1. Tỏ tình
Cảm giác bỗng một ngày gặp lại mập mờ cũ trong thư viện trường là như thế nào ? Đã thế lại còn phát hiện ra tiên kia thế mà lại là em họ của người yêu thằng cốt của mình.
Mọi thứ như hóa điên với Trường Sơn ngày hôm nay ! Chuyện là hồi ba năm trước, khi mà Lê Trường Sơn vẫn là một cậu chàng sinh viên năm nhất non nớt, chập chững bước vào ngôi trường Đại học với bao mơ mộng về một môi trường học tập với những thầy cô và bạn bè mới và cả những mối tình chíp bông mà suốt những năm học cấp ba Trường Sơn chưa kịp trải nghiệm vì một lý do : " Học hành là trên hết ".
Thế nhưng đời lại vả cho Trường Sơn một cú thật đau vì mối tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn với cậu bạn cùng bàn ở lớp học thêm Tiếng Anh của anh chàng Sơn Lê.
Chả là khi vừa hay tin mình đã đỗ nguyện vọng một, Lê Trường Sơn ngay lập tức tiến vào trạng thái mèo lười sau một khoảng thời gian dài " học ngày cày đêm ". Kì nghỉ hè của Sơn bắt đầu với quyết tâm dũng cảm tỏ tình với " người tình trong mộng " của mình hay còn gọi là crush. Dưới sự tư vấn kèm theo sự khinh bỉ của hai thằng bạn thân là Quốc Bảo và Minh Phúc, Trường Sơn đã hẹn người ta đi chơi để có thể bày tỏ tấm lòng với người kia.
Đến ngày hẹn, Sơn háo hức đến độ đến chỗ hẹn sớm hơn hẳn 30 phút, thế nhưng đợi hết cả buổi chiều vẫn chẳng thấy người kia đâu. Rõ ràng đã hẹn chiều nay đi chơi cùng nhau mà điện thoại thì không nghe, tin nhắn thì không rep, người thì mãi chẳng thấy đâu. Điều này khiến cho Lê Trường Sơn vừa tức vừa buồn. Sau hơn 2 tiếng đợi chờ trong vô vọng, Trường Sơn quyết định : " Dẹp. Không có tỏ tình gì nữa ! ".
Mạnh mồm vậy thôi chứ Trường Dơn cũng buồn lắm chứ bộ. Vừa bị cho leo cây, vừa bị người ta ghost thì ai chả buồn. Và thế là chúng ta có hình ảnh Đại đế Alexander Augusta Eugenia Sơn ngồi khóc trong vòng tay ấm áp của hai thằng cốt ruột là Minh Phúc và Quốc Bảo. Công cuộc dỗ mèo rất mệt nách của Phúc và Bảo kết thúc khi mà cậu chàng Lê Trường Sơn dõng dạc phát biểu : " Tao thề từ nay trở đi không có yêu đương gì nữa. Nhất là với thằng nào tên Thạch ". Sơn vừa nói xong, quay qua đã thấy ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn nữa của hai thằng bạn. Điều nay khiến mèo ta bực mình ghê gớm. Và thế là Minh Phúc và Quốc Bảo nhanh chóng nhận được cái cốc đầu đầy thân yêu của bé mèo Lê Trường Sơn. Cái cốc đầu đau điếng khiến cho một con hải ly và một con hồ ly phẫn nộ. Cả hai nhanh chóng " tâm sự " với Lê Trường Sơn bằng những lời lẽ khômg thể nào mất dạy hơn. Nào là : " Bộ thằng chả nắc sướng lắm hả mà sao mày cố chấp vậy. Để mày phải ngồi khóc với bọn tao là không thể chấp nhận được." rồi thì : " Thôi Sơn ạ, mày có ngồi khóc bao lâu ổng vẫn ghost mày như thường mà - ủa "...
Nghe xong đôi lời tâm sự của hai thằng cốt, Sơn phẫn nỗ, Sơn không cam lòng, Sơn muốn phản bác, nhưng mà Sơn không làm được. Tại tụi nó nói đúng quá, Sơn cãi không có lại. Chính vì thế mà người sống theo chủ nghĩa cái gì khó quá thì mình khóc. Mèo ta lại ấm ức phồng má, chu mỏ chuẩn bị khóc thêm trận nữa cho đỡ tủi thân. Điều này khiến cho Phúc với Bảo hoảng hốt, bay vào ôm ấp, dỗ dành con mèo đang ỉu xìu vì thất tình kia.
Dỗ xong con mèo đang ủ dột kia, bộ ba Tam trụ Sài Gòn lại dắt díu nhau ra quán mì cay gần nhà Sơn vừa ăn mì vừa uống trà sữ tiện thể tâm sự tuổi hồng luôn.
Người ta thất tình thì đi ra quán nhậu vừa uống bia vừa diệt mồi. Hết két bia thì hết tình. Còn bộ ba gồm một con mèo, một con hải ly, và một con hồ ly chỉ dám ăn mì uống trà sữa thôi, tại rén bố mẹ. Nhỡ nhậu say bét nhè mà bị bố mẹ phát hiện thì chỉ còn nước dọn đồ ra ngoài đường thôi.
Nuốt vội gắp mì còn đang nóng hổi vì vừa mới được bưng ra, mèo ta kể cho hải ly vời hồ ly về đối tượng đã khiến trái tim Đại đế thổn thức để rồi giờ ngồi khóc lóc ỉ ôi với hội đồng quản trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co