Truyen3h.Co

Mansun| Nơi ta chạm khẽ

Mây và gió

Mal_0109

Hôm nay là một buổi tối trong lành, khi Dung đợi chờ một người. Nàng đã đến khán đài rất sớm, ngồi ngóng trông cô hát kịch trong đoàn ca kịch vừa về làng, chờ được xem ai đó toả sáng trên sân khấu.
Cái nhà hát của làng sau bao ngày cuối cùng cũng được sử dụng. Ai nấy đến xem rất đông, và ai ai cũng trông chờ người của làng này diễn, là Diễm Hằng, một cô bé từ làng quê nhỏ đi lên.

Thú thật Dung quen Hằng từ rất lâu, ở cái thời còn cắp sách đến trường. Nàng còn nhớ mình hay đèo em đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, dạo từng còn đường mòn để đi ra chợ ăn chè sau mỗi lần tan tầm.

- Chị Dung đạp chậm thôi, té đó.

- Em Hằng chỉ cần ngồi ngoan trên xe, chị sẽ chở em yên tâm.

Câu từ của Dung lúc đó lủng củng lắm, vì nàng chẳng phải là người hay nói. Nhưng đối với Hằng khi ấy, như thế là đủ rồi.
Nàng luôn có một sự ân cần cho đứa nhỏ nhỏ tuổi hơn mình, phần vì có thêm đứa em, phần có thêm người bầu bạn. Dung còn có nhỏ em ruột, nhưng bé tí tẹo, chẳng hợp để nàng trò chuyện cùng giống cái Hằng. Và họ thường sẽ mua vài món ăn về cho em của Dung sau khi đi chơi xong, như một cái ôm cho người em gái của cả hai.

Tiếng xì xào nổi lên khi sân khấu được vén tấm màn sang một bên. Cô ca sĩ trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp vốn có của bản thân, thế mà lại sáng bừng cả sân khấu, chạm khẽ đến tim Dung.

Nàng nhớ lại, bao lâu rồi mình chưa gặp em? Hẳn là ba năm, kể từ dạo cuối ấy. Dung chợt gượng cười khi nghĩ về lần đó.

Hôm ấy trời mưa lớt phớt, làm ướt cả đôi gò má gầy gò của Dung. Nàng đứng chờ ở ga xe lửa rất lâu, đứng đó lặng người nhìn đoàn tàu lướt qua, và chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của Hằng đang chồm qua ô cửa sổ trên tàu.

- Chị Dung! Chờ em về nhé?

- Chị chờ em. Bảo trọng sức khoẻ nghen Hằng!!

Dung tự trách bản thân, dằn vặt mình suốt ba năm qua. Chỉ vì lơ là giờ giấc mà lỡ mất lần gặp cuối cùng trong tâm thế cả hai rất mong đợi.
Họ vẫn liên lạc với nhau qua thư từ, nhưng số lần lại ít dần với nhịp sống cách biệt. Hằng theo học ở Nhạc viện, là một người theo nghệ thuật. Còn Dung là cô công nhân viên chức Nhà nước, bận bịu với đống tài liệu mỗi ngày.

Đi xem Hằng diễn, Dung đã lựa một cái váy đẹp nhất trong tủ, ngóng chờ em về từ lúc nhận được lá thư ở thành phố. Hằng bảo rất muốn gặp lại Dung, em vẫn muốn cùng Dung đi khắp làng quê xóm cũ, nơi kề cạnh nhau thuở bé.

Khoảng khắc tiếng hát của Hằng vang lên, nó len lỏi, thắp sáng cả khoảng trời trong Dung, chạm đến từng nhịp điệu vốn đã ngủ lâu của nàng. Dung nhìn em trên sân khấu toả sáng với vẻ tự hào lẫn ngưỡng mộ mà cười.

Đứa nhỏ ấy lớn rồi.

Lòng nàng dâng lên xúc cảm mới lạ, là thân quen, hay thương mến, Dung cũng chẳng biết. Nàng đưa tay cảm nhận từng rung cảm từ trái tim mình qua giọng hát của em, dường như muốn nói vài điều gì đó nhưng lại thôi, để dành bận tâm cho màn trình diễn tuyệt vời.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò của khán giả, Dung nhìn mọi người vỗ tay và khen ngợi cho cô ca sĩ trên kia mà vui lây. Ai nấy cũng bắt đầu ra về, chỉ có nàng chậm rãi bước đến sau cánh gà, chờ mong người ta.

- Cô chờ ai?

- À, con có hẹn với em Hằng.

Người đàn ông với vẻ nghiêm nghị nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt chợt dịu lại rồi quay đầu nói lớn vào trong.

- Hằng, ra lẹ có người hẹn nè con.

Thanh âm trong trẻo vang lại sau một lúc ngắn.

- Dạ, đợi con xíu chú ơi!

Ông chú đó nghe vậy liền nói với vẻ nhỏ nhẹ.

- Cô đợi nó tí, mới diễn xong nên phải đợi thay trang phục. À mà cô là bạn của nó hả?

- Dạ, con là bạn từ nhỏ của ẻm.

- Thật?

- Dạ thật.

Ông ấy vui vẻ hẳn.

- Con bé đó ít bạn lắm, lần này diễn ở quê nên tâm trạng của nó rất tốt. Giờ gặp cô là bạn của nó, tụi tui cũng thấy mừng.

- Công việc của em Hằng có tốt không chú? Con sợ em vất vả quá...

- Nghề nào cũng thế thôi. Cơ mà nó đi diễn khắp cả nước, cái đoàn này chỉ là việc tay trái của nó thôi. Chung quy là con bé đó giỏi, nên nhiều chỗ muốn mời nó lắm.

Dung nghe thế thấy vui trong lòng.
Nhìn vào trong, thấy bóng dáng tuy lạ mà quen dần hiện rõ ra, ánh cười trên mí mắt của nàng càng cong lên.

- Sao hai người nói chuyện vui vẻ quá vậy? Chú có nói xấu gì con không đó chú Long?

- Bậy mạy? Chú khen mày quá trời đó, chứ rảnh hay gì nói xấu mày? Thôi chú vô phụ dọn, mày đi chơi với bạn đi nghen.

- Dạ.

- Con chào chú.

Hai người hí hửng dắt tay nhau đi trên con đường mòn của làng. Lúc ấy Dung mới kịp nhìn thật lâu khuôn mặt của Hằng. Đã có tí da thịt hơn rồi, đã đỡ gầy rồi, ra dáng người con gái thuỵ mị hơn rồi.

- Chị Dung dạo này khoẻ không?

- Chị khoẻ lắm, còn em?

- Em cũng vậy.

- Nghe bảo nhiều người mời em diễn lắm, chắc giờ cô bé theo chị năm xưa lớn hẳn rồi.

Hằng cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại thoáng vẻ u sầu.

- Cô đơn lắm chị ạ. Lắm lúc em muốn bỏ xứ về quê ở cho sướng thân mình.

Em nói dù miệng vẫn cười, mà lòng lại chua xót không thôi.

- Ấy! Công việc tốt thế kia mà? Em cũng rất thích hát còn gì, phỏng?

- Thích thì vẫn thích thế thôi, cơ mà dùng nó để làm cần câu cơm lại quá đỗi mệt nhọc.

- Hằng ở Sài Gòn đúng không? Nhà em ấy?

- Dạ, ở gần trường luôn cho tiện.

- Chị sắp chuyển công tác vào Sài Gòn, mình sẽ có nhiều thời gian gặp nhau hơn nhỉ?

Hằng thoáng ngạc nhiên.
Em không nghĩ những ngày sắp tới mình lại có thể hội ngộ với nàng ở nơi đất khách như thế. Thú thật, em rất vui. Vì giờ đã có người bạn thân thiết ở bên.

Họ cứ tản bộ khắp nơi trong làng, Dung dẫn em đến đủ nơi để cho em thấy nó đã thay đổi như thế nào. Rồi lúc họ đứng trước nhà của Hằng, trông vẻ nuối tiếc của em, Dung chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu đứa nhỏ đó.

- Chờ chị nghen Hằng, chị sẽ mau vào thành phố để ở cạnh em.

Dung biết rõ em chỉ ở quê được nốt tối hôm nay, sáng mai phải theo đoàn đi lưu diễn tiếp, nên nàng nói vỏn vẹn một câu, mà khiến cả hai đều mong chờ về tương lai. Hôm sau, Dung mua ít bánh gửi mẹ em, nhờ đưa cho em đi đường ăn đỡ đói rồi mau chóng lên xe đi làm. Hằng cầm mấy túi bánh mà chẳng hiểu vì sao lòng lại rung rinh bồi hồi đến thế.

Khoảng thời gian sau đó, Dung bàn giao công việc rồi soạn đồ vào Sài Gòn ở. Nàng có đi hỏi dò thì biết được Hằng ở trong căn nhà em tự mua ngay đường X, nên Dung quyết định sẽ thuê trọ gần chỗ em cho tiện thăm nom.

- Cô biết con sắp vào ở cạnh cái Hằng, nên nhờ con có gì để mắt tới em, chăm sóc em dùm cô nha.

- Dạ cô yên tâm. Ở chỗ lạ có bạn thì đỡ phần nào rồi ạ.

Những lời gửi gắm từ mẹ em được Dung in sâu vào lòng.

Sau hơn nửa năm sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, Dung đã hiểu vì sao Hằng muốn bỏ hết tất cả để về quê rồi. Ở nơi đây, sinh hoạt phí rất đắt so với ở quê, nội tiền thuê trọ đã chiếm hơn phân nửa mức lương của Dung rồi. Chẳng hiểu sao mà Hằng biết chuyện đó, nằng nặc đòi Dung mau chuyển vào ở cùng em cho bằng được.

- Thôi, chị lo được mà.

- Em không muốn chị cuối tháng phải ăn mì gói đâu. Vào ở với em đi, em lo cho chị ăn no ngủ kĩ.

- Biết là cô có tiền rồi, nhưng có lo cho tôi cả đời được không? Nên-

- Em lo được.

Dung khựng lại, rồi cười cười xoa đầu em.

- Thôi, để chị sống quen tiết kiệm đi.

- Em đã bảo là em lo được cho Dung mà?

Thấy Hằng phụng phịu, Dung cũng bất lực lắm ấy chứ.

- Em ở một mình một căn cô đơn lắm, huống chi chị là người thân duy nhất của em trong này. Vào ở với em nha?

Nghe hai tiếng "người thân" mà mát hết ruột gan ấy chứ.

- Nhưng chị sợ làm phiền em lắm...

- Không có phiền!!!!

Hằng cáu lắm. Hồi xưa em qua ngủ cùng Dung suốt, có thấy gì đâu mà giờ lại tự dưng xa cách thế?

Cơ mà lớn rồi thì ai lại ngủ cùng như hồi bé hả cô Hằng ơi?

Hằng cứ kiên trì rủ rê như thế suốt một tháng, làm Dung cũng xiêu lòng.

- Hổng ấy giờ mỗi tháng chị đưa tiền cho em, coi như chị trả tiền thuê, nha?

Trần đời Hằng chưa thấy ai lì như Trần Dung.

- Sao chị Dung lì dữ vậy?

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Hằng cũng đồng ý cái đề xuất quái gở đó. Em nghĩ dù sao nàng cũng là viên chức Nhà nước, lòng tự trọng phải giữ nên em cũng thôi ép buộc.

Dù sao được ở cùng Dung là em mãn nguyện rồi!

Nàng dọn vào ở nhà em rất nhanh, ban đầu hơi nuối tiếc căn trọ cũ tại cô chú chủ trọ rất dễ mến, lâu dần lại quen với nhịp sống của em.

Nhà Hằng xây ba tầng, tầng trệt có phòng khách và căn bếp, tầng hai có hai phòng ngủ, tầng trên cùng là sân thượng, nơi mà em và nàng lúc rảnh hay lên đó thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời.

Mỗi ngày, Dung thường dậy sớm nấu bữa sáng cho cả em và nàng rồi mới đi làm. Trưa thì có Hằng dậy nấu chờ Dung về ăn, tối thì lâu lâu dắt nhau ra hàng quán hẹn hò. Lắm khi lại đèo nhau trên con xe cup của Dung mà dạo khắp nẻo đường thành phố.

Và cũng có những thứ bắt đầu nảy mầm với sinh sôi, hoà vào nhịp sống của cả hai mà lớn lên theo từng ngày.

Dung ngủ từ phòng cho khách suốt nhiều tháng liền, rồi lân la thế nào lại ngủ cùng giường với đứa nhỏ kia mới tài. Hằng thường ôm nàng vào mỗi tối, em bảo như thế ngủ ngon hơn, Dung thì muốn em giữ sức đi diễn nên cũng không nói gì nhiều, thuận theo ý người mà thôi.

Lần ấy Dung hay ra ngoài vào ban đêm, nàng bảo đi chơi với đồng nghiệp cùng cơ quan nên Hằng cũng không mấy để tâm. Nhưng số lần về trễ của nàng ngày càng nhiều, làm Hằng không thôi thắc mắc. Đến lúc Dung muốn ngủ riêng như trước, em mới nhận ra một điều.

Hình như em đã trao tim mình cho Dung mất rồi.

Hằng cố gạt đi cái suy nghĩ không đúng đắn đó, gạt đi một sự thật bên trong. Em vẫn cư xử như mọi ngày, chỉ là trong tim chợt có vài vết xước ngày một rõ hơn.

- Chị Dung, dạo gần đây chị có thích ai không?

Dung giật mình khi lần đầu nghe em hỏi thế.

- Đương nhiên là không rồi. Sao nay em Hằng hỏi chị vậy?

- Tại em thấy chị hay đi khuya, nên nghĩ chắc chị có người trong lòng rồi. Bộ chị không tính lấy chồng hả?

Dung gạt phăng đi.

- Chị mới có hai mươi lăm chớ mấy, lấy chồng chi cho sớm? Mà nay em hỏi lạ thế?

Hằng chỉ trả lời qua loa, mong sao lời chị nói là thật.

Nhưng cái bứt rứt trong người em ngày một rõ rệt. Đến mức Dung còn nhận ra điều đó.

- Em dạo này ổn không đấy Hằng? Chị thấy em lạ lắm.

Em biết có lẽ tình cảm bên trong mình chẳng thể che giấu được nữa. Nhưng em sợ lắm, sợ cái cảm giác mình sẽ bị chính người mình yêu xa lánh và ghét bỏ.

Hằng chưa từng nghĩ mình sẽ thích con gái, tuyệt nhiên không.

Và cũng chẳng nghĩ Dung sẽ thích mình.

Hôm ấy em uống rượu say thật là say, mắt em nó mờ dần theo từng lúc em hạ cái ly vừa nốc cạn xuống. Em không nhớ mình đã làm gì trong cái quán ấy, chỉ nhớ bạn bè em phải mượn nhờ điện thoại bàn để gọi cho ai đó.

Trước mắt em là bóng một người con gái mặc mỗi cái áo thun khoác hờ áo đen, em chẳng thể thấy rõ người đó là ai mà cứ đứng đó nhìn mình mãi.

- Nè, ai vậy? Nhìn chằm chằm tui mãi vậy? Bất lịch sự quá đó nghe...!

Giọng Hằng cứ đột ngột rồi trì trệ.

Người đó tiến gần hơn, em mới nhìn rõ khuôn mặt đó. Ánh mắt cau có, khoé miệng thì nhếch lên, trông phát ghét!!

- Úi chà! Ai giống chị Dung thế này? Cơ mà không phải thì đi ra đi nha... Tui không có quen đâu à...

- Em say lắm rồi, về nhà thôi.

Người đó đưa tay đến tính kéo em dậy lại bị Hằng gạt phăng ra.

- Dung dặn không lên xe người lạ...!!

Bạn bè xung quanh em thì cười ầm lên, dù trong đầu em chẳng hiểu cái nỗi gì.

Sau đó Hằng bị bế lên, gục đầu trên vai người kia mà vẫn dãy giụa liên tục.

- Thả raaaaaa!! Không là tui cắn đó!!

- Thách em cắn!

Và Hằng cắn thật.

Tên kia hết toáng lên nhưng vẫn không buông ra, em thấy cả người rung lên, mà hình như do người cõng đang rùng mình giận dữ.

- Hằng! Nằm im!

Hằng sợ hãi nằm im một chỗ, không quấy nữa. Cơ mà lại thút thít mãi không ngừng trên đường về.

- Lên xe người lạ là chị Dung mắng đó! Thả tui xuống đi...

- Chị Dung không mắng đâu, chỉ cần em ngồi ôm chặt lại, không té là được.

Về tới nhà rồi mà Hằng cứ khóc, còn hỏi đủ câu.

- Chị Dung mắng đó. Sao biết nhà tui mà chở tui về? Có làm hại gì tui không???

Người lạ đó vẫn giữ vẻ dịu dàng, không hề quát mắng Hằng câu nào.

- Vào nhà thay đồ rồi ngủ, em say lắm rồi.

- Tui không có say... Kêu chị Dung ra dẫn tui vô. Lỡ mấy người làm hại tui sao?

Bỗng Hằng bị ép sát vào tường, mặt đối mặt với người kia.

- Em nhìn cho kĩ chị là ai nè Hằng?

Em mếu máo, gắng gượng nhìn thật kĩ người trước mặt là ai.

- Phải Dung không?

- Phải...

- Thế vào nhà được chưa?

- Nhưng Dung mềm lắm, không có nghiêm túc như này...

Dung thắc mắc từ "mềm" của em là gì? Bình thường cũng thế mà ta? Nàng đành dịu giọng hơn nữa.

- Em Hằng vào nhà ngủ, không là bệnh đấy.

Thế là Hằng cười toe toét.

- Đúng là Dung ời.

Mắt em híp lại, chẳng thấy con ngươi đâu, miệng cười chúm chím khiến người đối diện cũng phải mềm lòng.

- Vào nhà nha?

- Dạ.

Mãi một lúc lâu sau vật lộn với người say, nàng tính về phòng thì Hằng kéo lại, không cho đi. Thế là cả hai mới ôm nhau nằm trên giường ngủ.

Lúc Dung lim dim như sắp vào giấc, Hằng lại khóc nhưng như cố ém lại, làm nàng giật mình tỉnh.

- Ơ sao đấy?

- Hằng buồn...

- Sao Hằng lại buồn?

- Vì chị Dung ít khi ở nhà với Hằng nữa...

- Chị Dung vẫn ở với Hằng mà?

- Chị Dung muốn ngủ riêng, đi chơi về muộn... Chị Dung có ghét Hằng không ạ? Hay Hằng có làm gì sai không ạ?

Thấy đứa nhỏ thút thít, Dung xót lắm chứ.

- Chị Dung đâu có ghét Hằng đâu. Tại bữa giờ chị Dung đi chơi với đồng nghiệp ham vui nên mới hay về trễ.

- Hay chị Dung có người thích rồi nên mới xa lánh Hằng ạ...?

- Chị Dung không. Cơ mà nếu có thì tại sao lại xa lánh Hằng cơ chứ?

- Tại Hằng thích chị Dung... Hằng thương chị Dung lắm...

Dung cứng người, đầu như nghe tiếng "boong" mà im thin thít.

Nàng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Trước giờ nàng chẳng yêu ai, toàn người ta theo đuổi mình nên cũng chẳng rõ nếu yêu ai đó thì mình sẽ là bộ dạng như thế nào. Dung không ủng hộ hay ghét bỏ "người đồng tính", nhưng sẽ không nghĩ lại rơi vào Hằng như bây giờ.

Khi nghe Hằng nói như thế, nàng thấy thương hơn là thấy ghét.

Vì Dung biết để đứa nhút nhát như Hằng nói được đã là mạnh mẽ lắm rồi, phần nào cũng không biết sao bản thân lại chẳng có cảm giác chán ghét em như nhưng câu chuyện mình từng nghe.

Thú thật, đó giờ Dung rất ngưỡng mộ những cặp đồng tính yêu nhau, cơ mà đây là lần đầu nàng được người cùng giới tỏ tình, trong khi bản thân lại chẳng rõ lòng mình.

Nàng chỉ biết dỗ cho em ngủ, mình lại trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được.

Đến sáng khi tỉnh dậy, Hằng chẳng nhớ bất kì thứ gì, cũng không nhớ những lời mình nói.

- Đêm qua em có quậy gì chị Dung không?

- Không, em Hằng ngủ ngoan lắm.

Dung cất gọn những lời em nói đêm qua vào trong lòng. Nàng không muốn em phải suy nghĩ về mình nhiều trong lúc này, người nên suy nghĩ là Dung.

Hằng mơ mơ màng màng về chuyện mình say, lại không hiểu vì sao sau đêm đó thì Dung không đi về khuya nữa, sinh hoạt bình thường và có lúc thân thiết với em hơn.

Dung vẫn dịu dàng với Hằng, chỉ là từng hành động của nàng đã có chủ đích hơn mà thôi.

Tối hôm ấy, sau khoảng hơn hai tháng từ khi Hằng say bét nhè, Dung mang về một chai rượu tây.

- Chị Dung nay uống rượu hả?

- Chị được đối tác tỉnh tặng á.

Rồ hai người hí hửng mang lên trên sân thượng uống lai rai cùng mấy đĩa hạt các loại.

- Hằng này, nếu chị bảo chị đang để ý một người thì sao?

Em chết lặng, ánh mắt đượm buồn lại gồng mình mà cười tươi.

- Thì tốt chứ sao?

- Em có muốn nghe chị kể về người đó không Hằng?

- Có chứ, ai mà được chị Dung thích vậy ta.

Nàng nhấp một ngụm rượu, nhìn xuống mặt bàn với vẻ xa xăm, rồi mới từ tốn nói.

- Người đó đẹp lắm, tài giỏi nữa. Lúc nào cũng làm chị vui hết, đôi khi lại làm chị lo vì chẳng chịu chăm sóc cho bản thân.

- Có lần người ta say, miệng nói thương chị nhiều lắm. Lúc đó chị chưa nhận ra mình cũng có tình cảm, chị chỉ cất một góc trong lòng. Rồi tới bây giờ chị mới thấy, à, thì ra mình cũng thương người ta.

Lúc ngước lên nhìn Hằng, Dung chỉ thấy em lau nước mắt.

- Chị Dung nói tiếp đi. Em chỉ cảm động về chuyện của chị thôi.

Nàng đẩy hộp khăn giấy qua cho em và tiếp tục.

- Chị thấy người ta khóc vì chị, vì những chuyện chị làm hay những lần vô tâm của chị, tất cả đều khiến chị lưu tâm.

Ánh mắt của Dung dừng trên khuôn mặt của Hằng, nhẹ nhàng cười.

- Nên là khi thấy em khóc, chị đau lòng lắm, Hằng.

Em sững sờ, cả xung quanh như lặng im sau câu nói của Dung.

- Hằng, chị thương em.

Lúc đó em mới nhận ra người trong câu chuyện nãy giờ nàng kể là mình. Em thoáng bối rối, tay chân vụn về mà nốc cạn ly rượu đắng. Em mơ hồ nhớ lại đêm mình say, có lẽ mình đã thổ lộ ra mất rồi, và Dung đã nghe không sót chữ nào.

- Dung nói thật ạ...?

- Có bao giờ chị nói dối em đâu?

Dung từ ghế đối diện đi vòng qua ngồi cạnh em, khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Ánh mắt chị nhìn em vương lên nỗi xót xa khó tả.

Và Hằng lại khóc, nhưng lần này em khóc vì biết mình cũng được yêu.

Nhìn toàn thành phố dần tắt đèn khi về khuya, có hai bóng hình chẳng còn cô đơn xích lại gần nhau hơn.

Dung nhận ra mình đã yêu em từ lâu, mong sao có thể cầm chặt tay em mà vượt qua bao bão giông. Nàng cũng xác định sẽ là hậu phương trong âm thầm để Hằng tiếp tục toả sáng trên sâu khấu, trong ước mơ của em, và nàng sẽ lẽo đẽo theo sau cô ca sĩ nổi tiếng này.

- Thế Hằng có bằng lòng chịu Dung không?

Khoảnh khắc em gật đầu, là lúc nước mắt hạnh phúc của Dung cũng bắt đầu tuôn rơi.

Khi một mai ta lớn, vào một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện và bên ta trọn đời.



Trên trời xanh có mây đua cùng gió
Lắm lúc cười vui, cho trời thấy tình nồng
Gió nâng niu từng chút, thủ thỉ ngỏ
"Thế mây có bằng lòng chịu tôi không?"

Mong thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn với em, yêu thương và bao dung cho em Hằng.

Cũng mong Hằng sẽ thương yêu chị Dung như cách Dung nhẹ nhàng xoa dịu tổn thương trong em.



Giờ không bình chọn là giận, không đăng chương tiếp đâu á nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co