của Trần Dung mê hoặc hoàn toàn.
- Ngắm vậy rồi có chịu về nhà cùng chị không?
Em thoát khỏi mộng tưởng, mí mắt rũ xuống.
- Nhưng em còn bận việc lắm.
- Công việc của em có quan trọng hơn chị không?
Nàng thật sự biết rất rõ vị trí của mình trong lòng em. Câu nói đó khiến em bật cười thích thú.
- Dụ hoặc thế này cũng không có tiền đâu nhé.
Dung bĩu môi ghét bỏ cái dáng vẻ trên cơ đó.
- Mau về thôi, chị đói rồi.
Trần Dung vốn không cần tiền, chỉ là quá rảnh rỗi nên tìm cớ thu hút sự chú ý của em mà thôi. Và ngoài ra nàng cũng thích chọc điên Diễm Hằng lắm, như làm những điều em không thích chẳng hạn.
Cả hai cùng nhau lên xe về nhà, lần này cũng do Diễm Hằng vào bếp nấu và nàng không dám mở miệng chê nữa. Sợ em lại giận thì khổ.
- Ngon không?
- Em ngon và đồ ăn ngon.
Hằng ho sặc sụa, đồ ăn nghẹn ở cổ họng muốn trào ngược ra ngoài. Em trừng mắt nhìn Dung đang phá lên cười, mà gò má của bản thân lại thoáng ửng hồng.
- Chiều tối chị lại lên club à?
- Em muốn đi cùng sao?
Hằng đanh mắt lại.
- Chị giỡn mặt với em?
- Nào có? Em chưa từng vào đó mà, chị nghĩ em sẽ thích.
Nàng vẫn trưng ra bộ mặt nhởn nhơ và gợi đòn, hai tay chống cầm nhìn em.
- Đính chính lại là em vào đó rất nhiều lần vì giải quyết hậu quả cho chị.
Hằng cầm cây dao cắt thịt chỉa thẳng vào Dung, còn nàng thì vừa cười vừa dùng ngón trỏ đẩy mũi dao xuống bàn.
- Trẻ con chơi dao không tốt đâu, bé con.
- Còn chị thì đang chơi đùa với lửa đấy, Trần Dung ạ.
- Thôi nào, đi cùng chị đi, chả lẽ em muốn chị ve vãn một cô gái nào đó sao?
- Thì tự quản bản thân đi?
- Đừng bàn ra như vậy chứ?
Nàng giật phăng con dao sang một bên, nhân cơ hội đan bàn tay của mình vào tay em mà cười mãi không thôi.
- Đi đi, chị không tự quản được nên mới cần đến em. Xem như giám sát chị một tí?
Ánh mắt Dung lại chớp chớp, tràn ngập sự khẩn khoản nửa thật nửa giỡn. Diễm Hằng thở dài một hơi, sự cứng rắn gây dựng suốt cả buổi sáng dường như sụp đổ hoàn toàn trước cái vẻ nũng nịu ranh mãnh này. Em rút tay về, gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào chén của Dung để lấp đi sự bối rối.
- Lo mà ăn cho xong. Em còn bận vài tài liệu chưa xử lí, tầm sáu giờ về nhà rồi đưa chị đi.
Dung cười đắc thắng rồi cúi người xuống ngoan ngoãn ăn một cách ngon lành. Em trông thấy cái bộ dạng chết tiệt đó mà bất lực không thôi. Đúng là Trần Dung, hiểu em hơn ai hết.
Chiều tối Hằng đã về đến nhà, em vừa tắm ra đã đứng trơ trơ nhìn Trần Dung trước gương. Nàng mặc một chiếc váy ôm sát các đường cong cơ thể, còn để lộ đôi bờ vai trần nữa chứ.
- Sao đứng hình rồi? Đẹp quá à?
Nàng ta bước đến trước mặt em, đưa tay câu lấy cổ Hằng đầy quyến rũ. Còn Hằng, em vẫn còn chìm đắm trong vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành này.
- Em nghĩ lại rồi, mình ở nhà đi.
Đương nhiên những đặc quyền thế này tốt nhất chỉ được một mình Diễm Hằng chiêm ngưỡng thôi, em không thể chịu được cái cảnh nàng ta bị hàng tá người vây quanh được.
- Em đã đồng ý đi rồi mà? Giờ lại lật lọng thế ai mà chịu được?
Dung hờn dỗi ra mép giường ngồi. Rõ ràng là đã chịu đi cùng, giờ lại bắt cả nàng ở nhà, thật không công bằng!
- Chứ chị tính mặc như này vào chỗ đó thật à? Bình thường chị có ăn mặc thế đâu?
- Tại vì hôm nay có em đi cùng nên chị mới vậy. Đẹp mặt em còn gì?
Nàng đanh đá ném ánh mắt đầy lửa giận lên người Hằng.
- Thay bộ khác thì còn xem lại.
Hằng thờ ơ đưa tay vào tủ quần áo tìm kiếm cho mình một bộ đồ mà em cho là phù hợp, mặc kệ con người đang bừng bừng tức giận phía sau.
- Hằng!
- Em không nhắc lại lần hai.
Sự lạnh nhạt của em như mồi lửa châm nổ sự ngông cuồng vốn có của Dung. Nàng tiến đến, đột ngột ép em tựa lưng vào tường trước sự bất ngờ của em. Ai chứ nàng không chịu được cảnh bản thân bị bắt nạt hoài được, con giun xéo lắm cũng quằn.
- Đừng để chị dùng biện pháp mạnh.
Hằng nhoẻn miệng cười, một nụ cười có phần khinh khỉnh.
- Cứ việc.
Nàng nghe thế liền cắn thật mạnh vào môi dưới của em, đến mức bật ra cả máu. Mùi tanh tưởi nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng của Dung, để nàng tận hưởng khoái cảm được thấy em "đau" trong tầm tay của mình. Nàng muốn dùng nỗi đau này để tìm lại cảm giác nắm quyền, để chứng minh em không thể thao túng nàng hoàn toàn. Nàng mút mát lấy bờ môi căng mọng của em, mạnh bạo kéo em vào cuộc chơi của mình, khiến Hằng nhất thời không thể thoát ra.
Hằng run người, khẽ rít lên một tiếng thật dài nhưng cũng chẳng có ý định ngăn người đang phát điên kia lại, chỉ phó mặc cho nàng tuỳ ý trêu đùa. Em nhắm mắt, nhận lấy sự thô bạo của người yêu với một thái độ chịu đựng đến mức đáng sợ. Sự cam chịu ấy không phải vì em yếu thế, mà là sự tĩnh lặng trước một trận giông bão sắp đến.
Rồi Dung chợt dừng lại, nhìn thật kĩ vào con ngươi hờ hững của em, lòng nàng chợt trỗi lên sự hoang mang nhưng vẫn cố dùng sự dữ tợn để che đậy đi.
- Em nên nhớ ai lớn nhất trong cái nhà này, không phải lúc nào chị cũng nghe em răm rắp được.
- Vậy nên đừng có quản nhiều đến thế, nghe chưa?
Khuôn mặt của nàng lạnh lùng, có chút dữ tợn nơi đáy mắt trừng trừng nhìn em. Hằng bật cười, giờ trông em thật gợi đòn làm sao. Em giơ tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt máu trên môi mình. Em nhìn giọt máu đỏ thẫm bám trên tay, rồi ngước mắt nhìn Dung, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vỡ vụn tủi thân nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự u tối, tàn nhẫn.
- Sao chị lúc nào cũng phải chống lại em thế?
Trần Dung buông em ra, quay mặt sang hướng khác mà hít thở. Cơn tức ngực từ đâu kéo đến, khiến nàng nhất thời choáng váng. Cơ mà nàng đã quen, bởi khi giận dữ thì cơ thể thường chống lại chủ nhân mà.
- Chị ghét em đến thế à?
Nàng khựng lại, dường như mọi thứ ngưng động trong vài giây. Thấy nàng đứng đờ người ra đó, Hằng không hề nhẹ nhàng nữa. Em vươn tay chộp lấy gáy Dung, ghì chặt nàng vào mình rồi cắn mạnh lên hốc cổ nàng.
- Sao? Trả lời em đi.
Nàng vẫn không nhìn vào em, chẳng thể làm gì hơn ngoài để em cắn phá bản thân. Từng chữ thốt ra là một vết cắn sâu vào cổ, vào vai của Dung, làm cho chúng đỏ ửng lên nhanh chóng.
Dung thừa hiểu bản thân vừa chọc giận Diễm Hằng rồi, và nàng đang phải chịu trận cho cái hành động ngu ngốc đó.
Yêu nhau kiểu gì mà toàn làm "đau" nhau thôi!
Em vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, chỉ là bây giờ trông nó thật quỷ dị. Hằng đẩy nàng ngã xuống giường, nhanh tay buộc mái tóc dài của bản thân lên rồi hôn nàng một cách ngấu nghiến.
Lúc này Trần Dung sợ thật rồi, vì chính nàng cũng chẳng thể biết được sau nụ hôn ấy Hằng sẽ làm điều điên rồ gì tiếp theo.
Nàng cố đẩy em ra nhưng không thành, em đang hoá thàng một "con mãnh thú" đúng nghĩa trong mắt nàng, lực tay siết chặt đến mức khóa gãy mọi sự kháng cự của Dung.
- Nói em nghe đi, em là gì trong lòng chị?
- Hằng...bình tĩnh lại...
- Trần Dung!
Nàng khẽ "ực" một tiếng. Sự ngông nghênh bị bóp nghẹt hoàn toàn, Dung khẽ nuốt nước bọt, dùng chút can đảm còn sót lại lên tiếng.
- Em là người chị yêu.
Diễm Hằng lạnh nhạt buông nàng ra, vì em thấy được điều mình muốn trong nàng. Đó là phải khiếp sợ lấy em để biết chừng mực. Em cho rằng mình đã khiến nàng sinh hư, vậy nên càng có lí do để chấn chỉnh lại con người đang một lúc quá phận này.
- Được rồi, em cho phép chị mặc đồ này để đi club.
Trần Dung cắn môi khi nhìn xuống bờ vai trắng nõn đầy vết hôn của mình. Lúc này nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
- Chị sẽ thay đồ.
Khuôn mặt lạnh tanh của em, cả cái liếc mắt đó khiến nàng sinh ra cảm giác đang bị đe doạ.
- À thôi mặc thế này cũng được.
Bây giờ Dung mới hiểu ra là mình bị gài.
Trong không khí xập xình, ánh đèn đánh mờ ảo, Diễm Hằng nép vào một góc khác biệt so với đám người ngoài kia. Em đảo mắt sang nhìn lũ "bạn" của Trần Dung mà khẽ thở dài. Ai nấy cũng bặm trợn, người không có hình xăm cũng có vô số vết sẹo chi chít, tay phải thì ôm gái, tay trái thì cầm ly rượu. Em thừa biết chính họ đã lôi kéo nàng sa vào mấy vụ đánh nhau, vì Hằng đã điều tra cả rồi.
- Ai đây Dung? Hàng mới à?
Nàng liếc tên kia một cái cảnh cáo.
- Không, vợ tôi.
Họ cười cợt với nhau điều gì đó, thầm nghĩ một tay chơi như nàng tại sao lại dẫn "vợ cả" đến đây làm gì.
Rồi mọi người nhanh chóng nhập tiệc, duy chỉ có Hằng là nhấp môi vai ngụm rượu mà thôi. Dung và đám bạn tản ra đi xung quanh, còn em và một cậu chàng ở yên một chỗ quan sát.
- Chào chị dâu, em tên Minh, đệ ruột của chị Dung.
- Chào cậu, tôi tên Hằng.
- Sao chị không ra chơi với chị Dung?
- À tôi không hứng thú với nơi này lắm.
- Ủa lạ vậy? Em tưởng vào đây để chơi.
- Còn cậu, sao không ra chơi?
- Em hứa với chồng em là em không chơi bời nữa, cùng lắm là theo mấy anh vào uống rượu thôi.
Hằng cười trừ cho có lệ, thầm có cái nhìn khác về cậu trai có vẻ ngoài thô ráp này.
Dưới ánh đèn xanh đỏ, em thấy Trần Dung bắt đầu tiến lại gần một cô gái nào đó. Đầu tiên là trò chuyện, sau đó lại vòng tay qua eo người ta. Em lắc đầu biết nhiệm vụ của bản thân đến rồi. Cơ mà Hằng lại chẳng làm gì, em đột nhiên nghĩ để cho nàng tuỳ ý chơi, sau đó về nhà sẽ xử lí luôn một thể cho gọn. Dù gì em đã chọn ngày hôm nay làm ngày "gia đình" mà.
Cô gái đó mặc đồ rất bỏng mắt, lối trang điểm vừa đủ thu hút Trần Dung, khiến nàng cực kì thích thú. Hai người vào quầy pha chê ngồi, nói chuyện rất hợp cạ với nhau.
- Wow! Thật sự em rất hài hước đấy!
- Còn chị thì thật xinh đẹp.
Cô gái đó nghiêng đầu, dùng một ngón tay vân vê cổ áo của nàng. Dung chỉ mỉm cười, thừa biết ý đồ của cô ta nhưng lại thản nhiên đón nhận.
- Chị có người yêu chưa?
- Tôi chưa, người đẹp.
Nàng không có vẻ gì chột dạ, điềm nhiên như đó là một sự thật rõ ràng.
- Có vẻ chị uống hết rồi, để em gọi cho chị món mới của quán nhé?
- Được quý cô đây đề xuất thì tôi nào dám từ chối chứ?
Cô ta nhìn về phía anh chàng pha chế bên trong, nháy mắt ra hiệu để làm nước. Nàng chỉ nghĩ đơn thuần có vẻ cô gái này là một vị khách quen mà nàng không để ý trước đó mà thôi.
Dung cầm ly nước thuỷ tinh chứa chất lỏng màu nâu nhạt, đưa mũi hít hà vài hơi rồi uống đến phân nửa, rồi xuýt xoa khen ngợi.
- Chà, không biết đây là do nước ngon, hay được người đẹp đây mời mà ngon thế không biết!
Trôi qua hơn hai mươi phút trò chuyện, Dung đã ngà ngà say. Nhưng cái say của nàng rất lạ. Tầm mắt nàng cứ muốn xụp xuống, đầu óc mơ màng đến choáng váng, chân tay bủn rủn, cả cơ thể dần nóng lên theo thời gian.
Cô gái đó vẫn cười, cứ chỉ bắt đầu thân mật hơn như chạm vào cơ thể của nàng. Dung muốn đẩy tay cô ta ra nhưng không được, nàng chẳng còn một tí sức lực nào cả.
- Để em đưa chị về.
Cô ta thì thầm vào tai nàng, chầm chậm vòng tay nàng qua vai mình mà đỡ nàng đi.
Đột nhiên trước mặt cô ta xuất hiện bóng dáng xinh đẹp khác, đưa tay ra mà nói đủ cho hai người nghe.
- Cô gái này là vợ tôi, cảm ơn em đã chăm sóc cho chị ấy nãy giờ.
Cô ta đanh mắt rồi lùi lại.
- Đừng có nhảm nhí và nhận vơ như thế chứ chị gái? Tránh ra!
Hằng không vội, em hất cằm về phía bàn của mình, nơi mà một đám "du côn" đang ngồi. Minh mặc dù không biết ba người kia đang làm gì, cơ mà thấy họ nhìn về phía mình liên giơ tay chào. Thân hình Minh không đến mức vạm vỡ, nhưng cơ bắp rất săn chắc, cộng thêm vô vàn hình xăm khắp người nên vẻ ngoài của cậu ta không khác gì một tên xã hội đen cả.
- Người em đang đỡ có số má khu này. Em thấy đàn em của chị ấy ngồi bên kia rồi chứ?
Cô ta tặc lưỡi, đành buông bỏ con mồi bị vụt lấy rồi nhanh chóng chuồn đi.
Hằng bế Dung lên, để chân nàng quấn quanh eo mình, cằm tựa lên vai mà ra khỏi quán club. Cơ thể Dung nóng hổi, đỏ ửng và yếu ớt tựa hẳn vào người em.
- Mới lơ là có một tí mà chị bị chuốc thuốc rồi. Hay thật!
- Hằng...
Nàng bật ra tiếng rên nho nhỏ, không còn đủ tỉnh táo để có thể nói thành câu. Hằng thấy thế thì vội vàng đưa nàng vào xe mà lao về nhà. Trên đường đi, Dung cứ rên rỉ mãi khiến em tức điên lên.
- Con mẹ nó! Chị đợi về đến nhà đi, em sẽ xé xác chị ra thành trăm mảnh.
Cánh cửa nhà vừa khép lại, Hằng như con thiêu thân mà vồ lấy Dung. Em đè ép Dung lên cánh cửa gỗ dày dặn, chẳng thèm bận tâm đến chiếc túi xách đắt tiền rơi bộp xuống sàn. Đèn trong nhà chưa kịp bật, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt qua khe cửa sổ, soi rõ gương mặt đang phủ một tầng sương hồng đầy mê loạn của Trần Dung.
Dung bị cơn sốt từ thứ thuốc mê đùa kia thiêu đốt đến mất đi lý trí. Nàng vô thức bấu chặt lấy bờ vai Hằng, ngón tay run rẩy bấu sâu vào lớp vải áo, miệng ú ớ những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hơi thở nóng hổi của nàng phả lên cổ em, như một ngòi nổ kích hoạt toàn bộ sự điên cuồng và ghen tuông mà Hằng đã cố kìm nén suốt quãng đường đi xe.
- Hằng ơi...khó chịu...
- Giờ mới biết khó chịu sao?
Em gằn giọng giận dữ. Hằng cắn nhẹ lên môi dưới của nàng, nếm trọn vị ngọt hỗn loạn xen lẫn hơi men nhè nhẹ, thô bạo mút mát như muốn rút cạn toàn bộ không khí trong phổi đối phương. Bàn tay Hằng lướt xuống hông Dung, siết chặt lấy vòng eo thon gọn rồi nhấc bổng nàng lên. Dung vô thức kẹp chặt đôi chân dài quanh eo em, lưng dán chặt vào cánh cửa. Phút chốc, Hằng dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt tối sầm như đêm đen nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang thở dốc dưới thân mình.
- Giúp chị... Nóng quá...
Hằng bế xốc nàng vào phòng, khiến nàng giật mình bám chặt vào người em. Rồi em thả Dung xuống ga giường, chiêm ngưỡng nàng yếu ớt đang van nài mình. Hằng thong thả cởi bỏ chiếc áo đắt tiền, từng cúc áo sơ mi được tháo ra dứt khoát, ánh mắt chưa từng rời khỏi "con mồi" đang uốn éo vì nóng rát trên giường.
- Đêm nay chị đừng hòng ngủ một giây nào!
Hoà vào nhau mất đi cả lí trí
Nóng bỏng, khát khao và cuồng si
Lại gần, nép bên tai người thủ thỉ
"Tôi dâng trọn cuộc đời này thành kiếp tình si".
Tôi không thể viết cảnh ⚡️được, nó quá khó khăn với tôi, chỉ thả nhẹ một chương ở đây thôi. Mặc dù thế nhưng có những tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, nên tôi để tag 🔞
Tôi không biết mình sẽ xoá khi nào đâu, vậy nên các bạn tranh thủ đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co