Truyen3h.Co

Mansun| Nơi ta chạm khẽ

Đĩa than

malacquis

Dung thẫn thờ ngồi trong góc phòng. Nàng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình bỗng nhiên lại rơi xuống vực thẫm.
Dạo gần đây Dung phải làm việc xuyên suốt không dám nghỉ một giây nào là vì số nợ trên vai, vì sự nghiệp chỉ vừa mới khởi sắc, nàng không muốn bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào cả. Hoạt động nghệ thuật đến đây đã hơn bảy năm, thành tích thì cũng có đó, nhưng những khó khăn và nợ nần cứ đè nén Dung mỗi ngày, dù cho những sự thành công đó cố mà bù đắp lấy tâm hồn của nàng.

Dung đi đến phòng đọc sách, ở đó có sự yên bình mà nàng cần mỗi khi mệt nhoài. Căn phòng nho nhỏ chứa rất nhiều sách, còn có một góc để Dung ngồi thưởng thức trà và nghe nhạc. Sau rất nhiều lần cân nhắc, nàng quyết định mua một cái máy nghe đĩa than. Thành thật mà nói, Dung rất thích thú với cách vận hành của nó. Một chiếc đĩa được làm bằng nhựa mà lại có thể phát ra thật nhiều âm thanh khác nhau.
Cái đĩa than ấy, ban đầu được đúc bằng nhựa với bề mặt trơn nhẵn, sau đó người ta khắc từng rãnh tín hiệu âm thanh một cách tỉ mỉ trước khi mang đi làm khuôn.

Họ cần mẫn để khắc từng rãnh như cách người ta yêu kiên nhẫn bóc tách từng lớp phòng bị của mình, để ta có thể được đặt dưới đầu phát nhạc mà nói ra những âm thanh sâu kín trong lòng.

Thế nên, Dung đặc biệt yêu thích nghe nhạc bằng đĩa than. Mỗi thanh âm vang lên là những lần nàng thả hồn mình trôi theo từng nốt nhạc.

Ngày chẳng khác đêm là bao.

Trên những tán cây tổn hao.

Lung linh rất cao vì sao.

Em khóa trong tầm mắt hàn đắp nơi vết cắt.
(When i'm gone - Lamoon)

Đây là bài hát được Dung nghe đi nghe lại hàng nghìn lần. Bởi, trong bài hát ấy chứa câu từ mà nàng yêu, có giọng ca của người nàng thương.

Dung ngẫm về cuộc đời mình.
Nàng chật vật mưu sinh để nuôi lấy cái đam mê mà vốn nó chẳng dám nở rộ. Nhưng giai điệu cứ chảy dọc trong dòng máu của nàng, khiến Dung lưỡng lự vô số lần, liệu mình có nên rẽ ngang công việc hiện tại hay không? Và nàng thật sự làm điều đó. Xuất phát điểm được cho là chẳng thể nuôi nổi cái đam mê ấy, nàng vẫn mặc kệ mà lao đầu vào nó dù cho cơm cũng chẳng đủ ăn, nước cũng trở nên khan hiếm vì túi tiền đã được đem đi mua lấy những bài hát làm nên tên tuổi của mình.

Chợt Dung cảm ơn chính mình lúc đó vì đã không từ bỏ. Để rồi giờ đây, nàng đã bước sang trang mới của sự nghiệp. Để rồi nàng đã gặp được người mình yêu.

Cô gái đó là Hằng, người bên cạnh Dung suốt nhiều năm tháng qua. Họ có những lần nắm tay đi khắp nẻo đường phố thị xa hoa, cho nhau những cái ôm nồng ấm trong căn hộ nhỏ bé của nàng.

Nhưng Dung ơi, liệu thế giới ngoài kia có chấp nhận lấy hai con tim lẻ loi ấy không? Khi tình yêu giữa những người con gái có bị xem là dị biệt? Có bị xem là trái với tự nhiên? Nhỡ sự nghiệp của hai người chưa vững lại tan vào hư không nếu công chúng biết?

Dung chẳng đủ dũng khí để bước tiếp, cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại vì sợ sẽ thấy khung cảnh họ đã rất hạnh phúc. Nàng chỉ biết chôn chân tại chỗ mà gục đầu lên chiếc ghế bằng gỗ, ngồi nghe từng âm thanh từ chiếc máy phát nhạc.

Nàng để cho cái đĩa than cứ chạy, bản thân vào phòng khoá trái cửa.
Dung rất muốn làm điều dại dột, nhưng nàng sợ lỡ như cái chết vẫn chưa tìm đến mình thì quãng đời còn lại mình sống ra sao chứ? Rồi gia đình và Hằng sẽ nhìn mình như thế nào? Một cô gái lúc nào cũng vui đùa lại mang trong mình rất nhiều vết thương chăng? Nhưng không phải sự thật là thế hay sao?

Nàng cầm con dao, cứ đặt lưỡi dao lên cổ tay rồi lại buông xuống. Đến cả vết sẹo trên da thịt mà nàng còn chẳng dám tạo thành, thì cái chết là thứ nàng mãi mãi không thể tự quyết.
Dung nghĩ, nếu không thể rời xa trần thế, những vết rạch sẽ là thứ công chúng xâu xé lấy nàng, đến mức khiến nàng sẽ phải sống không bằng chết.

Nếu một khi em rời đi.

Bừng sáng lên bao nốt thi vị.

Phím đàn anh chẳng còn ngàn đau thương.

Lắm lúc nàng cho rằng mình vốn không nên yêu Hằng. Vì đến cả những vết thương trong lòng mình mà Dung cũng không dám nói ra với em, thì cuộc tình này sẽ chẳng thể tiếp tục. Dung sợ rằng Hằng khi biết quá nhiều vết mực trong tâm hồn của nàng, em sẽ không kham nổi mà rời bỏ Dung.

Cạch.

Cánh cửa trong phòng bật mở trong cái nhìn hoảng hốt của Dung. Hằng đi đến, hất phăng con dao trên tay nàng, sau đó quỳ thụp xuống mà ôm Dung vào lòng mình.

- Em ở đây, không được làm điều dại dột. Em đau lắm...!

Giọng em run rẩy mà thốt ra từng chữ, như lấy hết sức lực của mình nói cho Dung nghe. Nàng thẫn thờ trong cái ôm ấy của em, nước mắt cứ trào ra không ngừng trước con tim đang vỡ vụn.

Dung không hỏi vì sao Hằng lại đến vào lúc này, cũng chẳng gạt bỏ đứa nhỏ ấy khỏi đời mình ngay bây giờ.

Trong mắt Dung, Hằng nhỏ hơn mình tận mấy tuổi, là một đứa nhóc vẫn đang chập chững vào đời. Chưa bao giờ Dung nghĩ Hằng sẽ là người chở che cho nàng. Nhưng nàng lại có một cái nhìn khác mất rồi!

Hằng bước vào cuộc sống của Dung, sưởi ấm lấy lồng ngực u tối trong nàng, chấp vá con tim vụn vỡ một cách vụn về. Em không giỏi nói lời yêu, chỉ biết dùng hành động để níu lấy mạng sống mong manh của người đang muốn rời bỏ cuộc đời này, là người mà em mang lòng thương.

Mơ giấc mơ có bao nhiêu là hoa.

Ta thiết tha thiết tha khung trời xa.

Anh với em sẽ ca câu tình ca.

Ta nắm tay nắm tay thăm đồng lúa.

Mùa chín thơm rất thơm cuối lời hứa.

Cả cơ thể của Dung như bị rút cạn linh hồn mà ngã khuỵ vào người của Hằng. Em lẳng lặng ôm lấy tấm thân đơn độc ấy, chỉ muốn cho nàng biết rằng em rất yêu Dung, yêu đến nổi có thể bỏ mặc tất cả để chạy đến bên người yêu đang yếu lòng này

Hằng nâng tầm mắt của nàng lên người mình, đưa tay mân mê từng điểm trên khuôn mặt mà em yêu. Dung xinh lắm! Nàng đẹp đến nỗi mỗi nghi nhìn quá lâu vào từng đường nét ấy, Hằng không chắc rằng mình có thể thoát ra ngay.

Mặt trời sáng trong lòng bóng đêm những hy vọng.

Đôi hòn mắt trong dõi bóng anh mà long lanh.

Đếm mấy tuôn rơi mà chơi vơi tựa muôn khơi.

Với cả tâm tình ngồi lên vai và khiêu vũ.

Điệu ngày đêm, điệu trắng đen.

Ngọt ngào thêm, ngày mới lên.

Em muốn dâng đời nghìn tia nắng.

Cách đây một tiếng, Hằng liên tục gọi cho Dung nhưng không được. Em chắc mẫm người kia đang không ổn vì em hiểu rõ lịch trình của nàng, bây giờ chắc chắn Dung đang ở nhà. Vậy lí do nàng không nghe máy được dù chuông vẫn reo chỉ có thể là vấn đề sức khoẻ. Số lần Dung bỗng nhiên bốc hơi khỏi đời Hằng đến nay đã là lần thứ ba. Những lần trước chỉ kéo dài một ngày, nhưng đến giờ đã hơn bốn ngày em không có bất kì một tin tức gì từ nàng, làm Hằng không khỏi lo lắng.
Vốn Hằng không tính trì hoãn việc này quá lâu, nhưng lịch trình của em bây giờ mới trống. Em liền lao đến nhà của Dung, ấn mật khẩu rồi tức tốc tìm chìa khoá để vào phòng.
Vỏ chai rượu hay bia em chẳng biết nằm la liệt trên sàn, ánh sáng yếu ớt chiếu từ khe rèm rọi lên con dao trên tay của nàng. Em chỉ biết ôm lấy tấm thân mình xem như cả thế giới mà lòng này thống khổ muôn phần.

- Đừng rời bỏ em, Dung nhé?

Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên làm Hằng đau đến nao lòng.

- Chị mệt lắm, em à...

Ánh mắt của Dung vô hồn, nhìn vào khoảng không trong căn phòng này.
Tia nắng mong manh lấp ló sau rèm cửa như Hằng đang từng bước mở ra bóng tối bên trong nàng. Dung không muốn, nàng muốn đẩy em ra nhưng chẳng thành. Ở bên chỗ dựa duy nhất của mình, Dung bỗng hoá thành một đứa trẻ chẳng rõ sự đời. Đứa trẻ ấy cứ khóc, nó muốn nói rất nhiều thứ nhưng thoát ra chỉ là những giọt nước mắt khiến người đối diện ba phần bối rối, bốn phần cảm thông.

- Dung, nhìn em.

Hai chóp mũi chạm vào nhau, nước mắt của Hằng rơi tí tách trên khuôn mặt của nàng mà chạy dọc xuống cổ. Dung ì ạch di chuyển con ngươi chẳng còn sức sống lên người của em.

- Không được làm điều dại dột, em đau lắm...!

Dung khẽ bật cười.

- Đến cả cái mạng này sống hay chết chị còn chẳng có quyền quyết định. Chị nên làm gì đây Hằng?

Nàng tự giễu lấy sự hèn mọn của mình, cười cợt trên ánh mắt xót xa của người mình yêu.

- Đi đi Hằng, rời khỏi đây. Ngày mai, mặt trời vẫn phải mọc, mặt trăng vẫn phải lặn.

Nàng yếu ớt với tay kéo rèm cửa, mong muốn nhìn ngắm bầu trời kia. Nhưng sao tay nàng chẳng còn tí sức lực nào, nó không nghe Dung điều khiển nữa.
Nàng không thể hình dung bất kì thứ gì nữa. Đầu óc hiện tại chỉ ong ong một ý nghĩ.

Chết,

thế là xong.

Dung buông Hằng ra, thoát khỏi cái ôm ấy một cách tuyệt tình. Nàng mở cửa, bước đến ban công bằng hết sức lực của mình, từng bước chân nặng trịch như có vô số bàn tay ghì chặt bàn chân của nàng xuống nền nhà lạnh lẽo, rồi Dung khẽ rít nhẹ vài hơi.

- Trong lành thật, một cách hiếm hoi ở thành phố nhộn nhịp này, em nhỉ?

Rồi Dung chợt quay sang nói với Hằng.

- Hằng, lại đây chị bảo.

Dung mỉm cười, một nụ cười quá đỗi xấu xí.

- Nếu chị chết, chị sẽ bán căn nhà này đi. Một phần tư tài sản sẽ được trả nợ. Hai phần tư cho gia đình chị.

- Còn lại, cho người chị yêu, là em đấy Hằng.

Hằng bật khóc, đi đến năm lấy cổ áo của Dung mà gào lên.

- Chị không được chết! Em cấm chị được chết!!

Càng nói, em càng bộc phát sự tức giận bị kìm nén bên trong.

- Chị phải thật hạnh phúc trong tình yêu của em dành cho chị! Ít nhất là thế.

- Chị phải sống để nhìn xem thế giới này cần chị như nào! Nếu chị chết, em, mọi người sẽ sống ra sao đây Dung?

- Em hiểu chị mệt mỏi đến cỡ nào, làm ơn hãy cho em bước vào vực sâu đó của chị.

Giọng của Hằng trở nên yếu dần đi, em ngã hẳn vào người của Dung.

- Em không phải thần thánh mà biết được tất cả mọi thứ, cũng chẳng thể cứu vớt lấy sinh mạng của chị.

- Nên làm ơn, Nói cho em biết chị như thế nào, chị đã phải trải qua những gì...

- Làm ơn, hãy để em biết những tổn thương bên trong chị...

- Làm ơn, đừng chết...!

Hằng khóc nấc lên oán trách bản thân.
Vì em yêu người ta nhưng chẳng biết được họ trải qua những gì, có những ấm ức trong lòng như thế nào.
Em bất lực trước cái chết của người mình yêu, hi vọng mỏng manh vỏn vẹn hai từ đừng chết.

Dung im lặng nhìn khung cảnh vừa xảy ra, lòng xung đột mạnh mẽ.

- Bình tĩnh thôi em...

- Làm ơn, đừng rời bỏ em...!

Lần ấy, có một cô gái trẻ chọn ở lại cuộc đời này vì tin được mình sẽ được thấu hiểu.

Dung không chết, không từ bỏ mọi thứ.

Vì còn Hằng ở bên.

Em có hay,
con tim này như đang vụn vỡ?
Bỗng em đến, chấp vá lấy đơn côi
Tôi ở lại, vì sợ duyên mình lỡ
Để thương lấy cô gái nhỏ,
như em đã yêu tôi.

"Họ cần mẫn để khắc từng rãnh như cách người ta yêu kiên nhẫn bóc tách từng lớp phòng bị của mình, để ta có thể được đặt dưới đầu phát nhạc mà nói ra những âm thanh sâu kín trong lòng."



Một cái kết mở.

Nè nè!! Không bình chọn là drop đó nha!!🫵🫵🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co