Truyen3h.Co

Mập mờ (Beomgyu × You)

Chương 6

jangmi7804

Từ ngày đó, anh theo đuổi cô với hi vọng cô sẽ cho mình 1 cơ hội. Anh theo cô từ nơi này đến nơi khác mặc dù cô đuổi anh rất nhiều lần. Vào 1 hôm, anh chờ cô ngoài cửa để đưa cô đi làm, cô bước ra ngoài quá quen nên chán ko muốn nói:
- Mày ra rồi sao? Lên xe tao đưa mày đi học.
- ...
- Nếu mày ko muốn đi xe thì tao đi bộ với mày cũng được.
- ...

Đột nhiên có 1 anh chàng chạy xe đến, nói:
- Tao xin lỗi vì đến trễ, mày chờ có lâu ko?
- Ko tao cũng vừa mới ra thôi.
- Beomgyu: Cậu ta là ai vậy Y/n?
- Y/n: Là ai mày ko cần biết, tránh ra cho tao đi.
- Beomgyu: Tao ko tránh. Trả lời tao đi, cậu ta là ai?
- Y/n: Mày phiền thế nhỉ, tránh ra.
- ...: Giờ sao mày, có cần tao giúp gì ko?
- Y/n: Mày mặc kệ cậu ta, chúng ta đi.
- ...: Ok.

Nói rồi anh chàng kia và cô đi mất ko để anh nói lời nào, anh thấy vậy thì tức giận đá cục đá dưới chân rồi lái xe đi. Còn cô và anh chàng kia cùng nhau đi học, ạn chàng kia là Yeonjun bằng tuổi cô, học cùng trường cùng khoa với cô và đang thích à không yêu cô được gần 1 năm, đang theo đuổi cô nhưng cô ko biết, vẫn đối xử với cậu như bạn bè bình thường. Cậu lúc nào cũng giúp đỡ cô từ công việc học tập cho tới cuộc sống vì cậu yêu cô, nhưng thấy cô đang có người thích rồi và đang trong mối quan hệ với anh nên thôi, chỉ đứng sau như 1 người bạn nhiệt tình mà giúp đỡ.

Sau 1 ngày làm việc, học tập mệt mỏi thì cô về nhà, cô chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước nóng mà nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà thì cô nhân được tin nhắn của anh:
- Mày về nhà chưa? Có rảnh ko? Đi chơi với t nhé?

Cô đọc tin nhắn cảm thấy chán ko muốn trả lời nên xóa thông báo, mặc kệ mà đi tắm, nấu ăn. Sau đó cô chuẩn bị ra ngoài mua đồ thì thấy anh gọi, cô chán nản ko muốn nghe. Nhưng nghĩ lại nếu ko nghe thì còn phiền phức hơn, anh nhất định sẽ gọi cho cô đến cháy máy mới thôi. Cô đành phải nghe máy:
- Alo, mày làm gì mà gọi lắm vậy? Mày có biết là mày phiền như nào ko?
- Tao chỉ muốn rủ mày đi chơi thôi mà, đừng giận tao mà. Tao cũng đang ở dưới nhà mày đây.
- Tao ko đi, cùng đừng làm phiền tao.
- Y/n à, với sự kiên trì cũng như chân thành này ko đủ với mày sao? Tao thật sự biết lỗi rồi mà.
- Kiên trì? Chân thành? Nghe mà mắc cười quá rồi đó.
- Y/n à... (chưa nói hết)

Chưa để anh nói hết cô đã tắt máy, anh thở dài rồi lái xe về nhà vì biết cô ko đi với mình nên thôi, với lại là anh quyết tâm theo đuổi cô vì lúc cô ở bên cạnh anh ko trân trọng giờ khi mất đi cô thì anh mới nhận ra mình yêu cô và bản thân thật khốn nạn như thế nào. Anh mới quyết định chinh phục lại trái tim cô, nhưng nghĩ sau tất cả mọi chuyện thì cô có tha thứ và chấp nhận anh hay ko? Anh cũng ko biết.

Sau khi biết anh đang ở dưới nhà minh, cô ngó ra ngoài cửa sổ thì đúng là anh đang ở đó. Thế là cô chờ anh đi về để cô còn ra ngoài mua đồ. Sau khi cúp máy, cô ngó ra cửa sổ 1 lần nữa xem anh đi chưa, thấy anh đi rồi thì cô rời khỏi nhà mua đồ rồi về nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co