Chương 2
Tại căn phòng nồng đượm mùi trầm hương của Đội trưởng đội 16, Ace đang ngồi thu lu trên chiếc ghế bành, chiếc áo choàng của Marco vẫn quấn chặt quanh người. Cậu lén đưa tay lên, ngơ ngác vuốt vuốt mái tóc của mình. Mái tóc đen ngắn củn cỡn mọi khi, giờ đây chẳng hiểu sao lại dài mượt mà, đổ dài xuống tận ngang eo như một dòng thác. Mỗi lần Ace nghiêng đầu, những lọn tóc đen tuyền lại khẽ lướt qua làn da, mang theo một cảm giác nhột nhột lạ lẫm.
"Ngồi im nào Ace, đừng có cựa quậy nữa."
Izo vừa nói vừa kéo từ trong tủ đồ ra một đống y phục. Từ kimono truyền thống, yukata mỏng nhẹ, cho đến mấy bộ sườn xám xẻ tà cao ngút ngàn. Anh ngắm nghía "cậu em trai" mới biến hình của băng, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy một thử thách thiết kế thú vị.
"Nhưng mà anh Izo... tôi là đàn ông mười mươi mà! Sao tự dưng tóc lại dài thế này, ngực lại còn..." Ace ấm ức bĩu môi, gương mặt tàn nhang đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức.
"Bây giờ cậu là con gái, cấu trúc cơ thể thay đổi hoàn toàn rồi." Izo cười khúc khích, giơ lên một bộ yukata màu đỏ thẫm có họa tiết hoa bỉ ngạn rực rỡ. "Nào, cởi áo choàng của Marco ra và mặc thử bộ này xem. Nó là thứ kín đáo nhất tôi tìm được lúc này rồi, và cũng rất hợp với năng lực lửa của cậu."
"Tôi không mặc váy đâu! Vướng víu chết đi được!" Ace lập tức giãy nảy lên. Cậu thà ở trần chạy rông (dù giờ không được phép nữa) chứ quyết không chịu mặc mấy thứ đồ lả lướt này.
Trong khi bên trong phòng đang diễn ra cuộc chiến "thử đồ" đầy cam go, thì ở ngay ngoài hành lang, có một người đang đứng ngồi không yên.
Marco khoanh tay tựa lưng vào bức tường đối diện cửa phòng Izo. Vẻ mặt anh trầm ngâm, đôi mắt cá chết nhìn đăm đăm vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Tai anh căng lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình bên trong. Marco tự xoa xoa thái dương, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu. Anh tự bảo bản thân rằng mình đứng đây chỉ là để thực hiện trách nhiệm của một Đội trưởng đội 1, canh chừng xem có biến cố gì xảy ra với cơ thể của Ace hay không.
Thế nhưng, cứ mỗi khi hồi tưởng lại hình ảnh mái tóc đen dài ngang eo của Ace khẽ lay động dưới nắng sáng, bờ vai trần mảnh dẻ và... đôi gò bồng đảo trắng nõn kia, lồng ngực Marco lại đập mạnh một nhịp. Gương mặt anh nóng ran lên. Anh chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ này với bất kỳ người anh em nào trên tàu. 'Điên thật rồi, mình bị cái gì thế này - yoi?' - Marco thầm rủa trong lòng.
"Này Marco, cậu làm cái gì mà đứng đực mặt ra như tượng thần giữ cửa thế?"
Thatch từ đầu hành lang đi tới, trên tay bưng một khay súp nóng hổi, mũi vẫn còn nhét hai cục bông gòn để ngăn máu mũi chảy lại. Anh chàng dòm ngó Marco với ánh mắt đầy tò mò.
"Tôi chỉ đang đợi Izo kiểm tra xong cho cậu ấy thôi - yoi." Marco hắng giọng, cố giữ vẻ mặt điềm đạm thường ngày.
"Này, cậu có thấy Ace lúc nãy... xinh thật sự không?" Thatch huých vai Marco một cái, hạ thấp giọng. "Bình thường thằng bé bướng bỉnh ngang ngạnh thế thôi, tự dưng hóa nữ một cái, tóc dài tới eo trông dịu dàng hẳn ra. Đến tôi còn suýt đứng tim."
Marco nghe vậy, thắt lưng bỗng siết chặt lại. Một cảm giác khó chịu, bực bội không rõ lý do dâng lên trong lòng. Anh liếc nhìn Thatch bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cậu bớt nói nhảm đi yoi. Ace đang gặp rắc rối, lo mà tìm cách giúp cậu ấy biến lại thành cũ đi."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng Đội 16 chậm rãi mở ra.
"Xong rồi đây. Vào được rồi đấy." Giọng Izo vang lên.
Marco và Thatch đồng loạt nhìn vào. Và một lần nữa, hai vị đội trưởng lại tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng.
Ace bước ra, một tay bối rối túm lấy tà váy, một tay gãi gãi gáy đầy ngượng ngùng. Cậu đang mặc một bộ yukata màu đỏ thẫm xẻ tà vừa phải, thắt lưng obi màu đen ôm sát lấy vòng eo thon thả bất ngờ. Điều chí mạng nhất chính là mái tóc đen dài ngang eo không bị buộc lại, mà được Izo xõa tự nhiên, vài lọn tóc che bớt đi khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ của Hỏa Quyền.
"Cái... cái này vướng víu quá... Mấy anh nhìn cái gì mà nhìn hoài thế hả?!" Ace gắt gỏng. Nhưng giọng nói trong trẻo của con gái lúc này nghe chẳng có chút lực sát thương nào, ngược lại còn có cảm giác e lệ, ngượng ngùng.
Thatch đơ toàn tập, khay súp trên tay khẽ lung lay. Còn Marco, anh nhìn chằm chằm vào Ace. Nhìn mái tóc dài chạm eo nhẹ nhàng đung đưa, nhìn bờ vai dẫu đã được che chắn bằng lớp vải yukata nhưng vẫn hiện rõ nét mảnh mai... tim Marco lại nhảy dựng lên một nhịp đầy hỗn loạn. Cái cảm giác muốn giấu người ấy đi, không muốn cho ai nhìn thấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh bước tới một bước, thản nhiên chắn trước mặt Thatch, chặn đứng tầm mắt của anh chàng đầu bếp.
"Izo nói đúng, cậu mặc bộ này hợp hơn là khoác áo của tôi - yoi." Marco nói, cố làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh dẫu trong lòng đang như tơ vò. Anh quay sang Ace: "Đi thôi, đi đến phòng y tế xem xét lại tình trạng của cậu xem sao - yoi."
"Ừ... đi thôi. Tôi cũng muốn biến lại thành bình thường càng sớm càng tốt." Ace gật đầu, thở phào vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đống quần áo sặc sỡ của Izo. Cậu bước nhanh qua mặt Marco.
Marco lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào bóng lưng với mái tóc đen dài ngang eo đang uyển chuyển chuyển động trước mặt. Anh siết chặt nắm tay, thầm nghĩ: 'Rốt cuộc là mình bị cái bệnh gì rồi -yoi?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co