Truyen3h.Co

maolan; fwb

47.

_etcncnbk92

choi hyeonjoon uống nốt phần bia còn lại trong lon rồi cũng quăng gọn cái lon rỗng vào thùng bia trống, khều park dohyeon ngồi bên cạnh lấy cho mình thêm một lon bia khác. "ê, lấy tao lon bia. nay thèm uống quá."

"bợm." vừa nói, park dohyeon vừa đưa cho nó thêm một ly đã có sẵn đá.

"lâu rồi mới bợm mà." nó khui lon bia, hơi giật mình vì suýt chút nữa bọt bia đã tràn ra khỏi mép lon. "ban đầu định rủ thầy giáo đi nhậu, mà thấy thầy bận đi dạy quá nên thôi. ai ngờ vẫn có cái mặt mày."

"có cái mặt tao thì sao? thì mày dám uống tới bến luôn đó hả?" anh gõ ngón tay vào cái chén của nó hai lần. "ăn chưa? bụng rỗng mà còn uống lắm."

nó chỉ cười khì khì, tựa nhẹ vào vai của anh rồi tiếp tục uống thêm một ngụm bia. "lấy cho bạn mày miếng gà nướng đi. bây giờ bạn mày chỉ có khẩu vị với bia rượu thôi, không muốn ăn."

anh thở dài rồi rướn người một chút để lấy được hai miếng gà cho nó.

"nghĩ lại thì cũng lâu rồi tao chưa uống say. từ hồi.. đà lạt?" choi hyeonjoon cầm miếng gà lên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

"ừa, hồi đà lạt lớp mười hai một lần, hồi đà lạt năm nhất một lần."

"lần nào cũng có mặt của mày. có mặt mày nhậu xỉn yên tâm hẳn, không lo làm con gà băng qua đường." nó vươn tay choàng qua vai của anh, cả người hơi nghiêng ngả đến mức bàn tay nó cũng vừa vặn vin vào bả vai của jeong jihoon ngồi ngay phía bên kia.

con mèo vừa uống cạn một lon bia, trên tay vẫn còn cầm cái lon đã bị bóp đến lõm nhẹ vào trong, chợt giật mình. "anh hyeonjoon?"

park dohyeon định bụng nói tên bợm bên cạnh anh đã bắt đầu ngu ngơ vì bia rồi nhưng lại thôi, chỉ cúi người thấp xuống một chút để hai người hai bên có thể nhìn thấy mặt nhau.

"à, jihoon." nó cười tươi, đưa ly bia lên cao ngang mặt. "uống đi, uống với anh một ly."

vì cảm thấy quá đau lưng, park dohyeon lại ngồi thẳng dậy, chống một tay ra sau, một tay đưa miếng gà nướng vừa chôm được từ chén nó lên miệng gặm, chừa cho đôi trẻ một khoảng trống trước mặt anh. jeong jihoon nhanh chóng rót đầy ly của mình bằng một lon bia khác, nâng ly chạm nhẹ vào ly của anh.

choi hyeonjoon ngửa cổ uống cạn bia, cười nhẹ với nó một cái rồi lại quay đầu nói chuyện với ryu minseok đang mắc nghẹn món đồ ăn gì đó, không nhìn thấy jeong jihoon chỉ uống một ngụm nhỏ mà cứ nhìn anh mãi không dứt.

park dohyeon, với cái biệt danh kén ăn nhưng phá mồi từ thời cấp ba, đang nhanh chóng lấy thêm vài món ăn khác, đôi khi sẽ chắn đi tầm nhìn của cậu hướng về người ngồi bên còn lại của anh. anh vừa ăn vừa suy nghĩ không biết có nên bắt chuyện với nó hay không, bởi chính anh cũng biết dù cho nó có nhìn đến tàn cuộc cũng không khiến choi hyeonjoon cảm thấy kỳ lạ mà quay đầu lại.

"anh là dohyeon đúng không?" cuối cùng, nó lại lên tiếng trước.

park dohyeon đang gặm cánh gà nướng cũng phải bất ngờ. "ừm, anh là dohyeon. em là jihoon nhỉ? anh có nghe kể qua."

tai jeong jihoon như vểnh lên. "anh nghe từ.. anh hyeonjoon hả?" giọng  nó hơi nhỏ, có lẽ là ngại ngùng khi nghĩ rằng có thể bị choi hyeonjoon nghe thấy.

"ừa, nó nói về em được vài tháng rồi. lâu lâu lại nói." anh liếc mắt nhìn ba lon bia rỗng đã xuất hiện trước mặt của bạn mình từ lúc nào, cảm thấy dù mình có hét lên ở đây thì choi hyeonjoon cũng chẳng thèm quan tâm đến. "em với nó quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

bây giờ vành tai của nó lại ửng đỏ, rồi chợt bình tĩnh lại. "à, chắc cũng khoảng.. sáu tháng rồi."

park dohyeon đặt đũa xuống, uống một ngụm bia rồi mới nói. "ồ, cũng lâu rồi nhỉ? có nhận ra gì không?"

nó chưa kịp vững dạ để suy nghĩ cách đáp lời cho câu hỏi trước đã bị anh hỏi một câu khác làm cho suýt sặc nước bọt. "d-dạ?"

"nhận ra," tiếng xì nhẹ từ lon bia mới mở ở bên cạnh ngắt lời park dohyeon. "choi hyeonjoon là một con rùa rụt cổ."

nó hơi há miệng muốn đáp lời, nhưng lại không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào cho đúng. con rùa rụt cổ là sao chứ?

anh lại cầm một lon bia mới lên, đưa miệng lon ghé vào mép ly rồi mạnh tay mở lon. bọt bia ngay lập tức trào ra nhưng cũng đã được cái ly hứng trọn gọn gàng.

"cứ làm mọi thứ thật gọn gàng thôi." park dohyeon hơi ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm. "và phải nhanh nữa."

jeong jihoon muốn hỏi anh tại sao lại nói những lời này, ý định của anh là gì, nhưng cuối cùng lại im bặt. có lẽ nó cũng đã tự mình nhận ra được park dohyeon muốn nó nhận ra cái gì. những chuyện mà nó thừa biết, nhưng lại chọn giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

choi hyeonjoon đúng là một con rùa rụt cổ.

anh ta đã nhìn thấy jeong jihoon đứng ngay đó, chỉ chờ đợi được chủ động ngồi cạnh anh, nhưng lại chỉ cho nó cơ hội ở gần anh cách đúng một park dohyeon.

anh ta cũng đã nhìn thấy cái cách mà jeong jihoon dần đặt anh lên trước tất cả, nhưng lại chỉ gạt nó đi, để những thứ anh làm cùng nó cũng giống như anh làm cùng một người khác.

anh ta rõ ràng đã nhìn thấy tất cả mọi thứ mà jeong jihoon làm, từ những dòng tin nhắn không ngơi nghỉ, những lời hỏi thăm hay những chủ động chẳng buồn che giấu, nhưng anh đã nhắm mắt.

park dohyeon đã quyết định nhắc nhở nó, có lẽ anh ta biết nếu nó không làm thật nhanh và gọn gàng trong hôm nay, thì có thể kể từ ngày mai, cả hai sẽ chỉ là hai người bạn.

không hơn, không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co