Truyen3h.Co

Mập Mờ [Taekook]

17.

min_buu

Kim Taehyung thức dậy trên giường của Jungkook, trải qua một đêm với bao kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Hắn với tay tìm chút hơi ấm bên cạnh, nhưng từ lâu đã biến mất. Kim Taehyung bước xuống giường lững thững đi ra bên ngoài. Người làm hình như đã quay lại căn penthouse từ rất sớm. Họ đang loay hoay làm việc thì chợt nhìn thấy Kim Taehyung xuất hiện.

" Cậu Kim, Jeon thiếu gia bảo chúng tôi chuẩn bị quần áo mới và bữa ăn cho cậu trong sáng nay."

" Jungkook đâu?"

" Jeon thiếu gia nói lại với cậu là ngài ấy còn có việc cần phải giải quyết."

Kim Taehyung thở ra một tiếng, mắt đưa xung quanh nhìn qua một vòng căn penthouse to lớn của Jeon Jungkook. Đâu đâu cũng là ngươi làm, chẳng có lấy một chút gì gọi là gia đình.

" Vậy sao."

" Mời cậu dùng bữa sáng."

Kim Taehyung không trả lời, từ từ bước tới đứng trước bể cá thủy tinh của Jeon Jungkook.

Chẳng có con cá nào trong bể.

Kim Taehyung cho bàn tay vào màn nước lạnh lẽo trong suốt của cái bể cá.

Nước càng lạnh, cá sẽ càng hung ác. Bằng không, đều sẽ chết rục xương dưới đáy bể âm u.

* Ùm*

" Jeon...Jeon...a...Jeon Jungkook.."

Jeon Mira vùng vẫy dưới dòng nước trong không thấy đáy. Jeon Jungkook đứng trên chiếc du thuyền đắt đỏ chống cằm nhìn xuống bên dưới.

" Jeon Jungkook... kéo chị lên.. kéo..."

Jeon Jungkook nhìn mấy cái biểu cảm nhạt nhẽo của chị gái ở bên dưới. Cậu nâng bàn tay của mình cầm lấy một cái phao, không nhanh không chậm quăng xuống mặt nước.

Jeon Mira cả mặt tái ngát, quờ quạng vồ lấy cái phao lại gần mình. Ả ta ôm chặt cái phao không dám rời tay, đợi đến khi định thần lại mới buông hơi thở gấp gáp ngước lên nhìn Jeon Jungkook.

" Mày muốn gì!"

Jeon Jungkook mỉm cười, cậu nhảy một cái phóng thẳng lên lan can của du thuyền. Chễm trệ ngồi trên đó, hai chân còn đung đưa qua lại trên một khoảng không gian trống rỗng.

" Chị nhìn thấy không, mỗi lần chị bị gì thì em cũng quăng cho chị một chiếc phao cơ mà."

" Mày thôi đi!"

Jeon Jungkook bễu môi không đồng ý, lần trước cũng cho chị gái một chiếc phao ở mui xe, lần này cũng cho một chiếc phao ngoài nước lớn. Vậy mà chị gái không nhớ gì cả.

Cậu đưa một bàn chân ra xa, theo góc nhìn của mình bàn chân nằm ngay vị trí gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của chị gái mình.

" Vậy mà lúc em ra tay lại quên cho anh Dangi một chiếc phao rồi."

" Jeon Jungkook à... Jungkook..."

" Cho nên anh ấy mới chết nhỉ? Thật là không công bằng rồi."

" Jungkook à đừng mà!"

" Bây giờ, em có nên lấy lại chiếc phao của chị không nhỉ?"

Jeon Jungkook mỉm cười, tay giật mạnh sợi dây nối với chiếc phao. Jeon Mira chơi vơi trong nước. Tay chân sợ đến vừa run rẩy vừa lạnh cóng. Ả ta gào lên tên Jeon Jungkook trong tuyệt vọng, nhìn vào cặp mắt xanh đến nỗi lạ lẫm của cậu.

" Jeon Jungkook chị sai rồi! Là chị giết Jeon Dangi! Chị sai rồi Jungkook à!"

" Vậy sao?"

" Jungkook! Cầu xin em! Cầu xin em kéo chị lên đi!"

Jeon Jungkook bật cười khanh khách, muốn cậu tha mạng cũng dễ thôi.

" Vậy em muốn được bồi thường, bị đỗ oan khiến em tổn thương lắm đó."

" Được rồi, được rồi. Chị.. chị sẽ rút khỏi quyền thừa kế.. tất cả đều là của em có được không?"

" Cái đó thì không cần, vì từ trước đến giờ em cũng đâu dùng đến tiền Jeon gia."

" Vậy thì.. vậy thì chị sẽ nhận tội..chị sẽ đầu thú."

" Cái đó cũng không cần, chị ở tù thì còn gì vui nữa ."

Jeon Mira lại càng thêm hoảng sợ, Jeon Jungkook nói là làm. Nước càng lúc càng lạnh, làm chỗ ả hai mắt đều mờ dần. Tối qua chưa kịp vào nhà đã bị một đám người bắt đi, thật không ngoài suy nghĩ của ả chính là Jeon Jungkook ra tay. Cũng là cậu may mắn có được nhân chứng, bằng không giờ đã ở tù rục xương theo tính toán của ả rồi. Còn đâu chuyện ở đây tính sổ ngày hôm nay.

" Vậy thì phải làm sao! Tao phải làm sao đây hả Jeon Jungkook! Tao cầu xin mày mà, bất cứ thứ gì tao cũng làm!"

" Vậy chị nói xin lỗi tôi đi."

" Sao?"

Jeon Jungkook dừng lại nụ cười nhạt nhẽo. Mắt cậu nhìn xuống mặt nước xanh thẳm vô vị.

" Nói xin lỗi tôi đi, vì chị chưa bao giờ là một người chị tốt."

" Jeon Jungkook...mày.."

Jeon Jungkook im lặng, cậu đưa cặp mắt phức tạp nhìn Jeon Mira. Con sóng bập bềnh làm chiếc du thuyền đu đưa. Jeon Jungkook ngồi trên lan can vẫn không lay động, yên tĩnh nhìn ả.

Jeon Mira nhíu mày, cái thằng ranh Jeon Jungkook này lúc nào cũng vậy cả. Chẳng bao giờ nương tay, chẳng bao giờ ấm áp. Luôn mưu tính thâm độc, luôn độc ác nhẫn tâm.

Luôn...có chút thiệt thòi.

Jeon Mira lắc đầu khỏi cái suy nghĩ trong mình. Từ lúc sinh ra đã định sẵn, ả ta và cậu là không đội trời chung. Người một nhà cái thá gì chứ, đều là diễn cho người khác cười mà thôi. Jeon Mira nghiến răng liếc nhìn Jeon Jungkook.

" Mày muốn tao xin lỗi mày?"

" Phải, xin lỗi đi."

Ả ta cười khẩy, giọng nói chán ghét cất lên. Từng ngữ điệu lời nói đều khiến Jungkook khinh bỉ không muốn nghe.

" Vì tao muốn giết mày sa..."

" Không."

"..."

" Vì chị chưa bao giờ mua một thanh kẹo tặng tôi trong ngày sinh nhật. Chưa bao giờ gắp cho tôi một lát thịt trong bữa cơm. Và chưa bao giờ đỡ tôi khỏi nền đất dơ bẩn khi bị ngã."

Jeon Mira có chút thất thần, lần đầu tiên Jeon Jungkook không nói chuyện với ả ta bằng giọng nói hời hợt cùng cái nụ cười dã tâm kia.

" Jeon Jungkook?"

" Không phải tất cả các bạn khác đều được chị của mình đối xử như vậy sao? Thừa nhận đi, chị không phải là một ngươi chị tốt."

" Mày nghĩ tao sẽ thật tâm làm người chị tốt trong mơ của mày sao?"

" Sao vậy? Ngay cả quyền thừa kế hay đầu thú chị còn dám hứa. Vậy mà một lời xin lỗi đơn giản chị lại không làm?"

"..."

" Vì nó thật sự khiến chị chột dạ phải không?"

Jeon Mira thở hắt, ả nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook như một thói quen. Nhưng rồi ánh mắt chợt hụt hẫng đi nhiều phần.

Jeon Jungkook, giống mẹ quá.

" Phải, tao ghét mày. Tao đã nghe ông nói mày là một đứa trẻ không may mắn. Nhưng tao chẳng quan tâm, vì tao không tin điều đó. Nhưng mà, vì mày nên mẹ mới chết."

"..."

" Tao ghét mày, tao thật sự rất ghét mày!"

Jeon Jungkook thở đều, câu nói mắng chửi này cậu nghe đến quen thuộc rồi.

" Jeon Dangi từ nhỏ luôn hung dữ ích kỷ ngu ngốc, có một lần anh ta muốn đẩy tao xuống giếng chỉ vì nghi ngờ tao ăn mất một đĩa dâu. Lúc đó mẹ nói với tao, không sao đâu. Đợi khi mẹ sinh em trai ra, sẽ cùng tao yêu thương lẫn nhau. Nhưng mà, cuối cùng vì mày sinh ra đời nên mọi thứ mới như vậy! Tao ghét mày!"

" Mira, con muốn em trai tên là gì?"

" Jungkook ạ, Jeon Jungkook."

" Vì sao vậy, Jungkook sao. Là đứa trẻ có chí hướng lớn à?"

" Không phải đâu, Jungkook. Vững vàng như núi, yên tĩnh như mặt nước. Gọi là gian sơn. Sống kiên định và bình an."

Jeon Jungkook thở dài, cậu xoay người nhảy vào bên trong mui thuyền. Cậu chán nản nói với Kim Taejung.

" Kéo chị ta lên đi."

" Nhưng thưa cậu Jeon..."

" Cứ làm đi."

" Vâng."

Jeon Jungkook rời đi khi chưa nhận được câu nói xin lỗi từ Jeon Mira. Nhưng nhìn vào ánh mắt chị ta thì rõ cả rồi, cậu cũng chẳng thèm nghe vài chữ cái từ cái giọng nói khàn đục của chị ta.

Lại muốn nhìn thấy Kim Taehyung rồi, Jungkook không nói nữa thẳng thừng quay đi bỏ lại một mớ hỗn độn đằng sau.

Jeon Mira được kéo lên trên mui du thuyền, liền thở gấp gáp vì lạnh. Nhưng ánh mắt lại nhìn sòng sọc theo tấm lưng Jeon Jungkook đang dần đi xa.

" Tao.."

Giọng nói thì thào đến mức không một ai nghe thấy.

" Tao sẽ không xin lỗi mày đâu..."

Jeon Mira nhíu mày, không chấp nhận tình cảnh thua cuộc của hiện tại. Ả ta đã nói rồi mà không phải sao, phải thắng Jeon Jungkook bằng mọi giá.

" Thằng nhóc ranh... thiệt thòi..."

End17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co