Đoản
Trên tầng thượng của một toà cao ốc, có bóng lưng của cô gái đang lẽo đẽo đi lại. Cô ta mặc một cây đồ màu đen, chỉ có cặp kính là màu nâu sẫm của gỗ, dáng đi thánh thoát như thiếu nữ, ấy vậy là một tên sát thủ cấp cao.
Lamoon là mật danh của cô ta - người được biết đến trong giới là Tay Súng Của Thần Chết. Chưa một mục tiêu nào thoát nổi tầm ngắm của em, chỉ một tiếng đoàng, sự sống của con mồi sẽ do chính tay em dâng đến thần chết. Ngoài ra em còn có khả năng sử dụng vũ khí tầm gần, cụ thể là lưỡi liềm, hệt như đệ tử của gã đoạt mệnh. Chỉ cần ánh sáng trên cây lưỡi liềm đó bị che lấp bởi màu máu, trên thế giới lại cộng thêm vài linh hồn chưa kịp nhắm mắt.
Cạch.
Cây súng bắn tỉa được đặt vào đúng vị trí, nằm im một chỗ để chủ nhân tuỳ ý điều chỉnh. Lamoon lắp nòng giảm thanh, để tầm mắt vào đúng ô ngắm. Nhìn qua lỗ tròn nhỏ là một người đàn ông đang hút thuốc ở phía bên kia đường, trông ông ta có vẻ đang trò chuyện cùng ai đó qua đầu dây điện thoại. Em chỉ hừ lạnh một tiếng, cắn thật chặt miếng sắt được đeo trên cổ, ánh mắt đanh lại, ngón trỏ tì gọn vào cò súng.
Và.
Đoàng.
Người đi đường bỗng thấy người đàn ông lạ mặt nằm gục xuống, máu từ đầu chảy ròng ròng thành một vũng loang lổ trên đất. Rồi tiếng hét, tiếng hô hào lẫn tiếng giục gọi xe cứu thương vang vọng đến nơi Lamoon đang đứng.
Rẹt...t..
- 2003 hoàn thành nhiệm vụ.
Từ bộ đàm hồi lại giọng cười trầm đục, có vẻ là một lão già còn minh mẫn lắm.
- Về tổ chức nhận thông tin cho nhiệm vụ mới.
Em tắt tín hiệu, nhanh chóng tháo từng bộ phận của món "đồ chơi", đặt chúng vào một cái ống vẽ, sau đó thay đổi trang phục rồi rời đi.
Lamoon được tổ chức nhận nuôi vào năm mười tuổi dưới danh nghĩa của gia đình quan chức. Họ đào tạo, ép buộc em tham gia các buổi huấn luyện hà khắc, cầm tay em giết từng con chó cho đến người thật, rồi rèn dũa ra một Lamoon vô cảm, một cỗ máy giết người theo mệnh lệnh.
Em lái xe đến đường hầm, ngay vào khúc tối nhất thì đột nhiên có cánh cửa hạ xuống, nâng chiếc xe theo, để lại là mặt đường nguyên vẹn như chưa có sự biến động gì. Phải qua ba bước xác minh danh tính em mới được vào trong. Đầu tiên là quét vân tay, sau đó là đối chiếu mật khẩu, cuối cùng là lấy máu. Lamoon đã quá quen với những thủ tục rườm rà như vậy rồi.
- Đây là số tiền của cô. Còn đây là nhiệm vụ tiếp theo.
Một cái va li trị giá sáu trăm triệu, một tập hồ sơ mỏng manh nằm trước mặt em.
- Mục tiêu tiếp theo tên Trần Thị Dung, nghề nghiệp là doanh nhân. Lí do chỉ là diệt trừ mối đe doạ của gia đình.
Lamoon cau mày, khẽ đánh mắt lên người đàn ông kia.
- Mối đe doạ của gia đình?
- Phải. Nhưng để hiểu rõ hơn thì cô nên tự tiếp cận mục tiêu đã.
Hắn ta rời đi, để lại em với sự khó hiểu. Thường các nhiệm vụ trước chỉ cần ám sát là xong, hôm nay tự dưng phải tiếp cận, em thấy điều này quá đỗi lạ lùng. Lamoon không ở lại lâu, em di chuyển ra xe về căn nhà nhỏ của mình.
Tiếng nước tí tách nhỏ dần rồi dừng hẳn, cửa mở kéo theo làn hơi nước mỏng manh bay lấp lửng ra ngoài, cái áp suất nóng hổi đó lan toả khắp căn nhà lạnh toát, trông quá đỗi trái dấu với nhau. Lamoon khoác áo choàng tắm đi đến bếp, lại lụi cụi nấu một bữa ăn tạm bợ như mọi ngày.
Xèo... xèo...
Miếng bò vừa chạm đến chút mỡ nóng trên chảo đã vang lên tiếng giòn đã tai. Em không vội trở thịt ngay, để yên đó canh đúng ba mươi giây thì lật lại, rồi cứ theo quy trình đó áp các mặt bên xuống cái chảo gang nặng trịch. Trông thấy đến lúc, em lại cho cỏ xạ hương, vài tép tỏi, thêm bông cải xanh và ớt chuông vào. Đến khi thịt bò nhuốm màu sẫm đều, em tắt bếp, trình bày món ra đĩa. Nhát dao đầu tiên nằm giữa miếng thịt, khi nhấc lên xem có màu hồng ở giữa là đạt độ chín vừa, giữ trọn vị mọng nước của thịt bò.
Em vừa ăn bữa ăn vội vã đó, vừa lật từng trang hồ sơ ra xem. Coi nào, Trần Thị Dung, ba mươi tuổi, chưa lập gia đình. Nhìn tấm ảnh được dán phía trên tờ giấy, Lamoon thoáng ngạc nhiên. Cô nàng hơn em mười tuổi kia nom còn trẻ hơn em cơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tao, sống mũi cao vừa đủ, độ mắt to tròn hai mí, cảm giác như đang thấy và tả lại bẻ đẹp của một cô gái tuổi vừa lớn không chừng. Lamoon cá chắc đây là ảnh đã qua chỉnh sửa!
Nàng ta đang làm phó tổng tập đoàn công nghệ J.San, khối tài sản ước tính là hơn vài chục tỷ. Nhưng với nhiêu đây thông tin thì phải chăng quá ít ỏi để tiếp cận? Thậm chí em còn chẳng biết lí do thật sự về việc ám sát Trần Dung kia kìa. Tại sao lại muốn thủ tiêu một cô gái đẹp như vậy nhỉ?
Lamoon lật sang trang tiếp theo, là thông tin danh tính mới của em. Nguyễn Lê Diễm Hằng, lớn hơn năm tuổi so với tuổi thật, đang làm việc ở một công ty truyền thông, gia cảnh bình thường, cha mẹ ở xa. Em đọc đến đó liền nhăn mặt. Với xuất thân và trình độ thế này thì làm sao để gặp mặt chứ huống chi là trò chuyện cùng.
Nhưng, Trần Dung hay ra vào một quán rượu nhỏ ở con phố vắng vẻ gần nơi làm của Diễm Hằng, tuyệt nhiên cũng là một cơ hội tốt.
Từ giờ, em sẽ tạm gác cuộc đời phong lưu của Lamoon, chuyển đến căn chung cư ọp ẹp của Diễm Hằng, và tham gia vào nhịp sống của Trần Dung.
Reng...
- Tôi nghe đây George.
- Căn chung cư của Nguyễn Lê Diễm Hằng đã được dọn dẹp. Ngày mai cô có thể tới sống được rồi.
Lão già đó là quản ca của tổ chức, ngoài ông ta còn có mụ Daisy, hai người họ thay phiên nhau túc trực và giải quyết từ vấn đề nhỏ đến lớn trong tổ chức. Hơn nữa, họ còn là người móc nối đến các khách hàng, cũng như là người chỉ đạo từ xa cho hành động của nhóm sát thủ gồm Lamoon. Thật tình em chẳng ưa gì hai người kia, nhưng công việc mà, buộc phải nghe theo sự sắp xếp của họ.
Lamoon cúp máy, đi đến phòng sách. Em ngồi vào bàn, nơi một tờ giấy dó cỡ lớn được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là những cây cọ dùng trong viết thư pháp đang treo ngay ngắn. Em nâng tay viết chậm rãi từng nét, đến phần ký tên, em khẽ khựng lại. Bắt đầu tư bây giờ, em sẽ là Diễm Hằng, một cô gái tràn đầy sức sống với nhiều hoài bão lớn lao, chứ chẳng còn là Lamoon nữa. Em phải nhanh chóng hoà nhập cuộc sống mới thôi, để còn mau mau hoàn thành nhiệm vụ.
Đoản.
Diễm Hằng.
Sau khi thư giãn bản thân bằng các trang sách tâm lý học, Hằng từ tốn nhấp một ngụm trà, ngẫm nghĩ thêm về cô gái kia. Rốt cuộc nàng ta đã phạm phải tội lỗi gì để người ta hạ lệnh trừ khử vậy? Rồi em thoáng hốt hoảng khi bản thân lại xuất hiện câu hỏi đó, tại sao em lại tò mò quá nhiều về con mồi thế kia? Mọi thứ như đang thay đổi dòng sông sự sống của Hằng, em đã linh cảm được điều đó.
Sáng hôm sau, Hằng chuyển sang căn nhà mới của mình. Cũng may là nơi này đáp ứng đủ điều kiện sống của em, nếu không em sẽ cho lão già George một trận. Nó chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một cái bếp và một phòng làm việc chắc chắn sẽ bị khoá cửa vì chứa quá nhiều vũ khí của Hằng.
- Cô thấy sao về căn nhà này?
- Tôi đã không nghĩ nó sẽ bé cỡ này, ông biết đó, thật khó để sống khi rời xa cái ổ chuột riêng.
Lão bật cười, nhâm nhi ngụm cà phê, dường như quá thân thuộc cách nói chuyện của Diễm Hằng vậy.
Trong tổ chức chỉ được dùng những cái tên nước ngoài, còn không thì gọi nhau bằng số hiệu. Đơn giản là vì chẳng ai muốn lộ ra tên bằng tiếng mẹ đẻ cả, rất dễ bị truy lùng ra. Và em đoán cái Diễm Hằng này được dịch từ mật danh Lamoon của mình.
- Mà ông vẫn chưa nói tại sao tôi phải tiếp cận cô ta đó.
- Chịu thôi. Lệnh của Lucifer mà.
Hằng nhíu mày, thật tâm cảm thấy không dễ chịu. Lucifer là một kẻ cấp cao hơn George, việc hắn nhúng tay vào chắc chắn nhiệm vụ này chẳng đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Két..t...
Cánh cửa quán rượu mở ra, bước vào là một cô gái mang chiếc ba lô nho nhỏ. Cô gái ấy đeo cặp kính dày cộm, búi mái tóc màu nâu lên cao, khoác hờ chiếc áo len màu trắng bên ngoài, trông chẳng ăn nhập gì với không khí ở đây cho lắm.
- Cô muốn uống gì?
- À ừm cho tôi một chai soju.
Cậu trai nhân viên quầy rượu ngớ người.
- Chúng tôi có Mojito, Margarita, Pina Colada, Gin&Tonic,...
Nhìn vẻ bối rối của cô gái trẻ bên cạnh mà Trần Dung bật cười thành tiếng. Nàng lướt ánh mắt dò xét, thử đánh giá người đó có gây hại cho mình không, nhưng có vẻ cô ta cũng vô hại mà thôi.
- À cô ấy bạn tôi, lần đầu đến quán rượu. Tôi sẽ tư vấn cho cô ấy, lát gọi món sau.
Dung quay sang, kéo ly rượu của mình đến trước mặt cô gái đó, khuôn mặt đang ửng đỏ toát vẻ quyến rũ đến mê người.
- Em lần đầu đến đây sao?
Cô gái đó khẽ gật đầu.
Ý cười trên môi của Dung rõ hơn, nàng nghiêng nhẹ tầm nhìn để ý kỹ đến gương mặt của người ta, đầu nảy lên hai chữ không tệ!
- Nếu vậy chắc em ít uống rượu lắm nhỉ?
- Ừm.
- Nào, tôi không ăn thịt em đâu. Vậy tôi mời em một ly Margarita nhé? Nó cũng khá dễ uống.
- Không cần.
Trần Dung lắc đầu.
- Chỉ là một ly để làm bạn cùng em thôi. Cho tôi biết tên em đi. Tôi là Trần Dung.
- Tôi là Diễm Hằng.
- Một cái tên rất đẹp, và em cũng thế. Có ai từng khen em chưa?
Cách Dung tấn công một cô gái trẻ được Hằng ghi nhớ trong đầu, là một kẻ trăng hoa, và có phần háo sắc. Nhưng công nhận là với vẻ đẹp đó của nàng, khéo ai cũng phải đổ đứ đừ ấy chứ! Hơn cả trong bức ảnh hôm qua Hằng xem.
Để nàng ta chuốc mình vài ly, Hằng bắt đầu vào bước tiếp theo của vở kịch mình đóng vai chính.
- Lát nữa tôi đưa em về nhé?
Mái tóc búi cao của Hằng giờ đã được xoã xuống, vài sợi dính bệt vào mồ hôi chảy dọc theo cổ em, đôi mắt long lanh được giải thoát sau lớp kính khép hờ chỉ đủ để thấy Dung. Và em cá chắc nàng ta chẳng thoát được cái bẫy của em đâu. Hằng cười nhẹ, kéo cổ áo của Dung đến gần mình, từng chữ em nhả ra là từng chữ đi thẳng vào tâm trí nàng.
- Không nhé.
Đồng tử của nàng mở to, môi cong lên đầy thích thú.
- Tôi không phải là con mồi của chị. Đây là tiền trả số ly tôi đã uống. Cảm ơn với sự gợi ý tuyệt vời nhé!
Cuộc đời Trần Dung đã ghé ngang rất nhiều cô gái, từ ương ngạnh đến ngây thơ đều đã qua tay nàng. Nhưng người lấp lửng như em thì đây là lần đầu tiên. Em có thể nghe theo lối đi nàng bày sẵn, cơ mà lại chẳng chấp thuận người đã chỉ cho. Hằng uống rượu Dung giới thiệu, thuận theo cuộc trò chuyện của nàng, rồi bất ngờ từ chối ngỏ ý mà Dung nghĩ đó là "đầy sự tinh tế".
Hằng đã thành công thu hút lấy Trần Dung rồi.
Cuộc sống trước giờ là mù quán
Trong lòng là một cõi toang hoang
Và rồi bước ngoặc kèm chữ "đoản"
Liệu có rời xa tiếng súng,
kết thúc chuỗi ngày cùng tiếng "đoàng"?
Chúng ta có một cốt truyện dài ơi là dài...
Và các bạn đừng trông chờ, để chuyển thành chương thì tôi nghĩ còn lâu lắm, hì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co