Truyen3h.Co

(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf

15. Giáng Sinh đầu ở lại trường, cũng không quá tệ, nhỉ?

kikyoismybabiii

Tiếng lửa lách tách trong lò sưởi là âm thanh duy nhất vang lên giữa ký túc xá Slytherin yên ắng. Sirius Black, trong hình dạng một con chó to đen kịt, cuộn mình trong góc phòng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt với một cảm giác khó tả.

Emilius Ravophine ngủ cực kỳ thảm họa.

Thật ra mà nói, ban đầu trông cũng bình thường—cậu ta nằm ngửa, một tay gối sau đầu, dáng vẻ điềm tĩnh như quý tộc thượng lưu. Nhưng chỉ mười phút sau, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Trước tiên, cậu ta xoay người, vắt chéo một chân lên gối ôm. Rồi cậu ta lại lăn qua một bên, ôm chặt cái chăn như thể đang vật lộn với một con Boggart vô hình.

Năm phút sau, chăn bị đá bay xuống đất.

Mười phút tiếp theo, cậu ta đã xoay một góc 180 độ, đầu gác xuống cuối giường, hai chân chổng lên gối.

Rồi bằng cách nào đó, cậu ta trượt người xuống, để nguyên nửa thân trên vắt ra khỏi mép giường, tóc xõa lòa xòa xuống sàn.

Sirius nhìn cảnh đó mà toát cả mồ hôi lạnh. Hắn tự hỏi liệu có cần phải lao tới kéo cậu ta lên không, hay cứ mặc kệ để xem cậu ta có rớt hẳn xuống hay không.

Nhưng khoan đã—chưa hết.

Emilius cởi trần khi ngủ.

Mà trời ạ, cậu ta đẹp một cách đáng ghét.

Làn da trắng mịn như sứ, tương phản rõ ràng với ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Bờ vai rộng, cơ ngực rắn chắc, eo thon, cơ bụng lộ rõ từng đường nét. Cứ như một bức tượng điêu khắc của nhà điêu khắc thiên tài nào đó—ngoại trừ cái tư thế ngủ thảm họa đang phá hỏng hết hình tượng.

Sirius cảm thấy không nên nhìn lâu như thế.

Nhưng đôi mắt hắn không chịu nghe lời.

"Merlin ơi, mình bị làm sao thế này..." Sirius rên rỉ trong đầu, dùng chân trước che mặt lại như thể làm vậy thì sẽ xóa được ký ức vừa rồi.

Không. Không đúng. Hắn không phải loại người này.

Hắn cần phải ngủ. Ngay lập tức.

Sirius nhắm mắt thật chặt, quyết tâm không nhìn nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn gần chìm vào giấc ngủ, thì bịch—Emilius lăn hẳn xuống đất, đáp một cú đầy kịch tính ngay bên cạnh Sirius.

Sirius cứng đờ.

Emilius vẫn ngủ say như chết. Toàn bộ phần lưng rộng và cơ bắp săn chắc lồ lộ dưới ánh lửa. Trắng. Mịn. Đẹp một cách khó chịu.

Sirius nuốt khan, tự hỏi liệu đây có phải là hình phạt của Merlin dành cho hắn không.

Emilius bất chợt trở mình, vắt một chân lên người Sirius.

...

Sirius đứng hình.

Bộ não hắn hoàn toàn trống rỗng.

Không chỉ gác chân lên người hắn, Emilius còn vô thức siết chặt, như kiểu ôm gối ôm.

Não Sirius ngừng hoạt động

Hắn rên rỉ trong đầu, nhưng dù rất muốn thoát ra, hắn lại không nỡ cắn hay cào. Dù sao thì, cậu ta đâu có cố ý... đúng không?

Sirius đang suy nghĩ xem có nên liều mạng thoát ra khỏi tư thế quái đản này hay không, thì bỗng cảm thấy cái chân gác trên người mình giật giật.

Như thể bị cái lạnh của sàn nhà làm tỉnh giấc, Emilius cựa quậy, rồi mở mắt.

Sirius ngay lập tức nín thở.

Trong ánh sáng mờ mờ của lò sưởi, Emilius lơ mơ ngóc đầu dậy, đôi mắt màu xanh nhìn hắn chằm chằm.

Nhìn rất lâu.

Sirius đơ cứng.

Emilius bất thình lình thả chân xuống, lồm cồm bò dậy. Cậu ta nhìn hắn thêm một lúc nữa—ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Rồi thản nhiên trèo lại lên giường, quấn chăn kín mít.

Sirius: "...."

____________

Khi Emilius tỉnh dậy, con chó đen đã biến mất.

Cậu dụi mắt, ngáp một cái, rồi lười biếng vươn vai bước ra phòng sinh hoạt chung. Không khí buổi sáng trong lành hơn hẳn. Lò sưởi vẫn cháy, tỏa hơi ấm dễ chịu, và trên bàn dài giữa phòng—một đống quà chất thành núi nhỏ.

Mắt cậu lập tức bị thu hút bởi hai gói quà loè loẹt chói chang đến nhức mắt. Một cái màu vàng chóe, một cái xanh neon.

... Chẳng cần nhìn tên cũng biết của ai.

Bên cạnh đó, có một gói nhỏ được bọc giấy nâu đơn giản, buộc dây thừng—cách gói quen thuộc của bác Hagrid.

Cuối cùng là một gói bự nhất, giấy gói trang nhã, nơ thắt gọn gàng—quà từ ba mẹ cậu.

Đang định kiểm tra kỹ hơn, thì một tiếng thét hãi hùng vang lên từ cửa phòng ngủ.

"RAVOPHINE! SAO CẬU LẠI Ở TRẦN?!"

Emilius giật mình, quay đầu lại.

Snape đứng chết trân, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài, mặt méo xệch như thể vừa thấy cậu giết người.

... À.

Quên mất là trong Slytherin vẫn còn một người nữa.

Emilius chớp mắt, cúi xuống nhìn bản thân—đúng là cậu vẫn đang cởi trần thật.... Nhưng có gì đâu mà gào dữ vậy?

"Giáng sinh vui vẻ, Snape." Cậu cầm một gói quà lên xem, "Cậu có thấy con chó đâu không?"

Snape trông như muốn đập đầu vào tường.

"Tôi không thấy gì sất! Đi mặc áo vào đi, đồ biến thái này!"

Emilius khựng lại.

Cậu? Biến thái á?

Cậu đặt gói quà xuống, chống nạnh nhìn Snape.

"Khoan đã, ai mới là người sáng sớm nhìn chằm chằm người khác rồi hét toáng lên hả?"

Mặt Snape giật giật.

"CẬU LÀ NGƯỜI CỞI TRẦN Ở PHÒNG SINH HOẠT CHUNG!"

"Thì làm sao?" Emilius nhướn mày. "Tôi vẫn mặc quần mà?"

Snape trông như bị đả kích tinh thần nặng nề.

"Cậu—! Đi. Mặc. Áo. Vào. NGAY!"

Emilius thở dài, uể oải giơ tay đầu hàng.

"Được rồi được rồi, đừng có lên máu, tôi đi mặc đây."

Snape vẫn lườm cậu cháy mặt khi cậu thong thả quay về phòng. Nhìn cái mặt đó, Emilius biết chắc hắn ta sẽ ám ảnh chuyện này cả tuần.

Mặc áo xong, Emilius quay lại ghế, tiện tay vớ lấy gói quà đầu tiên.

Gói loè loẹt nhất—rõ ràng là từ Hayden.

Xé giấy gói ra, bên trong là một chồng tiểu thuyết Muggle, đúng mấy quyển cậu đã nhắc đến dạo trước. Hay thật. Hayden luôn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này.

Cậu lật qua lật lại mấy bìa sách, rồi chuyển sang gói tiếp theo—cũng loè loẹt không kém. Chắc chắn là của Pegasus.

Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng kiểu dáng kỳ lạ hơn đồng hồ bình thường. Khi mở ra, kim giây không chạy bình thường mà xoay tròn lung tung như đang phát điên, mặt đồng hồ hiện lên mấy dòng chữ khác nhau mỗi lần cậu chạm vào.

Emilius nhíu mày, búng nhẹ vào nó một cái.

Mặt đồng hồ thay đổi:

"Mười phút nữa sẽ có chuyện vui."

Cậu chớp mắt. Cái quái gì đây?

Có vẻ là một món đồ phép thuật đoán trước sự kiện trong ngày. Lại là kiểu đồ chơi kỳ quái mà Pegasus thích sưu tầm

Cậu bỏ nó vào túi, rồi mở gói tiếp theo—cái này bọc đơn giản hơn. Cậu nhận ra ngay chữ viết hơi nguệch ngoạc của bác Hagrid trên tấm thiệp.

Bên trong là một lọ nhỏ chứa bột sáng lấp lánh.

Cậu mở nắp, thoang thoảng có mùi cây cỏ trong rừng.

Bác Hagrid có ghi chú kèm theo:

"Bột cánh bướm Moonlit, cực hiếm, phát sáng nhẹ trong đêm. Có thể dùng để pha chế thuốc hoặc bẫy sinh vật huyền bí. Cẩn thận đừng để dính vào mắt!"

Emilius gật gù. Lần nào bác Hagrid cũng tặng mấy thứ độc lạ.

Và cuối cùng, gói bự nhất—của ba mẹ.

Cậu xé lớp giấy gói, rồi tròn mắt.

Một cây đàn guitar Muggle.

Không phải loại đồ chơi rẻ tiền, mà là hàng xịn hẳn hoi.

Cậu sờ nhẹ lên thân đàn, cảm giác trơn mượt, chắc chắn. Emilius háo hức ôm đàn lên, gảy thử một dây. Âm thanh vang lên trong trẻo, rõ nét.

"Quá đã."

____

Emilius vẫn còn ngái ngủ khi bước vào Đại Sảnh Đường.

Không khí giáng sinh khiến mọi thứ có vẻ ấm áp hơn bình thường. Dù phần lớn học sinh đã về nhà, bàn ăn vẫn được bày biện đầy đủ, với gà tây, bánh pudding, chocolate nóng và rất nhiều món ngon khác.

Cậu đi về phía bàn Slytherin, nhưng ánh mắt vô thức liếc qua bàn Gryffindor.

Và đó là khi cậu thấy Sirius Black.

Hắn đang ngồi giữa đám bạn Gryffindor còn ở lại, ba hoa chích chòe với vẻ mặt đầy tự tin, tay cầm cốc chocolate nóng, một tay vung vẩy kể chuyện. Giống hệt mọi ngày.

Nhưng rồi, giữa chừng câu chuyện, ánh mắt Sirius lướt qua phía bàn Slytherin—và chạm phải Emilius.

Hắn lập tức im bặt.

Đám bạn hắn vẫn đang cười đùa, nhưng Sirius thì hoàn toàn đứng hình. Hai mắt mở to, miệng hơi hé ra như thể quên mất mình định nói gì.

Và rồi—mặt hắn đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai, đỏ như thể nhớ ra chuyện gì đó vô cùng xấu hổ.

"Thằng này mới sáng ra đã mát mát cái gì vậy?"

Cậu ung dung ngồi xuống bàn Slytherin, cầm lấy cốc chocolate nóng, hoàn toàn chẳng hiểu vì sao bên kia Sirius Black trông như thể sắp tự thiêu đến nơi.

Emilius nhớ lại dòng chữ hiện lên trên mặt đồng hồ bỏ túi.

"Mười phút nữa sẽ có chuyện vui."

Cậu chậm rãi ngước mắt lên, quét một vòng quanh Đại Sảnh Đường.

Không có gì bất thường cả.

Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, mỗi bàn chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại dịp Giáng sinh, đang vui vẻ ăn sáng với nhau.

Bàn Slytherin gần như trống trơn, chỉ có cậu với một đĩa bánh nướng dở. Không có chuyện gì đáng chú ý.

"AAAAAAA!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ bàn Gryffindor.

Không khí im bặt.

Emilius chớp mắt, nhìn lên.

Sirius Black vừa nhảy dựng khỏi ghế, hất đổ cả cốc chocolate của mình. Hắn lùi ra sau, như thể vừa bị giật điện, mặt đỏ bừng bừng.

Mấy đứa Gryffindor xung quanh quay sang nhìn hắn, kinh ngạc.

Sirius túm lấy cái thìa bạc trên bàn, giơ lên soi mặt mình—và rồi há hốc mồm.

Hai cái tai thỏ trắng muốt, to đùng, đang vểnh lên trên đầu hắn.

Không khí yên lặng ba giây.

Rồi—

"PHỤT—!"

Một đứa Gryffindor phun sạch sữa ra bàn.

Đứa khác gào rú cười như bị chạm dây thần kinh, vài đứa đập bàn đập ghế, có đứa thì ngã hẳn ra sàn, ôm bụng cười đến mức không thở nổi.

"CÁI QUÁI GÌ—?!"

Emilius cúi xuống, mở mặt đồng hồ bỏ túi ra xem.

Chữ trên mặt đồng hồ đã đổi thành:

"Còn không mau cảm ơn tao đi?"

Cậu búng nhẹ vào đồng hồ, khẽ bật cười.

Pony, lần này mày chơi vui đấy.

"Black—cậu—cậu đội cái gì trên đầu đấy?!" Một đứa nói, giọng đứt quãng giữa những tiếng cười.

"Không đội cái gì hết!" Sirius gào lên, vung tay như muốn giật đôi tai đó xuống—nhưng không được.

Tai thỏ vẫn dựng thẳng đứng, ngoan cố nằm yên trên đầu hắn như một phần cơ thể.

Những tiếng cười càng dữ dội hơn.

Sirius trừng mắt quét một vòng quanh Đại Sảnh Đường, lồng ngực phập phồng vì giận dữ và bối rối.

Là ai?!

Hắn nhìn sang gương mặt đáng đấm của Emilius từ phía bàn Slytherin.

RA.VO.PHINE

_________

Sirius đuổi theo Emilius ra khỏi Đại Sảnh Đường, đi được một quãng thì túm lấy cổ áo cậu, kéo giật lại.

"Ravophine!"

Lúc này Emilius mới chịu dừng, lười biếng quay đầu.

"Hửm?"

Sirius hít sâu một hơi, chỉ thẳng vào hai cái tai thỏ trắng muốt đang vểnh lên trên đầu mình.

"Mày có liên quan đến chuyện này đúng không?!"

Emilius nhìn hắn một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xanh lấp lánh vẻ thích thú chết tiệt.

"Tao á?" Cậu nhướng mày. "Mày nghĩ tao rảnh đến mức đó sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa?!"

Emilius chẳng nói chẳng rằng, móc trong túi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi—món quà giáng sinh của Pegasus. Cậu búng nhẹ lên mặt đồng hồ. Ngay lập tức, dòng chữ bên trong thay đổi:

"Còn ai vào đây nữa?"

Sirius vừa đọc xong thì trán lập tức nổi gân xanh.

"Pony?!"

Emilius nhún vai.

"Món quà dễ thương mà."

"Dễ thương cái đầu mày ấy!" Sirius gắt.

Hắn lại đưa tay lên vò tóc theo phản xạ—nhưng đôi tai thỏ chết tiệt kia vẫn vểnh thẳng một cách ngoan cố.

Hắn hít sâu một hơi, kìm nén cơn bốc hoả.

"Bảo nó gỡ ra ngay."

Emilius mở lại đồng hồ, đọc dòng chữ mới hiện lên:

"Kéo tai ba lần, nói 'Tôi là con thỏ ngốc nghếch', rồi nó sẽ biến mất."

Sirius nhìn chằm chằm dòng chữ, đầu óc trống rỗng.

Một giây.

Hai giây.

Mặt hắn tối sầm lại.

"Không đời nào."

Emilius nhếch mép cười.

"Vậy cứ để mà sống thôi."

Sirius siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngoài trừng mắt ra thì hắn cũng chẳng làm gì được.

Emilius nhún vai, nhét đồng hồ lại vào túi, rồi quay lưng bỏ đi, chẳng buồn nhìn phản ứng của hắn nữa.

Sirius tức muốn nổ phổi.

Mà không hiểu sao, nhìn bóng lưng Emilius, tim hắn lại cứ đập loạn cả lên.

_______

Sirius trở về phòng ký túc xá của Gryffindor, đóng cửa lại rồi thở dài một hơi.

Hắn nhìn vào tấm gương treo trên tường. Hai cái tai thỏ trắng muốt vẫn còn đó, vểnh lên đầy trêu ngươi.

"Merlin ơi..." Sirius vò đầu, rồi lẳng lặng kéo tai và đọc câu hoá giải chết tiệt kia

Tai thỏ biến mất ngay lập tức.

Hắn thả mình xuống giường, một tay che mặt. Làm thế nào mà sáng nay hắn lại mất mặt đến thế trước Emilius?

Bực bội, hắn với lấy tấm gương phù thủy. Gõ nhẹ một cái, mặt gương liền dao động, phản chiếu hình ảnh của James Potter.

James đang mặc đồ ngủ, tóc xù như tổ quạ, ngáp dài. Đằng sau, Remus Lupin đang cắn một thanh chocolate, quần áo chỉnh tề như đã dậy từ lâu

"Ôi, Giáng sinh vui vẻ, Padfoot!" James nói, giọng còn ngái ngủ. "Mày trông như thể vừa bị ai đó giẫm lên đầu ấy."

"Không xa sự thật lắm đâu," Sirius lầm bầm.

Remus hỏi.

"Chuyện gì?"

"Tao vừa trải qua một trong những buổi sáng nhục nhã nhất đời mình."

James bật cười.

"Chuyện lạ đấy, ai có thể làm cho Sirius Black vĩ đại mất mặt cơ chứ?"

Sirius im lặng một chút, rồi lẩm bẩm

"...Ravophine."

Remus và James khựng lại. Cả hai nhìn hắn chằm chằm.

"...Gì cơ?" James hỏi, giọng đầy hứng thú.

"Chỉ là... tao trót qua đêm trong phòng nó ."

"MÀY NGỦ QUA ĐÊM TRONG PHÒNG RAVOPHINE?!"

Tiếng gào của James vang dội đến mức Sirius suýt đánh rơi cả gương.

Remus thì bật ho sặc sụa vì sặc miếng chocolate trong miệng. Cậu vội vã đặt thanh chocolate sang một bên, nhìn Sirius bằng ánh mắt như thể vừa nghe thấy điều điên rồ nhất đời.

James phấn kích.

"Khoan khoan, đợi đã, để tao hình dung lại... Mày, Sirius Black—tay sát gái, kẻ không ai trói buộc nổi, cậu ấm nhà Black—lại lăn lóc trong phòng của Emilius Ravophine cả đêm?"

Sirius nghiến răng.

"Tao không lăn lóc! Tao ngủ dưới đất, được chưa?!"

James cười đểu. "Ồ, vậy là có nghĩa mày có cơ hội lăn lóc trên giường nó nhưng lại không dám?"

"James!"

Remus lau miệng, mặt mày vẫn kinh ngạc tột độ. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Sao tự nhiên mày lại ngủ trong phòng nó ? Tao tưởng hai đứa còn chẳng ưa nhau cơ mà?"

Sirius khoanh tay, mặt đỏ bừng.

"Thì... thì... Tao ở dạng chó, rồi Ravophine cho tao vào... Tao ngủ quên thôi! CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU?!"

James cười đến mức lăn ra giường. "Không thể tin nổi! Tao thề, nếu không phải đang ở tận ĐÂY, tao đã xách đầu mày ra để hỏi cho rõ rồi!"

Remus chống cằm. "Thế sáng nay nó phản ứng thế nào?"

Sirius lập tức im bặt.

James ngửi thấy drama ngay lập tức. "Ồ, sao? Đừng nói với tao là mày bị phát hiện nhé?"

"...Không phải phát hiện..." Sirius lầm bầm. "Nhưng nó thấy tao với cái tai thỏ."

James nín lặng ba giây.

Rồi hắn gào lên cười như phát điên.

"MAY QUÁ, TAO KHÔNG Ở ĐÓ, CHỨ KHÔNG TAO ĐÃ CHẾT VÌ CƯỜI RỒI!"

Remus lắc đầu, nhưng khoé môi cũng giật giật. "Chờ đã... tức là Emilius tận mắt chứng kiến cái tai thỏ trên đầu mày?"

Sirius uể oải gục đầu xuống gối, rên rỉ. "Ừ..."

James cười đến mức nước mắt chảy ra.

"Merlin ơi, tao không thở được..."

Remus nhìn Sirius đầy thương hại.

"Đau đấy."

"CÂM HẾT ĐI!"

James vẫn lăn lộn cười. "Không, tao không câm được, chuyện này quá đỉnh! Mày có biết Hogwarts sẽ sốc thế nào nếu bọn nó biết Sirius Black vừa ăn một cú chơi khăm của Emilius Ravophine không?"

"Là Pony chơi khăm tao!"

Sirius quăng mạnh cái gối vào tấm gương.

"Nói thêm câu nào nữa là tao đập gương đấy!"

"Nhưng mà này, Padfoot..."

Sirius ngẩng đầu lên.

Remus nghiêm túc nói: "Mày có thích Ravophine không?"

Sirius khựng lại.

James đang cười cũng phải dừng lại, quay sang nhìn hắn.

Sirius mím môi. Hắn có thể phủ nhận ngay lập tức. Hắn có thể cười nhạo câu hỏi đó như một trò đùa. Nhưng rốt cuộc, hắn lại không nói nổi.

"Mày thích nó. Ai cũng thấy rõ."

James chống cằm. "Ừ, lần đầu tao thấy mày có hứng thú với ai lâu như vậy đấy. Trước đây dù có đứa nào thích mày đến mức phát điên, mày cũng chưa từng để tâm."

Sirius nắm chặt ga giường, lầm bầm.

"Ravophine....không giống ai hết."

Remus gật đầu. "Vậy thì mày tính sao?"

"Tính sao là sao?"

"Giờ Ravophine có cả đống người thích. Nếu mày còn dây dưa không rõ ràng, nó sẽ chẳng bao giờ để mắt đến mày đâu."

James gật gù, tiếp lời: "Chưa kể, nếu cứ đùa giỡn như mọi khi, nó sẽ càng ghét mày hơn ."

Sirius bặm môi.

"Mày phải nghiêm túc, Sirius. Nếu thích, thì theo đuổi nó đàng hoàng."

Sirius trừng mắt nhìn Remus một lúc lâu.

James bật cười. "Tao nói thật nhé, chưa bao giờ tao nghĩ sẽ có ngày chứng kiến Sirius Black bị đẩy vào thế này đâu."

Sirius cào cào tóc. "Mẹ kiếp..."

"Mày tiêu rồi, Padfoot thân mến ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co