Truyen3h.Co

Mansun| Nơi ta chạm khẽ

Em#2

Mal_0109

Trời hôm nay mưa tầm tã, Hằng nhìn bầu trời đen kịt mà thở dài. Vốn tính cùng nàng ra ngoài đi ăn, nhưng thời tiết như thế này nhỡ người yêu em dính mưa mà bệnh thì xót lắm.
Em nằm trên giường quay sang thấy người kế bên đang mải bấm điện thoại. Nhiều lúc Hằng thắc mắc tại sao có người đẹp như thế này nhỉ? Chắc ba mẹ của nàng tự hào lắm khi vừa có cô con gái vừa giỏi giang vừa đẹp như tiên.

Dung đang xem vài chương trình tạp kỹ thì thấy có bóng dáng màu trắng nhích từ từ sang phía mình, rồi leo hẳn lên người nàng mà dựa dẫm. Hằng mềm nhũn nằm sấp trên người Dung, tha hồ mà ôm ấp, lòng vui sướng vô cùng, nàng thì một tay cầm điện thoại, một tay xoa đầu em cưng chiều.
Tay Hằng vẽ vẽ lên cằm của nàng, khuôn mặt của em thì úp sát vào hõm cổ của người. Với Hằng, một buổi chiều như thế này đã là quá đủ.

- Nào đừng nghịch. Để em xem phim.

Dung bất lực trước cái tính táy máy tay chân của em. Đang tập trung theo dõi trên điện thoại mà người kia cứ di tay trên mặt mình, Dung sao mà nằm yên được?

Hằng bĩu môi, rõ ràng có nghịch đâu cơ chứ? Em lấy ngón tay đang trên cằm của nàng chọt chọt vào môi của người kia cho bõ tức. Thế nào mà Dung lại cắn nhẹ lên tay của em, làm Hằng cười khúc khích đầy thích thú.

- Em ơi.

- Ơi.

- Mình đói.

- Hằng muốn ăn gì?

- Không biết nữa...

Dung tắt điện thoại, ném sang một bên mà nhìn xuống người bé hơn mình. Rồi nàng nhìn ra thấy trời mưa tầm tã mà thở dài.

- Giờ nấu ăn thì em lười lắm cơ, mà ngoài trời thì còn mưa to. Sao đây nhỉ?

Em nhỏm đầu dậy nghĩ gì đó.

- Nhà còn ít đồ nhắm với bia, hay mình-

- Không là không.

Dung quán triệt ngay lập tức. Suy đi tính lại thì Hằng bé hơn nàng tận năm tuổi, Dung hai mươi tám thì Hằng vừa ra trường được một năm.

Còn quá nhỏ để động vào rượu bia.

- Ơ mình ít khi uống mà, giờ nhậu một tí với Yêu thì hết sảy, nhỉ?

- Mới bé tí mà nhậu cái gì? Em không đồng ý.

Hằng dụi dụi đầu vào cổ của nàng tỏ ý bất bình. Người ta lớn rồi mà, dư tuổi uống rượu mà cấm mãi.

- Đi mà đi mà...

Nàng vén nhẹ phần mái của em sang, hôn lên trán một cách đầy yêu chiều.

- Ngoan, em thương.

Hằng giận dỗi, mếu máo đi ra khỏi phòng.

- Thôi, không ngoan đâu. Em chả thương Hằng tẹo nào...

Dung chỉ biết bất lực mà đi theo sau, vừa ra khỏi phòng lại thấy em ngồi phịch xuống ôm em Cún thì thầm to nhỏ.

- Người ta bảo mẹ Hằng là con nít đấy, Cún xem đòi lại công bằng đi.

- Em bảo Hằng "con nít" đâu?

- Chả thế chứ còn gì ạ?

Đưa tay lên trán, Dung đau đầu không thôi.

- Thôi sang đây em thương.

- Bo xì rồi.

Lại còn "bo xì". Lắm lúc nàng thấy mình như có thêm một em bé bên cạnh thay vì một cô người yêu ấy chứ.

Dung đi đến bếp, mở tủ xem thì còn vài miếng khô các loại, thêm cả một thùng bia Hằng vác từ đâu về và cả một chai vang nàng để trưng.

Thật tình Dung chẳng muốn nhượng bộ, nhưng nghĩ cảnh em đói bụng thì lại không nỡ. Chắc chắn Hằng sẽ không chịu ăn nếu không có chút men vào người, nàng quá rõ cô người yêu này mà.

- Bo xì vậy khỏi nhậu nhé?

Em nghe thế thì hớn hở chạy đến bên nàng.

- Yêu cho mình uống thật hả?

Dung ôm trên tay vài lon bia trên tay, cằm hất về phía bếp.

- Mang mấy cái tẩy với đĩa đồ ăn ra.

Hai người ngồi ở phòng khách, kế bên là cửa kính mở ra ban công. Trong thời tiết se lạnh này mà uống cho nóng người thì hết bài nhỉ?

- Khàaaaaa ngon quá đi!!

Mới dạo đầu mà Hằng đã nốc cạn một ly trước con mắt ngao ngán của Dung.

- Uống từ từ thôi.

Mặt của em bắt đầu nóng ran do lượng cồn vừa dung nạp.

- Yêu này, sao Yêu chọn quen mình thế? Rõ là có rất nhiều người theo đuổi em tài giỏi hơn mình mà?

Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu của Hằng suốt năm tháng qua. Bản tính của em rất nhút nhát. Nhớ cái thời còn thầm thương trộm nhớ, cũng là Dung chủ động lại gần, em chỉ biết lẳng lặng bên cạnh nàng.
Lúc ấy Dung là một cô gái hoạt bát, có trong mình rất nhiều tài lẻ như cắm hoa, đàn, ca, cả múa cột nữa, bởi thế nên có rất nhiều người để ý và cưa cẩm nàng.

Hằng chỉ là cô sinh viên năm nhất ngưỡng mộ Dung, rất muốn tiếp cận nhưng lại cực kì sợ. Em sợ bản thân không giỏi ăn nói, lỡ nói gì bậy bạ thì toi ngay mối quan hệ vừa chớm nở. Rồi nhờ câu lạc bộ âm nhạc của trường, cơ duyên đã đẩy hai người lại gần nhau hơn.
(Nói sơ một chút: Dung ở trường cũ với tư cách là một vị khách từng quen, đi đi về về chỉ để được gặp đàn em mình yêu)

Những cái nắm tay chẳng giấu diếm, những cái ôm động viên nhau mỗi ngày, hay là những ánh mắt lần tìm đối phương giữa chốn đông người. Âu vẫn là thương yêu vô bờ bến.

Dung nhìn những hạt mưa rời, có vài hạt được gió mang đến ô cửa kính, trôi tuồn tuột từ trên cao xuống. Trông nó lẻ loi đến lạ. Nàng dành thêm chút ít thời gian quan sát. Vẫn có nhưng hạt mưa xung quanh, nhưng chúng chẳng ăn khớp với nhau tí nào.

Rầm.

Tiếng sét vang vọng khắp vùng trời, kéo theo là cơn mưa dần lớn hơn. Hằng ngồi cảm thán quyết định không ra ngoài quả là đúng đắn. Em nhìn nàng, ánh mắt của Dung chẳng rời khỏi ô cửa kính.

Nàng thấy bỗng nhiên có một hạt mưa hoà cùng hạt mưa ban nãy, chợt Dung mỉm cười.

- Hằng thấy hai hạt mưa kia không? Ban đầu có một hạt lẻ loi lắm, cứ trôi xuống trên cửa kính. Rồi lại có thêm một hạt mưa bay đến, chúng hoà hợp lại với nhau.

- Có lẽ là do may mắn, phải không, Dung?

Nàng lắc đầu.

- Nếu hạt mưa ban đầu không tự mình trôi xuống, vậy làm sao có thể gặp được người bạn kia đây?

Nàng hồi tưởng lại quá khứ. Thật ra ban đầu Dung không để ý đến cô bé khoá dưới đâu, vì Hằng trong mắt của nàng nhạt nhoà lắm. Nhưng khi nghe được giọng hát của em ở buổi tuyển thành viên câu lạc bộ, cô bé nàng tưởng nhút nhát lại có thể cầm micro mà hát vang từng nốt, dù lúc đầu có hơi run rẩy. Dung bắt đầu chú ý đến người đàn em đó, từ lúc nào tầm mắt của nàng đều dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Thấy em cô độc ngồi một góc, trừ khi có người tìm đến, còn không em vẫn im im suốt cả buổi.

- Em là Hằng đúng không?

- À dạ đúng rồi ạ.

- Chị rất thích giọng hát của em. Hay lắm!

- Em cảm ơn chị Dung.

- Đi mua nước với chị không? Chị muốn hỏi thêm về em.

Cô bé ấy rụt rè vâng dạ rồi cũng theo Dung.

- Em vốn ít nói hay sao nhỉ?

- Dạ em cũng không biết phải mở lời sao với mọi người, nên...

- Không sao, lúc mới vào chị cũng thế. Mình kết bạn đi ha? Có gì không hiểu cứ hỏi chị. Chị rất sẵn lòng đồng hành cùng em.

Hằng thoáng bối rồi, thầm nghĩ sao đàn chị này nhiệt tình vậy?
Sau lần ấy, em đã có người bạn trong đại học đầu tiên trong đời, mặc dù người ta đã ra trường hơn một năm. Dung đúng là một người con gái kiểu mẫu, hoạt bát, tài giỏi, lại không để ai ở lại phía sau.

- Chị biết em vốn không như vẻ ngoài ít nói như thế. Vậy nên, chị rất mong chờ em có thể giao tiếp bằng con người thật của em với chị, Hằng nhé?

Dung không muốn thấy em phải gồng mình trong khoảng cách bình thường, kể cả là ai thì nàng đều không muốn như thế.
Ở bên cạnh Hằng, nàng cảm thấy mình như gặp được tri kỉ. Từng thói quen, sở thích tuy không giống nhau hoàn toàn, nhưng ai cũng muốn tìm hiểu chúng từ đối phương. Dung dạy em cách chơi đàn, Hằng dạy nàng cách luyến các nốt trong bậc ngũ cung.

Đối với Dung, tình yêu được chớm nở từ sự phát triển của cả hai. Không phụ thuộc quá nhiều, cũng chẳng xa cách là bao. Chỉ đơn giản là tận hưởng từng phút giây bên nhau, cho đi cảm giác yêu và được yêu đến người kia.

Dung yêu Hằng không phải là tình yêu sét đánh. Mà đến khi họ ở cạnh nhau ở khoảng thời gian vừa đủ, nàng mới nghe thấy tiếng sét bảo rằng đã đến lúc cho nhau thứ gọi là tình cảm, vì đã có cảm tình.

- Em đâu chọn Hằng, nói đúng hơn là mình tìm được nhau.

- Hằng cho em cảm giác em được yêu rất nhiều, dạy em vô vàn thứ, kể cả nói lời trong lòng. Thế Hằng xem, em có thể quen một người nào khác ngoài người mình đã trao đi con tim không?

Hằng bật cười. Đúng là bạn gái của mình, nói câu nào thán phục câu đó.

Em cứ uống liên tục, dường như trong lòng đã nhẹ nhõm đi đôi phần. Có lẽ, em đã gánh câu hỏi đó quá lâu, khiến em đôi lúc tự ngờ vực bản thân mình, và cả người em yêu. Giờ đây, khi Dung bước đến và hạ cái gánh đó xuống, em mới có thể nhìn lại quá khứ mà chẳng cần lao về phía trước nữa.

Rồi Hằng khóc trong vòng tay yêu thương của Dung.

- Cảm ơn em vì đã đợi mình lớn...!

Dung ở cạnh em từ khi em vừa rời xa vòng tay gia đình không lâu, hướng dẫn em từng li từng tí mà chưa từng lớn tiếng quát tháo lần nào. Nàng chứng kiến em lớn hơn từng ngày, cho đi sự kiên nhẫn vì yêu em. Hằng rất cảm kích những điều đó.

Gò má em đỏ ửng, đôi mắt long lanh cụp xuống, chẳng rõ là say vì tình hay vì men.
Tình yêu trong họ rộng như biển trời bao la, nhưng lại gói gọn trong hai trái tim bé nhỏ.

Yêu là trân trọng từng điều nhỏ nhặt của nhau, chỉ đơn giản là nhận ra một điều.

Hoá ra mình cũng được yêu.

Và khi tình cảm bên trong đủ lớn, con người ta sẽ chọn ở cạnh bên một người dù cho mình hoặc đối phương vẫn chưa trưởng thành. Vì có ra sao thì trái tim này đã thuộc về họ mất rồi.

- Say men thì phải tỉnh. Còn say tình thì cứ say, Hằng nhé!

Em có nghe, lời tôi đang thủ thỉ
mình đừng rời xa, có được không em?
em có hay, một kẻ đang tỉ mỉ
mà đan bàn tay giữa mìnhem.

"Nếu hạt mưa ban đầu không tự mình trôi xuống, vậy làm sao có thể gặp được người bạn kia đây?"

—————————

Tôi muốn đọc những bình luận của mọi người về tất cả mọi thứ!!

Dự kiến sắp tới tôi sẽ ra một con mã khá dài, được xây dựng cốt chuyện rõ ràng(tôi mong là thế). Nên có thể các bạn sẽ chờ khá lâu để tôi ra chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co