3
Nắng ban mai soi rọi vào căn phòng nhỏ, cửa sổ được hé mở từ bao giờ đã làm cho Hyeonjoon tỉnh giấc, vùi đầu vào chăn ấm nhìn lên trần nhà suy tư một hồi lâu sau anh mới quyết định rời khỏi giường và xuống nhà, đây là căn hộ mà Jihoon đã tự tích góp tiền hắn kiếm được từ việc làm cho công ty của gia đình cộng với số tiền hắn tiết kiệm trước đó để mua nhà cho cả hai khi hay tin cả hai sẽ về chung với nhau.
Thật lòng Hyeonjoon nghĩ Jihoon chỉ xem anh như một người bạn, người anh thôi nên anh khá thoải mái và tự nhiên với hắn, nếu anh thật sự biết hắn thích mình có lẽ anh sẽ ngất ngay tại chỗ và hôm sau tỉnh dậy sẽ rất ngại ngùng cho xem.
Mùi thơm của thức ăn toả ra khắp gian bếp, bóng lưng Jihoon đang cặm cụi nấu ăn thoáng chốc làm anh bất ngờ, trước giờ có thấy hắn nấu ăn đâu mà nay lại đứng ở bếp như thế kia. Tiến đến gần hơn, anh cất tiếng hỏi: "chào buổi sáng jihoonie, em đang làm bữa sáng à, em nấu gì thế?"
Hắn không quay đầu lại, thản nhiên vừa nấu ăn vừa bạo gan đáp lại lời của vợ mình: "em nấu một ít mì sốt kem cho vợ đây, vợ ngồi xuống bàn đợi em một lát nhé". Gan của hắn cũng thật to mới có thể dám gọi anh là vợ mượt như thế đấy, hắn biết anh trước giờ rất dễ mềm lòng, hắn lại còn được anh cưng từ bé nên lần này hắn quyết tâm phải giành lại cho bằng được trái tim của anh.
Tai Hyeonjoon ù đi rồi dần đỏ bừng lên, hơi lên giọng đáp: "vợ gì chứ!? em gọi anh như bình thường đi, gọi như thế anh không thích đâu!"
Cảm thấy người mình thương không thoải mái vì cách xưng hô của mình, hắn trả lời lại anh: "anh đã không cho phép em can thiệp vào cuộc sống riêng của anh rồi, giờ lại còn không cho em gọi người mình vừa cưới về là vợ à, anh quá đáng thế?" giọng mũi pha chút nũng nịu mà không thiếu phần đỏng đảnh như mấy cô tiểu thư nhà giàu đáp. Anh đang bất lực không biết nói sao thì hắn bê hai đĩa mì để trước mặt anh và đối diện là chỗ ngồi của hắn. Vừa ăn hắn vừa bảo: "đã thế em cũng ra điều kiện với anh nhé, chứ mỗi mình anh được đặt điều kiện thì không công bằng tí nào!". Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi để hắn bắt đầu luyên thuyên.
"Thứ nhất, anh không được về nhà quá 10 giờ đêm, em sẽ tức giận và đến nhà mẹ vợ ăn vạ nếu anh dám về nhà sau 10 giờ".
"Thứ hai, anh phải cho phép em gọi anh là vợ vì em thích thế, nếu anh không cho em sẽ mách mẹ chuyện anh còn quen gã người yêu kia mà bỏ bê chồng con!!!". Nghe hắn nói đến đây bỗng nhiên anh muốn phản bác lại, thế nhưng anh cũng nhịn xuống mà nghĩ 'chuyện xưng hô cũng chẳng có gì to tát, hồi nhỏ anh cũng chẳng bị hắn bắt anh gọi hắn là chồng suốt à?' nên anh cũng đành thoả hiệp.
"Thứ ba, anh...không được đưa người đàn ông đó về nhà của chúng ta".
"Và cuối cùng, em hi vọng anh không xa cách với em như những người xa lạ, đừng không cần sự quan tâm, chăm sóc của em, giờ anh là gia đình của em, có thể anh chưa thể nào chấp nhận được nhưng em vẫn mong anh đừng vì không yêu em mà tìm cớ tránh né em, em không vui".
Nói đến điều kiện cuối cùng, giọng hắn trở nên buồn bã làm anh có chút xiêu lòng, anh không biết vì sao hắn cũng đã có người mình thầm thương mà lại ra đủ thứ điều kiện oái ăm với anh như thế, jeong jihoon thật là trẻ con. Nhưng anh cũng gật đầu đáp ứng với tất cả điều kiện của hắn, anh cũng hi vọng mình sẽ chấp nhận được cuộc sống có thêm một người trong gia đình ngoài cha mẹ mình ra.
Về phần Jihoon, hắn không chắc chắn có thể khiến cho anh yêu hắn nhưng hắn dám chắc một điều rằng hắn có thể giữ anh bên cạnh mình mãi, buột chặt anh bằng chiếc nhẫn cưới và tờ giấy kết hôn này không để một ai có thể cướp anh từ tay hắn, hắn thách ai dám bước vào đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co