Nhà
Hôm nay là một ngày quay cuồng bởi các dự án công việc của Juky San. Nàng có thể là mệt lã người, đến mức chẳng dám ăn gì nhiều chỉ để lên hình sẽ không có vấn đề.
Đang chờ chạy chương trình của job cuối thì nàng nhận được tin nhắn của một cô bé đồng nghiệp.
- Chị Dung xong việc chưa?
- Em vừa xong buổi chụp poster, mình có thể đi ăn cùng không?
Nàng bật cười, ngày nào cô bé ấy cũng gửi tin nhắn kèm theo vài nhãn dán đáng yêu.
Lamoon là một cô gái trẻ mà đối với Dung khá trầm tính khi vừa tiếp xúc. Trước lúc tham gia một chương trình có quy mô lớn chung với nhau thì nàng biết em thông qua một vai diễn điện ảnh và một ca khúc cùng phim. Em ấy có giọng hát rất đáng yêu, lên được nốt cao khiến Dung phải kinh ngạc thán phục. Em trắng lắm, tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, thêm cả khuôn mặt rất ưa nhìn, tạo thiện cảm khi vừa mới gặp mặt.
Sau một quãng thời gian quay cùng, hai người trở thành chị em đồng nghiệp rất thân thiết. Lúc ấy Dung mới nhận ra cả mình và em đều rất hợp cạ. Chẳng có mống nào là trầm tính hay ít nói, chỉ có chưa được mở khoá mà thôi.
Mỗi lần có dịp đi chung, hai người có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ chứ chẳng ít đâu. Nào là kể về ngày quay cá nhân như nào, đôi lúc lại đá sang nhiều người thân thiết mà cả hai cùng quen. Chung quy đều thoải mái trò chuyện.
Cơ mà thân thiết như nào, lại được người hâm mộ "đẩy thuyền" cặp với nhau mới tài. Cứ ngỡ họ sẽ tách nhau ra, nhưng không. Ngược lại còn khá thích thú, tự đặt tên là Mansun nữa chứ.
Thật ra mà nói, ban đầu cũng chỉ muốn có chút nhiệt cho cả hai sau chương trình. Qua vài ngày, thế nào lại thành một lí tưởng chung để hai người cùng cố gắng xây dựng mối quan hệ thân thiết. Vừa có một lượng người hâm mộ chung, vừa có một sức hút với nhau, tội gì mà gạt bỏ hay gượng ép?
- Gần xong rồi bé, đợi chị tầm ba mươi phút được chứ?
Tin nhắn vừa gửi đi liền thấy đầu dây bên kia đáp lại ngay.
- Vậy em đợi Dung nhé.
- Trong lúc đó bé chọn món đi, đợi chị chạy chương trình xong rồi ghé sang chở em đi cùng.
Chờ Hằng đáp lại, nàng cũng tắt máy mà tập trung vào công việc dang dở.
Hằng như một cây dopamine, nơi mà Dung có thể an tâm mà trò chuyện cùng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đủ đường.
Hiện tại, nàng cảm thấy yêu mến cô bé ấy vô cùng. Vì khi ở bên Hằng, chưa bao giờ Dung phải trở thành một người chị đúng nghĩa. Em cho nàng chỗ dựa, để nàng vô tư như một người bạn chí cốt, và Dung mong là hơn thế nhiều.
Sau khi xong việc, nàng cùng quản lý trở về nhà, rồi tự lấy xe sang đón Hằng.
- Hùng khằng ra đi, chị đang dưới nhà đây.
- Đợi em tí, em xuống với Dũng ngay.
Rồi hai người tíu tít trên chiếc xe Honda màu trắng của Dung. Để mà nói thì ở độ tuổi này, với sự nghiệp hiện tại thì nàng chẳng đủ tiền để mua một con ô tô đâu, phần nào cũng muốn đợi bản thân hết chứng say xe nặng rồi mới mua cơ.
Gió đêm Sài Gòn nó nhẹ lắm, lớt phớt qua đôi gò má của Hằng. Em nheo mắt lại mà tận hưởng không khí se lạnh này, đôi tay đặt trên eo Dung vô thức siết chặt hơn. Cảm giác đi cạnh một người nào đó qua từng con phố đêm khuya thích nhỉ? Chẳng bị ràng buộc bởi thời gian như còn bé, cũng chẳng lo sẽ bị bắt gặp nữa.
- Nếu tối nay ngủ một mình, với thời tiết như này thì hơi phí nhỉ?
Em nghe Dung khẽ bật cười, tay trái đặt lên mu bàn tay của em mà xoa nhẹ.
- Muốn gì thì nói luôn đi, còn lòng vòng sao?
Hằng nhìn lên cây cầu hai người sắp đi ngang, nhìn hàng cây cứ chuyển động không ngừng, rồi nhìn vào gương chiếu hậu, nơi mà Dung luôn chỉnh góc để Hằng có thể nhìn nàng rõ hơn.
- Thế mai Dung có lịch quay không?
- Tầm trưa chị mới có lịch quay quảng cáo cho nhãn hàng.
- Vậy nếu em qua ngủ cùng đêm nay, thì chị thấy sao?
- Ôi nay được em ghệ xinh yêu rủ ngủ cùng, thích quá làm sao từ chối được đây?
Nở nụ cười mỉm trên môi, em thấy có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mà em được xã vai sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi.
Làm người của công chúng chẳng có gì gọi là ngày nghỉ cả. Lúc thì bận bịu vô cùng với lịch trình dày đặt, lúc thì chẳng có bên nào gọi điện thúc giục. Chung quy là không ổn định.
Ban đầu khi vừa mới thân với chị ghệ vừa ốm vừa gầy kia, Hằng còn nghĩ chắc chỉ chơi với nhau trong chương trình được thôi. Ấy vậy mà trôi qua hơn bốn tháng kể từ khi đóng máy, họ đã thân thiết hơn mới tài. Lịch trình dù có kín thì hai người vẫn có thể dành thời gian để gặp mặt, để ăn tối cùng nhau.
Hằng rất mến Dung, thật sự hơn thế.
Bình thường trêu nhau, đem nhau lên mạng xã hội để đùa về mối quan hệ cả hai thế thôi, nhưng lắm lúc Hằng phải thừa nhận rằng bản thân mình muốn điều đó là thật cơ. Ánh mắt em nhìn chị Dung từ lúc nào rất dịu dàng, đến nỗi quản lí của em còn bảo:" Ánh mắt em nhìn Juky tình lắm Hằng."
Ngần ấy suy nghĩ làm em trở nên bối rối, xem lại bản thân mình có gì đó với chị đồng nghiệp hay không. Rồi Hằng lắc đầu, phủ nhận rất nhiều lần.
Cho dù có tình cảm hay cảm tình, nó vẫn không nên tồn tại.
Hằng sợ lắm.
Em sợ cái cảnh vừa mới thân thiết với người trong ngành lại tan vỡ chỉ vì cái tính hay cảm động của mình.
Nhưng cái cách chị Dung đối xử với em khiến cái nỗi sợ đó lung lây.
Dung ân cần chăm sóc cho em lúc ốm muốn liệt giường, những tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, những lời chúc ngủ ngon mỗi đêm, chả lẽ không có một chút nào động lòng sao?
Đêm đó hai người dắt nhau đi ăn phở trong bộ đồ lộng lẫy với lối trang điểm rặc tính thời trang. Rồi họ mua vài chai soju về nhà của Dung.
Rượu vào thì lời ra. Mà lời ra kiểu gì thành Hằng khóc tu tu lên trong vòng tay của nàng mới hay.
- Em không biết hiện tại em như thế nào, nhưng em nghĩ bản thân em đối với chị Dung lạ lắm...
Hằng mơ hồ thấy hành động của nàng khựng lại, sau đó vụng về mà an ủi.
- Lạ là lạ làm sao? Nhưng em phải ngưng khóc trước đã, em khóc thế này thì chị biết làm gì đây...?
Dung lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hằng, cố mà trấn an đứa nhỏ vừa chập chững vào đời. Cái tuổi 23 nghe oai thế, nhưng Dung thừa biết nó khó khăn với người làm nghệ thuật nhường nào. Họ phải học cách bương trải từ những vị trí nhỏ nhất trong xã hội để kiếm tiền nuôi ước mơ của mình. Họ phải học cách giấu nhẹm đi đứa trẻ bên trong, cất đi tình cảm chỉ để được sống với đam mê của bản thân.
Nên Dung hiểu. Nàng thương cho sự gánh gồng của Hằng dù bản thân mình chưa chắc đã ổn.
Vì thế nên khi thấy Hằng khóc và cố nói ra những điều sâu trong lòng, Dung không gạt đi, Dung chọn cách đồng hành cùng.
- Nếu em bảo, em có tình cảm với chị Dung, thì Dung sẽ ghét bỏ em hay tránh né em không?
Nàng đã ngờ ngợ ra điều đó, chỉ là bây giờ có hơi đột ngột, và nàng chưa có cho mình lẫn em một câu trả lời hợp lý.
- Hằng, em nín khóc trước, chị sẽ nói một lần này khi em khoan khóc, và một lần sau khi mình tỉnh táo hơn.
Nàng thấy em mếu máo lau đi hai dòng nước mắt, cố mà không khóc lên.
- Chuyện mình có tình cảm với ai đó rất bình thường, chị mừng vì em có thể mạnh mẽ nói ra điều đó. Chỉ là hơi bất ngờ khi người em dành tình cảm cho là chị.
Vừa dứt câu đã nghe Hằng khóc tiếp. Dung bất lực lắm chứ đùa.
- Nào nào, chị chưa nói xong mà.
- Trước giờ chị chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu hay quen một người cùng giới, thật sự chị cũng hơi bỡ ngỡ. Nhưng chị vẫn muốn sống thật với bản thân mình, chị muốn được yêu và yêu một ai đó bằng cả con tim này.
- Chị không tránh né hay ghét bỏ em, chị không hiểu tại sao phải làm như thế. Em chỉ cần biết rằng, chị sẽ đồng hành cùng em để từng bước hiểu rõ nhau hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài của nhau.
- Hằng nhé?
Nước mắt của em trực trào, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng rơi. Hằng nghĩ lần này bản thân đã trao tình yêu cho đúng người rồi.
Hai người chẳng hề say, cả Dung và Hằng biết rõ, nhưng họ lờ đi, lấy cớ mượn rượu để giải sầu mà, nên cứ bộc bạch hết những điều trong lòng ra thôi.
Hằng cảm thán tại sao thế giới lại có một người nhẹ nhàng và tinh tế như Dung đến thế nhỉ? Em tưởng tuýp người ấy tuyệt chủng lâu rồi ấy chứ.
Hằng vào nhà vệ sinh nhìn quanh một lượt. Dung luôn để một cái cốc nhỏ đựng kem và bàn chải dành riêng cho em. Mọi thứ trong nhà cũng thế, Hằng đi đến đâu cũng có vài vật dụng mà ngoài em ra chẳng ai được nàng cho phép động vào. Đó là đặc quyền mà chỉ Hằng mới có khi bước vào vùng cấm địa của Dung.
Đêm đó, trên chiếc giường nhỏ, có một tình cảm be bé đã bừng lên như ngọn lửa ban mai.
Hằng ôm chị Dung mà bồi hồi không ngủ được. Còn nàng thì nghĩ đêm nay khó quên thật đấy, hẳn không thể ngủ. Vậy mà nhờ rượu, nhờ tình, hai người trôi vào miền mộng mơ lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mơ của Dung, nàng thấy hai người trôi qua nhiều năm, những khung cảnh chạy dọc như một cuốn phim. Mà ở nơi đó, nơi mà họ là hai nhân vật chính có nhưng khoảng khắc nhẹ nhàng mà đầy chất thơ hiện rõ mồn một. Dung cười khẽ khi nhìn những thước phim đó, lòng này thấy an yên đến lạ.
Nàng nhìn xuống đứa nhỏ đang nằm trong lòng mình, thầm suýt xoa. Hằng đẹp thật, chả biết đến bao giờ nàng mới thôi khen em như thế.
Có lẽ, từ một khoảng khắc nào đó, Dung nhận ra hình như mình đã rung động với em mất rồi.
Tất cả mọi thứ, từ những hành động nhỏ nhặt nhất đều xuất phát từ con tim của nàng, những điều mà nàng chưa từng đối xử với bất kì ai.
Cái lúc Hằng ôm Dung khóc khi biết tin người chị vừa thân bị loại khỏi chương trình, khoảng khắc đó Dung mới hiểu.
À, vẫn có người xúc động vì nỗ lực của mình.
Để rồi đây, khi nhìn lại những lần đó, Dung cảm thấy mình được ông trời ưu ái, đưa Hằng đến bên một cách thật khẽ. Để Hằng xoa dịu những thứ Dung muốn trôi qua thật nhanh, tận hưởng những thứ nàng muốn nó trôi qua thật chậm. Hằng cho Dung một nỗi an tâm khó mà diễn tả thành lời được.
Em yêu sự tinh tế của Dung, yêu cái con người nhẹ nhàng đấy. Và nàng cũng là người khiến em được bộc lộ bản thân mình mà chẳng cần gượng ép.
Những cái nắm tay nơi đông người dù chẳng có tình ý nhưng đủ để chứng minh họ thân với nhau nhường nào.
Hoặc ít nhất đôi lúc cả hai còn hơn thế.
Mối quan hệ lành mạnh là khi cả hai cùng nỗ lực cố gắng vì bản thân, và đôi lúc là vì đối phương.
Sài Gòn đêm mùa hạ
chỉ còn người với ta
tình nồng chẳng đủ tả
vì ta vốn là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co