46.
buổi nhậu hôm đó diễn ra khá suôn sẻ và cũng khá ồn ào.
dù sao cũng là một đám trai trẻ mới tuổi đôi mươi căng tràn sức sống, khi có được một chút sinh tố lúa mạch vào người thì tự nhiên sẽ lâng lâng, đủ để có thể thoải mái cụng ly với nhau, chẳng còn e dè khoảng cách xa lạ.
ryu minseok chậm rãi mở mắt, uể oải nhìn chằm chằm lên trần nhà của phòng khách suốt một lúc lâu vì chưa tỉnh táo, đến khi cảm thấy khát khô mới chống tay lên mặt ghế để ngồi dậy. nó nhìn quanh phòng khách la liệt mồi nhậu bị vơ vét gần như là sạch bong, những lon bia móp méo nằm lăn lóc, và một đám con trai chen chúc ngủ vô trật tự.
nhìn vào số lượng thùng bia gần như có thể tính theo đầu người, có lẽ ai cũng đã "quắc cần câu", không loại trừ chính nó. bởi nó cũng đã uống cả bia lẫn rượu nhiều đến mức chẳng để nhớ nổi bản thân đã uống bao nhiêu. chỉ cảm thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo để có thể bò lên được cái ghế dài rồi mới gục đi, như vậy đã quá tỉnh táo rồi.
nó uống một ly nước lớn để đầu óc thôi mơ màng, bước ra phía trước một lần nữa để điểm danh xem có thiếu mất đầu người nào hay không. mong rằng sẽ chẳng thiếu ai, nếu không nó cũng không biết phải chạy đi đâu để kiếm.
kim jeonghyeon. thằng nhóc này uống vài lon bia, tửu lượng không quá nhỏ nhưng vì nó không thể theo kịp những người khác nên đã bỏ cuộc từ sớm, chui gọn vào một góc nhà để ngủ.
noh taeyoon. đến sau khi buổi nhậu đã bắt đầu được hơn nửa tiếng, uống bia không quá nhiều nhưng uống rượu thì rất hăng say. bây giờ lại gối đầu lên tay kim jeonghyeon ngủ ngon lành.
nó day trán, uống thêm một ngụm nước, ít nhất thì quần áo của tụi nó vẫn còn nguyên vẹn trên người.
kế bên có một khuôn mặt không có trong danh sách khách mời, nhưng cũng không phải là không được chào đón.
son siwoo. ông anh hàng xóm thường đi công tác đột nhiên lại xuất hiện, còn mang qua hai chai rượu chuối hột to tướng. giờ đang nằm ngay tại chỗ ngồi, ôm cái gối con vịt của choi wooje, đắp một cái áo khoác của ai đó, ngủ say như chết. sự có mặt của ông anh này cũng là lý do tại sao lại có rượu mặc dù chẳng ai mua.
park dohyeon. ông anh này không bợm nhậu như son siwoo, uống rất từ tốn là đằng khác. mặc dù anh ta là một trong số ít người trụ lại đến cuối buổi nhậu, những người vẫn tỉnh táo sau khi nó gục đi, nhưng có vẻ như lại bị rượu vật cho ngủ li bì, quên cả trời đất. ông anh nằm sát cạnh tường, ngay sau lưng của son siwoo, chỉ yên lặng ngủ nên nó cũng không buồn quan tâm thêm, chỉ thắc mắc tại sao choi hyeonjoon lại để bạn mình ngủ ở đây còn anh trai của nó lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
nhưng tự nhiên nó lại thấy thiếu ai đó. "là ai nhỉ?"
à phải rồi.
moon hyeonjoon. lúc đứng dậy để tìm nước uống, nó đã suýt vấp phải cái thân gymer của thằng ghệ choi wooje nhưng bây giờ lại không điểm danh thấy cái đầu của tên đó đâu. nó không để ý tên này uống có nhiều không, nhưng cũng là người trụ đến cuối cùng.
ryu minseok uống thêm một ngụm nước, định bụng chạy ngay lên tầng để tìm con ma men kia thì lại nghe tiếng người gọi mình.
"minseok dậy rồi hả?" vì ngáp, choi wooje đã nuốt mất chữ "anh" đáng lẽ phải đặt trước tên nó, dù cũng lâu rồi thằng nhóc cứ gọi trống không trong vài tình huống vui vẻ.
"ừm, anh mới dậy." nó quay đầu, nhìn thấy con vịt vàng của trọ lại che miệng ngáp dài ngáp ngắn, mặc đồ thường ngày nhưng vai lại mang balo của trường. "wooje định đi đâu hả?"
thằng nhóc gật đầu. "dạ, nay câu lạc bộ truyền thông có họp mà em quên. em là trưởng ban nên phải đi. xíu seungmin qua chở em đi ăn sáng luôn, anh minseok cũng kiếm gì ăn đi." rồi lại vừa bước ra cửa vừa lẩm bẩm một mình. "biết buồn ngủ vậy thì đã không đồng ý họp buổi sáng rồi.."
nó chợt nhớ đến tên gymer vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, tiến đến dò hỏi. "ghệ em đâu rồi? nãy anh còn thấy mà giờ mất tiêu, sợ còn xỉn mà chạy ra đường..."
choi wooje chỉ cười cười. "hyeonjoon hả? ảnh thì.. ở trong phòng em á." dứt lời, con vịt vàng liền ôm cái nón bảo hiểm màu vàng có cái mỏ vịt chạy ra khỏi cổng, chẳng để cho nó nói thêm câu nào.
mặc dù nó không đồng ý với việc choi wooje để moon hyeonjoon vào phòng của thằng nhóc là mấy, nhưng coi như đã điểm danh được nên nó cũng cho qua.
đột nhiên, choi wooje, đã đội cái nón vịt vàng và đeo khẩu trang, thò đầu qua cổng nói thêm. "anh minhyung về từ sáng sớm rồi, anh không cần tìm ảnh đâu."
"ê? ai nói tao tìm đó?" ryu minseok chẳng quan tâm là mấy, chỉ tự mình gạch tên lee minhyung ra khỏi danh sách cần điểm danh của buổi nhậu này. nó còn suýt chút nữa đã quên hội ghệ của choi wooje có bao nhiêu người, nói gì đến chuyện nhớ rõ hội đó có mặt ai và ai.
trước mắt, nó phải tìm ra hai ông anh quý hóa của nó thì mới yên tâm.
ryu minseok đi lên tầng, ngay lập tức nhìn thấy cánh cửa phòng của kim hyukkyu cũng đang được mở ra từ bên trong.
anh trai lớn cầm một ly nước gì đó vẫn còn hơi sương ấm, màu vàng nhạt đưa lên miệng nhấp nhẹ rồi mới để ý đến nó vừa bước hết bậc cầu thang ở gần đó. "minseok dậy rồi hả? uống mật ong gừng cho tỉnh không?" vừa nói, anh vừa lắc nhẹ cái ly trong tay.
ryu minseok ngáp nhẹ rồi gật đầu. "dạ có, anh siwoo đem rượu gì mà uống vô đau đầu quá." nó lại quay đầu xuống cầu thang, phía sau là kim hyukkyu đang uống nốt phần nước mật ong gừng còn lại.
"đã bia còn rượu, chưa ai gọi chị huệ đã may lắm rồi." anh phì cười.
nó chợt rùng mình. nếu có tình huống đó xảy ra, nó không nghĩ mọi thứ sẽ còn trật tự và ổn định được như sáng ngày hôm nay. chắc chắn tất cả sẽ trở thành một bãi chiến trường.
khi cả hai đang đứng nói chuyện ở bếp trong khi kim hyukkyu làm cho nó một ly mật ong và gừng, son siwoo đã tỉnh ngủ lững thững bước đến, một tay ôm cái áo khoác, tay còn lại che miệng để ngáp. "hello anh hyukkyu, hello minseok. uống có một chút mà đau đầu ghê."
nó ậm ừ, thử nhớ lại số lon bia và số ly rượu mà son siwoo đã uống cạn nhưng lại không thể nhớ ra con số chính xác, chỉ có thể nói rằng nó không phải là "một chút".
trước phòng khách chợt có thêm vài tiếng nói khác, có lẽ những người khác cũng đã thức giấc.
kim hyukkyu cũng để ý đến những tiếng động kia, thuận tay lấy thêm vài cái ly để pha thêm mật ong gừng. "siwoo uống nước mật ong gừng luôn nhé. cho tỉnh rượu."
"dạ, em cảm ơn anh." son siwoo duỗi người, rồi hỏi. "áo này của ai vậy? chắc hôm qua em vơ đại để đắp."
ryu minseok cầm ly mật ong gừng của mình, thổi nhẹ cho bớt hơi nóng, nhìn cái áo khoác một lúc lâu rồi mới đáp. "áo của anh dohyeon thì phải."
ông anh hàng xóm hơi khựng lại, cúi đầu nhìn cái áo rồi vừa cầm ly nước ấm vừa quay bước trở lại phòng khách.
hai người còn lại cũng nhanh chóng nối bước theo sau.
ryu minseok không rõ tại sao son siwoo lại có vẻ hơi bất ngờ vì đó là áo của park dohyeon, nhưng vì đó là chuyện của hai người không quá thân thiết, nó cũng quyết định bỏ qua.
khi nó nhìn thấy noh taeyoon vẫn đang vùi đầu lên đùi của kim jeonghyeon, cậu nhóc này chắc đã tỉnh giấc được một lúc, để tiếp tục giấc ngủ, nó chợt nhớ tới cái chạm mắt ngắn ngủi của cả hai vào xế chiều ngày hôm qua. đột nhiên nó có cảm giác rằng dù đã quen biết nhau tính bằng năm, nhưng vẻ mặt ngày hôm qua của đứa nhóc lại khiến nó cảm thấy vô cùng xa lạ.
cái ánh mắt cảnh cáo, đe doạ phóng ra từ giữa một khe cửa nhỏ. không dán lên người ryu minseok, nhưng lại ghim chặt vào khuôn mặt của người yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co