Dachuu
Gió tháng 5, mang hơi ấm của đầu hè lần lượt lướt qua từng mái tóc của những học sinh được tự do sau những ngày làm bạn với con chữ và từ ngữ.
Cậu thiếu niên ăn mặc phá cách, nổi bật trong đám đông nhờ mái tóc cam đặc trưng, nhiều lần bị giáo viên "xốc nách" lên phòng hiệu trưởng vì màu tóc nay cười tươi như nắng mùa xuân.
Cậu vừa bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt đã đảo quanh tìm kiếm bóng hình ai đó, mãi cho đến khi có vài tên nhóc trạc tuổi từ sau bổ nhào đến.
"Chuuya, mày nhìn gì láo liên như trộm vậy?"
Tiếng nói cười khanh khách bật ra, khiến cậu không thể tập trung tìm kiếm được, cậu nhíu mày, đôi tay đang đút trong túi quần từ khi nào đã không còn ở đấy nữa.
*Bốp* *Bốp*
Âm thanh như búa tạ vừa giáng xuống đầu những kẻ vô tội vang lên, theo sau là mấy tên nhóc lúc nãy còn cười nói giờ đây nằm la liệt. Để lại bóng hình đang bực bội bước đi đầy ngạo nghễ.
Và người chứng kiến từ đầu đang ngồi bên một quán nước khuất bóng, khẽ mỉm cười.
______
Buổi trưa, sau một tuần chính thức nghỉ hè.
Trong căn hộ đơn xập xệ, có kẻ nằm trên nền chiếu mà lăn qua lại theo nhịp quay của chiếc quạt đứng cũ mèm.
Làm như thế cũng không hưởng được bao nhiêu hơi mát, ngược lại còn khiến bản thân nhễ nhại mồ hôi.
Chuuya lững thững chống tay ngồi dậy, mồ hôi đã sớm trào ra như tắm, khiến chiếc áo ba lỗ mong manh dính chặt vào người cậu, lớp vải trắng vốn đã mỏng tan giờ lại dính nước, dường như tàng hình, để lộ phần da thịt trắng muốt, vài giọt nước còn lăn từ gáy, chảy dọc xuống đốt sống lưng rồi chậm rãi, trượt dài đến lưng quần thun, khiến đường cong phía sau lộ rõ hơn bao giờ hết.
Người ngoài nhìn vào có lẽ phải thẹn thùng đỏ tai che mặt, nhưng cậu ngoài việc bức bối và cảm giác nhớp nháp ra thì chẳng cảm thấy gì khác.
Mái tóc dài đã ướt sũng phần gáy, cậu chỉ có thể lò mò vơ đại thứ gì đấy có thể buộc được rồi lết cái thân đến tủ lạnh.
Hơi mát phả vào gương mặt đang phừng phừng vì nóng làm cậu cảm thấy dễ chịu đôi chút, vô thức híp mắt lại, hệt như chú mèo cam đang phơi nắng chiều, khi cậu mở mắt ra để tìm nước uống thì hiện thực lại vả vào mặt cậu.
Trước mắt ngoài ánh đèn trắng và hơi lạnh thổi từng đợt thì tủ lạnh cậu dường như trống trơn, gương mặt cậu thoáng chốc đông cứng rồi vội vàng nhớ ra. Phải rồi. Hôm nay là ngày Chuuya phải đi mua đồ trữ cho tuần này.
Cậu quay đầu nhìn ra ô cửa sổ tầng 4 - nơi bản thân đang ở, cậu nhìn thấy. Đang là giữa trưa, nắng gắt và tiết trời như muốn nướng chín bất kì ai khi đi ra ngoài, cậu dường như đang phải vật lộn với suy nghĩ.
"Nếu giờ đi thì nóng chết mất, nhưng chiều đi thì không tranh kịp với mấy bà nội trợ kia.
.
.
.
Khát nước."
Sau tất cả màn đấu tranh nội tâm, mọi thứ đều thua trận dưới việc cơ thể đang biểu tình bù nước.
Cậu lết thân xác như đeo chì, khó nhọc lấy áo khoác và ví, định mở cửa thì vang lên tiếng bấm chuông, cậu nhíu mày chưa kịp nhìn qua mắt mèo thì người phía sau cánh cửa bấm chuông thêm lần nữa.
Âm thanh cũ kĩ vang lên một lần, hai lần, rồi dồn dập 3 4 lần liên tục, nó khiến cậu bực bội mà mở cửa lao ra ngoài quát lớn.
" Con mẹ mày, đứa nào dám đập chuông nh-?! "
*Phịch*
Có lẽ vì cậu nhoài người ra ngoài hơn bình thường nên đã vô thức chúi đầu vào người đối diện.
Chiếc áo dày mang theo hơi nắng bị cậu úp mặt vào, mùi ngọt nhẹ của những chai nước khoáng khẽ toả ra rồi bay theo làn gió nóng, chưa kịp để cậu ngẩn đầu lên, người đấy đã vội vàng nắm lấy hai bên vai cậu mà kéo ra.
"Ối chà, suýt nữa thì nguy hiểm rồi."
Giọng nói pha chút cợt nhả, cười xoà nhìn cậu.
"Gì- sao mày lại ở đây? Dazai?"
Cậu che mặt xoa xoa sau khi vô tình đập trúng cơ thể đối phương, ngẩn người, nhìn người trước mắt mà như đã lâu không gặp.
"Phải là "đàn anh" chứ nhỉ? Tôi hơn "tuổi" cậu mà?"
Người đấy lại trêu chọc cậu rồi, anh cười híp mắt, đôi mắt như dò xét, trực tiếp dừng ở một điểm, tiếp tục nói.
"Cho dù mùa hè có hơi nóng nhưng cậu không phải là vừa tắm xong đấy chứ?"
Câu nói của anh làm cậu nhíu mày như không hiểu xong lại bất giác nhìn xuống thân mình, lớp áo mỏng tan đang ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, mỗi lần cử động đều khiến đầu ngực cậu rõ hơn bao giờ hết.
Cậu đơ ra, nhìn bản thân rồi nhìn người đấy, lặp đi lặp lại đến mấy lần liền. Khi anh không hề để ý-
*BỐP* *ĐOÀNG* *huỳnh huỵch huỳnh huỵch*
Một tràng âm thanh biểu đạt của sự giận dữ khiến trên đầu anh có một cục u cỡ đại, cánh cửa đóng sầm như sắp gãy và tiếng giậm chân đầy khí thế của cậu vang lên như có gắn loa.
Anh đổ mồ hôi hột, rút khăn tay mà lau lau một bên má, có lẽ anh ăn mặc có hơi "dày" so với tiết trời hiện tại.
Anh mang áo sơ mi trắng, bên trong là chiếc áo cổ lọ ôm sát cơ thể, nó khiến vóc dáng săn chắc như đang được tôn lên hơn, khoác bên ngoài là chiếc măng tô, dường như cử động chút thôi là phất lên mùi tiền.
Anh đứng bên ngoài, 1 phút, 2 phút.. mồ hôi bắt đầu túa ra theo thời gian, càng lâu càng nhiều, đến khi anh không chịu được mà mở toang cánh cửa, lao vào trong.
Để rồi cảnh tượng đập vào mắt anh là một búp bê sứ đang đứng đối diện cửa sổ mà thay đồ, ánh nắng trưa làm sáng căn phòng, sáng cả từng thước da đang mềm mại, có lẽ cậu không để ý có người xông vào.
Đôi tay chậm rãi vén lớp vải ướt lên, chiếc hông nhỏ khẽ chuyển động, từng chút một lộ dần ra, mồ hôi dần chảy dọc xuống sống lưng rồi mất hút sau lưng quần.
*Phịch*
Âm thanh thả chiếc áo nặng nề xuống nền chiếu, trông như cậu đã trút bỏ gánh nặng, cậu vươn mình, rút khăn ướt ra mà vuốt nhẹ mồ hôi từ hai bên vai, dần mọi ngóc ngách ở thân trên đều được cậu lau kĩ càng, khiến người còn lại không nhịn được mà bước lên thêm vài bước.
Anh từ sau, chậm rãi vòng tay qua ôm cơ thể nhỏ bé ấy bàn tay to lớn khẽ vuốt dọc từ bụng dưới, đôi môi anh mấp máy thì thầm từng chữ, phả hơi ấm bên tai.
"Hình như chỗ này vẫn còn ướt này, để tôi lau giúp cậu nhé?"
Nói rồi, bàn tay ấy như một con rắn, cố tình xoa nắn chiếc bụng nhỏ rồi dần trườn lên chạm đến đầu ngực cậu, ngón tay tinh ranh khẽ bóp nhẹ hạt đậu nhỏ, khiến cậu rùng mình.
Hai bàn tay của cậu đã vòng qua một bên tay anh từ khi nào, anh cảm thấy có gì đó bất thường nhưng đã không kịp nhận ra. Cậu dần hạ trọng tâm, ánh mắt không một chút gợn sóng.
*RẦM*
Cậu vật anh về phía trước, khiến cơ thể 1m81 bị va vào tường, một chuỗi hành động nhanh như cắt, không có động tác thừa, anh bị dính trên tường rồi dần trượt xuống, nằm sõng soài trên nền chiếu, bị cậu túm lấy áo khoác mà kéo xềnh xệch như bao rác, quẳng ra bên ngoài.
" ĐỤ. MẸ. MÀY. CÚT!"
Chưa đầy 3 phút vào trong, anh đã bị quăng ra ngoài, không chút thương tình, biểu cảm bất lực trên khuôn mặt anh, giống như anh lờ mờ đoán trước được tình cảnh này, nhưng lại không nhịn được mà trêu người đấy.
*Cạch*
Một tiếng động nhỏ vang lên, cậu bước ra với bộ đồ gọn gàng.
Áo ba lỗ được thay thế bằng chiếc áo thun đen, ngắn vừa người, đôi khi giơ tay lên có thể lất phất thấy được bụng nhỏ, quần thun ngắn lúc nãy cũng được thay bằng quần jean rách gối đầy cá tính, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác dù gọn gàng.
Anh nhìn cậu từ trên xuống, huýt sáo suýt xoa liền bị cậu cho ăn thêm một cú vào đầu rồi bước đi.
Anh khẽ cười, lon ton đi theo, bung chiếc dù ra định kéo cậu vào chung liền bị cậu tuyệt tình hắt ra với vẻ khó chịu.
"Mày làm trò gì khó coi vậy? Ai thèm chung dù với mày? Tao có mũ áo khoác là được rồi. Còn không thì đưa dù đây."
Lời nói độc địa hằn học không khiến anh dừng lại, đôi mắt "vô tội" chớp chớp vài cái, nhìn người lùn hơn mình cả cái đầu, cười ngờ nghệch như đang trêu ngươi.
"Cậu muốn tôi lão hoá đốt sống sớm à? Vẫn nên để tôi cầm đi."
Anh áp sát người cậu, cơ thể to lớn này dù muốn tránh xa cũng không thế, cũng vì cậu vốn bị bắt đi trong lề nên không còn đường lui, vốn có thể tiếp tục đánh bốp vào đầu anh thêm vài cái để thoát thân nhưng trời thật sự rất nóng, cảm giác như mỡ toàn thân đang chảy xuống hoà làm một với nhựa đường.
Thôi thì cậu chọn cách an phận, ì ạch đến ga tàu.
_______
Sau khi lên tàu, hơi máy lạnh từ toa phả ra khiến đôi mày cậu đang nhíu suốt dọc đường phải giãn ra đôi chút.
Cậu nhìn quanh, đúng là sẽ không ai chịu đi ra ngoài chỉ để tận hưởng cái mát công cộng nên trên toa tàu đều trống trơn, chỉ lác đác vài cô gái thích thú chụp ảnh vào dịp hè.
Khi Chuuya tìm được chỗ ngồi, Dazai ở phía sau cũng đã bước lên tàu, anh chỉ cần đứng đấy, chưa đến vài phút đã được mấy cô gái chạy đến xin thông tin, bắt chuyện rôm rả như đàn chim sẻ ríu rít mổ hạt.
Cậu nhìn thấy những hành động ấy, ghét bỏ kéo mũ lên, vẻ mặt đầy ghét bỏ, nghiêng người qua né tránh những người trước mắt.
Dazai dường như thả ở đâu cũng là tâm điểm, gương mặt dễ gần cùng với gu thời trang phang thời tiết, rất được gu của phái nữ, anh liếc mắt, nhìn chú mèo nhỏ ngồi tròn vo như cục bột, khoé môi thoáng chút cong cong.
"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi đi cùng bạn, giờ cậu ấy đang giận dỗi vì tôi quá đào hoa, nên không thể tiếp tục trò chuyện được với mọi người. Hẹn khi khác nhé?"
Anh vẫy tay, bước qua đám đông rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu, nghiêng đầu cười ngu ngốc, mặc cho những người kia bắt đầu tản ra.
Cậu nghe hết, thấy hết nhưng chọn làm ngơ vì đang tận hưởng hơi mát đang chạy quanh cơ thể.
"Mày sát gái thật nhỉ?"
Cậu biết bản thân nên gắt lên khi Dazai lấy cậu làm bia đỡ đạn, nên làm gì đấy nhưng trong lòng cậu lại dâng lên nỗi chua chát không nói thành lời.
"Đâu đâu, chỉ là xã giao nên có khi nói chuyện với phụ nữ thôi."
Anh cười phủ nhận, nhìn ra người đối diện cũng không trả lời gì thêm.
Suốt chặng đường dù anh có làm trò, có nói gì ngu ngốc, hay làm trò trêu tức cậu, đều bị cậu làm lơ, suốt chặng đường, trừ tiếng tàu lao trên đường ray, "lạch cạch, lạch cạch" thì cả hai cũng chả nói với nhau nhiều.
Khi đến ga cần đến, Chuuya đi trước, Dazai đi sau, kéo theo những cô em bám đến phút cuối liền bị cảnh tượng cậu bay lên, nện một cước vào đầu anh khiến anh nằm đo ván mà xám hết cả mặt.
Suốt chặng đường đến khu thương mại anh luôn là người được bắt chuyện, được vẫy tay, thật sự như có ánh hào quang khiến cậu như bóng đen phía sau lườm anh đến cháy da cháy thịt.
Có lẽ vì bên trong đông người, hoặc là ánh mắt cậu nhìn anh vẫn cháy nóng như lúc anh cười với các cô gái ban đầu, cả người anh túa mồ hôi như tắm, mí mắt anh khẽ giật, anh quay sang nhìn cậu, định nói gì đấy nhưng nếu nói tại đây thì có lẽ mọi người sẽ nghe thấy.
Bàn tay to lớn đột nhiên tóm lấy cổ tay nhỏ, khiến cậu đang chuẩn bị đi mua một chai nước uống cho đỡ khát liền bị lôi đi, cậu hằn học, đòi gỡ tay để nói chuyện, muốn kéo ra đòi lý lẽ nhưng không lọt vào tai anh.
Bờ vai to lớn liên tục di chuyển, bóng đèn trên trần nhà hắt xuống cơ thể anh, khiến chiếc bóng che khuất gương mặt cậu, hoang mang ngày càng cao cho đến khi anh lôi xềnh xệch đến buồng thay đồ trong cửa hàng quần áo ngẫu nhiên.
Đến giờ anh mới chịu buông tay, giống như người nên hành xử như thế là cậu chứ không phải anh, cậu hằn học nói nhỏ.
"Mày lại lên cơn gì đấy thằng oắt này?"
"Không phải anh có điều cần nói với tôi sao?"
Anh nhẹ giọng hỏi, cơ thể to lớn như phải cúi sâu xuống mới thấy rõ, gương mặt anh gần đến mức chóp mũi của cả hai chỉ còn cách nhau vài mili.
"Nói cái quái gì-"
Chưa kịp dứt câu, bàn tay thô ráp đã bóp cằm cậu mà nâng lên, một bên chân anh đã trực tiếp lấn đến giữa hai chân cậu mà ép sát cơ thể hơn.
"Khi gần cuối năm học, tháng trước anh đã từng nói gì?"
Cậu nhíu mày, định phản bác thì chợt nhớ lại.
____
Tháng trước, cậu từng nói với chú mèo nhỏ sau trường rằng bản thân đã thầm thích anh, từ khi về lại trường.
Khi đấy, cậu vì bảo vệ bạn học mà đánh nhau rồi bị kiện vì tội gây thương tích, nhà trường buộc phải để cậu lưu ban 2 năm, đến khi cậu quay lại, đứng trước cổng trường đang phất phới màu hồng nhạt của hoa đào đầu xuân, thay vì tiếp tục đi tiếp con đường học tập đang dang dở thì cậu chọn làm lại từ đầu, như tách biệt bản thân khỏi quá khứ.
Khi Chuuya lững thững đi ngang qua những tên năm hai, năm ba đang chiêu mộ các em năm nhất về câu lạc bộ thì bắt gặp anh. Gọi là anh chứ thực chất Dazai chỉ học hơn anh một năm, nếu không bị bảo lưu thì chắc danh xưng "đàn anh" đã thuộc về cậu thay vì anh.
Gương mặt điển trai cùng mái tóc xoăn lơi nhẹ, chiều cao nổi bật luôn là tâm điểm mọi ánh nhìn, dù ai từng tiếp xúc hay chưa đều khiến tim họ trễ một nhịp, cậu cũng không phải ngoại lệ.
Vì học lại từ đầu và cũng muốn nhảy lớp, Chuuya dường như đóng cọc tại thư viện mỗi buổi chiều, lần nào cũng vò đầu trước những câu hỏi, lúc thì toán, lúc thì hoá, anh, sử.. mỗi lần cậu định bỏ cuộc, đứng lên đi về thì luôn vô tình gặp trúng anh ngồi bên cạnh.
Vì là kiến thức từng học qua nên anh nhanh chóng giúp cậu trong vấn đề học tập, mới đầu cậu khó hiểu khi tên này lại giúp mình thường xuyên thế, nhưng khi đón lấy nụ cười của anh, cậu lại lẩm nhẩm như cho qua.
Thế rồi từ lúc đi học đến lúc ăn trưa đều là "tình cờ", lâu dầu nó thành tình bạn, số lần tương tác của cả hai trong giờ giải lao dần thân như tri kỉ, đôi khi cậu nhìn anh thấy quen nhưng lại phủ nhận.
"Có lẽ hào quang mấy thằng điển trai giống nhau.."
Vì vẻ ngoài điển trai nên Dazai thường xuyên nhận được lời tỏ tình ngọt như đường mật từ mấy em năm nhất đến các chị sắp tốt nghiệp, đương nhiên lúc đầu anh đều không từ chối hẳn, đến lúc về nhà lại nhắn tin từ chối, như cho họ chút thể diện cuối cùng.
Anh hay kể chuyện này với cậu, mới đầu cậu không có phản ứng gì bất ngờ, sau dần có cảm giác chút chua chát thoáng qua, là nỗi khó chịu không lời.
Khi đấy cậu không biết cảm giác này là gì, cảm giác không đúng nhưng cũng không hẳn là không thể. Sau này tiếp xúc lâu hơn một chút, nghe được nhiều lời thì thầm của các bạn nữ, về việc họ ngưỡng mộ anh như nào, cảm giác ghen tị, rung rinh của họ đối với anh ra sau.
À, ra đây là yêu.
Trong lòng cậu giờ hiểu rõ bản thân tại sao lại như thế mỗi lần Dazai nói chuyện hoặc thân thiết với phái nữ.
Ra đây là ghen.
Nhưng tuyệt nhiên cậu không mở miệng nói với anh dù một chút, tình yêu vẫn nảy nở, vẫn khiến cậu bồn chồn và tim đập như trống trận mỗi khi gặp anh.
Ra đây là sợ.
Cậu sợ, nếu mình thốt ra ngay lúc này, bản thân cả hai sẽ không còn giống như trước, mà có thể càng xa cách hơn, đó là điều mà cậu ngàn lần đều không muốn xảy ra. Những điều đấy cậu chỉ biết chôn vùi nó, nếu khó chịu thì chỉ kể với những con mèo hoang sau trường.
_____
Khi dòng hồi tưởng kết thúc, cậu nhận ra, bao nhiêu tình cảm đều bị anh, có lẽ, vô tình đã nghe hết.
Vành tai cậu đỏ bừng, không thốt nên lời, cổ họng khô khốc như chứa cả bể sa mạc bên trong. Nhận ra điều bất thường, anh liền rút từ túi áo khoác ra chai nước nhỏ, bé cỡ bàn tay, vặn nắp uống một ngụm rồi còn lại đưa cho cậu.
Cậu một hơi uống hết trọn chỗ nước đấy, rồi ngước lên nhìn anh, đôi môi vừa mấp máy hé mở liền bị anh túm sau gáy mà hôn dồn dập, mới đầu là tiếng răng va chạm nhẹ, dần là âm thanh mút nhẹ nơi khoé môi.
Cậu giật thót, muốn đẩy anh ra nhưng lại không biết làm sao cho phải, cơ thể anh to lớn, cậu không tài nào đẩy ra được. Đầu lưỡi anh chạm vào môi cậu, muốn cạy tách đôi môi mềm, cậu không thể từ chối, chỉ có thể nương theo mà hé miệng.
Dòng nước ấm nóng trong miệng anh liên tục được đẩy qua, lấp đầy khoang miệng cậu, ép cậu phải nuốt xuống từng ngụm lớn, âm thanh liếm mút đầy ám muội khẽ vang ra ngoài, tiếng rên kháng cự đầy yếu ớt dần vì cậu thở hơi ra nhiều hơn bình thường.
Dường như bị bất ngờ không kịp lấy hơi, sắc mặt cậu có chút khó chịu vì thiếu không khí, anh liếc mắt nhìn thấy, chỉ có thể lưu luyến rời xa.
Gương mặt cậu đờ đẫn, gò má, vành tai đến cả gáy đỏ lựng vì cái hôn lúc nãy. Cậu không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp.
"Mày.. mày sao lại-"
"Chờ anh chịu mở miệng ra thật sự còn khó hơn việc tôi phải chờ đợi anh đấy, Chuuya."
Dazai khẽ vuốt mái tóc có chút ướt vì mồ hôi đang bết lại trên trán cậu, cúi đầu muốn hôn thêm lần nữa liền bị cậu nghiêng đầu từ chối. Anh chỉ có thể không nỡ rời tay.
"Tôi đã làm đến như vầy rồi, anh chắc hiểu rõ chứ, trong lòng tôi đấy."
Anh nhìn cậu, trong mắt toàn là lửa yêu, hoàn toàn không để mắt đến không gian chật hẹp.
Cậu có lẽ không chịu được nữa mà đẩy anh dính vào tường của căn phòng thay đồ, mũ lại được trùm qua đầu, chừa cho bản thân không gian để xoay người rời đi, không quên nắm lấy anh kéo ra ngoài, vẫn chưa thể nói gì khiến anh hơi hụt hẫng.
"Chuuya à-"
"Im lặng đi thằng điên."
Cậu quay đầu, mặc dù mũ áo khoác đã che quá nửa mặt nhưng vẫn nhìn thấy đôi má còn ửng hồng, bước chân nhanh dần ra khỏi trung tâm thương mại.
Trời cũng đã xế chiều, cơn nóng hắt được làm dịu lại, chỉ có cơn gió mát nhè nhẹ như lúc được nghỉ hè, thổi qua làm mũ áo cậu trượt xuống.
Cậu đứng lại một hồi lâu rồi quay đầu lại. Ánh mắt nhìn anh rồi lại nhìn chỗ khác, dường như dao động đôi chút nhưng rồi khẽ lắc đầu, giống như cậu đang xác nhận "được ăn cả, ngã về không".
Đôi môi cậu mấp máy khẩu hình, âm thanh chỉ có mỗi cậu và anh nghe được.
"Tôi thích cậu."
Cậu vội vàng đưa cánh tay che miệng lại. Dường như nghĩ bản thân sẽ không nói được câu này ở trước mặt anh, chưa kịp ngẩn đầu lên để xem thử biểu cảm, đã bị anh ôm ghì trong lòng.
"Tôi cũng đã yêu anh, từ lâu rồi. Chuuya."
Chiếc khoác măng tô ôm trọn cậu trong lòng, khiến người đi ngang qua không hiểu sự tình, vì nếu không nhìn kĩ thì trông như chỉ có mỗi Dazai đứng yên đấy tự lầm bầm một mình.
Thay vì vui mừng vì người mình yêu chấp nhận lời tỏ tình, cậu lại ngẩn lên mà hỏi với gương mặt đầy khó hiểu.
"Không phải chúng ta chỉ gặp nhau 1 năm thôi sao?"
Anh cười xoà, nhìn cậu rồi chậm rãi kể lại chuyện quá khứ.
_____
Đó là năm Dazai học cấp 1, Chuuya cũng chỉ mới cấp 2.
Vì vẻ ngoài vốn ưa nhìn và được lòng mấy đứa con gái, quan trọng là luôn một mình. Bọn trẻ cùng tuổi đã không ít lần ẩu đả với Dazai, người lớn nhìn qua cũng trông như trẻ con trêu nhau nên không can. Chỉ có mỗi anh biết cho dù có khóc lóc hay kêu gào cầu cứu cũng chỉ bị đánh nặng hơn, dù sao họ đông hơn, anh chỉ có một mình, đành nhắm mắt để chúng làm càn.
Ngày thứ 1:
Chúng trêu anh trông yểu điệu như con gái.
Ngày thứ 2:
Chúng trêu anh không có bạn.
Ngày thứ 3:
Chúng cô lập anh khỏi những hoạt động nhóm.
Tưởng chừng tất cả dừng lại ở những trò trêu ác ý đầy tính trẻ con.
Nhưng rồi một ngày, một cô bé với gương mặt dễ thương đã đến tỏ tình anh, rồi bị anh phũ phàng từ chối trực tiếp.
Cô bé không đạt được ý nguyện liền khóc ré lên, mách với bọn con trai vốn không ưa anh từ đầu, ở trong nhóm đấy, có kẻ đã luôn thích thầm đứa trẻ này. Nhìn từng giọt nước mắt lớn như hạt ngọc lăn dài trên má, máu nóng của nó đã lấn át.
Ngay giữa đường, cả đám lao vào cấu xé một đứa trẻ đơn độc.
Anh không hiểu, tại sao mình đã làm gì mà phải nhận kết cục này, tại sao cô bé kia giây trước khóc lóc van xin bọn chúng, giây sau lại nhếch mép cười khinh bỉ với anh. Nỗi đau lẫn khó hiểu lấn át tâm trí ngây thơ, dần tính cách trẻ con cũng bị nhuốm bởi sự đố kỵ từ người khác.
Anh không còn nhã nhặn như trước, và việc bắt nạt anh cũng tệ hơn trước. Một lần động tay, cả đời động tay.
Ngày nào ở trên một con đường quen thuộc, nơi cậu đang đi học về, vô tình bắt gặp bọn trẻ đánh nhau, khi anh vẫn là người yếu thế.
Không nói thêm lời dư thừa, cậu hét to, thả chiếc cặp xuống rồi lao vào đấm hết những con thú đội lốt người đang cấu xé một đứa trẻ. Chúng nó hoảng loạn khi thấy người lớn nên đã vội chạy đi.
Cậu dù bị xây xước nhẹ nhưng vẫn không bù cho những vết xước, đấm đá đau rát mà anh phải chịu. Có lẽ sau lớp áo đấy đã hình thành những đường sẹo nhỏ đầy đau đớn. Cậu nhìn thấy đầu gối anh, nơi rách một mảng lớn vẫn còn túa máu mà thở dài, rút khăn ra rồi thực hiện băng bó cơ bản.
"Lần sau, phản kháng đi, đừng rụt cổ, nhóc đẹp trai như vầy mà bị đánh bầy hầy như thế chả có ngầu gì hết."
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày bị bắt nạt, anh cảm nhận được tình thương từ người lạ, anh cảm thấy có một niềm vui không thể nói nên lời, một sự hạnh phúc dâng trào của một đứa trẻ cần chăm sóc.
Vì sợ anh bị bắt nạt nên cậu đã hỏi đường đi học và đường đi về, và rồi, ngày nào cũng như nhau.
Sáng cậu đưa anh đi, tối lại cùng anh về. Dần già những đứa trẻ bắt nạt đã sợ trận đòn từ trước, không còn bén mảng đến gây sự nữa. Anh và cậu cũng ngày càng thân thiết hơn.
Một hôm khi chơi trong công viên trước khi tiễn nhau về, anh đã nói câu ngây thơ.
"Nếu sau này người em thích giống như anh thì sao?"
"Thì có sao, nếu đó là người nhóc thích."
Cậu trả lời không chút suy nghĩ, vì khi ấy, cảm xúc trẻ con làm anh cảm thấy thích người mà mình cảm thấy hạnh phúc luôn tốt hơn mọi thứ.
Anh nhận được câu trả lời, nụ cười tươi roi rói rồi chào tạm biệt cậu để về nhà, giống như đã hạ quyết tâm cho lần gặp ngày mai.
Ngày mai đến, khi học sinh vẫn còn lác đác đến trường thì anh đã chờ cậu như thói quen, chờ hoài, chờ mãi, anh bắt đầu sốt sắng, vì cậu luôn là người sẽ không để anh chờ quá lâu, đến khi một chị gái đi ngang qua và để ý cả hai từ lâu, cô ấy đột ngột mở miệng hỏi.
"Em hay đi học với một anh cấp 2 đúng không?"
Nghe đến việc có người có thông tin của cậu, anh liền gật như gà mổ thóc, nhưng đáp lại sự mong chờ, chỉ có câu trả lời mang đầy tiếc nuối.
"Cậu ấy chuyển đi vào tối qua rồi, nghe nói là qua trấn bên cạnh học rồi ở đấy luôn."
Anh sững lại khi biết cậu chuyển nhà, nhưng không phải vì thế mà anh buông bỏ dễ dàng.
"Phải rồi. Mình vẫn có thể gặp anh ấy, trấn bên cạnh, mình sẽ học rồi thi ở trường cấp 3 bên đấy."
Trong mắt anh có lẽ đã bén lên một ngọn lửa quyết tâm, thay vì bỏ cuộc thì anh muốn tìm gặp lại người ấy cho bằng được, muốn hỏi tên cậu là gì, muốn hỏi gu đồ ăn, truyện tranh ưa thích.. là những câu anh muốn hỏi, nhưng vì ngại nói chuyện nên anh chưa thể hỏi, mấy thứ đấy, nó như củng cố thêm quyết tâm cho chuyện này vậy.
Rồi vài năm trôi qua, cậu đã dần quên đứa trẻ năm ấy nhưng chỉ có anh là mãi vẫn còn hình bóng người ấy trong tim.
Lúc cậu bảo lưu cũng là lúc anh vào trường, học 1 năm liền đều không thấy anh, cứ tưởng bản thân phải đổi trường thì đến năm thứ 2, ánh mắt anh lướt qua. Dáng người quen mắt, mái tóc dù đã nhuộm màu nhưng kiểu dáng không giống ai hết.
"Cuối cùng em đã gặp được anh rồi."
______________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co