Sai
Diễm Hằng bước nhanh về nhà, từng bước chân của em như đang giẫm nát hàng nghìn con kiến. Đôi mắt luôn tươi cười bỗng chốc sa sầm lại sau khi thấy bức hình đang được lan truyền trên mạng.
Hằng đang chuẩn bị lên chức phó giám đốc một công ty truyền thông, nơi mà em đã phấn đấu gần chục năm qua. Sở dĩ Hằng không bay nhảy như lũ bạn mà lại chọn chốn công sở này, chỉ vì một người mà khiến em lúc nào cũng đau đầu đi dọn tàn cuộc.
Là cô ca sĩ Juky San - hay còn gọi là Trần Dung. Nàng ta là đàn chị khoá trên của trường em học, làm em mê mệt bởi khuôn mặt và tính cách dễ mến, nên muốn giữ nàng ta thì phải kè kè theo sau.
Trợ lí của Hằng vì sợ tính cách độc đoán của em nên thi nhau nghỉ việc, bởi một khi em lên cơn điên thì có trời mới cản được, dù ở bên ai kia thì lúc nào cũng như chú mèo con. Khi nãy đọc được vài tin trên mạng, cô trợ lí thấy sắc mặt không tốt của em nên đã chạy đi trước, không quên dặn tài xế đi nhanh nhanh cho em xử lí công việc gia đình.
Hằng đứng trước cửa nhà, không vào vội, chỉ ì ạch bấm chuông.
Đing đong...
Phải mất hơn vài phút em mới nghe thấy tiếng mở cửa.
Cạch.
Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc, em vồ vập cuốn lấy đôi môi người kia, luồn lách qua khe cửa rồi lật nàng lại, ép lưng Dung lên cánh cửa nhà.
- Ưm... Hằng...
Dung hoảng hốt vì chẳng hiểu chuyện gì mà em trở nên như thế. Nàng nhìn được gân trên trán em nổi lên, đôi lông mày cau lại và ánh mắt sắt bén thì ngờ ngợ ra.
Một tay Hằng ôm eo Dung, một tay ghì lấy cổ đối phương mà mút mát lấy lưỡi người. Mọi hành động của em mạnh bạo hơn hằng ngày, có chút tức giận mà Dung có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Những lời nàng muốn nói lại bị Hằng gấp gáp nuốt trọn lấy, hơi thở của nàng hoà quyện cùng từng chuyển động trong khoang miệng dưới sự điều khiển của em.
Hằng dứt ra, nhìn thẳng vào người đang bối rối hít thở một cách khó khăn.
- Cái hình trên mạng là sao? Con ả đó là ai?
Giọng em bỗng nhiên trầm đục hẳn, khác xa so với âm thanh trong trẻo Dung hay nghe. Tay em vẫn đang ghì lấy cổ Dung, hai chóp mũi dường như chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Hằng nghiêng đầu, nhìn mọi đường nét trên mặt nàng, làm người kia rùng hết cả mình. Xung quanh em như toả ra luồn khí hắc ám khiến Dung chợt thấy không ổn.
- Hả?
- Mình hỏi, con ả đi với em trong hình đang rần rần trên mạng là ai?
- Em không hiểu?
Hằng cau mày, lần này chóp mũi đã mạnh mẽ chạm vào nhau.
- Mình hỏi em lần cuối, em đi với con nào mà để người ta chụp hình thế kia?
Ánh mắt Hằng nhìn Dung như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng khổ nỗi chiều giờ Dung nằm ngủ, không phải vì có tiếng chuông cửa thì nàng cũng chẳng dậy đâu. Thế thì hiểu em nói sao mà được?
- Hằng, bình tĩnh... Em không hiểu thật...
Dung vụng về nới lỏng từng ngón tay đang mơ hồ siết chặt lấy cổ mình, nàng thừa hiểu Hằng sẽ không làm hại mình, nhưng với tính cách của em thì chắc chắn sẽ không để yên.
Hằng liếc xuống cái điện thoại vừa lấy từ túi quần ra, mở thư viện ảnh cho nàng coi. Trong ảnh là Dung đang cười vui vẻ với cô gái chỉ thấy bóng lưng, nàng còn khoác tay với người ta. Em vuốt sang mấy ảnh tiếp theo, là những bình luận và lời đồn trên khắp các mặt báo. Dung giật mình vì họ đã đưa câu chuyện đi quá xa.
Sao đồn nàng hẹn hò với người chỉ thấy bóng lưng hay vậy nhỉ?
- Em nói mau! Mình đang rất điên đấy nhé?!
Em cứ gằn giọng chất vấn, khiến Dung có chút không vui mà cầm chặt lấy bàn tay đang siết cổ mình, ánh mắt sắt lạnh nhìn người đang dần mất bình tĩnh kia.
- Không được lớn tiếng và làm em đau.
Hằng nhướng mày, thở hắt ra một hơi buông tay trên cổ nàng ra, không quên vuốt ve vài cái đầy tủi hờn.
- Mình cho em năm phút giải thích, trước khi mình xé xác con ả đó ra.
Lần này Dung đã hiểu vì sao Hằng điên tiết như thế.
Hằng đang ghen.
Bé Sư tử tháng tám của Dung vốn tính chiếm hữu cao, rất hay ghen nên Dung cũng không lạ gì mấy. Nhưng để hôm nay bực tức thế này cũng là lần đầu.
- Người trong hình là cái X, bạn em, người em hay kể cho Hằng đó. Nó có người yêu rồi, lúc bị chụp là tụi em đang đi dạo trung tâm thương mại, thân quá nên mới gần gũi như thế.
- Nếu Hằng không thích, em sẽ tiết chế lại.
Hơi thở của Hằng trở nên nặng nề, rồi gục đầu lên vai Dung.
- Không cần thiết.
- Vào tắm, rồi mình nói chuyện sau.
Dung với tay cởi cái blazer của em xuống, nới lỏng cà vạt của em ra.
Rồi nàng hôn lên môi em một cái, đang tính vào trong thì Hằng kéo lại. Nàng bối rối, mối mấp máy được vài chữ thì lại bị Hằng cuốn lấy lần nữa. Cái áo blazer bị nàng hoảng loạn làm rơi xuống sàn, hay bàn tay chống lên trước ngực em như muốn đẩy ra nhưng không thành.
Hằng bế Dung lên, để chân nàng quấn quanh eo mình mà bế thẳng vào phòng ngủ. Dung vì giật mình mà vô thức ôm chặt lấy em không dám buông, sợ sẽ té. Em cao ngang nàng, tập gym thì cơ bắp không bằng người ta, nhưng để bế Dung lên thì Hằng đây dư sức.
Người kia bị em thả xuống chiếc giường cỡ lớn, bản thân thì chống tay đè người ta hẳn xuống giường.
- Hằng...!?
Mới dứt câu lại bị cưỡng hôn tiếp làm Dung sợ xám hồn. Chưa bao giờ Dung thấy môi mình tội nghiệp đến thế. Nàng đẩy Hằng ra, mắng cho một trận.
- Em đã bảo là mau vào tắm!! Đừng để em phải cáu lên nhé Hằng!
Hằng vùng vằng mở tủ lấy bộ đồ ngủ, rồi giậm chân quơ tay vào phòng tắm.
Tranh thủ lúc em đi thì Dung mở điện thoại xem thông báo. Hơn chục tin nhắn của em với thái độ bực tức, còn vài tin nhắn từ quản lý riêng.
- Alo? Vâng, bạn em thôi, chị đưa lên công ty thông cáo giúp em.
- Chị thấy trưởng phòng ban nãy điên lắm đấy, em lo mà giải quyết nha San, tụi chị không muốn bị liên luỵ đâu.
- Vâng, chị yên tâm.
Dung cúp máy trong tâm trạng sầu não. Hằng bình thường hiền khô, nay lại bạo dạng thế nàng cũng thấy lạ. Biết là có nhiều chuyện sẽ đến, nhưng ở lúc này Dung thấy không phù hợp. Có thể em đang mất bình tĩnh nên suy nghĩ chưa thấu đáo thôi.
Nàng bỏ ra bếp mà tiếp tục nấu ăn, vô thức đưa tay miết nhẹ bờ môi vừa bị càn quấy.
Hơn ba mươi phút sau, Dung ngồi trên ghế nhìn sang cửa phòng tắm mở ra. Hằng mặc bộ đồ ngủ tay dài, tóc thì đang được lau, xung quanh là hơi nóng do nhiệt độ. Nàng theo thói quen bật dậy đi lấy máy sấy tóc, chờ em ngồi yên vị thì bật máy lên. Tiếng gió thổi mạnh từ cái máy đó làm Hằng cảm thấy có chút buồn ngủ, cũng có chút suy tư.
Tại sao báo chí không đồn em với Dung yêu nhau nhỉ?
Sau đó em lại gạt phăng đi. Vì như thế sẽ thiệt thòi cho công việc của nàng lắm.
Trong lúc em đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì nàng đã tắt máy, dọn đồ ăn ra rồi. Hằng thấy thế liền lân la, sáp lại mà ôm eo Dung như chưa từng có cuộc cãi vã. Cơ mà chưa kịp hôn đã bị nàng hất tay ra khỏi người, bản thân thì đừng bất động nhìn Dung mặt không biến sắc đến ghế đối diện ngồi.
- Yêu sao đấy?
Nàng vẫn không trả lời, ánh mắt hờ hững lướt qua khuôn mặt đang đơ ra kia.
- Dung?
- Trả lời mình đi?
Đồ ăn trong bát của Dung đã vơi đi phân nữa mà em thì chẳng hiểu chuyện gì. Ngẫm lại một chút Hằng mới nhận ra.
Dung đang giận mình mất rồi!
Em mím môi nghĩ lại. Có vẻ ban nãy bản thân đã quá kích động, vô tình làm người yêu buồn và tổn thương. Nhưng thật tình Hằng rất ghen! Em không chịu được cảnh người con gái của mình thân thiết với bất kì ai, đằng này còn bị chụp lại đưa lên các mặt báo thế kia, thì làm sao em chịu nỗi đây? Đọc các bình luận đoán già đoán non về danh tính người trong ảnh mà Hằng sôi hết cả máu.
Em muốn nói với cả thế giới rằng:" CÔ CA SĨ JUKY SAN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!", nhưng vì hình ảnh của nàng, nên Hằng phải nhịn, không được tuỳ tiện làm bất kì thứ gì.
Giờ giữa cả hai như có bức tường ngăn vách, khiến cho Hằng muốn lại gần thì bị đẩy xa ra. Vì một phút nông nổi mà em nhận lại bài học đắt giá, khi phải kiềm chế cơn bộc phát trước người thương.
Hằng có cái lý của mình, Dung cũng có cái lý của nàng. Hai người chẳng ai chịu nhượng bộ, giữ im lặng đến tối muộn mà không thân mật với nhau như thường ngày.
Cơ mà Hằng biết mình sai, em muốn xin lỗi nhưng không biết mở lời như thế nào đây. Bí bách quá, em bực dọc lôi chai rượu nếp tới ban công ngồi uống một mình. Đến lúc Dung bước từ phòng tắm ra đã thấy ai kia nốc hết nửa chai tận một lít rồi.
Nàng đứng khoanh tay nhìn Hằng đang vênh váo, thế mà em chẳng sợ, cứ nốc thêm vài ngụm với vẻ thách thức trước mặt nàng. Bầu không khí giữa cả hai lúc này căng như dây đàn, dường như chỉ cần con muỗi bay ngang thôi cũng có thể xảy ra chiến tranh ác liệt.
- Bỏ cái chai đó xuống.
- Mặc mình!
Dung bước lại giật phăng chai rượu đang trên tay Hằng.
- Trả lại đây!!
- Bản thân không biết uống thì đừng có cố!
Hằng đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng chả biết do rượu hay do giận mà giành lại chai rượu ấy.
- Em mặc mình đi? Em có quan tâm gì mình đâu?
Ngay lúc nói ra câu ấy, Hằng biết mình sai lắm rồi. Dung sững người, mắt khẽ biến động rồi cười nhạt.
- Ừ, đúng rồi.
Nàng bỏ vào trong nhà, lần này đã thật sự mặc cho Hằng muốn làm gì thì làm.
Cửa ban công đóng lại, là lúc em ngã khuỵ xuống sàn nhà ôm đầu tự trách.
Hằng thấy mình giận quá mất khôn, đã sai lại càng sai, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Em dọn dẹp hết, đi từ từ vào trong nhà, rồi lại ngồi ngay cửa phòng không dám vào. Em không biết nên đối mặt với Dung làm sao, cũng chẳng biết bản thân ăn trúng thứ gì mà dại đến thế. Để rồi tự đẩy câu chuyện đi xa như này.
Hằng giờ đã tỉnh rượu, vẫn dáng vẻ tội lỗi đó mà khóc nấc lên. Em hiểu tất cả là do mình, nhưng phần nào em không muốn như thế đâu, em không thể hiểu. Trôi qua hơn một tiếng, Hằng cứ ngồi một chỗ như thế mà khóc không ngừng. Em muốn lao vào phòng xin lỗi Dung, muốn nàng đánh mình thật mạnh để tỉnh cơn dại dột, nhưng...
Cạch.
Cửa phòng mở, Dung bước ra trước ánh nhìn của Hằng.
- Vào phòng.
Dung thừa nhận bản thân không thể trở thành dáng vẻ một kẻ vô tâm như nàng muốn bây giờ, vì nàng chẳng thể ngừng lo lắng cho đứa nhỏ kia. Nàng oán trách bản thân lắm, nhưng nếu người ta lại ngã bệnh, Dung sợ bản thân sẽ yếu lòng mất thôi.
Hằng lắc đầu một cách yếu ớt, em không cho phép bản thân được tha thứ dễ dàng như vậy.
- Mau vào trong.
Em nén lòng mình lại, khó khăn đứng dậy bước vào trong phòng.
Trong không gian tĩnh lặng, hai người chất chứa nỗi niềm riêng mà cách xa nhau đến lạ. Còn đâu cái ôm mỗi tối, tiếng yêu ngọt ngào?
Lắm lúc Dung nghĩ cả hai cứ tổn thương nhau như thế mà còn yêu để làm gì? Làm khổ nhau à? Nhưng nàng hiểu rõ tình cảm trong mỗi người rất lớn, nó lớn đến nổi có thể xoá nhoà từng nỗi đau.
- Dung ngủ chưa?
Thanh âm nhỏ bé cất lên khi cả hai đang quay lưng với nhau. Mãi một lúc rất lâu cũng không có lời đáp lại, Hằng vừa nói vừa nghẹn ngào.
- Mình xin lỗi em, là do mình ngu dốt mà khiến em tổn thương. Mình biết mình sai thật rồi, mình muốn bù đắp cho em, nhưng mình lại không có đủ tư cách để đứng trước mặt em nữa...
- Mình không cố ý nói lời đó với em, là do giận quá mất khôn, cũng chẳng mong em sẽ tha thứ cho một đứa khốn như mình. Mình sai với em quá rồi, mình... đáng lẽ nên rời xa em, để em tìm được một người đối xử với em thật tốt, chẳng như mình bây giờ.
Giọng em lạc hẳn đi, chẳng thể nghe một cách rõ ràng nữa.
Hằng nào hay có người vẫn còn thức vì trăn trở, lại nghe hết những lời thú tội vừa rồi và lặng lẽ rơi nước mắt.
- Lại đây ôm em.
Hằng ngẩn ngơ xoay người lại, rồi nước mắt cứ thế mà tuôn rơi nhiều hơn khi thấy Dung đã khóc. Chẳng để em nghĩ lâu hơn, nàng vội ôm em vào lòng.
- Được rồi, đừng tự trách mình thế nữa. Giận cũng đã đủ, em không muốn mình tiếp tục đau đớn như hiện tại. Hứa với em, đừng lặp lại sự việc như hôm nay...
- Hứa với em đi, rồi ôm em và ngủ.
Hằng gật đầu, vừa nói vừa sụt sùi.
- Mình hứa với Dung, mình sẽ không để Dung buồn hay tổn thương thêm một lần nào nữa...!
Dung biết Hằng nói được làm được, nên nàng vẫn vững một niềm tin ở em, và thật sự mong Hằng sẽ không làm mình thất vọng thêm một lần nào nữa. Vì tình cảm quá lớn mà chẳng biết kiểm soát, sẽ vô tình làm tổn thương người kia. Nhưng nếu đã hiểu, hi vọng dù có mỏng manh thì Hằng sẽ càng yêu Dung hơn bây giờ.
Em cảm thấy may mắn vì người ở cạnh mình là Dung mà chẳng phải ai khác. Chỉ có nàng mới có thể bao dung lấy mọi lỗi lầm em gây ra, dịu dàng chỉ dẫn em ra khỏi con đường mà bản thân em đã càn quấy, dìu dắt em bước đi.
Lần này, Hằng thề với lòng sẽ không bao giờ để Dung sẽ phải phiền lòng vì mình thêm một lần nào nữa.
Vẫn thương, dù đã phạm nhiều sai trái
Vì hiểu rõ chẳng thể sửa ở ngày một ngày hai
Chỉ mong mình sẽ thương nhau mãi
Sửa lấy cái sai, mà tính đến chuyện lâu dài.
Lâu lâu cho cự lộn miếng👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co