Truyen3h.Co

maolan | đốt

Maolan Dot

sigmaboizzz


ngày đầu tiên, jihoon xóa số điện thoại của hyeonjoon.

màn hình điện thoại phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong căn phòng tối. cái tên "hyeonjoonie" vẫn ở đó, như một điều quen thuộc mà jihoon chưa bao giờ nghĩ đến việc phải xóa đi.

chỉ cần một lần chạm nhẹ.

chỉ cần một giây thôi.

mọi thứ rồi sẽ biến mất.

thế nhưng, ngón tay cậu vẫn lơ lửng trên màn hình.

ký ức là thứ kỳ lạ. cậu nhớ những lần nhấn số gọi anh trong vô thức. những tin nhắn gửi đi mà không cần suy nghĩ. những đêm say mèm, chỉ cần bấm vào cái tên ấy, dù ở bất cứ đâu, hyeonjoon cũng sẽ bắt máy.

chỉ cần xóa đi, là mọi chuyện sẽ kết thúc sao?

jihoon cắn môi, rồi nhắm mắt. cậu ép bản thân không nghĩ, không nhớ. chỉ cần xóa đi, là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn thôi.

tiếng "bíp" nhỏ vang lên.

dòng chữ thông báo: "đã xóa liên hệ."

mọi thứ đã biến mất.

nhưng vấn đề là, jihoon vẫn nhớ từng con số.

cậu tự nhủ rằng trí nhớ con người không thể lưu giữ mãi một dãy số. một ngày nào đó, nó sẽ phai mờ đi thôi.

chỉ cần thời gian đủ lâu.


.


ngày thứ hai, jihoon dọn dẹp căn hộ.

có những thứ quá nhỏ bé đến mức ta không nhận ra rằng chúng chứa đầy kỷ niệm. 

một chiếc bật lửa nằm lăn lóc trên bàn. 

một tấm vé xem phim bị bỏ quên trong hộc tủ. 

một cuốn sách còn đánh dấu trang dừng lại ở đoạn mà cả hai từng đọc cùng nhau.

mỗi món đồ đều như một chiếc kim nhỏ, chạm vào là đau. nhưng jihoon vẫn gom tất cả vào một cái hộp, từng món một.

chiếc áo hoodie mà hyeonjoon từng bỏ quên trên ghế sofa.

chiếc ly cũ mà anh thích dùng mỗi lần ghé qua. 

đĩa nhạc mà họ đã cùng nhau nghe vào một đêm mưa, khi cả hai ngồi bên cửa sổ và thì thầm về những giấc mơ xa xôi.

cậu thậm chí còn tìm thấy một chai dầu gội mà anh từng để lại, mùi hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi, kéo theo một loạt ký ức cậu đã cố quên.

tất cả đều được cất đi, giấu vào một góc.

thế nhưng, khi jihoon đứng giữa căn hộ trống trải, cậu nhận ra một sự thật tàn nhẫn:

dù có dọn sạch tất cả mọi thứ, thì căn phòng này vẫn tràn ngập bóng dáng của hyeonjoon.


.


ngày thứ ba, jihoon đổi đường đi làm.

có một con hẻm nhỏ với quán cà phê góc phố mà họ thường ghé vào mỗi buổi sáng. jihoon thích cà phê đen, không đường. hyeonjoon thích latte, thêm một chút kem béo. chủ quán vẫn nhớ họ, đôi khi còn mỉm cười chào khi jihoon đi ngang qua.

thế nên, cậu quyết định đổi đường.

chỉ cần đi xa hơn một chút, chỉ cần chọn một lối khác, dù điều đó khiến cậu phải mất thêm vài phút để đến công ty, chỉ cần không phải nhìn thấy những thứ gợi nhớ đến hyeonjoon nữa.

nhưng hóa ra, có những con đường đã trở thành thói quen. có những kỷ niệm đã ăn sâu vào tiềm thức.

có một buổi sáng nọ, jihoon vô thức rẽ vào con hẻm ấy.

và khi nhận ra, cậu đã đứng trước quán cà phê, nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên khi ai đó bước vào.

một thoáng, cậu gần như mong chờ nhìn thấy hyeonjoon ngồi ở góc quen thuộc, cầm trên tay ly latte, nhìn ra cửa sổ với đôi mắt trầm mặc.

nhưng rồi jihoon nhớ ra.

sẽ chẳng có ai cả.

lòng jihoon lạnh đi.

cậu quay lưng, bước tiếp.


.


ngày thứ tư, jihoon xóa những bức ảnh.

có một album riêng trong điện thoại, nơi lưu giữ những khoảnh khắc mà họ từng có.

một bức ảnh mờ nhòe mà hyeonjoon đã cười rộ lên khi thấy cậu lén chụp.

một bức ảnh ở bãi biển, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt anh.
một đoạn video ghi lại cảnh hyeonjoon ngủ gật trên ghế sofa, jihoon quay lén, rồi bị phát hiện và bị trêu lại.

mỗi bức ảnh, mỗi thước phim đều là một mảnh ký ức.

mỗi lần kéo màn hình xuống, jihoon đều nhìn thấy một phiên bản của mình—một phiên bản đã từng rất hạnh phúc.

cậu bấm chọn tất cả.

màn hình hiển thị dòng chữ: "bạn có chắc chắn muốn xóa không?"

có.

có?

nhưng khi jihoon nhấn "xóa", cậu nhận ra tay mình đang run.


.


ngày thứ năm, jihoon dừng việc viết tin nhắn.

ban đầu, cậu vẫn giữ thói quen mỗi khi có chuyện vui, có điều gì muốn kể, hay đơn giản chỉ là một ngày tồi tệ. ngón tay cậu lướt trên màn hình, gõ những dòng chữ rồi lại dừng lại.

"hôm nay trời lại đổ tuyết rồi."

"anh còn nhớ món mỳ cay chỗ cũ không? hôm nay em thử lại, nhưng chẳng còn ngon như trước nữa."

"có một bài hát em nghe hôm nay, khiến em nghĩ đến anh."

mỗi lần như thế, jihoon đều ngồi nhìn những dòng tin nhắn chưa gửi.

rồi lại xóa đi.

bởi vì dù có nhấn "gửi", cũng sẽ chẳng ai trả lời nữa.


.


ngày thứ sáu, jihoon học cách ngủ một mình.

những đêm đầu tiên thật khó khăn. cậu đã quen với hơi ấm của ai đó bên cạnh. quen với nhịp thở đều đều trong đêm tối. quen với việc chỉ cần vươn tay, cậu sẽ chạm vào người ấy.

giờ đây, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo.

những đêm mất ngủ dài dằng dặc, jihoon nằm trên giường, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

cậu dần quen với sự im lặng.

dần quen với việc không còn ai nói "ngủ ngon" trước khi nhắm mắt.

dần quen với những sáng thức dậy mà không còn một tin nhắn chờ đợi.


.


ngày cuối cùng, jihoon thôi không chờ đợi nữa.

có những đêm, jihoon vẫn mơ thấy hyeonjoon. những giấc mơ mơ hồ, nơi họ vẫn ở bên nhau, vẫn cười nói như chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra.

nhưng rồi cậu tỉnh dậy, đối diện với thực tại lạnh lẽo.

thời gian trôi qua. những vết thương không còn nhức nhối như trước, nhưng vẫn để lại sẹo. những ký ức không còn rõ ràng như trước, nhưng vẫn ở đó, lặng lẽ.

và rồi, một ngày nọ, jihoon chợt nhận ra—

cậu có thể nhớ về hyeonjoon mà không còn thấy đau nữa.

không phải là quên.

mà là học cách chấp nhận rằng, có những người, dù ta có yêu đến đâu, cũng chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường.

và vào ngày hôm ấy, jihoon biết mình đã thật sự buông tay.

03.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co