Tình
Trời chập tối, để lại trên khoảng rộng là những vệt sáng màu cam đỏ. Vào hạ, thời tiết oi bức đến khó tả, nó có thể nóng đến mức ai cũng muốn ở lì trong phòng bật điều hoà, vì bước ra ngoài thôi là hơi nhiệt ập thẳng vào người. Cũng may là càng về đêm, trời dần mát mẻ, nên có người hôm nay chẳng còn công việc gì lao thẳng vào một quán club nổi tiếng.
Người ta lắm khi thấy khía cạnh ăn chơi của cô giám đốc công ty L, ai cũng biết em rất hay vào các quán nhạc xập xình để uống rượu, khi thì lại tán tỉnh vài em gái mới lớn trong đấy. Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, trời càng nóng, thì em đây càng hư.
Hằng phóng khoáng mặc một chiếc đầm đỏ bằng lụa ôm sát ba vòng, điểm thêm một vết khoét sâu ở bên hông, làm ai nhìn cũng phải mê mẫn. Em theo thói quen đi mời rượu các bàn bên cạnh, lân la nhảy nhót theo điệu nhạc như một tay chơi chính hiệu. Xấp tiền trên bàn cứ vơi dần mỗi khi Hằng thấy phấn khích điều gì đó, em thẳng tay ném chúng lên trời, rồi cho các em gái trẻ đẹp.
Xoảng.
Bỗng nhiên người ta nghe tiếng chai thuỷ tinh bị vỡ, quay sang nhìn đã thấy Hằng cầm nửa chai còn lại đứng kênh kiệu, tên đàn ông trước mặt em nằm ôm đầu sang một bên kêu la oai oái. Em nhoẻn miệng cười nhẹ, tay còn lại túm lấy tóc hắn kéo ngược lên trên.
- Tao không phải loại đào điếm mà sờ mó kiểu đấy, nghe chưa?
Tiện tay, Hằng cầm nửa chai bị vỡ còn lại găm thẳng vài vai tên kia, khiến hắn đau đớn nằm vật ra tại chỗ.
Thế là vì đánh người, Diễm Hằng bị công an gông cổ lên phường. Chẳng phải do số tiền đền bù lớn, không thôi em đã bị kiện cho muối mặt rồi. Để trợ lý giải quyết mớ bòng bong còn lại, Hằng ngồi thẳng vào chiếc mui trần màu bạc lao ngay về nhà.
Em vội tắm rửa, rồi mau chóng kêu giúp việc nấu cơm khuya. Đứng trên ban công căn biệt thự màu trắng, Hằng ung dung nhấp ngụm rượu nhìn xuống khu vườn phía dưới mà cảm thán.
Đúng là cái gì qua tay cô vợ bé nhỏ của em cũng thật là xinh đẹp!
Vườn cây được dựng cho riêng Dung, ở đó có các loại cây ăn quả, lẫn nhiều loại hoa quý mà hai người dắt díu nhau ra nước ngoài mua. Cứ mỗi tuần, Dung sẽ ra vườn cắt mấy nhành hoa rồi tỉ mỉ cắm vào bình, trưng ở phòng làm việc và phòng ngủ của cả hai, chỉ vì sở thích cá nhân lẫn niềm vui của Diễm Hằng.
Chiếc xe màu xanh than chầm chậm tiến vào cổng rồi đỗ vào nhà xe, bước ra chẳng ai xa lạ mà là Trần Dung, cô nha sĩ có tiếng. Nàng đứng dưới ban công nhìn lên, trông sắc mặt nhởn nhơ của Diễm Hằng mà gai hết cả mắt. Thấy vợ nhỏ có vẻ không vui, em nhanh chóng lao xuống đón nàng vào nhà.
- Vợ em hôm nay đẹp quá đỗi! Đi làm có mệt không? Vui lắm đúng không? Thôi mau vào ăn cùng bé.
Dung chẳng nói gì, ném mạnh túi xách lên sô pha mà đi thẳng vào bếp.
- Đêm khuya để cô nấu giúp, phiền cô rồi. Cô mau về phòng ngủ đi.
Cô giúp việc biết ý gia chủ liền rời đi.
Hằng mặc mỗi khăn choàng tắm màu hồng đi đến gần, vừa kịp thấy nàng quay lại đã bị chĩa dao thẳng mặt. Em tái mét, giơ hai tay lên cao rồi lùi ra sau.
- Vợ ơi, bình tĩnh đi chị...
Ánh mắt của Dung đanh lại, vô thức cầm dao chặt hơn.
- Tôi nghe trợ lí của em bảo rằng em vừa lên đồn? Lại gây sự với ai?
Hằng bị dí lùi đến lưng chạm tường sợ hãi co rúm lại.
- Nào có? Trợ lí nhớ nhầm rồi.
Phập.
Con dao trên tay Dung găm chính xác vào trái dưa hấu trên bàn, nàng tiện tay lấy thêm một con dao khác chĩa vào mặt Hằng. Mặt em giờ cắt không còn một giọt máu.
- Vợ ơi tha em... Tại nó sờ mó nên em điên lên mới đánh, em bồi thường rồi, không bị kiện...
Dung bực dọc ném con dao sang một bên, tiến đến túm lấy cổ áo của em.
- Chị không muốn lần sau nghe tin em lên đồn một lần nào nữa, nghe chưa? Dù có ra sau thì phải nhẹ tay, không thì kiện cho chúng nó ra toà. Tay em mà dính máu, chị giết em luôn đấy, biết không?
- Dạ, nghe vợ.
Dung ngồi vào bàn ăn dùng bữa, còn Hằng thì say sưa nịnh nọt để người kia bớt nóng. Ừ thì tháng này em vào đồn chắc ba bốn lần gì rồi, cũng chẳng xa lạ, cơ mà Dung không muốn người kia mang tiếng xấu nên phải răn đe kiểu đấy.
Ăn xong thì nàng vội đi tắm, tẩy trang. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy có đoạn phim gửi từ trợ lí, là cảnh Hằng đang xà nẹo cùng gái lạ. Dung điên máu, đập vỡ luôn cái điện thoại trước con mắt mở to tròn của em.
- NGUYỄN LÊ DIỄM HẰNG!!!
Em biết mình vừa gây chuyện gì đó liền vội quỳ xuống cầu xin nàng. Hằng lại vào thế hèn.
- Vợ ơi bình tĩnh...
- Đây là lần thứ bao nhiêu em đi cua gái rồi hả? Bộ tôi không đủ ngon à? Bộ cơm nhà chưa khiến em hài lòng hả?
Thế là một tiếng sau Hằng khóc bù lu bù loa, quỳ ở góc giường khoanh tay như đứa con nít. Còn Dung thì vẫn còn điên tiết, cứ chất vấn con người kia chẳng ngừng.
- Hức...Bé biết lỗi rồi, vợ nhỏ đừng mắng nữa mà...
- Em lớn hơn ai mà kêu "vợ nhỏ"?
- Thôi mà...còn bắt bẻ...
Nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên mặt của em, làm ai kia dù tức đến mấy cũng có chút đau lòng.
- Không mắng nữa, quỳ tới một tiếng sau đi.
- Huhu đừng mà...
- "Dạ", Hằng.
- Dạ.
- Tôi cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi?
- Dạ không nhớ...
Bụp.
Cái gối trên tay của Dung đáp gọn vào mặt người kia.
- Vợ ơi tha em...
- Thôi mình dừng lại đi, lúc nào em cũng thế, tôi chẳng chịu được nữa!
Hằng nghe thế thì hoảng, vội lắc đầu lia lịa.
- Em sai, em sai. Vợ đừng bỏ em! Không có vợ, em chết mất.
Dung đau đầu xoa trán. Chẳng biết tại sao nàng lại phải va vào cái con người ăn chơi như này. Cứ nghĩ bản thân mình công dung ngôn hạnh thì người ta phải biết chừng mực, ai ngờ...
Hằng vừa mếu máo vừa hôn lên tay, lên người Dung tỏ thành ý. Cơ mà người kia không chắc sẽ bỏ qua lần này, nên cứ trừng mắt nhìn em đang tuỳ ý.
- Em chỉ vì vui thú, chẳng dám lén phén với ai đâu, vợ biết mà? Em chỉ có vợ, một lòng một dạ với vợ nhỏ của em. Em không dám trêu ghẹo người này người kia nữa, vợ thương em, đừng bỏ em nha?
- Em có dám không bao giờ bước chân vào các quán nhậu, club không?
Hằng khựng lại, em chợt nghĩ chắc chắn không qua lại với ai ngoài Dung rồi, nhưng còn tụ tập bạn bè thì... Thấy em do dự, Dung thở dài, gạt phăng tay em ra.
- Em thề! Vợ bình tĩnh đã...
Giờ Hằng hoảng lắm, em sợ Dung sẽ bỏ mình thật thì ân hận cả đời.
Dung thừa hiểu Hằng nhìn vậy thôi chứ nhát cấy, nào dám lừa dối hay phản bội nàng đâu. Chỉ có cái tính trêu ghẹo người lạ với uống rượu bia thôi.
- Đưa điện thoại em đây.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Hằng vẫn làm theo, rồi em thấy nàng bấm bấm gọi cho ai đó.
- Mẹ ơi, con gái mẹ lại vào chỗ uống rượu trêu gái trêu trai mẹ ạ.
Hằng điếng người, hoảng sợ vội giật điện thoại nhưng không được, Dung thao tác quá nhanh.
- Vâng, con bật loa ngoài rồi ạ.
- DIỄM HẰNG! CHA MẸ DẠY DỖ CON CHƯA ĐỦ NÊN GIỜ GIỞ THÓI HƯ TẬT XẤU ĐÚNG KHÔNG? TẠI SAO LẠI CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG KHÔNG ĐÚNG CHUẨN MỰC ĐÓ? MẸ CẤM CON LÀM DUNG BUỒN NGHE CHƯA? KHÔNG THÌ HAI ĐỨA CHIA TAY, CHỨ LÀM KHỔ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA VẬY THÌ QUÁ MẤT MẶT!!!
Hằng nghe một tràn dài mà đơ cả mặt. Bình thường em đã khờ khờ rồi, nghe mẹ mắng xong lại khờ hơn. Ai có biết là Dung chơi méc mẹ đâu?
- Dạ...
- Đưa máy cho mẹ gặp con bé Dung.
- Dạ con đây mẹ.
- Thôi con thương nó, mẹ rầy nó rồi, chắc nó hứa với con hết rồi ha? Con muốn làm gì nó cũng được, miễn sao cho nó chừa cái tật đó đi. Khi nào rảnh về nhà mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Mai mẹ kêu nó chuyển hết tiền cho con, mẹ cho con thêm mấy chỉ vàng, con xem muốn làm gì thì làm.
Dung cúp máy, khẽ liếc con thỏ đang cụp tai kia. Hằng vẫn quỳ ở đó, khoanh tay nghe mắng mà không dám làm gì. Mắt em đỏ hoe do khóc quá nhiều, đầu gối chuyển màu vì đã quỳ lâu. Trông em giờ thê thảm phải biết, còn đâu dáng vẻ ngông cuồng trong quán club ban tối đâu.
- Vợ tha bé nhé...? Bé biết lỗi rồi, thật sự không dám nữa...
Giọng em yểu xìu, nghe mà như nũng nịu, làm Dung có chút xao động.
- Vợ ơi...
- Vợ yêu dấu của bé ơi? Vợ xinh, vợ đẹp như tiên.
- Vợ là số một trong lòng bé, vợ tha cho bé lần này nha?
- Bé muốn ôm vợ ngủ, muốn được vợ thơm.
- Vợ đi rồi ai thương bé nữa?
Diễm Hằng thật sự biết rõ điểm yếu của Trần Dung. Có giận cách mấy, chỉ cần dỗ đúng vào cái tôi dễ mềm lòng này thì sai lầm nào của Hằng cũng được nàng cho qua.
Thế là Hằng được lên giường ôm Dung nằm như ý nguyện.
- Vợ thơm thơm.
Dung nhướng mày.
- Vợ thơm hay vợ thơm?
- Bé thấy vợ thơm, bé muốn vợ thơm!
Dung bất lực hôn lên má, lên môi Hằng, rồi nhẹ nhàng ôm em thật chặt.
- Bé không được làm vợ thất vọng đâu đấy nhé?
- Dạ, yêu vợ nhỏ lắm!
Ở bên Dung, em như một đứa trẻ chẳng cần lớn, cứ việc để nàng thương, chăm lo từ đầu đến cuối mà không cần động tay vào bất cứ thứ gì. Việc nhà có giúp việc lo, cây cối thì có người làm vườn, chỉ đôi khi hai người tíu tít ra vườn ngắm cảnh và tán dốc thôi.
Căn biệt thự này là em được thừa kế từ gia đình, rộng thênh thang. Lúc vừa chuyển vào sống cùng, Dung khá bất ngờ trước độ giàu có và sự chăm chút tỉ mỉ của Hằng. Cả hai đều đã ra mắt gia đình nhau rồi, chuẩn bị sang nước ngoài chờ thủ tục kết hôn, chứ để lâu Hằng lại sợ mình lỡ mất mối ràng buộc với Dung.
Trước đây, nàng đi làm gia sư cho một gia đình có tiếng ở thành phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng hay thế nào lại được cô học trò kém năm tuổi cưa cẩm, rồi được gia đình đó hậu thuẫn tác hợp. Thật ra ban đầu Dung nào ưng người ta, dù học giỏi và giàu có, nhưng không phải gu của nàng! Mất hơn hai năm, đến lúc Hằng lên đại học thì Dung mới gật đầu đồng ý. Rồi thành ra nàng kèm cặp người kia đến lúc ra trường luôn.
Phòng khám hiện tại của Dung là do Hằng kí vài cái hợp đồng cho công ty lấy tiền mua đó. Em làm bục mặt một ngày hơn mười lăm tiếng mới đủ tiền lo cho nàng có cuộc sống dư dả, vậy nên Dung rất trân trọng "cô vợ" này. Nàng chẳng so sánh Hằng với bất kì người đàn ông nào, vì nàng biết nào có ai đủ tinh tế và kinh tế như em đâu? Đi mua sắm là Hằng thanh toán, còn Dung là thank you. Như một cặp uyên ương mặn nồng ở tuổi đôi mươi.
Giờ tha thứ cho Hằng thì Dung quen rồi, vì phần nào nàng biết người kia sẽ thay đổi nếu nàng làm căng mọi chuyện lên. Hằng là kiểu người thấy súng đã lên nòng rồi mới biết sợ, nên khi Dung muốn chia tay thì em vội sửa ngay.
- Hay vợ ở nhà, để bé kiếm tiền? Chứ nhìn vợ đi làm cực khổ như thế, bé xót lắm.
Dung bĩu môi, cóc đầu em đang nằm trên người mình.
- Hâm à? Ở nhà vợ có làm gì đâu, ra ngoài mới được hoạt động cơ. Với cả vợ không muốn bé nuôi hoài, như thế chẳng được tí nào.
- Vợ mắng bé!
- Đã mắng đâu?
- Nhưng...
- Không có bàn ra nữa nghe chưa? Bé đi làm mệt rồi mà còn lo cho vợ nữa sao mà được? Thôi ngoan đi.
Nói rồi Dung với tay tắt đèn. Căn phòng giờ tối om, không gian yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Hằng đột nhiên chạm lên khuôn mặt của Dung từng chút, từ cằm, lên má, vân vê nơi chóp mũi, rồi miết lấy bờ môi của nàng một cách dịu dàng. Hơi thở của Dung nóng dần theo cử động của em, tựa như chỉ cần thân mật hơn, nàng sẽ bị nung nấu đến mức tan chảy ra.
Hằng nhích cơ thể lên, để khoảng cách giữa hai đôi môi tính bằng mi-li-mét, thật gần gũi mà cảm nhận được sức nóng của nhau. Môi em chạm lên môi nàng trước, khẽ khàng để cảm nhận rõ sự mềm mại như bông kia. Những ngón tay vừa rong chơi khắp khuôn mặt kiều diễm ấy lại di chuyển xuống cổ Dung, vờ như vô tình kéo sát nàng về phía em cho người kia không nhận ra. Rồi lưỡi của Hằng chậm rãi tách cánh môi trong bóng tối, dù rằng chưa được chủ nhà cho phép vẫn tự nhiên ra vào. Hơi thở của Dung bị em cướp lấy, khiến nàng vừa chới với, vừa đan xen khoái cảm dịu dàng.
Trong đêm mùa hạ, cái nóng oi bức chẳng bằng sức nhiệt của đôi tình nhân trẻ. Ánh sáng yếu ớt của trăng lấp ló sau màn cửa hắt lên từng cử động của hai người, dù rằng chỉ nhỏ nhoi và rất mờ ảo. Dung khép hờ đôi mi cong, giữ cho mình một khoảng nhỏ nhoi để thu hết hình ảnh của Hằng vào mắt. Tiếng yêu cứ vang lên khắp căn phòng tối, làm trăng ngượng đỏ mặt mà dùng mây che lấp đi gương mặt ngại ngùng của mình. Da thịt mịn màng trần trụi cọ xát với nhau, nhưng lại mang đến cảm giác thật ngọt ngào biết bao. Dung để Hằng tuỳ ý phía trên, để nàng tựa lưng vào chiếc giường êm ái mà hưởng thụ ái tình.
- Hằng yêu vợ lắm!
- Vậy còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không?
- Vợ tuyệt thế này thì cho tiền cũng chẳng dám!
Những đôi gò má ửng hồng, những đôi môi đã thôi chơi vơi, những ánh mắt phảng phất chút ái ân tạo nên một đêm êm dịu đến lạ, chỉ là khoảng trời hôm nay dành riêng cho đôi trẻ này mà thôi.
Trao nhau chút nồng ấm
Lời thương vương trên làn môi
Để tình ta nhích thêm gần nữa
Đêm nay,
chỉ dành riêng cho đôi mình mà thôi.
Ủa nhà mình đi ôn thi THPTQG hết r hả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co