(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf
11. Bạn bè, bè bạn?
Pegasus Grey vốn không phải là con người như hiện tại.
Trước khi trở thành một thiếu niên bộc trực, nghịch ngợm và đầy khí chất tự do của Gryffindor, cậu từng là một đứa trẻ yếu ớt đến mức ngay cả việc chạy vài bước cũng khiến bản thân thở dốc.
Là con trai duy nhất của gia tộc Grey, một dòng họ phù thủy thuần chủng danh giá, Pegasus sinh ra đã mang theo sự kỳ vọng của cả gia tộc. Nhưng trái với mong đợi về một cậu bé mạnh mẽ, đầy tiềm năng, ngay từ khi lọt lòng, cậu đã là một đứa trẻ yếu ớt. Mẹ cậu khó sinh, suýt chút nữa đã mất mạng, còn cậu, từ giây phút đầu tiên đến thế giới này, đã là một sinh linh mong manh đến mức bất kỳ cơn gió lớn nào cũng có thể cuốn phăng đi.
Cậu không thể chạy nhảy quá lâu, không thể leo trèo, không thể chơi đùa với những đứa trẻ khác.
Rồi Emilius Ravophine xuất hiện.
Pegasus vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Emilius, vào một buổi chiều mùa hè rực rỡ, khi gia đình Ravophine đến thăm nhà cậu. Khi đó, cậu đang ngồi bên hiên nhà, buồn bã nhìn đám trẻ phù thủy nhà hàng xóm đuổi nhau trên bãi cỏ, lòng thầm ước gì mình cũng có thể chạy nhảy như chúng.
Và rồi, một cậu bé với mái tóc vàng óng ả như nắng, đôi mắt xanh lục sáng rực như ngọc bích, xuất hiện trước mặt cậu. Cậu bé đó có mái tóc vàng dài đến ngang vai, mềm mại như những sợi tơ lụa, óng ánh dưới ánh sáng ban ngày. Đôi mắt cậu ta có màu xanh lục trong vắt, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
Một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì Pegasus từng thấy.
Cậu chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như vậy.
"Chào, cậu là Pegasus Grey phải không?"
Cậu ta cộc lốc hỏi, thái độ trông hoàn toàn chẳng ăn nhập với bề ngoài xinh đẹp ấy. Pegasus đơ người, mãi sau mới gật đầu
"Cậu là...- "Emilius Ravophine, tớ đến cùng ba. Mẹ cậu nói cậu ở ngoài này và bảo tớ ra chơi cùng"
Pegasus chớp mắt. Cậu không nghĩ rằng mẹ mình lại muốn có ai đó chơi cùng cậu. Dĩ nhiên, đôi khi bà cũng cố gắng sắp xếp cho cậu gặp gỡ vài đứa trẻ quý tộc khác, nhưng chẳng ai muốn chơi cùng thằng nhóc ốm yếu không thể chạy theo bọn chúng
Emilius bước tới gần hơn, nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò.
"Sao cậu lại ngồi đây? Sao không chạy ra ngoài đó chơi?"
Pegasus cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay vào nhau.
"Tớ không thể chạy được."
Im lặng bao trùm trong vài giây. Pegasus đã quen với những cái nhìn thương hại sau khi nói ra câu này, quen với những lời dỗ dành sáo rỗng như "Không sao đâu, cậu vẫn rất đặc biệt mà."
Nhưng Emilius không nói gì.
Thay vào đó, cậu ta bật cười, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm.
"Tên là Pegasus mà lại không thể chạy sao?"
Pegasus ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn cậu ta.
"Cậu nghĩ tớ muốn vậy chắc?"
Emilius vẫn cười, nhưng nụ cười đó không có vẻ gì là chế giễu. Ngược lại, nó khiến Pegasus cảm thấy như thể những lời cậu ta nói là một sự thật hiển nhiên, rằng không có lý do gì một người tên Pegasus lại không thể chạy.
Và rồi, Emilius đưa tay ra.
"Phải thử mới biết chứ."
Pegasus do dự. Cậu nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, ánh nắng phản chiếu trên những sợi tóc vàng của Emilius, làm chúng trông như đang phát sáng.
Rồi, không hoàn toàn hiểu vì sao mình làm vậy, Pegasus vươn tay nắm lấy.
Cậu bé Ravophine lập tức kéo cậu lên, không chờ đợi, không do dự, chỉ đơn giản là kéo Pegasus chạy về phía bãi cỏ xanh rì phía trước.
Lúc đầu, Pegasus loạng choạng, hơi thở gấp gáp, từng bước chân nặng trịch như thể cơ thể cậu phản đối lại hành động này. Nhưng Emilius không dừng lại. Cậu ta cười vang, kéo Pegasus chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Và rồi, lần đầu tiên trong đời, Pegasus cảm nhận được gió thổi qua mái tóc, cảm nhận mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, cảm nhận sự tự do tuyệt đối mà cậu chưa từng có.
Sau buổi chơi hôm đó, Pegasus gần như kiệt sức. Toàn thân cậu đau nhức, chân run rẩy đến mức chỉ cần đứng thôi cũng cảm thấy khó khăn. Khi Emilius cuối cùng cũng chịu dừng lại, Pegasus ngã phịch xuống bãi cỏ, Emilius ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu với vẻ thích thú.
"Mệt lắm à?"
Pegasus không còn hơi sức để đáp lại, chỉ biết lườm cậu ta một cái đầy bất lực.
Emilius bật cười, rồi nằm hẳn xuống thảm cỏ, mắt lim dim nhìn trời.
"Nhưng vui đúng không?"
Pegasus há miệng định phản bác, nhưng rồi cậu nhận ra, đúng vậy, cậu đã mệt đến mức không muốn cử động, nhưng đây cũng là ngày vui nhất đời cậu từ trước đến giờ.
Lần đầu tiên, cậu không chỉ là một đứa trẻ yếu ớt bị gia đình bảo bọc, không phải là kẻ ngoài cuộc chỉ có thể nhìn người khác chơi đùa. Lần đầu tiên, cậu đã chạy, đã vui đùa, đã thực sự cảm nhận được thế giới ngoài kia.
Và tất cả là nhờ Emilius Ravophine.
Pegasus quay đầu nhìn cậu bé tóc vàng nằm bên cạnh mình. Ánh mặt trời rọi xuống, nhuộm mái tóc cậu ta thành một màu vàng óng ánh, đôi mắt xanh lục phản chiếu bầu trời rộng lớn.
"Cảm ơn." Cậu thì thầm, gần như không nhận ra bản thân vừa nói gì.
"Tại sao phải cảm ơn, hôm nay tớ cũng rất vui mà"
Cậu không ngờ Emilius sẽ đáp lại như thế. Trong suy nghĩ của Pegasus, cậu ta đẹp đẽ đến mức gần như xa vời, giống như những nhân vật trong truyện cổ tích mà mẹ từng kể. Nhưng giờ đây, cậu ta đang nằm dài trên bãi cỏ, mái tóc vàng óng ánh xòa ra xung quanh như một vầng sáng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thật đến lạ.
"Vì tớ chưa bao giờ được chơi vui như vậy."
Dù khi đó Emilius thân với Dracy hơn, hay sau này có sự xuất hiện của Hayden Alert, James, Sirius, Remus, Pegasus thề rằng đời này cậu sẽ mãi trung thành với Emilius.
Pegasus Grey không phải kẻ chịu phục tùng ai, nhưng với Emilius Ravophine, cậu nguyện ý làm tất cả. Không cần lý do, không cần điều kiện. Nếu có một ngày cả thế giới quay lưng lại với Emilius, cậu sẽ là người đứng cạnh cậu ta, dù là trong bóng tối hay dưới ánh sáng.
Nhưng có một sự thật rằng dù thân thiết như ruột thịt, Pegasus hay cả Hayden cũng không dám vỗ ngực nói mình hiểu hết về tên bạn chí cốt
Emilius là con người kì quặc hết sức. Và cực kì khó đoán
Cậu ta giống như một bức tường cẩm thạch, bóng loáng, kiên cố, không dễ gì để lại dấu vết. Emilius không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cũng chẳng bao giờ để người khác nắm bắt được suy nghĩ của mình. Ngay cả Pegasus, người đã ở bên cậu ta từ bé, người từng chứng kiến khoảnh khắc Emilius cười rạng rỡ nhất và cũng từng thấy cậu ta lạnh lùng nhất, cũng không dám vỗ ngực tự tin rằng mình thực sự hiểu hết về Emilius.
Bởi vì Emilius có một cách rất đặc biệt để che giấu bản thân.
Là sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
Bây giờ cũng vậy. Ngay cả khi cả trường Hogwarts đều đang xôn xao vì gương mặt thật sự của cậu ta, ngay cả khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta, thì Emilius Ravophine vẫn chỉ bình tĩnh đến lạ.
Một sự bình tĩnh khiến Pegasus và Hayden Alert cảm thấy lo lắng. Rõ ràng khi chiếc kính gãy, cậu ta còn nhốt mình trong phòng Yêu Cầu không dám ra ngoài, họ tìm đủ mọi cách để thay thế chiếc kính dấu đi gương mặt. Ấy vậy mà giờ khi đã bại lộ, trông Emilius chỉ tỏ ra... bình thường.
Pegasus và Hayden đều nhận ra điều gì đó không ổn.
Không phải kiểu "không ổn" mà người ta hay tưởng tượng: Emilius không hề hoảng loạn, cũng không tức giận hay khó chịu. Cậu ta vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Quá điềm nhiên.
Từ ngày trở lại lớp, bất kể đi đâu, Emilius cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Mọi người bàn tán, xì xào, có kẻ còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt thán phục xen lẫn ghen tị. Thậm chí, trong bữa sáng, một nhóm nữ sinh Gryffindor đã suýt rú lên khi cậu ta lướt qua bàn họ.
Vậy mà Emilius vẫn thản nhiên ăn uống, đọc sách, nghe giảng, làm mọi việc như thể những ánh mắt ấy không tồn tại.
Một sự bình thản đến mức đáng lo.
"Mày thấy thế nào?"
Emilius ngẩng lên từ quyển sách, chớp mắt nhìn Pegasus. "Thế nào là thế nào?"
Pegasus nhún vai, giọng điềm đạm. "Chuyện này ấy. Mày có cảm thấy... phiền không?"
Emilius im lặng một chút, như thể đang cân nhắc câu hỏi. Cuối cùng, cậu ta chỉ nhún vai.
"Không hẳn."
Hayden cau mày. "Không hẳn là sao? Từ khi cái kính bị vỡ, mày trốn trong Phòng Yêu Cầu cả buổi, bọn tao còn phải lục tung trường để tìm cách che mặt cho mày. Rồi mày sống chết dùng bùa che dấu dung mạo bất chấp hậu quả . Vậy mà giờ cả trường đều biết rồi, mày lại chẳng phản ứng gì cả?"
"Chẳng phải mọi chuyện cũng đã rồi sao?" Emilius đáp, giọng nhẹ tênh.
"Nhưng tao tưởng mày sẽ khó chịu hơn."
"Thế mày muốn tao làm gì? Bực tức, la hét, hay bỏ chạy?"
"Không phải vậy." Pegasus lắc đầu. "Chỉ là tao nghĩ mày sẽ... phản ứng theo cách khác."
Emilius nhìn cả hai một lúc, rồi chậm rãi đặt cuốn sách xuống.
"Pony, Hayden" cậu ta nói, giọng bình thản như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. "Có những chuyện nếu cứ cố trốn tránh, nó sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Khi mọi thứ đã vỡ lở, việc duy nhất tao có thể làm là chấp nhận nó."
Hayden cười. "Nghe triết lý quá nhỉ?"
"Hayden, nếu mày nghĩ đây là lần đầu tiên tao phải đối diện với ánh nhìn của người khác, thì mày lầm rồi."
Pegasus nhìn bạn mình một lúc lâu, rồi chỉ lắc đầu, tạm không nhắc đến chủ đề này nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Pony, bạn thân yêu của tao—"
Pegasus thở dài, chẳng cần quay lại đã biết ai vừa đến. "Đừng gọi tao như thế, Potter."
James Potter không thèm để ý lời cậu, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Pegasus, chống hai tay lên bàn, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng. "Mày nguôi giận chưa?"
"Còn lâu."
James ôm ngực, làm bộ đau khổ. "Pony à, mày có biết sống mà thiếu đi sự tha thứ của mày, cuộc đời tao sẽ chẳng còn ý nghĩa gì không?"
Pegasus nhếch môi. "Tao không ngờ mình lại quan trọng với mày đến vậy đấy, Potter."
James gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên rồi! Tình bạn vĩ đại của chúng ta đâu thể tan vỡ chỉ vì một trò đùa nhỏ—"
"Nhỏ?" Pegasus cắt ngang, nhướn mày nhìn James.
James cười gượng, quay sang Hayden tìm đồng minh. "Alert, mày nói xem, Pony giận lâu thế này có phải hơi quá đáng không?"
Hayden không thèm ngẩng đầu khỏi quyển sách
"Không."
James quay sang Emilius, ánh mắt tha thiết như cún con. "Ravophine, giúp tao một câu đi?"
"Không."
Thực ra dù Hayden và Emilius mới là người suýt gặp hoạ trong vụ việc đó, nhưng cả hai chẳng thèm giữ thù với hội Potter làm gì cho mệt đầu, vì cơn thịnh nộ của Pegasus đã là quá đủ để trừng phạt tụi nó rồi.
James đập đầu xuống bàn đầy tuyệt vọng.
"Làm ơn đi mà! Tao hối hận rồi, tao thề! Pegasus Grey vĩ đại, sáng suốt, rộng lượng, tha thứ cho tao đi!"
Pegasus nhìn James một lúc, rồi thở dài. "Mày mà còn làm màu nữa là tao đuổi khỏi bàn đấy."
James lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Vậy là mày tha lỗi cho tao?"
"Không." Pegasus nhún vai. "Nhưng tao chán nghe mày lải nhải rồi."
James lập tức giơ nắm tay lên: "Thế cũng coi như thành công một nửa!"
Sirius xuất hiện đúng lúc James còn đang cười hớn hở vì nghĩ mình sắp được tha thứ.
"Merlin ơi, Prongs, mày có thể bớt làm mấy trò mất mặt này đi không?"
"Black, làm ơn lôi anh em cột chèo của mày ra chỗ khác giùm đi"
James lập tức phản đối. "Này này, tao đang có tiến triển đấy! Đừng có cản đường hòa bình chứ!"
Sirius vỗ vai James một cái như thể an ủi, nhưng rồi hắn bất giác liếc sang Emilius.
Từ lúc ở cửa bệnh thất đến giờ, họ chưa nói gì với nhau, Ravophine thì chẳng bao giờ buồn quan tâm đến hắn, Sirius cũng không nói dù chỉ một lời trêu chọc
Nhưng khi nhìn Ravophine ngồi đó, trái tim hắn bỗng dưng hẫng một nhịp.
Mái tóc vàng óng dài đến qua vai phản chiếu ánh mặt trời, rực rỡ như những sợi tơ được dệt từ ánh sáng, dịu dàng rủ xuống ôm lấy gương mặt hoàn mỹ kia. Đôi mắt xanh lục, sâu thẳm như hồ nước mùa thu chăm chú nhìn xuống quyển tiểu thuyết muggle nào đó mà cậu ta đang đọc, chẳng bận tâm tới sự có mặt của hắn
Từng tốp học sinh đi ngang qua, dù cố ý hay vô tình, đều dừng mắt trên Emilius. Có người chỉ liếc qua rồi nhanh chóng quay đi, có kẻ lại nhìn chằm chằm không chút kiêng nể. Những tiếng xì xào nhỏ dần vang lên, một số thì thầm với nhau đầy hứng thú, một số ánh mắt thì ngưỡng mộ, tò mò, thậm chí là si mê lộ liễu.
Emilius không phản ứng.
Không bối rối, không khó chịu, không tự mãn. Không gì cả.
Sirius cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Ravophine trước đây không phải như vậy.
Hắn nhớ rất rõ, người này đã nhốt mình trong phòng Yêu Cầu suốt hai ngày chỉ vì chiếc kính che giấu bị phá hủy. Cậu ta đã trốn tránh, đã tìm đủ cách để không bị ai nhìn thấy gương mặt thật.
Nhưng giờ, khi mọi thứ đã bại lộ, khi cả trường Hogwarts đều đang bàn tán về cậu ta, Emilius lại bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sirius siết chặt tay, ánh mắt lướt qua những kẻ đang dán mắt vào Emilius với vẻ hiếu kỳ.
Hắn không biết bản thân khó chịu vì điều gì hơn, là vì những ánh mắt đó, hay vì sự thờ ơ kỳ lạ của Emilius Ravophine.
Chợt, Emilius gấp sách lại, thong thả đứng dậy. Cậu vẫn chẳng buồn để tâm đến sự hiện diện của James hay Sirius.
"Tao về trước đây."
Hayden chống cằm. "Tối nay lại chạy việc cho bác Hagrid à?"
"Ừ." Emilius phủi nhẹ bụi trên tay áo. "Thú vị hơn nhiều so với việc dọn nhà kho."
Pegasus bực bội thở dài. "Không công bằng tí nào! Tại sao chỉ có mày được ra ngoài trong khi bọn tao phải chôn chân trong đống đồ cũ chứ?"
"Đúng đấy. Tao cá là chạy việc với bác Hagrid còn vui hơn nhiều."
"Cũng bình thường thôi." Emilius nhún vai. "Chỉ là đi loanh quanh, giúp bác ấy chăm sóc mấy sinh vật huyền bí, coi chuồng, thu dọn sân. Có gì mà thú vị?"
"Còn hơn ngồi hít bụi và lôi đống đồ mốc meo ra lau chùi!" Pegasus cau có
"Lần sau tao cũng sẽ xin đi cấm túc với bác Hagrid."
"Cứ thử đi." Emilius nhếch môi , rồi quay người rời khỏi đại sảnh.
James nhướng mày nhìn theo, rồi quay sang Pegasus và Hayden. "Hai đứa bây có thấy nó hơi kỳ lạ không?"
"Không." Cả hai đồng thanh đáp, rồi cũng quay gót bỏ đi , mặc kệ James đang ngồi đó với vẻ mặt khó hiểu.
______
Bóng tối của khu rừng Cấm dày đặc như một tấm màn nhung phủ lên mọi thứ, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn của Hagrid hắt lên những thân cây cổ thụ. Không khí ẩm ướt và mùi đất mục bao trùm, tiếng lá xào xạc, những cặp mắt phát sáng chớp tắt trong bụi rậm, tất cả như một thế giới khác hẳn với Hogwarts ngoài kia.
Emilius bước đi nhẹ nhàng bên cạnh Hagrid, hai tay đút túi áo, dáng vẻ ung dung như thể cậu chỉ đang dạo chơi trong vườn nhà. Khi nghe Hagrid nói gần đây có vài dị tượng xuất hiện trong rừng Cấm, phản ứng đầu tiên của cậu là tò mò muốn xem thử.
Vấn đề là Hagrid cũng chẳng phải người biết lo xa. Với ông, chỉ cần là sinh vật huyền bí thì đều đáng yêu cả, mà nếu có nguy hiểm thật thì chỉ cần cẩn thận một chút là được. Chẳng ai trong hai người cảm thấy việc một học sinh như Emilius lang thang trong rừng Cấm lúc nửa đêm có gì bất ổn.
"Cháu có chắc là không lạnh không đấy, Emilius?"
"Không sao đâu bác, trời thế này còn dễ chịu hơn ở trong lâu đài"
Hagrid gật gù, tiếp tục cất bước, nhưng có vẻ vẫn chưa yên tâm. Ông im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng pha chút do dự.
"Mà này, cháu vẫn ổn đấy chứ?"
Emilius nhìn lên ông. "Ổn chuyện gì cơ?"
"Chuyện... ở trường ấy. Dạo này ai ai cũng bàn tán. Có ai làm khó dễ cháu không?"
Khoé môi cậu cong lên, như thể câu hỏi đó quá thừa thãi. "Bác nghĩ ai có thể làm khó cháu?"
Hagrid hơi lúng túng. "Ý bác là... tự nhiên bị lộ mặt thật thế này, cháu có thấy khó chịu không?"
Emilius không trả lời . Cậu đưa mắt nhìn ra phía rừng sâu, nơi bóng tối dày đặc như một bức màn huyền bí chưa được vén lên. Tiếng gió lùa qua tán cây tạo nên những âm thanh rì rào như lời thì thầm của khu rừng.
Một tiếng sột soạt vang lên từ phía bụi rậm gần đó. Ngay sau đó, một thân hình to lớn lao ra, gần như suýt đâm sầm vào Emilius.
"Fangs!" Hagrid bật cười vui vẻ khi thấy con chó săn khổng lồ của mình vẫy đuôi quẫy nước, cái lưỡi đỏ hồng thè ra thở hổn hển. "Lại đây nào, cậu nhóc!"
Con chó to xác, nhẽ ra phải trông đáng sợ nhưng lại có đôi mắt ướt át ngây ngô như một con cún con, lập tức nhào đến áp sát vào chân Emilius. Cậu nhấc một tay lên, đỡ lấy cái đầu to lớn của nó khi Fangs cọ người vào cậu, đuôi vẫy mạnh đến mức hất cả lớp lá mục dưới đất tung lên.
"Chú mày vẫn nhiệt tình như mọi khi nhỉ?"
Emilius vươn tay gãi gãi phía sau tai nó. Fangs sung sướng dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, bộ dạng thỏa mãn đến mức ngay cả Hagrid cũng phải bật cười.
Nhìn một người và một chó như vậy, ông chợt nhớ ra câu chuyện ban nãy, liền hỏi lại:
"Vậy rốt cuộc cháu có thấy phiền không?"
Emilius lắc đầu.
"Nếu cháu nói không, thì sẽ là nói dối bác Hagrid ạ"
Hagrid im lặng một lúc, rồi vỗ nhẹ lên vai Emilius bằng bàn tay to bè của mình, suýt chút nữa làm cậu lảo đảo.
"Cháu mạnh mẽ lắm, nhóc con," ông nói, giọng đầy tự hào. "Nhưng mạnh mẽ cũng không có nghĩa là phải một mình gánh hết mọi chuyện đâu, nhớ đấy."
Emilius ngẩng lên nhìn ông, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn lồng lắc lư trên tay Hagrid.
"Cháu biết."
Rồi cậu đứng thẳng dậy, giũ lớp lá khô bám trên áo choàng,
"Mà bác Hagrid này, chúng ta không vào sâu hơn một chút sao? Nếu đã đi rồi thì ít nhất cũng nên nhìn thấy cái gì đó thú vị chứ."
Hagrid tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười sang sảng.
"Biết ngay là cháu sẽ nói thế mà! Thôi được rồi, nhưng nhớ bám sát bác đấy!"
Ông xốc lại chiếc đèn lồng, bước đi chắc nịch về phía sâu trong rừng Cấm. Emilius mỉm cười, nhấc chân bước theo, mà không hề biết rằng, từ trong bóng tối tĩnh mịch của khu rừng, có thứ gì đó cũng đang dõi theo cậu.
Hagrid đột nhiên khựng lại, ánh mắt cảnh giác quét qua lớp lá rậm rạp dưới chân.
"Bác Hagrid?"
Hagrid không trả lời. Ông cúi xuống, vạch lớp lá khô ra, và ngay lúc đó, Emilius nhìn thấy chúng.
Những con nhện.
Chúng không to, nhưng điều đáng chú ý là số lượng. Những con nhện nhỏ đang bò thành từng đàn trên nền đất, chân chúng khẽ chạm vào lá tạo nên những âm thanh lạo xạo rất khẽ.
Emilius nhìn Hagrid, và ngay lập tức hiểu ra.
Nhện không phải loài mà một người như Hagrid lại có thể sợ hãi; trái lại, ông luôn có sự quan tâm đặc biệt đến chúng. Chỉ có một lý do duy nhất khiến ông căng thẳng như vậy: những con nhện này không phải nhện bình thường.
Hagrid đứng đó vài giây, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, ông vỗ mạnh lên vai Emilius, khiến cậu suýt chúi về phía trước.
"Này, Emilius, hay là cháu và Fangs đi sang hướng bên kia kiểm tra xem có gì lạ không?" Ông nói nhanh, giọng hơi lúng túng. "Chỗ này cứ để bác lo, một mình bác là được rồi."
Emilius nheo mắt nhìn ông. "Bác vừa nói là không được đi tách nhau ra."
"À thì—" Hagrid gãi đầu, "Bác nghĩ chắc cũng không sao đâu, chỉ đi một chút thôi! Cháu cứ đi cùng Fangs, kiểm tra xem có dấu vết gì lạ không, được chứ?"
Emilius nhìn ông chăm chú. Cậu không phải kẻ ngốc, càng không phải người dễ bị lừa. Hagrid rõ ràng đang giấu diếm chuyện gì đó, nhưng dù sao đi nữa, ông cũng không muốn để cậu dính vào.
Cậu nhún vai. "Được thôi."
Không vặn hỏi thêm, Emilius cùng Fangs rẽ sang hướng khác, bóng dáng cậu dần khuất sau những thân cây cao vút.
Hagrid thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Ông nhìn về đàn nhện con, rồi cẩn thận bước sâu hơn vào bóng tối, nơi những chiếc chân dài và những cặp mắt phát sáng đang lặng lẽ chờ đợi.
_______
Emilius bước đi dọc theo con đường rừng khấp khểnh, Fangs lẽo đẽo theo sau. Những rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên khỏi mặt đất như những cánh tay vặn vẹo của khu rừng, buộc cậu phải bước cẩn thận để không vấp ngã. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng gió rì rào qua những tán cây cao vút.
Trước mặt cậu, mặt hồ dần hiện ra.
Giữa khu rừng tối đen, mặt nước rộng lớn phản chiếu ánh trăng cao vời vợi trên bầu trời. Cảnh tượng đẹp đến vô thực, nhưng cũng mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Emilius dừng lại bên bờ hồ, rồi ngồi xuống một tảng đá phẳng. Fangs vẫy đuôi, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
Và rồi, Emilius gục xuống.
Không phải vì kiệt sức, cũng không phải vì buồn ngủ. Chỉ là... cậu thực sự mệt mỏi.
Những ánh mắt nhìn cậu suốt cả ngày: tò mò, ngưỡng mộ, si mê, ghen tị, dè chừng, thậm chí cả nghi hoặc. Những tiếng xì xào không dứt, những lời bàn tán khi họ nghĩ rằng cậu không nghe thấy.
Cậu biết chứ. Biết hết.
Họ nói về cậu như một sinh vật kỳ lạ, một bí ẩn mới mẻ để đem ra soi mói, phân tích. Không ai quan tâm cậu thực sự là ai: họ chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của chính mình.
Cậu đã cố tỏ ra bình thường. Đã cố cư xử như thể chẳng có gì xảy ra, như thể việc bị lộ mặt không hề ảnh hưởng đến cậu. Nhưng... nó thực sự rất mệt mỏi.
Emilius thở hắt ra, tay vuốt nhẹ bộ lông dày của Fangs.
Con chó ngước mắt lên nhìn cậu. Dù không nói được, nó vẫn cảm nhận được tâm trạng của cậu. Fangs cọ đầu vào tay Emilius, rồi nhẹ nhàng liếm lên bàn tay cậu, như thể muốn nói rằng nó vẫn ở đây.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho không khí yên tĩnh của khu rừng vây lấy mình. Ít nhất thì, ở đây, cậu có thể cho phép bản thân thả lỏng một chút.
Từ trong bóng tối phía sau những tán cây, một đôi mắt sáng lên. Từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua lớp lá khô, gần như không một tiếng động. Bóng đen to lớn tách khỏi màn đêm, xuất hiện trước mặt cậu: một con chó đen.
Cậu nhận ra nó ngay lập tức.
Con chó này... chính là con đã đi cùng con hươu cao lớn và con ngựa kỳ lạ hôm nọ.
"Là mày à? Hai bạn của mày đâu rồi?"
Ánh mắt Emilius dừng lại trên nó một lúc lâu. Nó trông hệt như lần trước; bộ lông đen tuyền, đôi mắt sáng quắc nhưng không mang theo vẻ đe dọa.
Fangs vẫy đuôi, chẳng có vẻ gì là đề phòng, thậm chí còn sủa một tiếng nhỏ như chào hỏi.
Con chó săn của Hagrid là loại trung thành tuyệt đối, nó không phải kiểu thấy ai cũng thân thiết ngay lập tức. Nếu Fangs không cảnh giác với con chó đen này, thậm chí còn có vẻ quen biết, thì chứng tỏ nó đã gặp nó trước đây... và không coi nó là kẻ thù.
Vậy thì chắc chắn không phải sinh vật nguy hiểm gì.
"Lại đây."
Con chó đen hơi chững lại một chút, đôi tai dựng lên đầy cảnh giác.
Thấy nó vẫn đứng im tại chỗ, Emilius nhấc tay lên, làm một động tác vẫy gọi.
Con chó đen tiến lại gần, từng bước một, chậm rãi và đầy cẩn trọng. Emilius có thể thấy rõ nó đang dò xét mình, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác, nhưng không có vẻ gì là thù địch.
Cậu đưa tay ra. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay của cậu gần chạm đến bộ lông đen tuyền kia, con chó bất ngờ né sang một bên. Nó không tỏ ra hung dữ. Nó chỉ đơn thuần... không muốn bị chạm vào.
"Không quen bị người khác chạm vào à?"
Con chó đen không phản ứng, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực.
"Không sao, tao cũng không thích bị người khác chạm vào."
Fangs, dường như chẳng hề cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ này, vẫn vẫy đuôi đầy phấn khích, hích hích mũi vào con chó đen, rồi lại quay sang dụi vào tay Emilius như một thói quen.
Cậu xoa đầu nó theo bản năng, mắt vẫn không rời khỏi vị khách kỳ lạ.
"Cứ đứng đấy nhìn tao mãi thế?" Emilius cất tiếng , nửa như trêu chọc, nửa như đang chờ xem phản ứng.
Con chó không nhúc nhích.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước lành lạnh từ mặt hồ. Con chó đen cuối cùng cũng có động tĩnh, nó chậm rãi nằm xuống, đầu hơi nghiêng, vẫn dán mắt vào cậu.
"Thôi thì, cứ làm gì mày muốn." Cậu nhún vai, tựa người vào thân cây phía sau. "Dù sao thì tao cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đuổi mày đi."
Emilius nhìn con chó đen trước mặt, ánh mắt vô thức nheo lại. Cậu không thể giải thích được, nhưng có gì đó ở con chó này khiến cậu liên tưởng đến một người nào đó...
Một kẻ phiền phức, hay chõ mũi vào chuyện của người khác.
Một kẻ ồn ào và đáng ghét.
Bất giác, khoé môi cậu cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Black."
Con chó giật mình, đôi tai hơi dựng lên, rõ ràng bị bất ngờ bởi tiếng gọi đột ngột.
Emilius gật gù với chính mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn như thể vừa nghĩ ra một điều thú vị.
"Ừ, đúng rồi. Tao sẽ gọi mày là Black."
Con chó đen vẫn nhìn cậu, trong mắt dường như ánh lên một tia khó hiểu. Nhưng cuối cùng, nó chỉ hừ nhẹ một tiếng qua mũi
"Không thích hả? Nhưng tao cũng có hỏi ý kiến mày đâu."
Fangs lại sủa một tiếng, đuôi vẫy mạnh đến mức quét cả một mảng lá khô bay lên. Emilius đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt vẫn không rời khỏi con chó đen.
"Thấy chưa, Fangs cũng đồng ý đây này"
"Vậy nhé. Từ giờ mày là Black."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co