Truyen3h.Co

(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf

21. Thành thật

kikyoismybabiii

Không khí trong Đại sảnh lại rộn ràng như thường lệ vào đêm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Tuyết vẫn rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ cao vút, từng bông trắng xóa lặng lẽ đáp xuống mái lâu đài, phủ lên mọi thứ một lớp tĩnh lặng. Nhưng bên trong, Hogwarts ấm áp, sáng bừng bởi ánh nến và tiếng trò chuyện rộn rã.

Pegasus chán nản quấy bát súp bí lõng bõng trước mặt, cả một kì nghỉ lễ chỉ toàn thấy thịt đến mụ mị cả người thì giờ cậu ngán toàn bộ cái bàn tiệc ngon lành trước mắt. Thêm việc cơn cảm cúm hành hạ khiến cậu chẳng có chút khẩu vị nào, dù cả ngày chỉ ăn ít chocolate trên tàu.

Tất nhiên màn biếng ăn này chẳng thể qua mắt nổi James, dù còn đang cười hô hố với anh em cột chèo Sirius sau một kì nghỉ lễ không gặp, nhưng vẫn quay sang khích nhẹ

"Cần tao bón cho không Pony yêu quý, nhìn mày cần thêm chút động lực chiến đấu với món súp đó đấy"

"Khỏi"

James làm như không nghe thấy, múc một miếng thịt hầm bự chảng đặt vào bát súp của Pegasus, khiến mặt cậu đanh lại đầy ghê tởm

"Mày phải bồi bổ đi chứ, đang bệnh ăn có tí súp vậy sống sao nổi"

"Chỉ nhìn cục thịt đó thôi đã khiến tao không sống nổi rồi"

Hai đứa giờ coi như đã bình thường hẳn, nên Pegasus cũng chẳng ý kiến gì khi James lon ton đặt đít xuống ngồi cạnh cậu trong bữa ăn.

Cậu đưa mắt nhìn sang dãy bàn Slytherin, chẳng thấy bóng dáng Emilius đâu cả.

James Potter vừa quay sang nói gì đó với Remus Lupin, rồi bỗng khựng lại

"Chà, người gây thương nhớ của mày kia kìa Pony"

Quả đúng là Emilius – lù lù tiến vào phía bàn Slytherin , ngáp ngắn ngáp dài như thể vừa lạc từ cõi mộng nào đó trở về. Mái tóc vàng óng dài quá vai giờ búi tạm thành một cục lù xù sau gáy, trông như ổ quạ. Một cây đũa phép thò ra từ búi tóc ấy. Áo chùng nhàu nhĩ, mấy hàng cúc áo trên cùng không cài.

James tròn mắt

"Hiếm thấy thằng Ravophine này trông bê tha vậy"

Nhưng James phải cay đắng thừa nhận thằng Ravophine trông vẫn đẹp điên đảo lên được,cái vẻ lôi thôi rõ mà bước vào sảnh đi đến đâu mà con gái cả bốn nhà nhìn chòng chọc tới đó.

Còn nhân vật chính thì chẳng màng ai cả, nó ngáp một cái rõ to rồi thản nhiên ngồi phịch xuống một chỗ còn trống, đối diện chính là cu em của Sirius. Thằng bé Regulus kia trông có vẻ phấn khởi ra mặt, ngay lập tức chào hỏi gì đó mà Ravophine chỉ đáp lại bằng mấy cái gật gù, trông rõ là vẫn đang mơ ngủ.

Pegasus nhếch mép.

"Ừ, từ bữa bị lộ mặt thật ra thì... càng ngày nó càng lôi thôi. Kiểu mặc kệ đời luôn ấy."

Càng cố ý huỷ nhan càng phản tác dụng, thằng Emil thậm chí còn khiến dân tình điên đảo hơn với cái vẻ bất cần cà lơ phất phơ của nó.

"Lôi thôi đến mấy vẫn có người chết mê chết mệt thôi, Padfoot nhỉ~"

Một nụ cười ngoác đến mang tai hiện trên mặt James Potter khi cậu kháy đểu thằng bạn chí cốt, vừa hất hàm về phía bàn Slytherin, nơi Emilius đang chống cằm, chọc nĩa vào đĩa khoai tây như thể chúng vừa phản bội cậu ta.

"Chẳng vui đâu Prongs"

Sirius cáu kỉnh đáp, khiến cả ba đứa kia tròn mắt nhìn.

"Lại làm sao vậy?"

James dí sát cái cặp mắt mở to hết cỡ vào Sirius khiến hắn suýt sặc.

"Mèn đét Prongs, mồm mày toàn mùi tỏi!"

Sirius vẫn chưa kể cho đứa nào hay vụ hắn tỏ ra khiêu khích Emilius, và bị phản dame thảm hại. Bởi Remus đã cảnh báo hắn từ đầu, thích người ta thì theo đuổi cho tử tế, mà sau một trận phiêu lưu xém chết hắn đã quên khuấy mất điều đó, lại giở bài trêu ghẹo cậu ta.

Càng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt híp lại đầy ngờ vực của thằng tóc đỏ kia, nhìn vẻ mặt của Pegasus chắc hẳn Ravophine cũng không nói gì với cậu ta. Nếu không làm gì có chuyện hắn còn toàn thây ngồi ăn như này nữa.

Remus cũng lên tiếng

"Sao cáu kỉnh thế Sirius, nỗ lực mấy ngày lễ đến đâu rồi?"

Sirius lảng tránh ánh mắt mấy tên bạn, liếc sang cái đầu vàng hoe bù xù đang ngồi ăn bên dãy Slytherin

Sau hôm đó, Ravophine chẳng buồn nhìn hắn. Không thể gọi là né tránh, mà như thể họ quay lại điểm xuất phát, khi mà Ravophine coi hắn như không khí, còn hắn thì ghét cậu ta. Chỉ khác lần này cảm xúc không còn là ghét bỏ nữa.

Ngay khi mối quan hệ giữa họ vừa có chút dễ thở hơn sau vụ phiêu lưu kia, tự tay hắn lại làm hỏng bét

Sirius lẩm bẩm

"....Chả đến đâu hết."

__________

Phòng Yêu Cầu hiện ra với ánh sáng ấm áp từ chiếc lò sưởi đỏ rực cùng ghế bành mềm oặt, bên cạnh là bàn trà nhỏ bày sẵn một đĩa bánh quy gừng do ai đó nói thèm. Mùi quế nhẹ bay quanh, còn ngoài kia trời vẫn chưa dứt tuyết.

Emilius tới sau cùng, trông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cái đũa phép đã rút khỏi búi tóc lùng nhùng khiến nó xoã xuống, cậu cũng chẳng thèm buộc hay chải chuốt lại.

Hayden đang nhâm nhi bánh gừng khi cậu bước vào, còn Pegasus nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống liều thuốc cảm rồi tống vội miếng bánh ngay sau đó để dịu cảm giác lợm giọng.

Hayden ngó lên

"Gì mà đến mức ngủ quên bữa tối luôn thế?"

"Không định ngủ đâu, nhưng ban nãy trước khi bọn mày về tao ngồi chơi cờ với Snape, ờm, được 5 ván thì thằng đó bảo tao chơi ngu xúc phạm nó, dỗi không chơi nữa. Chán quá nên chợp mắt một lúc, không ngờ ngủ quên"

Một giây yên lặng.

Hai thằng kia cười phá lên.

"Nó tưởng mày cố tình thua hả?"

"Ờ, tao nói tao chơi ngu thật mà nó không tin"

Pegasus cười muốn đứt hơi:

"Trời ơi trời, cái gì cũng giỏi mà chơi cờ ngu như bò đội nón, bảo sao thằng Snape nó không tin"

"Người ta chiến lược tính ba bước, mày tính sai từ nước đầu. Lúc nào cũng thua là đúng há há"

Hayden ôm bụng, vừa cố bình tĩnh thì nhìn lên
thấy cái bản mặt ngáo ngơ của thằng Emil lại phì cười. Thật sự Emilius chơi cờ tệ có tiếng, Hayden tự nhận nó chẳng phải người thông minh hay có đầu óc gì cho cam, nhưng Emilius chơi cờ thậm chí chưa từng thắng nổi cậu.

Nhưng được cái Emilius vẫn rất khoái chơi. Và luôn giữ chuỗi vua bại trận, thậm chí hai tên bạn đã cố tình nhường nước cho nó, vậy mà vẫn thua một cách thần kì được.

Không biết có phải tài năng và trí thông minh đã dồn hết sang những cái khác rồi, chừa lại cú chơi cờ dở tệ để bù đắp hay không

Pegasus cười nhiều đến độ cơn ho ập tới khiến cậu phát sặc, Hayden vội giúp cậu vuốt lưng. Emilius nhíu mày

"Mày lại bệnh hả?"

"Khụ- Không có... gì-Khụ"

Hayden giúp cậu nói nốt

"Về nghỉ lễ bị đám em họ bắt đi ném tuyết nên cảm nhẹ rồi"

"Thật là, đã yếu còn ra gió"

Emilius vung đũa phép, ngọn lửa trong lò sưởi bừng lên gấp đôi ban đầu. Cậu vừa định tiếp tục nói mấy lời nhắc nhở thì Pegasus, lúc này đã ngồi thẳng dậy mà không cần Hayden, giơ tay chặn họng

"Nín. Thêm một lời cuống cà kê nào nữa tao sẽ biến thành ngựa và sút tung đít tụi bay. Chỉ là cảm cúm nhẹ, không chết được"

Emilius và Hayden nhìn nhau rồi lắc đầu. Gì chứ họ đều biết thằng bạn tóc đỏ rất ghét bị xem là yếu ớt, mà coi cũng chỉ là cảm lạnh thông thường nên Emilius tạm bỏ qua.

Emilius đi tới góc phòng, lấy ra cây chổi Sao Hôm của mình và bộ dụng cụ bảo quản chổi. Mai đội nhà Slytherin sẽ quay lại tập luyện, và vừa nãy khi rời khỏi phòng ăn, tên đội trưởng, bằng một gương mặt cứng nhắc, đã bảo cậu nhớ xuất hiện đúng giờ.

Cây chổi Sao Hôm được ba mẹ cậu mua cho khi Emilius gia nhập đội vào năm ba, cũng thuộc hàng xịn xò nhất thời đó, qua hai năm thì đã có những mẫu mới hơn ra mắt rồi, nhưng cậu vẫn trung thành với cây Sao Hôm này.

"Cái bộ bảo quản chổi của mày coi cũ quá rồi, dùng chẳng còn tác dụng mấy đâu"

Pegasus ngó nghiêng một hồi, năm nào Emilius cũng là truy thủ được săn đón, tầng suất thi đấu luyện tập hết cỡ nên cái bộ đó cũng được dùng dày đặc để giữ cho cây chổi hoạt động tốt.

Emilius bắt đầu lấy đồ ra tu sửa cây chổi của mình

"Ờ, tao cũng định thay rồi nhưng sau cái vụ đó đó, ba tao ổng cắt tiền tiêu vặt của tao trong ba tháng. BA THÁNG. Coi ác ghê không?"

"Tưởng ba mẹ mày không có giận cơ mà?"

"Không giận thật, nhưng theo lời mẹ tao thì tao vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình"

"Cũng đúng, nhưng đánh vào kinh tế thì thấm thiệt"

Pegasus tặc lưỡi

"Đáng lẽ nếu tao biết vụ này sớm hơn, tao đã gửi mày bộ mới làm quà Giáng Sinh rồi"

"Không được, vượt chỉ tiêu."

Emilius đáp ngay tắp tự.

Một bộ dụng cụ bảo quản chổi hàng xịn có giá không hề rẻ. Nhưng tất nhiên với gia đình Grey danh giá giàu có của Pegasus tiền chưa bao giờ là vấn đề. Có trời biết cậu ta đã nhẫn nhịn biết bao khi cả hai thằng bạn đều đặt ra luật: sinh nhật, Giáng Sinh, dịp đặc biệt hay bất kì thứ tào lao nào khác, không được tặng quà quá 3 galleon cho tụi nó.

Mà thực tế thì cả Hayden và Emilius cũng là con nhà khá giả. Ông ba của Hayden có chức tước cao trong Bộ, Emilius thì khỏi nói, chẳng ai mà không biết tới tên ba nó. Nhưng nhà Ravophine không vì dư giả mà nuông chiều con, Pegasus tí sặc khi biết mỗi tháng Emilius chỉ được ba má nó gửi cho một món tiền tiêu vặt ít ỏi (ít so với Pegasus nghĩ), muốn chi tiêu gì đều phải tính toán kĩ lưỡng, và ba má Emil cũng sẽ không tiêu sài phóng túng cho cậu trừ những khoản cần thiết.

Điển hình như cây chổi Sao Hôm, khi Emilius được vô đội quiddich ba nó đã đầu tư loại xịn nhất, mà khi ấy chỉ có các tuyển thủ chuyên nghiệp mới xài. Ấy vậy mà chỉ vài bữa sau đó Pegasus và Hayden cũng phải cạn lời khi nhìn thằng bạn có cây chổi xịn nhất trường ấy thèm cây kẹo mới ra của quán Công Tước Mật nhưng cũng phải nhịn vì tháng đó lỡ chi tiêu quá đà.

Nên có thể coi, Emil là thằng nghèo nhất trong ba đứa đi.

"Với cả cái đồng hồ kia đúng là hết sảy, chẳng gì tuyệt vời hơn thấy cái mặt thê thảm của Black với cặp tai thỏ trên đầu vào Giáng Sinh cả"

"Ồ, cảm ơn nhé, rất vinh hạnh vì nỗi nhục của tao lại đem đến niềm vui cho tụi mày."

Một giọng khô khốc vang lên.

Ba đứa quay phắt lại, và thấy Sirius Black, đằng sau hắn, James Potter và Remus Lupin cũng nối đuôi bước vào phòng. Emilius khựng lại một nhịp, đôi tay đang cầm bộ bảo quản chổi ngừng giữa không trung.

Sirius nhìn ánh mắt hình viên đạn của cậu xoáy thẳng vào mình, giơ tay tỏ vẻ vô tội

"Đừng nhìn tao như thế Ravophine, tao thề là không hé nửa lời. Là Pony kể cho tụi nó biết"

Emilius quay ngoắt sang thằng tóc đỏ, Pegasus gãi đầu

"...Bộ không được nói hả?"

James Potter mặt mày hớn hở, tự nhiên như không mà thả mình xuống sofa bên cạnh Pegasus, còn vòng tay kéo luôn cậu vào lòng như ôm gấu.

"Phải biết chia sẻ chứ Ravophine, hơn nữa kể cả có giấu thì với tài năng của Sirius đây, bí mật to nhỏ gì cũng chẳng mấy mà lòi ra thôi"

"Ê"

Pegasus quá quen với cái tính bám người của James Potter nên chẳng buồn nhúc nhích. Remus ngồi xuống bên cạnh họ, ôn hòa nói

"Thôi nào, đằng nào cũng lỡ biết rồi. Mà nói thật, nếu đã dính tới một quyển sổ của Basil Wyndham, tốt hơn hết nên có nhiều người cùng xem xét thì hơn."

Ánh mắt Emilius hơi tối lại.

Cậu ngập ngừng một giây, như đang cân nhắc, rồi cuối cùng cũng đặt bộ bảo quản chổi xuống bàn, chậm rãi rút ra từ trong áo chùng vật đã được quấn cẩn thận trong một lớp vải cũ sờn.

Cuốn nhật ký của Basil Wyndham.

Emilius mở trang đầu tiên, cả bọn xúm vào

"Ta đã nhìn thấy nó.
Ta không biết khi nào, ở đâu, hay bằng cách nào.
Nhưng nó sẽ đến."

Không gian trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng tí tách vang lên từ lò sưởi. Emilius và Sirius thì chẳng còn lạ lẫm, hai đứa nó đã lướt qua quyển sổ lúc ở trong hang rồi. Remus cau mày, cầm lấy cuốn sổ, lật nhanh thêm vài trang. Những hàng chữ sau đó càng lúc càng mất trật tự, nhiều đoạn còn hoàn toàn không thể đọc được—chữ viết lộn xộn như người mộng du, những câu văn đứt đoạn không đầu không cuối. Một số trang chỉ chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc: vòng tròn, cánh cổng, những cặp mắt to lớn, vô hồn, nhìn ra như muốn nuốt trọn người đối diện.

James gãi cằm:

"Ờ... có ai hiểu cái quái gì không?"

Sirius chụp lấy cuốn sổ, săm soi nó dưới ánh lửa, lật tới lật lui như thể chờ đợi nó tự nhiên mà phiên dịch cho mình.

"Không hiểu chữ nào. Ngôn ngữ cũng không nhận ra. Cái này chắc phải cỡ các giáo sư trong trường mới dịch nổi."

Hayden chống cằm:

"Hay là... là một dạng mật mã?"

"Không, không giống," Remus lắc đầu, trán nhăn tít. "Nếu là mật mã ít ra phải có một chuỗi kí tự sắp xếp logic và lặp lại. Cái này—" cậu chỉ vào một đoạn hoàn toàn lộn xộn, "—thậm chí bản thân các ký tự cũng bất ổn, thay đổi như người viết đang mất kiểm soát."

Pegasus lẩm bẩm, trông cậu có vẻ lơ mơ, hình như mớ thuốc cảm đã bắt đầu phát huy tác dụng

"Chắc do lão Wyndham kia phát điên thôi..."

Thực lòng mà nói, khả năng đó... hoàn toàn hợp lý.

-----------------------------------------------

Cuối cùng, lúc đồng hồ tít một tiếng báo hiệu đã sang nửa đêm, Pegasus, kiệt sức vì sốt và thuốc cảm, gục luôn trên sofa, miệng còn lầm bầm thứ gì đó như "Tiên tri cái con khỉ..."

Cả sáu đứa nghiền ngẫm suốt cả buổi tối chẳng có lấy chút manh mối nào

Remus khép quyển nhật ký lại với vẻ thận trọng, đưa lại cho Emilius

"Thôi, tạm gác lại đi. Ít nhất bây giờ nó cũng chưa đe doạ tới tính mạng ai."

Sirius thở ra nhẹ nhõm:

"Ờ, lão Wyndham có thể nhìn thấy tương lai đấy, nhưng rõ ràng nó không ghi gì dễ hiểu."

Emilius ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dõi về cuốn sổ nằm im lìm trên bàn. Chẳng ai, kể cả Hayden đoán được cậu đang nghĩ gì. James phủ thêm một lớp áo choàng lên người Pegasus, bọc tên bạn tóc đỏ lại như cái kén rồi bế trên tay, lẩm bẩm sao cái tên này qua kì nghỉ lễ mà cảm giác gầy đi bao nhiêu. Remus cũng đứng dậy theo

"Tụi này phải về thôi, mai còn có tiết sớm"

Hayden nhìn cái bọc kén trên tay James

"Ờ, vậy nhờ tụi mày vác nó về luôn vậy. Emil, về thôi không dễ đụng phải Flich đấy"

Không thấy bạn mình trả lời, Hayden quay sang chạm nhẹ vào vai Emilius, cậu ngước lên

"Hả?"

"Về thôi chứ?"

"À ừ. Mày về trước đi, tao có chút chuyện cần suy nghĩ"

Hayden hơi khựng lại một chút, cậu biết Emilius đủ lâu để nhận ra có gì đó đang khiến bạn mình bận tâm. Nhưng hiện giờ với ba đứa Gryffindor còn đang ở đây, thêm cả ngày ngồi tàu khiến cậu mệt rã rời, nên cũng không hỏi thêm, quay người rời đi.

Mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng, tiếng bước chân vang dần xuống hành lang vắng.
Chỉ còn lại hai người.

Emilius vẫn ngồi đó, mắt không rời cuốn nhật ký. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại, rồi tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình.

"Ravophine," giọng Sirius vang lên khẽ khàng sau lưng.

Emilius không quay lại.

"Mấy hôm trước..." Sirius ngập ngừng. "Tao... xin lỗi."

Emilius nhíu mày. Cậu nhớ hôm đó, hành lang trống, Sirius Black chặn cậu lại, nửa đùa nửa thật, châm chọc bằng cái giọng ngọt như mật nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc

Sirius thở ra một tiếng, gần như là bật cười tự giễu.

"Tao không nên ép mày vào tường như vậy... cũng không nên lỡ lời kiểu đó."

Hắn im lặng một lúc, rồi tiếp tục,

"Nhưng tao không đùa đâu, Ravophine. Tao thật sự muốn theo đuổi mày."

Không khí như đặc quánh lại.

Emilius chậm rãi quay người, đối diện với Sirius.

Trong ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại, cậu nhìn thấy rõ sự chân thành trong mắt hắn, không phải kiểu hời hợt ồn ào thường thấy, mà là thứ cảm xúc thật sự, trần trụi và thô ráp .

"Tao biết mày không tin tao dễ dàng,"

"Tao cũng biết... tao không phải lựa chọn lý tưởng gì. Nhưng tao sẽ không trêu đùa mày nữa."

Im lặng bao trùm giữa họ. Lò sưởi nổ lách tách xa xa, ánh lửa bập bùng hắt bóng hai người in lên tường, gần như chạm vào nhau.

Emilius nhìn Sirius một lúc lâu. Gương mặt đẹp đến vô thực không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ có ánh lửa bập bùng hắt lên gò má. Rồi cậu chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào ngọn lửa đang cháy lách tách trong lò sưởi. Sirius gần như nín thở, nhưng không dám hé răng một lời nào

Một lúc sau, Emilius lên tiếng, giọng đều đều như máy

"Black, mày biết thiên hạ đồn mẹ tao là Veela lai phải không?"

Sirius hơi cau mày, bất ngờ trước câu hỏi lạc đề. Emilius vẫn không nhìn hắn, ánh mắt dán chặt trong ánh lửa:

"Họ đều sai. Bà ấy là Veela thuần chủng. Vì thế tao có một nửa dòng máu Veela trong người."

Sirius há miệng, nhưng Emilius đã quay đầu, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như xuyên qua con người hắn.

"Cho nên," cậu nói, từng từ như trượt trên lưỡi dao lạnh lẽo, "thứ mày nghĩ là 'muốn theo đuổi' tao ấy, chẳng qua chỉ là do tác dụng của dòng máu Veela thôi."

Sirius đứng chết lặng tại chỗ.

"Đó cũng là một trong những lí do tao đeo kính phù phép để che dấu gương mặt. Tao biết rõ lắm, Black. Đừng nhầm lẫn giữa sự mê hoặc với tình cảm thật."

Giọng cậu vẫn đều đều, không chút cảm xúc

"Và tao chắc chắn mày rồi sẽ nhận ra điều đó sớm thôi."

"Bởi vì, thực chất mày vốn có ưa gì tao đâu."

Nói dứt lời, Emilius bước thẳng qua Sirius, không thèm ngoảnh lại.

----------------------------------

Sáng hôm sau, bầu trời Hogwarts phủ một lớp sương mờ trắng xóa, lạnh buốt như kim châm vào da thịt. Emilius kéo áo choàng sát người, tay nắm chặt cán chổi khi bước nhanh về phía sân Quidditch. Cậu không nói chuyện với bất kỳ ai, nét mặt lạnh tanh.

Trên sân, những thành viên đội Quidditch nhà Slytherin đã tụ lại thành nhóm. Alaster Carlos, đội trưởng, đứng giữa bãi cỏ ẩm ướt, vẻ mặt cau có như mọi khi.

"Kéo nhau lại đây!" hắn quát to, giọng the thé vang vọng khắp sân.

Khi tất cả đã đứng thành vòng tròn, Alaster hất mái tóc vàng bù xù ra sau, ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại chốc lát trên Emilius. Không chỉ hắn, trừ Regulus Black các thành viên khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, khinh miệt, nhưng chẳng làm ảnh hưởng tới Emilius. Cậu biết rõ giá trị của mình trong đội.

"Hôm nay tập nghiêm túc cho tao." Hắn nói, giọng sắc như lưỡi dao. "Trận đấu với Ravenclaw đã được ấn định vào cuối tuần. Và tin mới nhất: đội Ravenclaw vừa thay người."

Một vài tiếng xì xào nổi lên, ánh mắt các thành viên Slytherin sáng rực như cá mập ngửi thấy mùi máu.

"Thằng Edmund gì đó—quên mẹ tên rồi—bị gãy tay trong kỳ nghỉ." Alaster cười nhạt. "Tụi nó phải ném một thằng tân binh vào sân thay thế."

"Chúng ta sẽ lợi dụng nó." Alaster kết luận. "Nhưng không có nghĩa là lơi tay. Tao muốn thấy máu. Nếu có thể, nghiền nát chúng nó càng nhanh càng tốt."

Emilius đảo mắt khi đám thành viên rục rịch hưởng ứng. Toàn một đám đam mê chơi bẩn, không chịu thắng một cách đàng hoàng tử tế cho được.

Có đứa hỏi

"Thằng xấu số nào bị thế vô vậy?"

Alaster Carlos cố tình dừng lại, nhìn lướt qua đám người, rồi kết thúc bằng giọng điệu khinh bỉ:

"... Là cái thằng mọt sách, trông ẻo lả Dracy Gallard"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co