°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
ta không thể sống cùng người, cũng không thể sống thiếu người..
[...]
từ gangnam đến nơi đóng quân là một con đường dài khoảng 70km, mất tầm 2 tiếng lái xe. cung đường này là một cung đường khá đẹp, xuất phát từ thành thị xô bồ, dần dần thưa thớt xe cộ hơn, rồi lác đác hẳn. đi được một tiếng, lsh mở cửa xe, bước xuống vỉa hè bên cạnh, hít một hơi dài, để gió biển và mùi muối mằn mặn đầy tràn trong buồng phổi. ra đây là cái hơi mà người yêu cậu hít mỗi ngày.
mùa giải năm nay của t1 mở đầu không tốt đẹp lắm. dẫu vốn biết đội mình có những khúc mắc nhất định, nhưng khi đối thủ thực sự khai thác vào kẽ hở ấy, t1 vẫn không cách nào xoay chuyển được tình thế, để rồi thua và dừng chân tại top 4.
lần này được nghỉ tết sớm, lại chẳng có mấy hoạt động gì cần phải làm, từ lâu lsh đã lên kế hoạch đi thăm con lạc đà bông nhà mình. lâu lắm rồi chẳng gặp, cậu có hơi nhớ rồi.
lsh và khk yêu rất kín, chẳng mấy ai biết ngoại trừ đôi bên gia đình và những người mà họ vô tình để lộ ra. thế nên lần này lsh cũng chỉ đi một mình, chứ nếu rms hay chj mà biết thì chắc hẳn giờ này trên xe cậu đã có thêm hai ổ bánh mì một lớn một nhỏ đang í a í ối.
ngắm nhìn sóng xô vào bờ, lsh chợt thấy lòng mình an yên đến lạ. hồi hơi mập mờ, có lần khk đã rủ lsh ra biển chơi. vốn lúc đó khk đang tính chờ rms xuống dưới toà t1 rồi bắt cóc luôn cơ, nhưng ai ngờ người xuống trước lại là lsh, còn khk lại đương trong cơn ấm ớ, nên buột mồm rủ luôn thằng người yêu cũ từ tám kiếp trước đi chơi cùng mình. một bàn tay sao tạo nên tiếng vỗ, hẳn là lúc đó lsh đang điên nên cũng đồng ý rồi theo luôn.
dù sau đó, dẫu có cùng ghẹo nhau trong cơn sóng biển, cùng đi tắm xông hơi, cùng lảng vảng ở chợ đêm, ngủ chung một giường, thức chung một giấc, khk vẫn phủi đít quay lưng, coi họ là người quen xã giao không thân cũng chẳng quen, bản thân lsh vẫn coi ấy là một kỷ niệm đáng nhớ mà cất vào trong tim mình. họ giả bộ lướt qua nhau quá lâu, đến nỗi đôi khi lsh vẫn phải tự vấn bản thân liệu mùa đông năm ấy đã từng có hai cậu thiếu niên ôm nhau dưới cơn tuyết đầu mùa không, và nhờ có cái lần ấm ớ kia, lsh mới thực sự có cơ sở mà xác nhận rằng, có, có lẽ là có.
sau đấy thì thế nào ấy nhỉ? à, đôi bên im lặng suốt, bước ngoặt thì xảy ra hồi mình bị tâm lý thì phải, lsh ngẫm. thể thao có thắng có thua, nhưng trong môi trường chuyên nghiệp, cách biệt thắng thua ấy càng bị vạch rõ đến đau lòng, khiến bản thân lsh dù tự nhủ trong đầu mình đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn căm ghét cái id faker không bút nào tả nổi, sao lúc ấy không di chuyển như này, sao hồi đó không tốc biến thế kia? đến nỗi lắm đêm, cậu trằn trọc không sao ngủ được, đôi mắt cứ trợn trừng nhìn lên trần nhà.
gió nổi lên rồi, chúng ta vẫn phải sống.
đợt đó không chỉ ốm yếu về tinh thần, lsh còn quỵ luỵ cả thể xác. cậu cứ ốm sốt liên miên, không trận nào nặng nhưng cứ rấm rứt không nguôi, làm đôi lúc cậu còn chẳng thể tập trung đấu tập, làm mọi người rất lo lắng. lsh biết rõ cơn sốt này là gì, cũng tỏ tường cách để dừng lại nó, nhưng cậu không muốn, mà cũng không dám. cậu không thể làm phiền người ấy.
dẫu sao thì, cũng chỉ là một cơn sốt tình thôi.
nhưng cuối cùng khk, người cậu từng yêu, vẫn đến. lúc ấy lsh đã sốt cao lắm rồi, cậu mất nước, nằm liệt trên giường, không cử động gì nổi. cơn sốt cao tìm đến cậu vào độ nửa đêm gần sáng, một mình cậu ở yên trong căn biệt thự rộng thênh thang, chẳng ai cứu kịp. lịm đi trong cơn nóng bức lẫn cái nhớp nháp do mồ hôi túa ra, bỗng, cậu cảm nhận được một bàn tay lành lạnh mơn man trên gò má mình, xoa dịu, vỗ về cậu. cậu thấy bàn tay này quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. đôi ngón tay nhòn nhọn miết nhẹ lên mi mắt cậu, sống mũi, đôi môi, luồn xuống yết hầu rồi an vị sau gáy, gãi nhẹ. lsh rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. đó là nơi nhạy cảm nhất người cậu.
lsh mắc một hội chứng khá hiếm mang tên abo, làm thay đổi toàn bộ chức năng sinh sản lẫn tình dục trong cơ thể cậu. mang theo chứng bệnh ấy vốn đã khiến cậu đủ đau đầu, nhưng không chỉ vậy, cách đây tầm tám năm về trước, cậu đã bị lệ thuộc pheromone. ban đầu thì khủng khiếp lắm. lsh bị nó hành hạ cả đêm lẫn ngày, nhưng cậu vẫn cố chịu được. qua được một ngày, hai ngày, một tuần rồi một năm, dần dà, cơ thể cậu đã quen với việc thiếu thốn pheromone từ người ấy. lsh như trở về hồi còn chưa phân hoá, giờ đây, ngoại trừ việc vẫn toả mùi, lsh chẳng khác gì người bình thường.
cậu không còn đến kỳ nữa.
nhưng tựa như ngọn cỏ khô vốn luôn chờ một tàn lửa mà cháy lại, việc tiếp xúc gần với khk như bật lại công tắc vốn ngủ yên trong người cậu, làm cậu từ một người đàn ông bình thường, trở lại thành kẻ quằn quại vì thiếu hơi tình cũ. dẫu vậy, dù có phải chịu đựng cơn khát tình khôn nguôi do kẻ ấy gây ra, nhưng lsh chưa một lần oán hận cơ chế sinh học ấy của mình, bởi rõ là nhờ nó, cậu đã gặp được khk.
trong cơn mê sảng miên man, khi ấy lsh không thể nào nghĩ nổi gì. mấy ngón tay lành lạnh kia cứ gãi nhẹ lên gáy cậu, làm người cậu tê tái như bị điện giật, máu nóng hừng hực đổ về xuôi. lsh muốn vươn tay ra tóm lấy kẻ thủ ác kia, nhưng người cậu tê rần, chẳng thể nói thêm gì.
"cậu vẫn cứ như thế nhỉ?"
căn phòng vắng lặng ngoài tiếng thở khò khè của chính lsh, còn xuất hiện thêm một tạp âm nữa. người kia nói xong cũng chẳng chờ lsh đáp lại, bèn vặn tay, dùng lực, đẩy cổ ngửa gáy cậu ra. cái gáy trắng mịn, bóng loáng nước, sờ vào còn thấy tiếng mạch đập lộ ra dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. người kia cúi xuống, mái tóc dày chọc vào má làm cậu nhồn nhột, rồi kê răng, cắn thật mạnh vào gáy cậu. lsh rít lên một tiếng, cảm nhận rõ từng đợt pheromone xa lạ lùa vào cơ thể, xoa dịu đi cơn sốt tình không tên.
cái cắn đó đã thay đổi mối quan hệ giữa hai người, dù chỉ là phần nổi. lsh và khk gặp nhau vẫn không nói năng gì, nhưng mỗi lần đi ăn ngoài, khk đều chú ý moi thông tin từ rms về sức khoẻ hiện thời của lsh, nếu có vấn đề gì, khk sẽ lẳng lặng đến giúp. dẫu sao thì để ra nông nỗi này, tuy trên lý thuyết là do cả hai chẳng đứa nào chịu học giáo dục giới tính đến nơi đến chốn thật, nhưng cả lsh và khk đều ngầm hiểu rằng phần của khk lớn hơn cả, bởi chính cậu là người đánh dấu lsh mạnh đến nỗi làm lsh bị lệ thuộc pheromone.
cơ mà dầu sao, bề nổi thì cũng chỉ là bề nổi. dù giữa họ sau đó có những cử chỉ, tiếp xúc thân mật hơn, nhưng cũng chỉ xoay quanh cắn và bị cắn, ban phát pheromone và nhận được pheromone. lắm lúc chính lsh còn hoang mang với tâm mình, tự hỏi bản thân liệu có căm ghét sợi dây kết nối vô hình đã từng gắn kết mình và người ấy không. nó mang lsh và khk lại gần nhau, và cũng đẩy khk ra khỏi lsh muôn trùng sóng bể.
[...]
"sao rõ ràng đang vui vui mà lại tự nhiên nhớ đến mấy chuyện không đâu nhỉ?"
lsh chợt ngớ người ra. rút điện thoại từ trong túi tính kiểm tra giờ, cậu bỗng thấy tin nhắn từ khk, hỏi mình lái xe đến đâu rồi. cậu nhắn lại mình đang ở đoạn bờ biển, đối phương bèn gửi cho cậu một dấu "?", tỏ ý thắc mắc làm gì mà ở đấy lâu thế, mãi mà vẫn chưa đến căn cứ. lsh mới bảo do nhớ cậu quá nên mới đờ người ra đó, người kia còn không thèm hùa theo câu trêu của cậu, chỉ nhắn bảo đến đây ngay đi, nghỉ phép cũng có hạn.
lsh cười cười, đoạn quay lại xe, rồi thong dong lái tiếp. con đường ven biển ngày càng trở nên thưa thớt bóng người, kéo theo đó là nhịp đập nơi con tim của lsh. cậu sắp được gặp người ấy rồi, chỉ một chút nữa thôi.
kể cũng lạ, dù đã đến đầu ba, tình cảm của lsh dành cho khk vẫn trẻ con một cách kỳ quái, cảm giác mến thích ấy đơn thuần như một đứa trẻ lần đầu tập yêu. trái ngược với trước đây, khi còn chưa lò vi sóng, hồi ấy tất cả những gì cậu cảm nhận được khi ở gần khk chỉ là cảm giác đau nhói không tên, những cơn bứt rứt khó tả, nhưng tựu chung lại, vẫn là không vui vẻ. tình yêu là một nỗi đau đẹp, lsh nghĩ thế. không phải là một kẻ quá uỷ mị, lsh thẳng thắn thừa nhận với bản thân rằng mình thực sự vẫn còn nhớ thương người yêu cũ, dù đã chia tay được 7 8 năm có lẻ. nhưng hỏi lsh có muốn quay lại với khk không ư? lsh không muốn.
lsh biết căn nguyên chia tay là cả hai thực sự không thể hoà hợp với suy nghĩ, lối sống của nhau, và hơn cả là sau tất cả, lsh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng khk, cũng như tin tưởng chính mình. vậy nên, dù có quay lại mà chẳng ai có đổi thay gì, kết quả vẫn sẽ là đổ vỡ thôi. lsh không muốn mình lại đau như thế lần nữa, nhưng... cậu cũng không muốn mai sau khi đã yên bề gia thất với một người nào đó, khi con cháu đầy đàn quấn quýt quanh chân cậu, sẽ có đôi lúc, cậu lại chợt nhớ đến mối tình trai đầu tiên mình từng có trong đời. khk chẳng khác nào vết ruồi son đậu trên ngực lsh, bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi tự vấn soi mình, cái vết ấy lại hiện ra rõ mồn một, quẫy đục nước cái hồn vốn chẳng lặng im của lsh.
không thể chịu nổi một viễn cảnh tương lai nơi mình không ở bên khk, hay khk không ở bên mình, lsh đã bất chấp tất cả mà cố gắng lò với khk. nói là lò nghe nó cũng hơi kết quả quá, chỉ là lsh không còn kìm nén những mong ước hay hành vi của mình mà bày tỏ thẳng cho khk thấy bản thân mình mến thích khk đến mức nào thôi. và lsh cũng đã hạnh phúc xiết bao, khi sau một năm ròng rã đơn phương chờ đợi, hoá ra người kia cũng vẫn luôn ngóng chờ mình.
chắc ông trời cũng thương lsh mà từ khi quay lại với nhau, lsh yêu khk cực kỳ mượt, như chưa từng có cuộc chia ly. cậu chẳng còn mảy may nghĩ suy về những viễn cảnh bi quan khi một mai kia cậu và người thương của cậu chia về đôi ngả nữa. dẫu cho chỉ tạm yêu gần được dăm bữa nửa tháng thì lạc đà ta đã lên đường nhập ngũ, nhưng lsh chưa từng thấy khó chịu khi yêu xa như hồi khk đi xuất khẩu lao động. như quay ngược thời gian trở về thuở mười tám đôi mươi, cái yêu của lsh với khk giờ đơn thuần như mến thích, muốn được ở bên người kia, muốn thấy người kia cười, muốn được che chở cho người kia cả đời.
xe lsh lăn bánh từ đường nhựa rộng rãi bốn làn tấp nhập xe cộ, đến đường ven biển hai làn xinh xắn, ra đến con ngách hai bên cỏ mọc um tùm, dẫn đến cổng doanh trại nơi khk đang đóng quân. người yêu của lsh là một anh lính làng chài khoắn khoẻ và sáng toả. đỗ xe xong, cứ nghĩ đến việc sắp được gặp anh lính ấy mà lsh lại thấy vui vui, lúc đi ra khỏi xe còn vô thức nhảy chân sáo, làm khk đang đứng chờ ở chỗ hẹn nhìn thấy, còn nhíu mày hoang mang. sao mà dễ thương quá đi mất, cạo đầu đi rồi mà vẫn trông giống y hệt con lạc đà. lsh nghĩ bụng thế, rồi nhanh tay quấn lấy bàn tay ram ráp vì huấn luyện của người kia, đoạn hỏi.
"hyukkyu chờ tớ có lâu không?"
khk nhìn tên người yêu chưa gặp được mấy tháng ròng từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, tạm dừng lại ở đôi môi mèo cong cong vì vui sướng, bèn cau mày, nói, "cũng không lâu lắm. cậu ăn gì chưa? để tớ đặt đồ ăn cho cậu nhé?"
vừa nói, lạc đà ta vừa nghĩ bụng, lại gầy đi rồi, nhẽ ra nên đốc thúc vỗ béo con mèo đen này nhiều hơn. lsh gặp được người yêu thì có nghĩ suy gì đâu, chỉ thấy rất mực vui vẻ, còn ghẹo miệng trêu.
"để tý nữa hẵng đặt. cơ mà, sao hyukkyu cứ nhìn môi tớ thế? hyukkyu muốn hôn môi tớ thì cứ nói, tớ cho hyukkyu hôn mà."
nghe lời trêu chọc của con mèo hen, khk, kẻ vốn chết dí trong quân ngũ bấy lâu, chưa kịp tiêm vắc xin phòng chống lời mèo, bèn đỏ mặt đến tận mang tai. mặt khk rất trắng, da dẻ lại mịn màng, đỏ mặt xíu là nhìn rõ mồn một, môi cậu cứ mim mím, mắt cụp xuống dưới hàng mi dài hòng che ngại. lsh trông thế thì thích chí lắm, dẫu sao thì đó giờ cậu vẫn thích trêu người nào mà có phản ứng hay ho mà, chj là một ví dụ. không muốn tiếp tục dây dưa nơi công cộng, chưa kể hai đương sự đang xà nẹo nhau ở đây cũng tạm gọi là người nổi tiếng, khk bèn siết tay, kéo lsh đi ra chỗ khác, về lại căn phòng mà cậu vẫn hay thuê để đánh rank giữ tay trong kỳ nghỉ. lsh thấy khk trốn tránh thế thì tủm tỉm cười, môi mèo cong cong, lòng thầm nghĩ sao mà thích thế không biết.
hai người vừa đi vừa nói chuyện lung tung. lsh không nhắc gì đến chuyện công việc hay thành tích, mà khk cũng không hỏi, chỉ nghe lsh kể mấy vụ lông gà vỏ tỏi, như gió cát sa mạc rát như nào, quán thịt nướng cũ có cô nhân viên làm sao, hay rms dạo gần đây ngoài quần bông thì còn thích cả tất bông nữa. khk không đáp lời nhiều, chỉ thi thoảng chêm vào một hai câu bằng chất giọng rù rì mà lsh thích nhất, lâu lâu thì khúc khích cười, làn mi mắt cong cong, con ngươi sáng bừng, hướng về phía lsh.
hai người đi bộ khoảng bốn năm phút thì đến nơi. trời đang độ vào xuân, nhưng tiết trời vẫn còn se se lạnh. khk đã bật sưởi sẵn từ lâu. bước vào căn phòng ấm nực, sau khi thấy lsh để cái balo nãy mang theo từ seoul xuống ghế sofa, khk bèn chỉ cho lsh chỗ giá treo đồ, rồi nhìn người yêu mình cởi cái áo phao dài là merch của t1 ra, bên trong là một cái áo nỉ trăng trắng. khk bỗng thấy lsh chẳng khác gì cây quảng bá t1 di động, áo ngoài là của t1, áo trong cũng thế, dép đi của t1, mà người cũng là của t1 luôn.
à mà còn đặc biệt hơn nữa, lsh chính là người duy nhất ăn mặc không khác gì ông già u60 trong vòng tròn bạn bè của khk. người duy nhất ấy cũng chính là người yêu khk, còn cậu thì yêu quá hoá rồ, thấy người ta ăn mặc vậy nom cũng bô trai ra phết.
bị khk nhìn chằm chằm đã lâu, thay áo ngoài xong, lsh mới quay ra gườm khk một cái, rồi hất đầu về phía giá treo, ý bảo khk cũng cởi áo ra đi. anh lính thấy thế cũng tiến đến đứng sát lsh rồi cởi cái áo khoác, lộ ra cái áo merch concert mà hồi đó mát mát thế nào hai bộ xương hoá thạch lại lôi nhau đi xem, để rồi xem xong oải quá cũng phải cố dắt díu nhau về. giờ cái áo đó đã cũ mèm, nhăn nhúm đủ kiểu, nhìn anh lính bên trong tuềnh toàng nhưng khi đón mình vẫn lựa cái áo hàng hiệu đắt tiền mà khoác bên ngoài, lsh bỗng thấy hơi buồn cười. già đầu cả rồi mà người yêu cậu vẫn còn sĩ diện quá.
cởi áo rồi cất đi chỉ mấy có hai ba giây, ngẩng đầu lên, khk chỉ thấy lsh vẫn chăm chăm nhìn mình, nhưng đuôi mày cho thấy cậu đang nghĩ ngợi vẩn vơ đến phương trời nào rồi. thấy hơi khó chịu vì đã lâu lắm rồi không gặp mà người yêu chỉ nghĩ đẩu nghĩ đâu, khk mới tức mình, rướn người mút môi lsh một cái. hỏi khk thích gì nhất trên người lsh thì cậu sẽ không chần chừ mà trả lời là thích môi nhất. dáng môi của lsh khá lạ, trông na ná môi mèo, lại còn rất giàu sức biểu đạt. mỗi khi muốn đoán ý người yêu, ngoài nhìn vào đuôi mày, khk còn nhìn vào khuôn môi nữa, xem nó đang cong hay đang mím? đang thẳng hay đang cau? trộm vía quen nhau đã lâu, số lần khk đoán sai chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm lsh rất vui vẻ.
lsh đang nghĩ thì bị khk hôn, thành ra giật mình, người thót lên một cái. khk thấy vậy thì hơi hoảng, thầm nghĩ mình làm điều lsh không thích rồi à, sao lsh lại phản ứng mạnh thế. làm sai thì phải xin lỗi, nên dù vẫn chưa rõ mình đã làm sai điều gì, khk vẫn rù rì bảo.
"tớ làm sanghyeok giận rồi à? tớ xin lỗi cậu nhé."
lsh chớp chớp mắt nhìn khk một xíu, mắt mèo mở to, chân mày rướn lên, trông như chú mèo tinh nghịch đang nghịch cuộn len, làm khk ngứa răng muốn hôn thêm phát nữa, nhưng may sao kìm lại được. hồi thần lại xong, lsh mới phụt cười, hỏi.
"sao tự dưng hyukkyu lại hôn tớ thế? tớ giật mình thôi."
"thì... thì sanghyeok bảo cho tớ hôn môi mà... nãy ở nơi công cộng nên không hôn được, giờ về phòng rồi nên tớ mới..."
đến lúc này thì lsh không nhịn nổi nữa mà phá lên cười, nước mắt bị ép chảy tràn ra khoé mi, làm đối phương vốn đang từ lo lắng chuyển sang xấu hổ, mặt đỏ au như quả cà chua chín. lsh thấy thế thì còn cười tợn hơn nữa, người cậu cong gập lại, phải nghiêng đầu dựa vào vai khk nhằm giữ thăng bằng. người yêu cậu dẫu còn ngượng ngùng lắm, nhưng thấy lsh cười đến sặc sụa cả ra, đành vươn tay ôm lấy lưng cậu, còn xoa xoa, vuốt lưng nhẹ cho cậu đỡ đau họng. lsh vịn lấy khk, cố mãi mới tạm dừng cười được, bèn rướn môi hôn phớt lên cổ bạn trai, đoạn bảo.
"thì tớ vẫn cho hyukkyu hôn mà. mình hôn nhau tiếp nhé?"
nghe tiếng "ừ" trong cổ họng người kia vừa dứt, lsh đã lao đến, lôi khk vào một nụ hôn dài.
hai người xa nhau đã lâu, nay lại như kẻ khát thấy nguồn nước, cứ quấn quýt môi nhau mãi, không dứt ra được. chờ đến khi đôi bên thả nhau ra thì đã qua năm mười phút, mặt ai nấy đều ửng hồng vì thiếu khí, tiện đà thở hồng hộc một lúc lâu cho phổi đỡ cháy bỏng. lúc hôn thì thấy không sao, giờ tạm dừng thì khk bỗng thấy hơi xấu hổ, mình đầu ba rồi mà vẫn trẻ con như hồi mới yêu.
lsh vẫn nhìn chằm chằm khk, mắt lấp lánh ánh nước. khk tự thấy thế này thì không ổn, cứ để im rồi là thể nào cũng va vào nhau rồi bỏ bê ăn uống mất, bèn đánh trống lảng, hỏi lsh muốn ăn gì không, để cậu còn đặt.
"chỗ này có bếp không? để tớ nấu cho hyukkyu nhé?"
"hả? cậu nấu á?" khk bất ngờ, hai mắt lúc nào cũng tin hin như con lạc đà bỗng mở to ra, bên trong chứa đầy sự tò mò hướng đến người đối diện.
"ừ, tớ có mang theo tý mì ý ấy. cậu ăn không, tớ làm aglio e olio cho cậu ăn nhé?" môi mèo cong cong cười, nom rất khoái chí, trông có vẻ đã chuẩn bị kịch bản này từ lâu, "mì tớ nấu ngon lắm đấy, còn được người chiến thắng culinary class war khen nữa cơ"
đoạn, lsh cầm lấy cái balo khi nãy để xuống sàn, lôi ra lỉnh kỉnh nào mì ý nào dầu tỏi nào húng quế ra, khk nhìn mà lác cả mắt. có phải cậu bị tính kế rồi không? lsh đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi hả? khk cứ vẩn vơ nghĩ thế khi tiến đến bếp mà lấy dụng cụ cho người yêu mình. trông lsh rất vui, thời gian họ bên nhau trước khi khk nhập ngũ không nhiều, làm lsh chưa kịp lăn xả gì thì đã phải xa người thương, giờ mới tạm rảnh rang chút đỉnh, cậu phải nhanh tay ghi điểm để khk quấn mình hơn mới được.
nghĩ là làm, bàn tay chuyên cầm chuột của tuyển thủ faker cứ liên tục nâng lên hạ xuống, hết xào lại nấu, làm khk cứ phải ồ oà mãi. nhìn vào là thấy mai sau ở chung ai là người nấu rồi, chứ khk í ẹ vụ nấu nướng lắm, khẩu vị đã như trẻ con thì chớ, lại còn lười ăn lười làm. nhưng lsh cũng không phải lo, nếu mai sau sống cùng nhau mà lsh không biết nấu ăn, khk đây sẵn sàng quăng tiền ra cửa sổ để bao người yêu đi ăn ngoài mỗi ngày.
[...]
lỉnh kỉnh lẻng xẻng một lúc thì khk cũng được ăn mỳ do đầu bếp lsh nấu. thật ra hồi trước, khi khk dẫn người yêu về ra mắt, ngoài thấy bất ngờ vì thằng con mình dẫn về được tên tuyển thủ oách nhất cái giới liên minh huyền thoại này ra, bố mẹ khk còn quăng một cái nhìn ái ngại về phía lsh khi một mình cậu cân ba trong bếp, xào nấu nướng gì một mình lsh làm đủ cả, còn khk thì chỉ ngồi im một chỗ ăn hoa quả. thậm chí đến cả anh ilkyu bình thường hay về phe khk mà lên án lsh bỏ rơi em mình suốt mấy năm, lần này thậm chí cũng phải đứng về phía địch. em trai anh được chiều quá hoá hư rồi.
có tiền sử bị chính người nhà mình lên án là thế, nên lần này khk cũng thấy ngại mà lọ mọ làm cơm trộn cho lsh. chỗ thuê này khk thuê dài hạn nên về cơ bản, những cái gì cần thiết trong cuộc sống thường nhật đều có cả, và khk cũng rất chăm chỉ mua đồ về trữ trong tủ lạnh. tất nhiên đại đa số vẫn là mấy món snack cậu thích ăn, như ớt chuông chẳng hạn, nhưng mấy đồ linh tinh như cà rốt, thịt băm, giá đỗ thì cậu vẫn có. thế là không để chịu thua người yêu mình, khk cũng xắn tay áo vào chuẩn bị nguyên liệu đâu ra đấy, dầu sao thì khk cũng no lưng lửng bụng rồi mà, còn lsh thì lái xe quằn quại từ sáng tới giờ, chắc hẳn là đói lắm.
xong xuôi, hai người bày biện đồ ăn thức uống ra bàn, nhìn nhau một lúc rồi phì cười vì thấy đôi bên hài hước quá. ai cũng muốn chăm sóc người kia nên cứ lăn xả không ngừng, rốt cuộc thì ai ai cũng là người đi chăm và người được chăm, mệt phờ râu.
đoạn, khk với lấy một cái thìa bạc rồi đưa cho lsh, tiện thể mở luôn hũ kimchi mà bà lsh muối cho ra, để ra bát rồi bắt đầu đánh chén. lsh và khk khi ăn không hoàn toàn im lặng, lâu lâu vẫn đùa cợt linh tinh, và thường kết thúc bằng việc lsh thả vài miếng bố đùa, còn khk sẽ ngồi sượng trân, không hiểu rốt cuộc người đối diện mình là hoá thạch phương nào, và dưới đây là một ví dụ.
"đố hyukkyu biết, người yêu cũ tập thể dục mà không tập trung thì gọi là gì?" lsh hí hửng hỏi, còn khk lúc này thì đang bị cuộc trò chuyện phiếm lúc nãy làm phòng thủ hớ hênh, bèn buột mồm đáp lại.
"là gì?"
"thì là ex sơ sài đó! ha ha ha," lsh tự nói tự cười ha hả với miếng hài của mình, trong khi khk ngồi đối diện thì đơ cái mặt ra, mãi một lúc lâu mới biết hoá ra người yêu mình lại đang dad joke, đành xoa tay che mặt, lén nắn huyệt thái dương một chút.
sao rõ ràng chỉ cách nhau có năm tháng, mà mình trông... thôi tạm gọi là hợp lý với thời đại đi, còn thằng người yêu mình thì như vừa vớt từ lăng mộ tần thuỷ hoàng lên vậy?
khk thật sự không hiểu nổi. tính ra thì từ hồi mới yêu, lúc còn 18 19 tuổi, lsh đã có những câu đùa bố rất không phù hợp với lứa tuổi rồi, nhưng khk chỉ nghĩ người kia đang làm concept thôi nên mặc kệ, ai mà ngờ được lsh lại thực sự nghiêm túc với bộ môn huỷ diệt này đến thế??
mặc dù trong thâm tâm rất lên án cách đùa cợt gây bại não cho người đối diện này, nhưng ngoài mặt, khk vẫn gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp mà hùa theo trò đùa của lsh. thật ra nếu bình thường thì khk sẽ tiếp tục trơ ra nhìn lsh, rồi lsh sẽ biết nhục mà nín thôi, nhưng dựa theo phản ứng vừa rồi, cụ thể là dáng môi mèo khi nãy, khk có thể đưa ra được kết luận, lsh thực sự rất tâm đắc với câu đùa ấy. thế nên, với tư cách là chủ biên giáo án bế mèo, lần này khk sẽ nhường nhịn để cho lsh vui vậy.
"ha ha, buồn cười thật đấy." khk nở nụ cười mà bản thân tự cho là rất kín kẽ ra. lsh nhìn thế thì chỉ nhíu mày, có ai nói với người yêu cậu rằng khk thực sự rất kém hùa và kém diễn không? bao năm vật vã quay chụp cho riot, mới vào trại được sáu tháng mà quên hết ngón nghề rồi.
cơ mà dù có nghĩ bụng vậy, ngoài mặt lsh cũng không đả động đến câu đùa khi nãy nữa mà chỉ tiếp tục trò chuyện vu vơ với khk. khk thấy vậy thì lén thở phào, may quá, người yêu cậu không tiếp tục bố đùa nữa, thật là may quá.
[...]
sau khi đã ăn xong, với tư cách là những pro gamer, ngủ trưa không nằm trong từ điển của cả tuyển thủ faker và tuyển thủ deft. cơ mà do ở nhà thuê này chỉ có một bộ PC duy nhất, mà cả hai lại tính game date cho nó tình cảm, nên lsh và khk đã quyết định lẻn ra tiệm net gần đó mà thuê phòng vip, dẫu đó có thể là một nước đi sai một li đi một dặm khi bị người khác phát hiện.
tính ra thì phương thức hẹn hò này được cả hai áp dụng lâu ghê, lsh thầm nghĩ trên đường đến tiệm net. hồi mới là hai thằng cốt va nhau ở mapo vì cùng mê liên minh huyền thoại, lsh và khk cũng suốt ngày ra net mà chơi game. có lẽ khi ấy nếu để ý kỹ thì lsh sẽ nhận ra mình có chút thinh thích cậu bạn này rồi. tạm chưa nói đến ấy là loại tình cảm gì, thì việc được ngồi cạnh nhau và cùng chơi game với người bạn tóc xù ấy đã đủ để khiến lsh bỏ lại cái máy tính ở nhà mà đi với khk.
lớn thêm một chút thì hai người lên chuyên nghiệp, hồi đó thời gian tập luyện kéo dài nhiều hơn bây giờ, khéo có khi họ phải chơi game đến 20 tiếng/ngày, ấy vậy mà lsh và khk vẫn cố để duo chung, lâu lâu còn gặp nhau ở mấy công viên gần trụ sở.
dần dà thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khk tỏ tình, lsh đồng ý. ấy là một đêm tuyết đầu mùa, mà lsh còn có lần ôm thân mật đầu tiên trong đêm đó nữa. những xúc cảm đan xen giữa hạnh phúc và hưng phấn cứ nhảy lambada trong đầu lsh, nổ tanh tách như tiếng pháo hoa kêu. vào khoảnh khắc đó, lsh đã cảm thấy có lẽ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. cậu thích khk đến điên lên đi được.
xác nhận hẹn hò xong, hai tên này quyết chí duo chung nhiều hơn. kể ra cũng hơi ngại, nhưng tuổi trẻ lần đầu biết yêu, xung quanh lại toàn mấy thằng đực rựa không hiểu tình ái (cụ thể là tình đống), cả hai đã nhất trí không hó hé với ai mà chỉ lén lút yêu thầm thôi. vào thời kỳ đầu của liên minh chuyên nghiệp, các đội tuyển khăng khít hơn bây giờ nhiều, bao nhiêu lần lẩn tránh được ánh mắt của các anh là bấy nhiêu lần đôi trẻ thở phào nhẹ nhõm. chỉ tiếc là cũng chẳng có cơ hội được lẩn tránh nhiều hơn, vì chỉ sau tầm 1 tháng kể từ khi quen nhau, khk đã phải khăn gói sang trung quốc.
khi biết khk đi, cả bầu trời lsh như sụp đổ. lsh hiểu rõ cái nghề này bạc bẽo, tuổi đời lại ngắn, làm tuyển thủ phải đánh đổi tất cả, cậu có cớ gì mà bắt ép người yêu phải chịu khổ cùng mình ở cái xứ hàn này? nhưng lsh vẫn tức lắm. hơn cả buồn, lsh rất tức giận. tại sao khk lại đi? tại sao khk không nói với cậu lời nào? chẳng lẽ với khk cậu chẳng hề quan trọng đến thế, lời tỏ tình người ấy đưa ra chỉ là hơi thở dài nhẹ nhõm, muốn trút đi gánh nặng cái nơi quê nhà này là cậu?
mối tình vừa chớm đơm hoa kết trái được gần tháng, nay đã phải gặp lấy cơn bão dữ. có yêu thì mới có hận, lsh yêu khk quá nhiều, đồng thời cũng đã quá vọng tưởng về mối tình đầu đẹp như tranh vẽ ấy. cậu tưởng khk cũng coi mình là người quan trọng, cũng sẽ nâng niu, trân trọng cậu, sẽ cho cậu biết đến những niềm vui và nỗi buồn, sẽ trao cho cậu tất thảy. vốn dĩ một tháng là một khoảng thời gian rất ngắn, đủ để dopamine trong người lsh vẫn chưa biến mất, đủ để cậu tiếp tục bao dung mù quáng cho khk, nhưng không, bảo lsh trẩu tre trẻ con lsh cũng nhận. năm 2014, bọn họ chỉ là những đứa trẻ mười tám đôi mươi, thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu, khk là cái gì mà đòi hỏi lsh phải hiểu cho?
hai bọn họ cãi nhau cực kỳ căng. không dám cãi nhau qua điện thoại vừa tốn tiền vừa sợ người khác biết, cả hai bèn cãi nhau trong client liên minh. trần đời này lsh chưa từng thấy lắm chữ trong cái giao diện nhắn tin đến thế, mỗi khi tin nhắn của hai cái id 삼성갤럭시 Deft và Hide on bush nổ ra thì chắc kéo 10s vẫn chưa hết. lắm lúc lsh còn vừa nhắn vừa khóc, người kia rep cãi lại thì tức, mà không rep lại thì lsh còn tức hơn. cậu không thể hiểu nổi, rốt cuộc trận chiến này mập mờ ở chỗ nào, rõ ràng là khk sai cơ mà?
mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi có lần lsh nhắn mà mãi khk không rep, bèn bực bội bỏ đi. lúc quay lại máy tính, tiện thể xem trạng thái, cậu mới bàng hoàng phát hiện người yêu cậu thay vì ngồi xuống nói chuyện với cậu, khk ấy thế mà lại đang đánh rank, lại còn là duo với người khác!! như giọt nước tràn ly, dẫu sau đó khk có giải thích bảo các anh bên samsung nài nỉ quá, lại sợ các anh nghi ngờ hai người có tư tình nên cậu mới duo cùng, đồng thời cũng rep lại tin nhắn trước đó của lsh, lsh vẫn im lặng.
đêm đó, khi nằm trên giường mà vắt tay che trán vào cái đêm đếm ngược 2 ngày khi khk lên máy bay, lsh mới bàng hoàng nhận ra, trông thì đẹp đẽ huy hoàng, nhưng tình yêu của cậu và khk chẳng khác nào lâu đài trên cát. dù không có ngọn sóng thần cuốn bay tất cả, những tác động nhẹ nhàng như gió thoảng cũng có thể dễ dàng bào mòn thềm cát mà kéo trôi cả lâu đài ấy đi. cậu trong quá khứ như cô công chúa nhỏ hạnh phúc xiết bao, khi chàng hoàng tử bấy lâu này mình mong ngóng cũng thuận lòng về ở bên mình trong chiếc lâu đài, nay chỉ biết lén rơi nước mắt trong âm thầm khi cảm nhận được cuộc tình này dần đi đến hồi kết.
không nhịn nổi nữa, cậu đành lén khóc, nhưng cũng chỉ dám thút thít chứ không khóc to. hồi đó ký túc xá skt t1 chen chúc không biết bao nhiêu người, dù có tạm cách âm chút đỉnh giường trên giường dưới thì cậu cũng không dám lớn tiếng, sợ người khác thức dậy. nhưng giấy sao gói được lửa, tin buồn là cậu đã bị phát hiện, tin vui là cậu chỉ bị một người phát hiện.
bsw (bae seongwoong - bengi) thấy con mèo hen nhà mình khóc thì cũng hoảng. vốn dĩ lsh không phải kẻ mít ướt, giờ lại đang mùa chuyển nhượng, không đánh đấm gì thì sao thằng bé vì tâm lý hay áp lực mà khóc được. vậy thì chỉ có thể là chuyện bên ngoài thôi.
dựa lsh ngồi dậy xong, bsw vừa xoa lưng vừa hỏi han, lân la từ chuyện gia đình, bố hay bà em bị làm sao à, lsh lắc đầu, hay vấn đề tài chính, lsh vẫn lắc đầu, thế là chuyện bạn bè hả, làm sao thế hả em, lsh càng lắc đầu dữ hơn nữa. thấy thằng em bé tý tuổi trong nhóm cứ khóc rưng rức, nước mắt nước mũi phun như mưa mà không chịu ho he gì, bsw cũng đành chịu, chỉ bảo nếu em cần anh giúp gì thì cứ nói, anh sẽ giúp. lúc này lsh mới gật đầu.
nằm lại xuống giường, lsh thấy hơi có lỗi. thật ra cậu không vốn định khóc dữ thế đâu, chỉ là khi có bsw ân cần hỏi han, cậu lại thấy tủi thân, cũng lại bàng hoàng nhận ra một điều: tình cảm giữa cậu và khk toàn là lén lút mà có, còn chẳng thể công khai cho người khác biết. khk có làm tổn thương cậu đến mấy thì người dỗ dành an ủi cậu chỉ có bạn bè xung quanh, tuyệt nhiên không bao giờ có mặt khk, mà cậu cũng sẽ không bao giờ dám phơi bày lòng mình cho những người đương an ủi cậu, rằng người làm em buồn là kim hyukkyu, là người yêu của em đấy. trong mắt cả hai thì mối tình ấy có thể là thật, nhưng nó cũng chẳng khác gì như hoa trong gương như trăng dưới nước, nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm tới. nếu ngoài họ ra chẳng ai biết được mối tình ấy, vậy thì có thể nói là hai người đã từng thật sự yêu nhau sao?
lsh đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
cậu và kim hyukkyu đã từng thật sự yêu nhau ư?
[...]
"sao mình cứ nghĩ mấy chuyện đâu đâu ấy nhỉ," lsh nhủ thầm trong lòng, quai hàm cậu bạnh ra khi cùng băng qua đường với khk. chỉ tầm vài bước nữa là đến cửa quán net, thấy người yêu mình trầm ngâm, lại toát mồ hôi lạnh, khk vốn đang dợm chân bước cũng dừng lại, hỏi.
"sanghyeok sao thế?"
cậu thấy khá lo lắng. do vẫn còn mệt ư? hôm nay khk thấy lsh không được ổn lắm, đầu cứ để ở trên mây. từ lúc đến đây trông lsh thì có vẻ rất vui sướng, nhưng khk biết rõ bạn mèo nhà mình đang có vấn đề. là do thành tích ư? nhưng... top 4 lck cup tuy cũng đáng tiếc, nhưng đâu đến nỗi thế? nếu không phải là chuyện thi đấu, hay là vì các mối quan hệ? khk âm thầm lượt lại những gì mình ngóng được từ hai gián điệp chj và rms, có vẻ việc trao đổi và cải thiện phong độ trong nhóm cũng không đến mức ấy. gia đình ư? vừa hôm nọ bà lsh vừa gửi cho cậu lọ kimchi xong, nói chuyện qua điện thoại với bố lsh thì bác cũng rất vui vẻ mà, đâu có nét gì là lục đục?
chẳng lẽ là vấn đề sức khoẻ? nghĩ đến đây, khk chợt nhíu mày, bèn tranh thủ lúc bạn mèo lee order một phòng vip với nhân viên mà nhìn lại người yêu mình một lượt từ trên xuống. tay... nãy nấu ăn vẫn bình thường. cũng không thấy lsh nhăn mặt khó chịu vì đau lưng khi di chuyển. chán ăn? không đâu, nãy lsh ăn ngon lắm.
"cậu nhìn gì thế?" lsh quay mặt lại, nom khk đang đờ người ra thì thấy hơi lạ, đoạn lên tiếng hỏi, tiện thể nắm lấy tay con lạc đà nhà mình rồi kéo vào phòng vip, "người yêu cậu đang ở ngay trước mắt đây mà sao cậu cứ nhìn đi đâu thế?" lsh làm vẻ phụng phịu dỗi hờn, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt, vừa cười hì hì vừa vươn tay ra bóp eo khk hòng đánh lạc hướng người yêu. ừm ừm, lạc đà bông của cậu có khác, eo mềm ghê.
"hử... hở? à không có gì," khk vội hoàn hồn, thấy lsh có vẻ đang hơi dò xét mình, bèn đánh trống lảng, tiện đà lôi cả hai người ngồi xuống ghế, "đừng bóp eo tớ nữa. mình chơi acc phụ nhé? cậu vẫn đi mid hả?"
"ừm hứm? gì cơ, đi mid á? không, sao lại thế được. mất công hẹn hò với một adc vĩ đại như cậu đây, tớ phải đi support chứ." hyeok-hí hửng bèn lúc lắc tay, đăng nhập vào một cái acc phụ đang rank bạc. hay lần này mình đánh anivia nhỉ, để khk thấy con chim vjp nhất đại hàn dân quốc là cỡ nào!
... vờ lờ vậy là cái kda huỷ diệt hồi đó lại lặp lại hả? sự khủng khiếp của lsh đi sp khiến khk tạm quên đi sự bất thường ban nãy, thầm toát mồ hôi lạnh khi khoá tướng chuẩn bị vào trận. đúng như dự đoán, lsh tiếp tục chơi support hốc mạng, làm khk đi adc đói méo mồm, tiện thể trổ tài chơi chim điệu nghệ, bon mồm bảo này là meta mới đó chắc hyukkyu không biết cách vận hành đâu ha, một tay khéo léo dựng tường băng chắn đường khk đi, tay còn lại đánh thường húp sạch lính của khk.
vốn tưởng xuống rank bạc để hành hạ mấy thằng dưới đáy, ai ngờ hai thằng chuyên nghiệp mới là đứa bị hành. trông cái lịch sử rank mà phát khiếp, còn dài hơn cả thảm đỏ celeb mùa lễ hội, kda thì thật huỷ diệt, nhưng mà là huỷ diệt team mình chứ đ phải team bạn.
tắt xong client, khk chỉ thầm nhủ may mà chơi bằng acc phụ, nên vốn dĩ hai các acc này cũng chỉ là bạc rách, chơi vui là chính, thế mà nó còn tụt xuống đồng cmnl. thật may mắn khi không chơi với tên này bằng acc chính, người đâu mà phong cách đánh rank y hệt mochi peachy, chơi chung thì có mà điểm đi đằng điểm rank đi đằng rank mất.
[...]
sau đó thì phần vì ngán nấu, phần vì lười, tối đến hai người chỉ ăn ngoài qua loa. do nơi này cũng khá heo hút nên ban đầu khk cũng không trông mong có sơn hào hải vị gì, nhưng trộm vía không hiểu sao mà đôi già vẫn tìm ra một quán thịt nướng cũng tàm tạm, đủ nốc qua ngày. tàu nhanh xong, lsh bèn giục khk về sớm, tại mai khk hết phép rồi, lsh cũng phải về, nên lsh muốn tranh thủ được ở bên bạn yêu thêm chút.
hai người yên vị trên giường thì cũng đã mười giờ tối, vốn trước đó khk có thăm dò một hai vì thấy biểu hiện của lsh hôm nay hơi lạ, nhưng người yêu cậu toàn gạt đi, nên cậu đành thuận theo ý lsh mà đi ngủ. nằm được một lúc thì giờ giấc sinh học của anh lính làng chài khk đã điểm, cậu lim dim ngủ, trong khi tên tuyển thủ chuyên nghiệp lsh vốn quen ngày ngủ đêm bay thì mắt vẫn mở thao láo. đợi khk lịm một lúc, lsh bèn kéo sát người thương vào trong lòng, cằm tựa lên chóp đầu khk. đầu người yêu cậu giờ đang trọc lóc, mấy ngọn tóc mới nhú ra hơi cứng, lại nhòn nhọn, đâm vào da lsh như gãi ngứa. đến lúc này đây, khi trăng đã lên, đêm tối như lớp màn mỏng phủ xuống lsh, làm lsh được tạm thả lỏng mà để những suy nghĩ trong lòng mình chạy ra ngoài.
[...]
suốt cả ngày hôm nay, dù ở bên khk rất vui vẻ, nhưng lsh cứ không thôi được cái suy nghĩ xấu xí trong lòng mình, đầu cậu như thước phim quay chậm, cứ liên tục tua đi tua lại những ký ức đau đớn trong quá khứ. lần khk tìm đến cậu rồi lại phủi vai không tỏ vẻ gì, lần khk đánh dấu cậu như thương hại mà ban phát pheromone, lần khk tỏ tình với cậu rồi lại bỏ cậu sang phía bên kia biển cả,... tất thảy có lẽ chỉ là những hạt cát nhỏ xíu trong sa mạc tình yêu của hai người, nhưng không hiểu sao cứ kẹt lại trong giày của người lữ hành mang tên lsh, để mỗi bước đi tìm vào miền hoang lạc của cậu ngập trong đau đớn.
thực sự, thực sự đấy, trong tâm trí xấu xí của riêng mình, lsh ghét khk đến điên lên được. con người trong lòng cậu mang đến cho cậu niềm vui và cả nỗi buồn, nâng cậu lên mây xanh và đạp cậu xuống hố sâu. hạnh phúc đâu chẳng biết, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến ba chữ kim hyukkyu là bao nhiêu đớn đau trong cậu lại vùa về, làm cháy lại những vết thương sâu kín mà cậu tưởng bản thân đã chôn vùi đủ lâu. thậm chí dù đã tê tái thống khổ đến nhường ấy, nhưng đôi lúc khk vẫn làm cậu phải dừng lại trong sa mạc tình yêu đời mình mà tự ngẫm lại, với cái góc nhìn đầy tính chủ quan của lsh, rốt cuộc hai người đã từng yêu nhau chưa?
đoạn dây dưa đó liệu có tính là yêu không? bao đớn đau ấy phải chăng là giả? nhưng nếu nói đó không phải là yêu, vậy như nào mới là yêu? là ôm nhau, hôn nhau, bên nhau trọn đời ư?
không đủ. mãi mãi không đủ. nếu chỉ có vậy thôi thì lsh sẽ không thể thoả mãn. như vậy với lsh thì không phải là yêu. lsh cần nữa, cần thêm nữa.
tâm hồn lsh như kẻ phạm tội, bị khk thích lên một vết bỏng sâu, ấn định cậu phải đem theo đau thương mà sống tiếp, đồng thời mãi mãi nhớ lấy kẻ đã tù đày mình. sa mạc tình yêu của cậu là nơi chẳng có điểm dừng, để cậu vĩnh viễn xoay vần trong những đụn cát mênh mông chẳng lối ra, cuối cùng chỉ còn nước nằm yên chờ chết trong cái biển tình tưởng chừng tươi đẹp ấy.
"ghét lắm... tớ ghét cậu lắm..."
lsh siết tay, ôm khk vào lòng, mắt không tự chủ được mà chảy ra một giọt lệ. khk vừa là đấng cứu thế, vừa là ác quỷ đoạ đày lsh. khk mở ra cho lsh thấy tình yêu có thể tươi đẹp ra sao, là hoang mạc với những cồn cát vần vũ, là cung điện ba tư huy hoàng tráng lệ, là những đêm dài ca múa chẳng hề vơi. nhưng tình yêu mà khk mang đến cũng là mặt trời đổ lửa hành hạ thể xác, là cơn khát không nguôi giày xéo tâm hồn, là vọng tưởng mờ mịt về một tương lai xa chẳng thể chạm đến. khk trao cho lsh tất cả, và cũng lấy đi của lsh tất cả.
nhưng... chắc gì những gì lsh nghĩ về khk là đúng? xét trên bình diện khách quan, khk đã trao cho cậu rất nhiều. khk là người chủ động dợm bước lên hỏi về id game của lsh hồi cấp 3, là người chia sẻ với lsh về dự định lên chuyên nghiệp, là người bẽn lẽn tỏ tình với cậu trong cơn tuyết đầu mùa. khk thực sự rất chủ động, thậm chí dù trong giai đoạn làm người dưng nước lã với nhau, khi biết chuyện, cậu vẫn hỗ trợ pheromone cho lsh hết mình, đồng thời luôn có mặt trong những buổi đi khám định kỳ của lsh. dẫu cho kết quả có đau đớn biết bao, lsh cũng không thể phủ nhận rằng, trong quá trình yêu đương, khk đã chăm bẵm cho lsh đủ đầy.
bao nhiêu năm tháng yêu nhau đã trải qua, bốn mùa xuân hạ thu đông cứ đến rồi đi, dù thời gian ấy có dài đằng đẵng, nhưng rõ ràng, việc chuyện tình của lsh và khk chỉ có hai người biết là một sự thật bất biến. người ta vẫn có câu "kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo", lsh cũng muốn tự vấn chính bản thân mình, liệu mình có còn tỉnh táo hay chăng? tình yêu giữa hai người như ao tù nước đọng, quanh đi quẩn lại chỉ có hai con cá, làm lsh thực sự không thể tin nổi ký ức nơi bản thân mình, càng không tin nổi khk. nhưng không tin thì sao? có không tin thì lsh cũng chẳng thể bỏ nổi khk, vẫn sẽ tiếp tục dây dưa với khk, đồng thời tiếp tục làm tổn thương cả hai đấy thôi?
tựa như biển tình đã cạn khô, sau khi rơi xuống giọt lệ đầu tiên, lsh chẳng thể khóc được thêm chút nào nữa. là một T điển hình, lsh tự hiểu rõ những gì cậu vẫn luôn mường tượng hay bất an trong mối quan hệ này đều từ chính cậu mà ra. khk rõ ràng đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, điều mà đến người mù cũng thấy. cả chj và rms cũng cảm nhận rõ khi anh nó va vào tình yêu thì chiều chuộng đối phương cỡ nào, còn âm thầm chép miệng bảo đúng là mấy bọn yêu nhau.
lsh khẽ nhắm mắt, tay mân mê từng đốt xương sườn của người thương, lòng thầm trách tại sao mình không nghĩ khác đi, tại sao mình không thể tập trung vào quá trình chứ không phải kết quả? cứ thế này thì đôi ta lại chia tay mất. gắng lắm mới có thể ở bên nhau, tại sao mình lại không thể trở nên tốt đẹp hơn?
[...]
"... hứ-m... sanghyeok sao thế?" có lẽ vì bị lsh ôm quá chặt, anh lính ngoan ngoãn khk chợt lờ mờ tỉnh dậy. nương theo ánh đèn đường hắt từ cửa sổ vào, cậu bỗng thấy khoé mắt người yêu mình óng ánh ánh nước, bèn hoảng loạn hỏi, "sanghyeok sao thế? cậu bị đau ở đâu à?"
vừa nói, khk vừa nhỏm dậy, vươn tay nắn đủ chỗ trên người lsh, từ bụng lưng đến ngực, vừa sờ vừa hỏi, "có phải đau ở đây không? hay ở đây?" thấy lsh vẫn im lặng, chẳng ư hử gì, lại liên kết với thái độ trầm lắng hồi chiều, khk bèn tạm dừng, đôi mắt be bé nhíu lại, nhìn kỹ vào con mèo đang nằm dưới thân, thận trọng hỏi, "là chuyện liên quan đến tớ à?"
thấy môi mèo có nhích lên chút, khk bèn chắc mẩm rằng là do mình rồi, đoạn đưa tay xoa vai an ủi lsh. người yêu cậu đó giờ có khúc mắc gì đều kìm giữ trong lòng mà tự mình vật lộn chứ chẳng nói với ai, làm cậu cứ phải tất tả ngược xuôi để đoán ý, lại ướm lời hỏi han chứ không dám bóc trần ra. hồi đó yêu nhau, mỗi khi có vấn đề, hai đứa cứ im thin thít không nói năng gì, vô hình chung càng đẩy nhau ra xa. lần này yêu lại, khk sẽ không như thế nữa. nếu có vấn đề, khk muốn cả hai sẽ cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau.
"cậu kể cho tớ nghe nhé?" khk dịu dàng nói.
nghe vậy, dòng nước mắt vốn đã cạn khô nay lại lăn dài trên má lsh, khk thấy thế thì thương, vội hôn lên khoé mắt ấy. cậu không biết rốt cuộc lsh có khúc mắc gì với cậu, nhưng hẳn nó phải là chuyện khó nói lắm, mới khiến người yêu cậu buồn đến thế. lsh hiếm khi giải quyết vấn đề bằng khóc lóc, dẫu vậy, cứ động đến khk là không hiểu sao, nỗi buồn cứ nhuốm lấy đôi hàng mi cậu, làm cậu như trở thành đứa trẻ lên ba, chỉ biết khóc lóc vòi vĩnh, chờ mong được khk vỗ về.
được người yêu hôn, lsh cũng cố nín khóc, nhưng không sao kìm lại được. sợ khk thấy rồi lại càng thêm lo lắng, cậu bèn vươn tay ôm lấy eo đối phương, thuận thế mà rúc vào lòng khk, hòng không cho khk thấy mình đang khóc nữa.
vừa xoa lưng bạn yêu, khk vừa hỏi khẽ:
"làm sao thế, sanghyeok ơi?"
rấm rứt một hồi lâu, khk mới nghe âm thanh nghèn nghẹt do ngạt mũi từ phía dưới vang lên ốc tai mình, lsh chỉ rủ rỉ thì thầm rằng:
"vì đây là vũ trụ duy nhất chúng ta bên nhau, nên tớ muốn trân trọng cậu thật nhiều, hyukkyu ạ."
"... sao cậu lại nói thế?"
khk hoang mang. cậu thừa nhận 10 năm xa cách kia có đủ dông dài, nhưng với tình cảm mà mình biểu lộ ra, cậu tin rằng bản thân đã cho lsh thấy đủ rằng mình yêu lsh cỡ nào. hồi mới yêu, dù hai trụ sở cách xa nhau hàng km, cậu vẫn sẵn sàng chạy sang chỗ người kia để cùng ngắm tuyết đầu mùa, lúc yêu xa, dù thời gian yêu còn chưa lâu, cậu vẫn thuận lòng trao thân cho lsh, dẫu có biết rằng nếu có bầu cậu sẽ mất đi tất cả. khk tự thấy mình đã trao cho lsh đủ để lsh thấy một khi yêu thì khk sẽ rất nghiêm túc, dù cho nếu mập mờ nước đôi thì cậu sẽ rất tuyệt tình. càng nghĩ khk lại càng mông lung, rốt cuộc là trong vài tháng vừa qua, cậu đã làm gì để lsh bất an đến thế?
vừa ngẫm, khk vừa cố an ủi lsh, để cậu tiếp tục chìm vào ngực mình, bằng lòng để lsh không cho cậu thấy mình đang khóc, tay xoa xoa gáy đối phương. dẫu chẳng có tiếng nức nở trong đêm, khk vẫn biết lsh còn đương khổ sở, bởi lồng ngực cậu đang ươn ướt lệ tình, và bởi người kia vẫn run rẩy không ngừng.
"tất cả là do tớ ích kỷ, là tớ ích kỷ đẩy cậu ra, cũng là tớ ích kỷ kéo cậu vào. tớ không thể sống thiếu cậu, càng không chịu nổi một tương lai mai sau khi hai chúng ta không ở bên nhau, nên tớ đã phải gắng hết sức để cậu cũng chú ý đến tớ mà quay lại."
"nhưng quay lại thì có ích gì? tớ vẫn chẳng thể nào quên được những đau đớn mà mối tình này đã gây ra. dẫu vậy, tớ cũng không thể rời bỏ cậu. tớ đã bám theo cậu như thế đấy."
"hơn cả việc ghét cậu vì đã tổn thương tớ như thế nào, tớ còn căm ghét chính bản thân tớ. cậu đã trao cho tớ nhiều biết bao, tại sao tớ vẫn chưa thoả mãn? rõ ràng mình đã nắm tay, đã hôn nhau, thậm chí là đã làm tình, tại sao tớ vẫn chưa thôi sợ hãi? tại tao tớ vẫn nghĩ rằng đây là vũ trụ duy nhất chúng ta bên nhau, thậm chí là có thể là ngay từ đầu, chưa từng có một vũ trụ nào chúng ta bên nhau?"
"có lẽ cậu xứng đáng với một người tốt hơn, hyukkyu ơi..." lsh ôm mặt khóc, "đến tớ còn chẳng tài nào chịu nổi tớ, sao tớ dám bắt cậu chịu đựng cùng?"
nói ra xong, lsh bỗng cảm thấy sợ hãi. việc phơi bày phần yếu đuối của bản thân cho một người quá đỗi quan trọng, đến nỗi chỉ luôn luôn mong người ta thấy được vẻ đẹp đẽ nhất của mình, chưa bao giờ là một điều dễ dàng. mối tình giữa lsh và khk nói ngắn không ngắn nói dài chẳng dài, thời gian họ vương vấn dây dưa với nhau quá đỗi dài lâu, nhưng thời gian họ thực sự bên nhau lại quá ít, thậm chí đại đa số còn là yêu xa.
lsh thật sự rất lo lắng, rằng khk mà cậu đem lòng yêu thương thật ra chỉ là một ảo tưởng của riêng cậu. một "kim hyukkyu" được cậu phóng chiếu ra từ con người thật ở trước mặt cậu đây, bao hàm toàn bộ những chi tiết mà cậu yêu mến, nhưng chưa bao giờ là toàn bộ con người của kim hyukkyu.
là một T, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình giống F đến vậy. nhưng thật ra, việc yêu đương và lo lắng cho việc yêu đương giữa cậu và khk, trong mắt cậu, lại là một vấn đề rất T. không giống như thi đấu hay xây dựng các mối quan hệ bạn bè, xã giao, cách đối nhân xử thế, cách quản lý agency, ký hợp đồng mùa chuyển nhượng, yêu hyukkyu là việc mà cậu học mãi mà chẳng thể hiểu hết. khk như một ánh sáng nơi cuối con đường, để cậu nhìn thấy và đi theo trong cơn khát vọng, và cũng để cậu bàng hoàng nghiệt ngã mà nhận ra ánh sáng đấy chẳng có thật.
cậu yêu kim hyukkyu, nhưng cũng chẳng thể yêu nổi kim hyukkyu. càng yêu hyukkyu, cậu càng thấy người này thật xa lạ, nhưng đồng thời cũng không thể cưỡng lại ham muốn được ở bên người ấy.
ta không thể sống cùng người, cũng không thể sống thiếu người.
[...]
"ừm, tớ hiểu là sanghyeok thấy rất bất an," nghe người yêu mình nói xong, khk mới vươn tay ra, vuốt nhẹ mái tóc người thương. mái tóc lsh nay đã lấm tấm điểm bạc, sợi tóc cũng không còn dày như trước, mỏng hơn nhiều so với hồi trẻ. khk chợt nhận ra, à, lần cuối chúng mình yêu nhau đã cách xa hiện tại đến thế. chẳng trách sao lsh lại sợ hãi đến vậy.
"hừm..." khk ngẫm nghĩ đôi chút, "vậy là cậu cảm thấy thực tại nơi chúng mình yêu nhau thật mong manh, đúng không? và khi càng muốn nó bớt mong manh hơn, cậu càng có những suy nghĩ khiến cậu tự ghét bản thân mình? và cậu nghĩ tớ cũng sẽ ghét cậu như thế?"
lsh nghe vậy, vẫn vùi đầu trong lòng khk, khẽ gật đầu. khk bỗng muốn cười phì, đúng là con mèo dâu. qua bao nhiêu năm rồi vẫn ỏn ẻn dễ cưng.
vừa tiếp tục gãi đầu và xoa lưng người yêu, khk vừa tiếp tục nói, "trước hết thì dù cậu có tin hay không,
tớ thực sự rất yêu cậu, sanghyeok ạ."
dẫu không nhìn thấy trực tiếp mặt của khk lúc này, nhưng lsh có thể chắc chắn rằng, giờ đây mắt khk đang lấp lánh ánh sao. người yêu cậu mỗi khi bày tỏ niềm mến thích với cậu đều trông hạnh phúc đến thế.
"những vấn đề từa tựa cậu, tớ cũng đã từng gặp phải. tớ cũng từng nghĩ rằng, tại sao mình lại mê luyến cậu đến thế? rõ ràng là chúng mình yêu nhau chẳng được bao lâu, lại còn toàn làm tổn thương nhau.
cậu đánh tớ rồi khóc, tớ cũng khóc rồi đánh lại cậu. những vấn đề chúng mình nêu ra, hoặc không dám nêu ra, toàn là những vấn đề mà chúng mình chẳng tài nào giải quyết nổi trong cái tuổi mười tám đôi mươi ấy.
mà có khi giờ vẫn chẳng giải quyết được," nói đến đây, khk bỗng phụt cười. hình như người yêu cậu vừa giật thót một cái thì phải, dễ thương ghê.
"10 năm nói ngắn chẳng ngắn nói dài chẳng dài. bao nhiêu sự kiện đã xoay vần trong cái giới chuyên nghiệp con con này, người đến kẻ đi, người vô địch kẻ thua cuộc nhiều nhan nhản. nếu như cậu hỏi tớ việc vô địch năm 2022 khiến tớ nhận ra điều gì, thì có hai điều, thứ nhất là tớ vẫn còn rất yêu bộ môn này.
và thứ hai là tớ vẫn còn rất yêu cậu."
khk cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp tóc của lsh. người yêu cậu rất thơm, một mùi hương thoang thoảng. lúc trước cậu chỉ đoán biết mùi pheromone của lsh là một loài hoa, nhưng hoa gì thì cậu chẳng rõ, tại nó chỉ thoang thoảng thôi, mà còn không phải kiểu mùi hương một khi gặp qua thì sẽ không thể nào quên được.
rất lâu sau này, cậu mới nhận ra đó là mùi hoa hồng. thật là hợp làm sao, người yêu cậu là một đoá hồng kiêu hãnh với vẻ ngoài lộng lẫy đầy gai, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn mà không dám tiến quá gần, nhưng bên trong lại hàm chứa một tâm hồn non trẻ cùng hương thơm nhẹ nhàng, dịu dàng mơn trớn khứu giác cậu.
lsh là INTP, một tính cách luôn cố gắng tự mày mò những điều mới lạ, thậm chí là cách giải quyết vấn đề một mình mà không làm phiền người khác. khk hiểu và ủng hộ cho những quyết định riêng của lsh, nhưng khk rất ghét, cực kỳ ghét khi lsh đẩy cậu ra do lo lắng sẽ làm cậu tổn thương. lsh không hề biết một điều rằng, dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa, cậu cũng muốn ở bên lsh.
kim hyukkyu muốn ở bên lee sanghyeok.
"thắng chung kết thế giới là một cơ hội, một điểm nhìn để tớ neo vào mà nhìn lại quãng đường mà tuyển thủ deft, hay nói cách khác là kim hyukkyu, đã đi qua. thuở xưa, khi thời hoàng kim đang tới, tớ cố mãi mà chẳng thể chạm vào chiếc cúp. hoàng kim qua đi, tớ đánh như một cái máy để có thể thắng cuộc, ấy vậy mà vẫn chẳng được. trong vô thức, tớ đã tự tách rời hai bản thể "tuyển thủ deft" và "kim hyukkyu" ra, để tuyển thủ deft là một tuyển thủ hoàn hảo với những bước đi hoàn mỹ không lỗi lầm, chẳng bao giờ đau đáu nhìn lại con đường đã qua mà luôn luôn tiến bước. và để kim hyukkyu là một thanh niên trẻ tuổi hai mươi yếu đuối, nhát cáy, một kẻ chẳng có gì ngoài những nỗi sợ hãi mơ hồ viển vông.
thậm chí tớ còn thay đổi cả cách đánh từng là ước mơ của mọi xạ thủ. không carry hạng nặng nữa, tớ lùi lại, trở thành chim mồi, trở thành cánh yếu. thành gì cũng được, miễn thắng là được. tớ đã nghĩ thế.
nhưng không ngờ, những gì phải thay đổi còn nhiều hơn tớ tưởng. trong suốt quá trình tham gia worlds 2022, tớ đã làm mọi thứ tớ có thể làm, đi đường, giữ vị trí khi giao tranh, xả sát thương, trở thành cánh yếu, chịu áp lực, làm chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, tham gia vào ban pick,..."
khk khẽ siết chặt lsh thêm.
"dù có thắng hay không, tớ nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ thoả mãn. nhưng đúng là khi biết rằng mình thắng cuộc, tớ đã rất hạnh phúc.
trong khoảnh khắc ấy, hai bản thể "tuyển thủ deft" và "kim hyukkyu" như hoà làm một. tớ đã thực sự hoà giải, thật sự tha thứ cho chính mình. thua cuộc thì sao chứ, sợ hãi thì sao chứ? kim hyukkyu vốn hàm chứa vô vàn điểm xấu mà tớ muốn tước bỏ, thật ra lại là cội nguồn của tớ, là khởi đầu của tuyển thủ deft, là tớ chân thật nhất.
và tớ cũng mong rằng, sanghyeok trước mặt tớ đây, đừng từ chối lee sanghyeok nữa."
khk khẽ nâng mặt lsh lên. dưới ánh đèn mờ mờ của đèn điện bên ngoài, cậu nhác thấy khoé mắt người cậu thương long lanh ánh nước, và cũng từ đôi mắt trong vắt ấy, cậu nhìn thấy được hình soi chiếu của chính bản thân, một kẻ cũng rưng rưng nước mắt.
"lee sanghyeok là một con người, cũng có sai sót. có lẽ cậu cũng qua rồi cái giai đoạn chấp nhận lee sanghyeok là một người con, một người cháu, một người bạn, một người đồng đội, một tuyển thủ không hoàn hảo.
nhưng xin cậu cũng hãy chấp nhận lee sanghyeok dưới tư cách một người yêu kim hyukkyu không hoàn hảo với.
cậu có thể căm ghét tớ, tớ chấp nhận. nhưng xin cậu đừng căm ghét chính bản thân mình, bởi nếu không thì,
kim hyukkyu tớ đây sẽ đau lòng chết mất."
nói đến đây, khk tạm ngừng, để ý cảm xúc của lsh thêm đôi chút. người yêu cậu có vẻ đã nín khóc rồi thì phải. khk bèn nâng mặt lsh, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo vẫn đau đáu vì tình, đoạn hôn nhẹ lên trán của lsh. có lẽ là người tình trong mắt hoá tây thi, khk vốn biết lsh rất trắng, nhưng trong đêm trường tăm tối này, khi hai người thực sự giãi bày lòng nhau, khk bỗng thấy lsh như một bức tượng cẩm thạch thời phục hưng, toát ra ánh sáng mờ ảo trong căn phòng vốn kín mít.
tớ sẽ trao cho cậu tất cả, khk ngẫm. tớ sẽ không kìm nén những mong cầu của mình thêm nữa.
tớ sẽ cho cậu thấy rằng cậu được yêu.
...
..
.
[...]
"sanghyeok này," vuốt lưng bạn yêu thêm đôi chút, khk mới thủ thỉ bảo, "thật ra tớ tính đợi thêm chút nữa, khi chúng mình tầm ba lăm ba sáu gì đấy."
trong lòng khk, lsh dụi khẽ. cậu tạm yên tâm hơn rồi, tuy không thể nói là hoàn toàn hết lo lắng về tương lai phía trước, nhưng ít ra thì, giờ cậu tin khk hơn.
"nhưng giờ tớ muốn nói với cậu luôn," khk tạm dừng xoa lưng người đối diện, nhìn thẳng vào lsh, mắt lấp lánh ánh sao. lsh bỗng thấy cái ánh nhìn này quen quen, hình như hồi năm 18 tuổi cậu đã thấy một lần rồi thì phải.
"tớ sẽ cưới cậu, sanghyeok ạ."
nghe vậy, lsh bỗng thấy giật mình thon thót. người yêu cậu nói cái quỷ gì vậy? hiện ra trong con ngươi đang mở to đầy bàng hoàng của lsh là một khk đang cười thích chí.
"tớ nói được làm được. cậu có thể chửi tớ vì nhiều thứ, nhưng cậu không thể mắng tớ là kẻ nói dối. thứ không làm được thì tớ sẽ không hứa hẹn."
khk ngừng lại, lại dúi người, chìm vào lòng lsh. lâu lắm rồi chẳng được rúc vào ngực người yêu, khi rúc vào lại, khk mới nhớ lại cái thú ngày xưa khi chìm vào lòng lsh. cậu sẽ nghe được tiếng tim người thương cậu đập. thường thì nó sẽ mang nhịp đập khá ổn định, nhưng lúc này đây, có lẽ vì lời tuyên bố của cậu quá đỗi bất ngờ, nên nhịp tim lsh cũng lên xuống không ngừng.
"thế nên là hãy chờ thêm chút nhé.
đừng sợ, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, kim hyukkyu tớ đây sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co