strawberry macaron
diễm hằng là một cô bé thích đồ ngọt từ khi em còn rất nhỏ.
hằng có thể nhớ rõ mùi vị của từng chiếc bánh đã ăn từ rất nhiều năm trước.
em nhớ như in hương vị của chiếc bánh bông lan đầu tiên mẹ mua cho mình ở tiệm bánh nhỏ đầu hẻm, nhớ vị kem bơ phô mai hơi mằn mặn của chiếc cupcake vào sinh nhật năm tám tuổi, và thậm chí nhớ cả mùi cacao đậm đặc của một miếng chocolate cake mà em từng ăn khi có dịp đi du lịch cùng gia đình.
đồ ngọt khiến tâm trạng em trở nên vui vẻ hơn.
nhưng diễm hằng có biết làm bánh đâu. em chỉ biết thưởng thức chúng thôi.
buổi sáng ngày thi tuyển của học viện "patisserie aurora" trải dài bằng một hàng người kéo đến tận cổng trường.
học viện aurora nổi tiếng khắp nơi, hay còn được gọi là "thánh địa của những đầu bếp bánh ngọt". mỗi năm trường chỉ tuyển năm mươi học viên, trong khi số người đăng ký có khi lên tới vài nghìn.
đa số thí sinh đứng trong sân đều mặc đồng phục đầu bếp chỉnh tề, mang theo hộp dụng cụ làm bánh riêng, sổ ghi chép công thức và cả cái cân điện tử nho nhỏ.
còn diễm hằng thì đứng giữa đám đông, chỉ với… một cái ba lô và mái tóc còn hơi rối vì ngủ dậy muộn.
em ngáp nhẹ.
"đông thật."
người phía trước quay lại nhìn em.
"bạn cũng thi vào đây đúng không?"
hằng gật đầu.
"ừ."
người bạn kia lại hỏi tiếp.
"bạn chuyên dòng bánh nào? bánh âu cổ điển hay hiện đại?"
hằng suy nghĩ một chút.
"mình chỉ giỏi ăn đồ ngọt thôi..."
người kia im lặng vài giây, sau đó quay lại phía trước.
thật ra, lý do hằng có mặt ở cuộc thi tuyển hôm nay khá kì cục...
hai tuần trước, khi đang thưởng thức vài chiếc cookies creamcheese thơm lừng tại một cửa hàng thì em đã thấy một tờ poster tuyển sinh được dán gần đó. trên poster có dòng chữ lớn:
"ngày thi tuyển có buffet bánh ngọt miễn phí cho thí sinh tham dự."
hằng nhìn tấm poster khoảng mười giây, rồi cũng đăng ký đi thi.
em chỉ định vô ăn rồi về thôi mà.
vòng thi đầu tiên được tổ chức trong một căn phòng lớn trông giống phòng thí nghiệm hơn. trên mỗi bàn có năm chiếc bánh nhỏ được đặt phía dưới nắp kính.
một vị giám khảo bước ra phía trước thông báo thể lệ cuộc thi.
"bài thi đầu tiên là blind tasting."
ông giải thích thêm:
"các em sẽ nếm thử bánh và viết ra những nguyên liệu có trong đó, càng chính xác càng tốt."
cả căn phòng lập tức trở nên căng thẳng.
có vài người thì thầm với nhau.
"khó đấy…"
"chỉ nếm thôi mà đoán nguyên liệu à?"
riêng diễm hằng thì đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đầu tiên. em khẽ nuốt nước bọt.
trông ngon quá.
hiệu lệnh bắt đầu vang lên.
mọi người đồng loạt mở nắp kính,
hằng cầm chiếc bánh đầu tiên lên. đó là một miếng bánh chocolate nhỏ, được phủ thêm một lớp ganache bóng mịn màng.
em cắn một miếng.
vị socola lan ra trong miệng, đậm và hơi đắng, sau đó là mùi bơ thơm nhẹ trong khoang miệng.
hằng nhắm mắt vài giây, cầm bút bắt đầu viết.
-dark chocolate 70% cacao
-cacao ecuador
-bơ lên men
-vani tahiti
-nướng khoảng 165 độ
em đặt bút xuống, rồi ăn nốt phần bánh còn lại. không có được lãng phí thức ăn đâu.
chiếc bánh thứ hai là một chiếc tart chanh với lớp vỏ giòn nhẹ, phần nhân chanh chua dịu.
hằng nhai chậm để thưởng thức.
-bột hạnh nhân trong vỏ bánh
-bơ lạt
-nước cốt chanh vàng
-vỏ chanh bào
-một chút mật ong
em nghiêng đầu.
"hình như còn có thứ gì đó..."
hằng lại ăn thêm một miếng nhỏ.
-yuzu
xung quanh, nhiều thí sinh bắt đầu căng thẳng.
một cô gái bên cạnh hằng lẩm bẩm:
"không thể đoán nổi…"
trong khi đó, diễm hằng đang vui vẻ ăn chiếc bánh thứ ba.
hai mươi phút sau.
giám khảo đi quanh phòng thu bài. khi ông cầm tờ giấy của hằng lên, ông hơi dừng lại.
ông đọc từng dòng, rồi ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt.
"em tên gì?"
"diễm hằng ạ."
"em đã học làm bánh bao lâu rồi?"
hằng cũng thành thật trả lời.
"em chưa từng làm bánh bao giờ hết."
giám khảo: "..."
ông nhìn lại tờ giấy.
buổi chiều cùng ngày hôm đó, kết quả vòng một được dán trên bảng thông báo. đám đông chen chúc phía trước mà xúm lại.
"ai đậu vậy?"
"mình hồi hộp quá…"
diễm hằng đứng ở phía sau, phải nhón chân lên hết cỡ mới nhìn thấy được, em dò từng cái tên, rồi dừng lại.
diễm hằng - đậu.
em chớp mắt.
"hả, định thi cho vui thôi mà..."
------
ngày nhập học của aurora diễn ra một tuần sau đó. khuôn viên trường rộng hơn hằng tưởng, những tòa nhà kính hiện đại, mùi bơ và đường thoang thoảng trong không khí. ở phía xa còn có cả một khu vườn nhỏ được trồng dùng cho bánh.
hằng vừa đi vừa nhìn quanh.
"ở đây giống thiên đường vậy trời…"
"em lần đầu đến đây à?"
giọng nói dịu dàng vang lên phía sau khiến hằng quay lại. một cô gái tóc dài thướt tha đang đứng đó, mỉm cười nhẹ với em.
"chào em, chị là ngân mỹ, có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị nhé."
hằng gật đầu.
"em là diễm hằng, mới vào trường ạ."
ngân mỹ nhìn em một lúc rồi bật cười.
"à, em là cô bé đoán trúng gần hết nguyên liệu trong vòng thi đúng không?"
hằng ngạc nhiên.
"chị biết ạ?"
"tin đồn ở đây lan nhanh lắm đó."
lúc này, một người khác bước tới lại gần chỗ hai người, cô gái đó có mái tóc vàng nhạt khá nổi bật.
"chị mỹ, lớp bắt đầu rồi."
ngân mỹ nghe thế liền quay sang.
"giới thiệu với em, đây là hiền mai, bạn gái chị."
-----
lớp học đầu tiên của năm nhất là kỹ thuật bánh âu cơ bản. khi hằng bước vào phòng bếp, em ngay lập tức ngửi thấy mùi bơ nóng và caramel cháy nhẹ.
căn phòng rộng lớn với mỗi bàn bếp đều có đầy đủ dụng cụ chuyên nghiệp.
các học viên đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
đúng lúc đó, cửa phòng mở ra,
một cô gái bước vào.
trông hơi lạnh lùng nhỉ.
cả lớp gần như lập tức im lặng.
vài người nào đó thì thầm:
"đó là trần dung."
"học bá nhóm a."
"người ta gọi chị ấy là nữ hoàng bánh ngọt."
hằng vô thức nhìn theo ánh mắt của mọi người.
trần dung đặt túi dụng cụ xuống bàn, động tác gọn gàng và chính xác.
giảng viên cũng bước vào ngay sau đó.
"hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một loại bánh mới."
ông viết lên bảng.
"macaron."
chưa gì đã có vài tiếng than thở không hề nhỏ.
"macaron à…"
"rồi xong luôn."
vị giảng viên tiếp tục nói tiếp.
"hôm nay các em sẽ làm macaron dâu tây nhé."
ông bắt đầu đọc công thức.
lớp vỏ bao gồm:
-bột hạnh nhân 100g
-đường bột 100g
-lòng trắng trứng 2 quả
-đường 80g
-màu thực phẩm
nhân bánh:
-bơ 100g
-mứt dâu 80g
-đường bột 30g
-nướng ở 150 độ trong khoảng 14 phút.
diễm hằng nhìn đống nguyên liệu trước mặt mà choáng váng.
"sao mà nhiều thế hả trời."
trần dung đứng ở bàn bên cạnh, nghe thấy thế liền liếc sang.
"em chưa từng làm macaron?"
hằng thành thật đáp lời.
"chưa bao giờ."
dung nhíu mày.
"vậy em thi vào aurora bằng cách nào?"
hằng suy nghĩ một lúc.
"thì em chỉ vô đây ăn bánh ngọt thôi...."
dung: "……"
chị quay đi không nói thêm gì.
bài học bắt đầu.
mọi người đang bận rộn đánh lòng trắng trứng, rây bột hạnh nhân để trộn hỗn hợp macaronage.
riêng tại bàn của diễm hằng, trông như vừa có một cơn bão nhỏ đi qua phá tan mọi thứ vậy.
bột vương vãi khắp trên bàn.
túi bắt kem thì méo mó.
lòng trắng trứng đánh chưa đủ độ bông.
trần dung lại liếc sang lần nữa.
"em trộn sai rồi."
hằng dừng tay.
"hả?"
dung chỉ vào tô bột.
"macaronage phải trộn đến khi hỗn hợp chảy thành dải. của em đặc quá."
"à…"
em thử trộn lại thêm lần nữa.
kết quả là bột văng ra ngoài.
dung thở dài một hơi.
"đưa đây."
chị cầm chiếc spatula, trộn vài vòng gọn gàng. hỗn hợp bột trở nên mịn và chảy xuống như mong muốn.
hằng mở to mắt.
"wow, siêu thiệt."
dung đặt tô xuống.
"em làm tiếp đi."
mười lăm phút sau.
khay macaron của mọi người được đưa vào lò.
hằng đứng trước lò nướng, nhìn chăm chú.
trần dung đứng cạnh đó.
"em lo à?"
hằng lắc đầu.
"em chỉ đang nghĩ…"
"nghĩ gì?"
"…nếu bánh em làm hỏng thì vẫn ăn được không."
???
khi lò mở ra, mùi hạnh nhân ngọt ngào lan khắp căn bếp. những chiếc macaron tròn nhỏ hiện ra.
khay bánh của trần dung gần như hoàn hảo.
vỏ bánh mịn, chân bánh đều.
qua đến khay của diễm hằng…
một nửa bị nứt vì làm không đúng kỹ thuật, nhưng em vẫn cầm một chiếc lên, cắn thử.
vị dâu ngọt dịu hòa với hạnh nhân bùi béo.
hằng mỉm cười.
"cũng ngon."
trần dung nhìn em.
lần đầu tiên chị thấy một người không buồn vì làm hỏng bánh.
chỉ đơn giản vui vì nó còn ăn được.
chị quay đi, nhưng khóe môi hơi cong lên một chút.
có lẽ…
cô bé này không hoàn toàn vô dụng như chị nghĩ.
ở góc phòng, ngân mỹ và hiền mai đang đứng nhìn cả hai.
ngân mỹ thì thầm:
"mai."
"sao dạ."
"chị thấy hai người đó đẹp đôi ghê."
hiền mai nhìn sang.
trần dung đang giải thích gì đó cho diễm hằng, còn em thì gật đầu liên tục, nhưng cũng chẳng biết là có lọt tai công thức nào không.
"em cũng thấy vậy."
------
thỏa mãn đam mê bánh ngọt nên triển liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co