50.
choi hyeonjoon bắt đầu mơ màng. có lẽ vì nó đã uống đến lon thứ năm, đầu óc nó có chút quay cuồng, tai hơi ù như ai thổi gió ngay bên, còn cả người thì nóng ran.
nó biết ngồi bên cạnh nó là park dohyeon và ryu minseok đều đang nói chuyện, nhưng với tình hình là lon bia thứ sáu chuẩn bị được nạp, nó buộc phải chọn một cuộc trò chuyện để lắng tai nghe và phớt lờ cuộc trò chuyện còn lại. khá chắc là đầu nó có thể nổ tung như pháo hoa ba mươi tết nếu nó cố gắng "multitasking" trong tình hình này.
ryu minseok đang hỏi kim hyukkyu về cái email được gửi cho anh, được biết là do lee sanghyeok đột nhiên bùng nhậu gửi đến. nó chỉ nói chêm vào vài câu rồi lại rút lui, ngồi thẩn thờ nhìn một vòng bàn nhậu chẳng hiểu sao lại đông đúc đến mức này.
không khí ồn ào và sôi nổi khi nhìn đâu cũng thấy mùi tình yêu và tuổi trẻ.
ở cánh bên của nó là cặp đôi moon hyeonjoon và choi wooje đang làm mấy hành động không thể chấp nhận được, vì hai đứa này quyết định chia nhau một ly bia và một ly nước ngọt chỉ để con vịt vàng có thể qua mặt ba ông anh của nó để được uống bia. nhìn hai đứa cứ vươn tay đến trước mặt người kia để lấy ly nước rồi thản nhiên uống một hớp thật to rồi lại đặt về chỗ cũ đúng là có chút chướng mắt, chắc là choi wooje nghĩ mấy ông anh của nhóc đều giống nhóc, đều chỉ nhìn thấy mỗi ghệ của mình mà thôi. người chỉ có thể uống bia từ lon để có thể dành ly đá rót nước ngọt như nó cảm thấy rất không thể chấp nhận.
nó đảo mắt, đảo sang trước mặt mình và bắt gặp được một cặp đôi có vài hành động thiết thực hơn. noh taeyoon đến muộn nên cũng chỉ vừa nhập cuộc không lâu, dù đã quen mặt mọi người ở đây nhưng lại như thể chẳng biết phải làm gì, vì thằng nhóc ngay bên cạnh đã tranh phần làm tất cả. kim jeonghyeon quyết định phế hai cánh tay của "bạn" mình, liên tục hỏi han gì đó khá dông dài, gắp thức ăn và rót thêm nước ngọt cho người mới đến. dám cá một bữa bánh canh cua rằng nếu ở đây có một dĩa tôm hay một con cua thì thằng nhóc cũng tranh việc bóc tôm bóc cua để bồi bổ bạn mình cho bằng được. dù bạn nó đang bận nhồm nhoàm mà chỉ gật đầu và lắc đầu để đáp lời thì nhìn nó vẫn có vẻ rất vui.
đúng là couple mà choi hyeonjoon và ba mống kia cùng ship có khác. chẳng trách choi wooje cứ khẳng định couple này chắc chắn real, vì với tình hình này thì ai cũng có thể đoán được ngày cả hai canon chắc là cũng không còn xa.
nó ngửa cổ uống cạn lon bia thứ sáu, vị đắng đọng lại ở cuối cuống họng khiến nó cảm thấy lâng lâng, mà cái lâng lâng này chẳng hiểu sao lại khiến nó cảm thấy có chút trống rỗng không tài nào tả được.
trong một giây ngắn ngủi, nó đã nghĩ về những viễn cảnh của chính nó đang ở bên cạnh một người nào đó, được ôm ấp, được chạm, và được tựa vào nhau, nhưng rồi nó lại bật cười. nó thì có gì để được yêu hay đi yêu ai cơ chứ?
nó không muốn bước vào một mối quan hệ vì nó sợ hãi việc chia xa. nó ghét cay ghét đắng những suy nghĩ tưởng tượng ngu ngốc về ngày cuối cùng của cả hai khi nó được một ai đó bày tỏ tình cảm. bởi vì nó luôn biết sẽ có ngày đó, ngày mà đối phương không còn nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở nó, không còn yêu nó, hay không còn bất cứ lý do nào để ở lại bên nó.
người yêu không giống với bạn bè, vì một khi tình yêu cạn đáy, nó không thể vẫn tiếp tục giữ bất cứ kiểu mối quan hệ nào khác với người đó được nữa. dù chỉ là một mối quan hệ xã giao xã hội.
nó chỉ là khá cô đơn. ngày đó nó và park dohyeon quyết định tìm hiểu nhau trong chóng vánh chỉ vì nhìn thấy được một vài điểm chung ở đối phương, chính nó cũng chẳng hề nghĩ cả hai sẽ đi được quá xa, nhưng dần dà, nó sợ hãi việc nếu cả hai trở thành người yêu, rồi chia tay, vậy chẳng phải mối quan hệ mà họ gầy dựng sẽ tan tác hay sao? nó bối rối, hoảng loạn, và không còn muốn tìm hiểu park dohyeon để yêu đương, mà chỉ muốn cả hai trở thành bạn bè mà thôi.
có lẽ vì choi hyeonjoon là một kẻ nhát cáy, nó biết chia ly là thứ không tài nào tránh khỏi trong đời, vậy nên nó thà cắt đứt khi mọi thứ chỉ là một mầm mống, khi một đứa nhỏ tỏ tình với nó, hay khi nó nhìn ra jeong jihoon đang muốn tiến đến một bước về lằn ranh tình yêu.
nó biết mình đã rung động, nhưng nỗi sợ về việc chia ly đã níu chân nó.
việc tìm hiểu park dohyeon ngày xưa và chấp nhận tình cảm của jeong jihoon bây giờ hoàn toàn khác nhau. vì park dohyeon ngày xưa biết rằng nó muốn sự lâu dài, còn jeong jihoon bây giờ lại là một kẻ vội vã.
cậu vội vã đến mức ánh mắt của cậu sẽ ngập tràn hình bóng của người mà cậu yêu không buồn che giấu. đến mức tất cả những hành động của cậu đều là minh chứng vô hình cho tình yêu. vội vã đến mức khiến anh cảm thấy không an toàn. vì nếu nó đã vội vã đến, thì nó cũng có thể vội vã rời đi.
nó biết cảm giác đó rất rõ. cái cảm giác đắm chìm trong một bể chứa tràn đầy tình yêu, rồi bất chợt thứ tình yêu đó bị rút cạn, những lời yêu trên mặt kính biến mất, để lại ba chữ: "chia tay đi."
lon bia trong tay nó nhẹ bẫng vì đã cạn, nó bóp nhẹ khiến cái lon méo đi, vừa khít trong lòng bàn tay.
vì nó không muốn đánh cược vào một mối quan hệ vội vã.
vì nó không muốn đánh cược tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co