Truyen3h.Co

[Maolan/Choran] Cinderella

Cinderella

maolanismism

1.

Gần đây, cậu thường mơ thấy Choi Hyeon-joon năm mười chín tuổi, ở Griffin ...

Jeong Ji-hoon nhớ như in sắc đồng phục đỏ đen. Khi ấy, Choi Hyeon-joon còn nằm trong đội dự bị, phải ăn thức ăn thừa của đội chính cùng Seo Jin-hyuk, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Bởi vậy, Jeong Ji-hoon đã nhắc đồng đội ăn ít lại, để phần cho hai người họ. Seo Jinhyuk da trắng lại mũm mĩm, trông không giống người phải ăn cơm thừa chút nào; nhưng Choi Hyeon-joon thì khác, dáng người cao gầy như cành non, tóc cắt đầu nấm, hốc mắt chốc chốc lại đỏ lên sau cặp kính gọng tròn, cả người dài ngoằng nhưng gương mặt lại bầu bĩnh.

Jeong Ji-hoon thường hỏi anh có phải vẫn chưa ăn no không, lòng tự nhủ "Lẽ ra mình nên ăn ít lại". Choi Hyeon-joon nói không phải, bình thường anh chỉ ăn chừng đó thôi.

Lúc đó cậu đã muốn búng trán anh biết bao, nhưng vừa đưa tay ra thì rụt lại; dù gì anh vẫn hơn tuổi cậu, tuy trông chẳng giống anh lớn chút nào. Cậu thầm nghĩ, nếu được, mình sẽ xin mẹ mang anh về nhà làm em trai nhỏ.

Cuối cùng, Jeong Ji-hoon không búng trán anh, cũng không nói gì cả.

Nếu lúc đó búng trán anh thì anh có bật khóc vì đau không nhỉ?

Cậu luôn muốn biết.

... biết gì cơ?

Rồi cậu tỉnh mộng.

2.

Năm nay là năm nào nhỉ?

Năm 2030 ... Kỳ lạ làm sao. Choi Hyeon-joon 30 tuổi, 11 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy.

Gần đây Jeong Ji-hoon không giữ liên lạc thường xuyên với mọi người.

Cậu vốn không định chơi LoL đến cuối đời như Faker; chỉ mong được thanh nhàn như cá nhà táng tự do tự tại nơi đáy biển. Vì vậy, sau khi giành được mọi vinh quang hằng mong muốn, tuyển thủ Chovy đã giải nghệ.

Jeong Ji-hoon luôn là người thẳng thắn. Nhiều người cho rằng cậu hẳn đã dễ dàng đạt Golden Road nếu chơi đường trên nhưng cậu không ngần ngại thừa nhận chọn chơi mid vì lương cao hơn. Cậu là người thực tế như vậy đấy. Kể cả khi fans hỏi những câu hỏi kỳ quặc, ví dụ như nếu người hâm mộ biến thành gián thì sao, cậu cũng chẳng suy xét nhiều. "Vậy thì đừng làm fan mình nữa, như vậy mọi người sẽ không biến thành gián". Với cậu, cuộc sống riêng quan trọng hơn nhiều những tình cảm đơn phương xa vời.

Jeong Ji-hoon vẫn độc thân.

Nhiều người có thể thấy ngạc nhiên vì tuyển thủ nổi tiếng Chovy vẫn độc thân sau khi giải nghệ, nhưng thực chất cậu đã độc thân từ lâu, từ khi vẫn chơi chuyên nghiệp. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân đủ sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ.

Jeong Ji-hoon nằm trên giường, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm trần nhà trong chốc lát rồi từ từ ngồi dậy vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Sống trong căn nhà quá lớn cũng bất tiện. Khác với phòng ký túc xá chật chội nơi mọi thứ đều năm trong tầm với, giờ đây, trên chiếc giường quá khổ, cậu phải ngồi dậy mới cầm được điện thoại, quả thật đi ngược lại với triết lý sống nhàn tản của Jeong Ji-hoon.

Có tin nhắn mới.

Anh Wang-ho: "Ji-hoon, em đã thấy tin nhắn chưa? Anh nghe nói staff đã thông báo cho em rồi. Siwoo mắng em một tuần rồi đấy."

Tiếp theo là tin nhắn của anh Si-woo: "Mày làm sao thế? Anh đã nhắn cho mày 2 tuần trước rồi mà vẫn chưa thèm rep? Mày ngủ ở nhà cả ngày mà không có thời gian check điện thoại hử?"

Kế đến là Choi Hyeon-joon: "Ji-hoon ơi? Anh Siwoo mách anh em không trả lời tin nhắn. Dạo này em thế nào rồi?"

Urghh. Cậu chỉ tạm thời không muốn giao tiếp với ai thôi mà, Son Si-woo làm như cậu sắp chết vậy.

Hơn nữa, cậu luôn như vậy mà. Nhờ số tiến kiếm được trong những năm tháng đôi mươi, giờ đây cậu có thời gian làm mọi thứ mình muốn. Ký hợp đồng stream ngắn hạn, thi thoảng lặn mất tầm một, hai tháng; khi không muốn xuất hiện, cậu sẽ đi du lịch hoặc nằm ngủ ở nhà. Người hâm mộ và bạn bè đều đã quen.

LCK chuẩn bị tổ chức một sự kiện mới, quy tụ các tuyển thủ đã giải nghệ để thu hút fans, bằng không thì trò chơi này sẽ dead mất.

Jeong Ji-hoon trả lời mọi người: "Em biết rồi ... Em vẫn chưa đặt vest, hôm nay em đi đây." Son Si-woo nhắn lại ngay lập tức: "Nhanh nhanh cái tay lên! Lần này là sự kiện lớn, nghe bảo sẽ có cả quan chức chính phủ tham dự đấy."

Jeong Ji-hoon: "?"

.... Có ai nói cho em biết đâu.

Cậu bật dậy khỏi giường, đúng lúc đó, tin nhắn mới của Choi Hyeon-joon hiện lên màn hình, ngay sau tin của Son Si-woo: "Ế? Thật à ... Em cũng chưa mua vest. Giờ đặt may có kịp không nhỉ? Hay em mua luôn vest may sẵn của thương hiệu ..." Han Wang-ho trêu chọc, "Hyeon-joon của chúng ta đã là đàn ông trưởng thành rồi mà, mặc gì cũng đẹp thôi. Không cần âu phục cũng có khí chất."

Choi Hyeon-joon: "Ani Wangho-hyung, đừng nói vậy mà, dạo này em hơi tăng cân rồi."

Jeong Ji-hoon vơ bừa một chiếc áo pull trong tủ choàng lên người, Son Si-woo mới nhắn thêm: "Sao em không đi mua cùng Ji-hoon luôn? Nhóc biết mua mà nhỉ? Cứ để Hyeon-joon cho Ji-hoon lo."

Jeong Ji-hoon nhắn "Okay", nhưng Choi Hyeon-joon nhanh chóng trả lời, "Không cần đâu".

"?"

"Choi Hyeon-joon, ý anh là sao? Vest em chọn không xứng với khí chất người đàn ông trưởng thành của anh hả?"

Choi Hyeon-joon ngay lập tức phân bua: "Không phải thế mà! Anh đang ở nước ngoài. Anh đi du lịch mất rồi, Ji-hoon bảo ngày mai đi mua vest nên anh không đi cùng được."

Jeong Ji-hoon: "Em đợi anh về rồi cùng đi."

Han Wang-ho: "Hyeon-joon đi đâu đó?"

Choi Hyeon-joon gửi một bức ảnh, đằng xa là tháp Eiffel. "Em dạo quanh Châu Âu thôi. Trước đó em toàn đến để thi đấu, giờ mới được thoải mái ngắm cảnh."

Jeong Ji-hoon trêu anh: "Nghe nói ở đó nhiều trộm cướp lắm. Anh cẩn thận đó."

Choi Hyeon-joon trả lời, giọng vừa phấn khích vừa ngạc nhiên: "Sao Ji-hoon biết vậy? Ngày đầu tiên đến anh đã bị móc túi rồi!"

"..." Cạn lời với người này.

"Nhưng sau đó anh lấy lại được. Cảnh sát địa phương không hỗ trợ gì nên anh đến đại sứ quán. Chắc là người nước ngoài nên họ đền cho anh một ít tiền, bù thêm là đủ mua điện thoại mới rồi."

Jeong Ji-hoon: "...Ngốc quá, anh bị lừa rồi."

Choi Hyeon-joon dường như không quá để tâm. Jeong Ji-hoon có thể tưởng tượng ra nụ cười ngốc nghếch của anh. "Làm sao được nữa bây giờ ... Nhiều người bản xứ cũng bị móc túi lắm mà họ còn không được bồi thường. Tui là người may mắn đó nha."

Jeong Ji-hoon nói, "Về nhanh đi, nước Pháp không có đủ điện thoại mới để bán cho anh đâu."

Choi Hyeon-joon: "Tuần sau anh về rồi mình đi mua vest nhá."

Được thôi. Jeong Ji-hoon nghĩ. Mọi sự đều bình thường.

3.

Gần đây cậu hay nằm mơ.

Thời gian tua ngược đảo điên, như đèn kéo quân quay tròn thắp sáng những kỷ niệm cũ.

Trong một khoảnh khắc, cậu quay lại đêm Lolly Night, Choi Hyeon-joon nói rằng anh muốn xuất hiện thật đặc biệt, Ji-hoon cõng anh vào đi. Jeong Ji-hoon cự nự, "Này, sao không phải là anh cõng em hả?", nhưng cậu nhớ lúc đó mình đã cười rất tươi. Máy quay đi theo họ, Choi Hyeon-joon nhảy lên lưng cậu. Cậu đỡ được anh, cánh tay mảnh khảnh của Choi Hyeon-joon vòng qua cổ, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai.

Mọi người đều thấy mất. Tất cả mọi người sẽ thấy mất.

Có gì đâu mà? Ji-hoon cõng anh đi.

Ahh em cũng đâu bảo em không đồng ý. Choi Hyeon-joon, anh làm gì thế hả? Nói cái giọng như làm nũng vậy.

Anh có làm nũng đâu ...

Giây tiếp theo, cảnh chuyển sang phòng tập của GenG. Máy tính của cả đội xếp sát nhau, chỗ của Choi Hyeon-joon cách cậu một vài mét. Trong tiếng nói chuyện từ headphones, trong tiếng nhạc và hiệu ứng của game, cậu thoáng nghe thấy Choi Hyeon-joon trò chuyện phiếm với fans donate nhắc đến tên cậu. Gì mà mình đã quen Ji-hoon bốn năm, hẹn hò bốn năm là có thể kết hôn rồi.

Vua last hit bỗng biến thành bot farm tự động, bực mình nhìn món đồ lớn mà chỉ thiếu một xíu vàng thôi là mua được. Không còn lính mà cũng chẳng muốn bấm về, cậu quyết định cướp bãi quái F6 mà không thèm nhìn bản đồ, để rồi đâm thẳng vào rừng đối thủ và chết chay, nhận ngay ba lời sỉ vả từ rừng team mình.

Đèn xoay, cảnh chuyển tới trận chung kết LCK mùa hè GenG vô địch. Trong bữa tiệc mừng, mọi người đều uống say. Jeong Ji-hoon chẳng quan tâm có ai chú ý họ hay không. Cậu đang hạnh phúc mãn nguyện vô cùng. Chỉ là một cúp vô địch LCK Hè mà thôi, năm nay còn nhiều thách thức phải vượt qua, nhưng cậu hạnh phúc vô cùng. Cậu tiến lại gần Choi Hyeon-joon, người lúc này đang ửng hồng gò má, mắt mũi tròn xoe, vươn cánh tay gầy guộc ra, rồi bằng chất giọng nghèn nghẹn, dính dính, anh nói: "Midlaner giỏi nhất Hàn Quốc"

Hạnh phúc làm sao!

Giữa những tiếng "Toplaner giỏi nhất Hàn Quốc", "Midlaner giỏi nhất Hàn Quốc", họ ôm nhau vô cùng tự nhiên. Trong phút chốc, Jeong Ji-hoon đã muốn hôn anh biết bao, tốt nhất là một nụ hôn thật khẽ, như cánh bướm lướt qua. Mọi điều cậu muốn trao Choi Hyeon-joon đều khẽ khàng như thế.

Đừng làm anh ấy sợ, đừng bắt nạt anh, đừng làm anh khóc, để anh luôn cười ngốc nghếch như thế, đáng yêu đến nỗi người ta muốn cắn một miếng.

"Tách" Tiếng màn trập máy ảnh vang lên, Jeong Ji-hoon ngơ ngác nhìn chị staff.

"Hai đứa tình cảm quá", chị gái chụp ảnh nói.

Còn gì nữa nhỉ? Giữa cậu và Choi Hyeon-joon còn gì nữa?

Có những bức ảnh cậu đăng lên Instagram, gióng trống khua chiêng khoe với toàn thể giới, "Ảnh được chụp bởi Choi Hyeon-joon". Còn những lời trách móc trêu chọc bạn cùng phòng, "Nghe mà xem bọn tôi thân thiết thế nào đi". Còn biết bao điều chỉ mình họ ngầm hiểu, biết bao ánh nhìn, biết bao điều vụn vặt vô nghĩa nói cùng nhau.

"Anh muốn trẻ lại năm bao nhiêu tuổi? Em có thể cho anh cơ hội."

"Đi rừng thích thật đấy, có thể nhìn Doran cả ngày luôn."

"Anh nói anh là toplaner chính đi."

"Anh có biết chúng ta đang đi đâu không? Đem anh đi bán đó ~."

Còn gĩ nữa nhỉ? Jeong Ji-hoon, nghĩ nhanh lên, còn gì nữa?

— "Mặc dù bảo rằng phải đi đến cuối, nhưng em càm thẩy mình gần điểm cuối đó lắm rồi"

—"Vậy hãy cùng đi xem điểm cuối ở đâu nhé."

Em ... Jeong Ji-hoon nghĩ.

Em ... đã bao giờ nói rằng em yêu anh chưa?

4.

Cậu lại ngủ gật trong lúc đợi Choi Hyeon-joon thử vest mất rồi.

Khi tỉnh dậy, Choi Hyeon-joon đang quay lưng về phía cậu, chỉnh lại bộ vest trắng. Mãi không đeo được cà vạt cho nghiêm chỉnh, anh khe khẽ phát ra những tiếng thở rầu rĩ.

Nhìn từ đằng sau trông như thể sắp kết hôn vậy.

Jeong Ji-hoon nói, "Hình như Doran-ssi bây giờ thật sự có dáng dấp đàn ông trưởng thành rồi."

Choi Hyeon-joon giật mình quay lại, bối rối gãi đầu, "Ah, Ji-hoon tỉnh rồi hả? Dạo này em ngủ không ngon à? Sao lại ngủ gật ở đây thế?"

"Em chọn xong vest rồi. Ai mà biết anh chọn đồ lâu vậy?" Jeong Ji-hoon ngáp.

Choi Hyeon-joon nhìn hơi ngượng ngùng, "Bạn gái anh cứ bảo những bộ anh chọn không đẹp, không đủ trang trọng cho sự kiện lớn."

Jeong Ji-hoon không phản ứng gì, "Đi sự kiện mà anh mặc vest trắng trông như chú rể ấy."

Mắt Choi Hyeon-joon sáng lên, "Cô ấy cũng bảo muốn mua bộ này để anh mặc trong đám cưới."

..." Jeong Ji-hoon nhìn anh chăm chú. Một loạt suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua, bỗng nhiên, cậu nói, "Để em mua bộ này cho anh"

"...Huh?" Choi Hyeon-joon ngập ngừng, "Wow, giờ Ji-hoon hào phóng vậy cơ à?'

"Trước đây em cũng hào phóng mà." Jeong Ji-hoon nói. "Cũng sắp đến sinh nhật anh đúng không? Em sẽ mua làm quà sinh nhật cho anh luôn."

Choi Hyeon-joon phàn nàn, "Này, sao em lại chọn quà bừa bãi như vậy hả?"

Jeong Ji-hoon thành thật trả lời: "Nhưng đây là đồ anh cần mà, anh đỡ phải tiêu tiền còn gì."

"Cái này đắt quá ... em không cần tặng quà sinh nhật đắt như vậy đâu."

"Cứ coi như em tặng quà cưới anh luôn đi."

Choi Hyunjoon đột nhiên cảnh giác: "Ji-hoon, em tặng quà đắt thế này là định không dự cả sinh nhật lẫn đám cưới anh đấy à? Anh Si-woo bảo em chẳng ra ngoài mấy, cũng ít nhận lời đi chơi nữa."

"Thì trên đời cũng phải có người không thích ra ngoài tụ tập chứ."

"Nhưng sinh nhật với đám cưới anh mà –"

"Em biết rồi, anh gửi thiệp mời là em đi."

"Nghe như kiểu em định giả vờ không nhận được thiệp vậy"

"Còn lâu nhé."

Đúng vậy, Choi Hyunjoon sắp kết hôn rồi.

Thành thật mà nói, không ai ngạc nhiên. Dù Han Wang-ho chưa có bạn gái, dù Lee Sang-hyeok có vẻ không có ý định yêu đương, việc Choi Hyeon-joon – người được dự đoán là thành viên kết hôn đầu tiên của Gen22 – tiến tới hôn nhân là điều hoàn toàn bình thường.

Có một khoảng thời gian Jeong Ji-hoon và Choi Hyeon-joon không liên lạc nhiều, anh chuyển qua đội khác và dành thời gian nhiều hơn cho đồng đội mới. Bản chất anh cũng không phải kiểu người thích giao du; vào mùa off-season cũng thường đi chơi với bạn thân ngoài đời hơn là tuyển thủ trong ngành.

Thỉnh thoảng, Jeong Ji-hoon không hiểu nổi cảm xúc của mình.

Cậu thường xuyên nghĩ về thất bại.

Cậu biết với nhiều người, Chovy là kiểu tuyển thủ "thiếu nhiệt huyết", dường như thờ ơ trước thắng bại; một kẻ chỉ chăm chăm kiếm tiền, thống trị giải quốc nội cả năm để rồi sảy chân ở Chung kết thế giới.

Jeong Ji-hoon không hiểu tại sao con người phải lột trần nỗi đau của mình cho người khác xem. Dĩ nhiên, cậu không có ý chê trách những người rơi nước mắt trên sân đấu. Không ai muốn thua cuộc, chiến thắng sẽ mang đến cả tiền tài và danh vọng. Đằng nào cậu cũng chọn đi mid vì tiền, midlaner vô địch CKTG rõ là kiếm được nhiều tiền hơn rồi. Dù có "thiếu nhiệt huyết" hay không thì ai chẳng muốn kiếm tiền.

Nhưng cậu không muốn khóc cho đám đông xem, cũng chẳng quan tâm người khác đồng cảm thật lòng hay giả vờ giả vịt. Cậu chẳng cần ai thương hại, "tình yêu" hay "tình thương" chẳng quan trọng đến thế. Đâu thiếu người yêu Jeong Ji-hoon, câu được yêu thương nhiều đến nỗi chẳng hề e sợ làm người khác thất vọng. Chỉ có nỗi ngờ vực bản thân là đáng sợ hơn cả.

Không có gì giữa Jeong Ji-hoon và Choi Hyeon-joon là mãi mãi; kể cả hai cái tên được khắc cùng nhau trên cúp. Nói cho cùng, nhiều người vẫn chỉ coi e-sports là một trò tiêu khiển, không hơn.

Khi cơn mưa pháo giấy rơi xuống, khi Choi Hyeon-joon quay đầu nhìn cậu, khao khát muốn hôn chỉ là một ảo ảnh, cũng như cái ôm đêm ấy. Những cảm xúc đó chỉ xuất hiện khi họ chiến thắng mà thôi.

Khi thua cuộc, điều duy nhất cậu cảm thấy là căm ghét. Thậm chí còn không biết phải ghét ai.

Ghét sai lầm vào một thời khắc nhất định của một ai đó – mở giao tranh thất bại, hụt chiêu, tốc biến ẩu, quyết định đánh láo đầu game . Ghét bản thân. Tại sao lại vô dụng như vậy, chỉ đứng nhìn mà không làm được gì.

Khi họ sắp thua trắng 0-3, cậu nôn khan ngay trên sân đấu, một cảnh tượng xấu xí được phát sóng cho toàn thế giới.

Nếu chiến thắng là cây cầu treo, bại trận hẳn là vách đá. Tuyển thủ chuyên nghiệp là vậy đấy. Bị ném lên cầu, nhìn nhau, tim đập thình thịch, rồi sau đó rơi xuống vách núi, rơi mãi, rơi mãi.

Dù sao cũng chẳng còn quan trọng.

5.

Jeong Ji-hoon cảm thấy mọi thứ giữa cậu và Choi Hyeon-joon đã hoàn toàn tan biến. Họ chỉ còn giữ lại một chút tình nghĩa ngày trước, một vài ký ức mà cả hai không còn nhớ rõ nữa; là đồng nghiệp, bạn bè, bạn cùng phòng cũ, những người từng khá thân thiết.

Từ lâu, cậu đã chấp nhận kết cục ấy.

"Vậy là em định không dự đám cưới Hyeon-joon thật đấy à?" – Han Wang-ho hỏi.

"... À", Jeong Ji-hoon ngước lên. "Em không đi đâu, quà em gửi rồi."

"Sao không đi thế?" Han Wang-ho nói. "Đám cưới một người bạn thôi mà. Ji-hoon cũng chẳng bận đến nỗi có việc gấp không thu xếp được đâu nhỉ."

"Em cần phải có lý do để không đi à?" Jeong Ji-hoon nói. "Không muốn đi thì nói là không muốn đi thôi."

Han Wang-ho mỉm cười đầy ẩn ý. "Ji-hoon thành thật quá ha."

"Han Wang-ho, anh cười thế là có ý gì?

"Có phải là ..."

"Anh nghĩ nếu em không đi thì Choi Hyeon-joon sẽ nghĩ em thích anh ấy nên mới trốn tránh hả?"

Han Wang-ho nhướn mày, nụ cười càng sâu: "Dĩ nhiên là Hyeon-joon sẽ không nghĩ vậy rồi, anh còn chẳng nghĩ vậy nữa là. Anh chỉ nghĩ nếu Ji-hoon thích một người thì nên đến đám cưới họ chứ. Đâu phải ai cũng có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người mình yêu."

Jeong Ji-hoon cạn lời: "Em không thích đàn ông đâu."

"Anh biết mà."

"Thật đấy, em chả có gì với ảnh cả."

"Ai cũng biết vậy mà." Han Wang-ho nói, "Tất cả mọi người đều nghĩ Ji-hoon có bạn gái rồi, ai mà ngờ em thậm chí còn chưa có mối tình vắt vai chứ? Thần kỳ hơn cả anh đấy."

"Hẹn hò làm gì cơ chứ? Phức tạp lắm. Ai đẹp thì nhìn, ai thú vị thì nói chuyện, cô đơn thì rủ bạn đi chơi. Làm người yêu, làm vợ chồng có khác nào tròng xích lên cổ đâu? Tình yêu hôn nhân gì đó toàn cạm bẫy thôi."

Jeong Ji-hoon nhận xét: "Choi Hyeonjoon dễ rơi vào tròng như vậy lắm."

Chẳng hạn, có lần ai đó giới thiệu cho anh một bộ phim Hàn sướt mướt, anh đã thật sự dành thời gian xem hết để rồi đến cuối mới phát hiện đây là phim "đen", nữ chính bị cầm tù, mắc hội chứng Stockholm, thậm chí còn đem lòng yêu chính kẻ giam cầm mình. Bộ phim ấy làm anh sợ chết khiếp, "Nữ chính điên mất rồi, drama rác như này phải bị báo cảnh sát rồi gỡ vĩnh viễn chứ."

Nghe anh càm ràm, Jeong Ji-hoon nằm giường bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tình yêu kỳ lạ vậy đấy, cái gì cũng có thể dán nhãn là yêu. Dục vọng và khao khát cũng là yêu, tình cảm cấm kỵ ấy."

Choi Hyunjoon tiếp tục phàn nàn: "Còn kiểu tình tiết hai nhân vật hôn nhau một cái là yêu nữa, hai người lạ va vào nhau rồi trúng tiếng sét ái tính. Vớ vẩn thật."

"Đúng vậy." Jeong Ji-hoon nghĩ. "Muốn hôn ai đó đâu được tính là yêu."

"Những chuyện kiểu như thế thì sao gọi là yêu được. Kỳ cục ghê. Anh không biết nữa, Ji-hoon thông minh như vậy chắc sẽ biết ha."

"Muốn thử không?"

"Hả?"

"Hôn ấy. Với em."

"G-gì chứ? Dù hôn không nhất thiết là yêu nhưng tự nhiên hôn nhau như vậy cũng hơi kỳ ..."

"Tự nhiên á? Tự nhiên gì?" cậu nói. "Nếu mình không hôn nhau thì làm sao em biết, không biết thì sao em truyền lại cho anh được."

Dĩ nhiên chẳng có nụ hôn nào cả. Choi Hyeon-joon không đồng ý mà Jeong Ji-hoon cũng chỉ nói bừa thôi. Cậu đâu có gay, làm sao tự nhiên hôn một đứa con trai khác được, nhất là còn vì lý do ngu ngốc như vậy nữa – nghiên cứu mối tương quan giữa hôn và yêu với Choi Hyeon-joon?

Thực ra, đến bây giờ, cậu cũng chưa biết câu trả lời.

Những thứ cậu biết là đi lane, last-hit, mở giao tranh.

Vốn là tuyển thủ chuyên nghiệp tài năng xuất chúng nên Jeong Ji-hoon có chút tự mãn như vậy đấy, cứ nghĩ rằng mình có thể hiểu mọi thứ trên đời. Nhưng cuộc sống có quá nhiều điều phải học.

Jeong Ji-hoon không thích những mối quan hệ ràng buộc, thường xuyên tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi. Cậu không thiếu thốn tình cảm nên cũng chẳng cần được ai yêu; chẳng mong cầu bất cứ điều gì vì đã có mọi thứ trong tay. Trên con đường theo đuổi chiếc cúp CKTG, bất cứ thứ gì cũng có thể buông bỏ. Không cần níu kéo cảm xúc, không được cảm thấy đau đớn.

Jeong Ji-hoon sẽ không bao giờ hối nhận vì những điều mình đã làm hoặc đã không làm.

Bỗng nhiên, Han Wang-ho nói, "Ngày hôm đó tự nhiên Hyeon-joon bảo anh nó muốn quay lại năm 19 tuổi."

2019.

Lâu quá, 11 năm trước. Choi Hyeon-joon đã biến thành ông chú trung niên thích hồi tưởng quá khứ rồi.

Anh cũng từng nói thế khi tựa lên vai Jeong Ji-hoon: "Anh muốn quay lại lúc đó quá."

"Choi Hyeon-joon, anh nói gì đó?"

"Năm 19 tuổi ấy ... anh muốn quay lại lúc đó quá ..."

"Muốn quay lại đánh dự bị à?"

Choi Hyunjoon nhíu máy: "Không phải vậy."

Anh dùng hai tay nâng mặt Jeong Ji-hoon, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình, "Ji-hoon dạo này không cười nhiều như ngày xưa nhỉ? Có phải vì em lớn rồi không? Dạo này em thành người nghiêm túc kiệm lời mất rồi, không còn là nhóc cá cơm ngày trước nữa."

"Cá cơm vẫn cõng được anh nhé."

"Ừm ..." Anh chạm vào răng Jeong Ji-hoon, "hồi đó răng mèo của em cắn anh đau lắm. Sao mà xấu tính thế hả?"

6.

Nếu lúc đó cậu trả lời khác đi thì sẽ ra sao? Nếu cậu quả cảm tiến thêm một bước vào những thời khắc đặc biệt giữa họ? Nếu cậu say hơn một chút trước khi tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, nếu cậu thử rủ anh chơi TFT thêm một lần nữa, nếu như ...

Nếu cậu thực sự hiểu tình yêu là gì

Thì hản nó là chiếc lồng giam.

Chung thủy, lâu dài, bầu bạn, tình yêu

Chắc chắn sẽ là xiềng xích.

Cậu đã thu nhận quá nhiều tình cảm, sở hữu quá nhiều tự do, sao có thể buông bỏ mọi thứ để trông chờ một điều gì đó lạ lẫm vô định. Trên lưng cậu mang gánh nặng quá lớn, nào còn hơi sức đảm đương những cảm xúc khác.

Ở tuổi 19, Jeong Ji-hoon chẳng có gì ngoài bộ đồng phục đỏ đen. Số nhà tài trợ đếm trên lòng bàn tay, tất cả các tuyển thủ phải chen chúc nhau trong căn phòng ký túc chật chội, ăn còn không đủ ăn. Lúc đó, cậu thấy Choi Hyun-joon sao mà đáng thương; thật muốn ôm lấy anh khi anh khóc, không để ai bắt nạt anh, để anh được cả thế giới bao bọc. Khi họ chiến thắng, cậu sẽ ôm anh, lén lút cạ hai chiếc răng nanh lên môi anh khiến môi anh rướm máu.

Rất ấm áp.

Thế nhưng sau này, có quá nhiều thứ khác cũng ấm áp tương tự.

Ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của đám đông, hơi ấm choáng váng trong sân vận động khi hàng ngàn người theo dõi hòa chung một nhịp đập. Tiền cũng ấm, rất nhiều rất nhiều tiền, cho phép cậu mua mọi thứ muốn mua, ăn mọi thứ muốn ăn. Dĩ nhiên rồi, tình yêu cũng ấm áp – vô vàn tình ý được thổ lộ trắng trợn, dục vọng được giãi bày thẳng thừng. Cái mác "tuyển thủ chuyên nghiệp" vốn đã là một vầng hào quang, huống gì cậu còn là Jeong Ji-hoon.

Cậu không cần nơi trú ẩn nhỏ bé đó nữa – cánh tay gầy guộc buông trên vai, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, gương mặt rụt rè hơi lảng tránh nhưng đôi môi vẫn hé mở.

Cảnh tượng ấy vẫn đẹp như xưa, nhưng Jeong Ji-hoon không muốn mạo hiểm tiến lên nữa.

Cậu không thể đánh đối những gì mình đang có để khám phá một thế giới lạ lẫm. Họ không còn là nàng Lọ Lem khốn khổ; tiếng chuông nửa đêm đã điểm nhưng lễ phục chói sáng vẫn vẹn nguyên trên người.

7.

Mọi sự vẫn ổn.

"Anh tưởng Ji-hoon không đi đám cưới cơ mà?"

"Trêu anh tí thôi, Wangho-hyung," Jeong Ji-hoon nói. "Em đã tậu vest cho chú rể thì phải đến xem nó như nào chứ." - Thực ra cậu được ngắm anh mặc vest rồi. Trong khoảnh khắc tỉnh giấc, Jeong Ji-hoon đã ngỡ mình lạc vào lễ đường.

Anh quả thật đã tiến vào lễ đường hôn nhân.

Hai người vẫn có thể chuyện trò thân thiết với nhau; nụ cười của anh chẳng có gì thay đổi, khẩu âm hơi dính, tất cả các âm tiết đều kéo dài như thể đang làm nũng; những lời nói ra đôi lúc kỳ khôi đến khó tưởng tượng, khiến người khác phải bật cười.

Jeong Ji-hoon không mong cầu tình cảm, cũng chẳng ao ước bất cứ mối quan hệ nào.

Cậu không có ý định ép bản thân vào khuôn khổ. Xuôi chèo mát mái là tốt nhất, cậu dự định sẽ nhàn tản cả đời.

Tình yêu gì chứ? Người si nói mộng mà thôi.

Tên ngốc mơ mộng trước mặt đang huyên thuyên về đám cưới của mình. Người từng ảo tưởng về cô bạn gái hồ ly chín đuôi không bao giờ đi vệ sinh giờ đây ửng hồng gò má, thỏ thẻ rằng anh muốn mua quà cho vợ mới cưới – Ji-hoon thấy cái váy này có đẹp không.

Tình yêu gì chứ? Người si nói mộng mà thôi.

[end]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co