Truyen3h.Co

(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf

36. Vỡ vụn

kikyoismybabiii

Thằng tóc đỏ nặng nề lê từng bước chân trở về kí túc xá, sau khi đã mang cho Emilius và Sirius hai chiếc bánh kẹp bự chảng cùng nước bí ngô. Hôm qua thì lén mang thức ăn cho Remus, nay đến lượt thằng tóc vàng cần phục vụ tận răng, riết rồi Pegasus cảm thấy chính mình dần trở thành ma ma tổng quản của một đám thanh niên choai choai, mà đứa nào đứa nấy đều to cao hơn cậu cả cái đầu mà vẫn cần được chăm sóc.

Ngay khi vừa bước vào thì bắt gặp James Potter.

James đang đứng tựa vào bệ cửa sổ, mắt dõi ra sân. Mặt trời chiếu lên mái tóc đen rối tung của cậu ta, James mỉm cười khi thấy Pegasus, đôi mắt nâu phản chiếu ánh nắng khiến cho nó ánh lên màu hổ phách

"Pony," James cất tiếng, một vẻ ngượng ngùng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu, "Nghe nói Emiius tỉnh rồi, nó không sao chứ?"

"Không sao." Pegasus không nhìn vào mắt cậu, " Emil nói việc này giốnng như lần nó chạm vào cái rương của Basil Wyndham, cho nên ta không thể dựa vào phán đoán bệnh lí thông thường được. Nhưng hiện tại nó đã ổn định rồi"

"Vậy cũng đỡ lo, ít nhất ta biết được nó không phải đột quỵ hay động kinh gì cả"

Sau một thoáng chần chừ, James khẽ nói

"Tao... muốn nói chuyện tối qua."

Pegasus khựng lại nửa giây, rồi quay mặt đi, giọng điềm tĩnh

"Không cần đâu. Khi đó tao bị mất bình tĩnh và mày chỉ muốn giúp thôi."

"Không, tao—"

"Mày yêu Lily, James," Pegasus cắt ngang, vẫn không nhìn người đối diện. Chữ "James" thốt ra khiến thằng tóc đen khựng lại.

"Tao biết mày không cố ý."

Hai hàng lông mày của James chau lại với nhau.

"Pony," cậu nói dứt khoát, "tao không còn theo đuổi Lily từ lâu rồi."

Tiếng rì rầm của học sinh vọng xa dưới hành lang, khiến Pegasus bất giác thấy nóng ruột

"Vậy thì sao?"

"Bởi vì tao nhận ra bản thân có tình cảm với mày, Pony"

Merlin ơi.

Tiếng ồn càng lúc càng gần, Pegasus vội kéo tay người kia

"Vào phòng đi, tao không muốn người khác chú ý"

James lẽo đẽo theo, lòng tràn đầy hi vọng mơ hồ. Nhưng vừa khi cánh cửa khép lại, câu đầu tiên Pegasus thốt ra là:

"Mày nhầm rồi James"

Mất một thoáng để James xử lí tình hình

"Hả?"

Pegasus hít một hơi dài,

"Nghe này. Mày không thích tao, mày chỉ ... bối rối thôi"

"Mày theo đuổi Lily Evans suốt năm năm. Cả trường ai mà không biết? Chỉ vì gần đây mày ngừng nói về cổ, rồi tự dưng hôn tao, mày tưởng là mình hết thích người ta à?"

James khựng lại. "Tao không tưởng gì hết, Pony. Tao biết rõ mình đang nói gì."

Pegasus vẫn không nhìn cậu, ánh mắt cố bám vào một điểm nào đó trên tường.

"Không, mày chỉ đang lẫn lộn thôi. Khi người ta từ bỏ một thói quen quá lâu, họ sẽ trống rỗng. Mày muốn tao bình tĩnh lại , và mày nhầm nụ hôn đó thành tình cảm."

Giọng James trầm xuống. "Pegasus, tao không phải con nít-"

"Chính vì không còn là con nít, mày càng phải biết suy nghĩ!" Pegasus ngắt lời, cương quyết

"Mày đã theo đuổi Lily suốt từng đấy năm. Mày không thể chỉ vì một phút yếu lòng mà ngộ nhận được. Tao không muốn nghe những lời như vậy chỉ vì mày... mày đang rối."

James nghiến răng, bước lại gần hơn.

"Tao không rối! Tao không còn thích Lily nữa, hiểu không? Tao đã nhận ra điều đó từ lâu rồi!"

Pegasus lắc đầu, nụ cười nhạt đến đau lòng.

"Không, mày chỉ đang cố thuyết phục chính mình. Tình cảm thật không đổi hướng nhanh như vậy, James. Nếu mày muốn giúp tao, thì hãy quay lại với điều mà mày thật sự muốn-

"Điều mà tao thật sự muốn là mày!" James gầm lên

Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh họ ngừng lại.

Pegasus thoáng run, nhưng vẫn cười chua chát

"James... mày hiểu sai hết rồi. Tao không thích con trai."

James nhíu mày, chờ cậu nói tiếp.

"Tao thích con gái. Mày với Sirius còn trêu tao suốt vụ mấy quyển Playboy, quên rồi à?"

Giọng Pegasus vẫn bình thản, cố giữ vẻ tự nhiên như đang nói về chuyện chẳng đáng gì.

"Tao có gu của tao, rõ ràng mà."

James bật cười khô khốc, như thể nghe một câu đùa dở tệ.

"Ừ, mày thích gái, tao cũng từng chỉ đăm đăm theo đuổi Lily. Nhưng tao cũng đâu mù. Tao thấy mày nhìn trai đẹp kiểu nào, Pony."

Pegasus khựng lại, nụ cười tắt hẳn.

"Gì cơ?"

"Đừng có chối," James nói, giọng bỗng gay gắt. "Tao đã thấy, không chỉ một lần. Ở Quidditch, trong phòng thay đồ. Cách mày nhìn thân thể một số cầu thủ. Ánh mắt mày lúc đó-"

Cậu dừng lại, hạ giọng. "Mê đắm, Pony. Như cái cách tao nhìn mày."

Pegasus cứng người. Một lát sau, cậu hít sâu, quay mặt đi.

"James... mày đang tưởng tượng quá rồi."

"Không, tao không tưởng tượng." James bước tới gần hơn. "Tao biết mày đang cố tránh, nhưng mày không cần phải dựng lên cái cớ 'chỉ thích con gái' để xua tao đi."

Pegasus siết chặt nắm tay, móng tay in sâu vào da.

"Vì mày không hiểu, Potter."

"Thì nói cho tao hiểu đi!"

"Không có gì để nói cả!" Pegasus bật lên, giọng cao hơn thường lệ. Rồi cậu quay đi, không để James nhìn thấy ánh mắt đang rực lên đầy mâu thuẫn.

"Tin gì thì tùy. Tao không thể thích mày. Tao không muốn đánh mất thứ chúng ta đang có James à"

James im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt lên gương mặt kia. Mái tóc quăn đỏ rực rủ xuống mắt, làn da trắng nhợt mong manh khiến cậu chỉ muốn vươn tay ôm vào lòng, nhưng không thể

"Mày nghĩ tao không quan tâm tới tình bạn của chúng ta?"

James bật cười khô khốc.

"Pony, tao đâu có ngu đến mức liều cả thứ đó nếu tao không chắc mình muốn mày thật."

"Đừng nói nữa, James."

"Không. Mày bảo tao không hiểu, vậy cho tao hiểu đi! Hiểu vì sao mày cứ phải đẩy tao ra, trong khi tao thấy rõ là mày cũng không ghét nụ hôn đó-"

"Đủ rồi!" Pegasus quay phắt lại. Lần đầu tiên, giọng cậu gay gắt.

"Đi đi, James. Trước khi tao nói ra những điều khiến cả hai hối hận."

James đứng đó, không nhúc nhích. Mắt cậu dán chặt vào gương mặt kia: một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

"...Mày thật sự muốn tao đi?"

"Ừ."

Bàn tay James siết lại. Có gì đó trong cổ họng nghẹn cứng, như muốn bật ra mà không thành tiếng. Cuối cùng, cậu chỉ thốt được một câu rất nhỏ:

"Được thôi."

Tiếng cửa vang lên, rồi đóng lại.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Pegasus vẫn đứng yên như thế, cho đến khi tiếng bước chân của James xa hẳn. Khi không còn ai, cậu mới buông người ngồi xuống giường, tay run run áp lên ngực.

Cơn đau nhói quen thuộc nơi lồng ngực tràn lên. Pegasus cúi đầu, thở dốc. Một vệt máu đỏ tươi rỉ ra nơi khóe môi.

"Thấy chưa, Prongs..."

"...Tao không nói dối đâu. Tao thật sự không thể."

--------------------------------------

Ánh hoàng hôn tắt dần sau khung cửa kính, để lại thứ ánh sáng mờ nhạt vắt ngang căn phòng bệnh xá. Emilius khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh xá. Tấm rèm trắng lay nhẹ, tiếng đồng hồ tích tắc vang đều.

Có người đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường. Cậu vừa dụi mắt vừa ngái ngủ

"Sirius, mấy giờ rồi?"

Nhưng giọng đáp lại khiến trái tim cậu hẫng một nhịp

"Gần sáu giờ chiều rồi, và Black không ở đây"

Emilius ngẩng lên, đối diện với cái tên luôn ám ảnh tâm trí cậu.

Tóc bạch kim rũ xuống trán, ánh lên thứ sắc bạc lẫn trong bóng hoàng hôn

Lần đầu tiên sau mấy ngày, cậu thấy Dracy gần đến thế.

Thằng Ravenclaw trông chẳng khác gì bóng hình được tạc từ sương sớm , mong manh và  yên tĩnh. Cổ tay nó gầy, xương khớp lộ rõ, cảm tưởng như chỉ cần cậu vươn tay nắm chặt lấy là sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Trong thoáng chốc, Emilius tưởng mình còn đang mơ.

Hai người nhìn nhau vài giây, không ai nói gì. Không khí đặc quánh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa len qua.

Cuối cùng, Emilius phá vỡ khoảng lặng:

"Mày làm gì ở đây? Sirius và Pegasus đâu?"

Dracy nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh

"Gryffindor có lớp chiều muộn. Tao đang học việc với bà Pomfrey.... Nên tao biết mọi chuyện xảy ra trong bệnh xá này, thêm nữa... Anh họ Mikhail Romanov của mày xuất hiện tại Hogwart khiến tao biết mày không đơn giản chỉ là dị ứng."

"Phải rồi.... Mikhail...."

"Anh ta khiến đám học sinh muốn nổ đom đóm mắt, vài đứa còn tưởng thần tiên giáng thế"

"...Merlin"

Emilius ngồi dậy, cơn đau đầu choáng váng đã biến mất, nhưng cậu vẫn đưa tay lên xoa nhẹ trên sống mũi, cốt không nhìn sang Dracy

"Mày...học việc với bà Pomfrey...."

"Ừ...chuẩn bị cho việc làm lương y sau khi ra trường"

" Tao nhớ... tao biết mày luôn muốn làm lương y."

Một khoảng dừng.

"Xem ra có vài điều chẳng bao giờ thay đổi."

Dracy mím môi, ánh mắt khẽ chao động, rồi cúi xuống.

"Còn nhiều thứ thay đổi lắm, Emilius."

"Phải. Chỉ tiếc là không phải những thứ nên thay đổi."

Emilius quay sang nhìn nó , từ mái tóc bạch kim mượt như tơ, tới đường cổ thon, bờ vai mảnh khảnh ẩn trong áo choàng đồng phục Ravenclaw. Cậu bất giác nhớ tới đứa trẻ từng ngồi trên cỏ cùng mình, gió lùa qua tóc, mắt cười trong nắng ấm.

Giờ đây, người ấy vẫn ngồi trước mặt cậu, chỉ là khoảng cách giữa họ đã xa đến nỗi, cậu không biết phải gọi bằng giọng nào nữa.

Dracy hỏi, gần như thì thầm

"Mày thấy sao rồi? Tao không nhớ mày từng gặp vấn đề như này..."

Một cơn bực tức chợt dâng lên trong lòng Emilius

"Khỏe như vâm," Cậu đáp cộc lốc. "Không có vấn đề gì hết. Bà Pomfrey đã kiểm tra lúc trưa rồi. Và đừng nói như thể mày biết rõ thể trạng tao suốt năm năm qua."

Dracy thoáng giật mình, rồi im lặng. Đôi mắt xanh hạ xuống, né tránh, hàng mi dài run nhẹ như đang cố che đi điều gì đó.

Trông nó thật thảm hại, Emilius nghĩ.

Nhưng kỳ lạ là cậu chẳng thấy hả hê chút nào.

Suốt bao năm qua, cậu đã tưởng rằng nếu có ngày Dracy cúi đầu trước mặt mình, cậu sẽ thấy thỏa mãn.Nhưng bây giờ, cậu chỉ thấy một khoảng trống nặng nề trong lồng ngực.

Dracy hít một hơi, rồi khẽ nói, giọng ngập ngừng:

"Emilius... về chuyện hôm nọ..."

"Chuyện gì cơ?" Emilius hỏi, dù biết rất rõ.

Dracy ngẩng lên, ánh mắt chao động. "Chuyện... giữa chúng ta. Ở hành lang."

Emilius tựa người ra sau,  lạnh lùng:

"Tao quyết định rồi. Không có gì để nói cả."

"Tao cần nói."

"Mày còn muốn gì nữa? Mày đã nói hết hôm trước rồi."

Dracy hít mạnh, bàn tay khẽ run.

"Không hết. Tao chưa nói vì sao."

"Sao gì?"

"Vì sao tao rời bỏ mày."

Emilius bật cười

"Dracy Gallard, mày coi tao là đồ ngu sao? Lí do bởi cái cà vạt và áo chùng xanh lá này chứ còn gì nữa"

Dracy lắc đầu, khóe mắt đỏ dần lên

"Không Emilius. Sau khi mẹ chết, tao chỉ còn lại nỗi đau và sự căm hận mà ba tao nhồi vào. Ông ấy bảo Slytherin là lò đào tạo ác quỷ. Rằng tất cả những gì dính tới họ đều là hiểm họa. Tao đã tin, và tao đã chọn cách rời đi. Tao chỉ muốn mày hiểu. Tao không căm ghét mày, chưa từng! Tao căm ghét chính bản thân mình"

"Tao đã cố ghét mày, cố lờ mày đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy mày, tao...."

Nó dừng lại, hít mạnh, như muốn ép mọi cảm xúc xuống. Nhưng đôi mắt kia đã phản bội. Nước mắt dâng lên, long lanh dưới ánh đèn

"...tao chỉ muốn chạy lại và nói xin lỗi, nhưng những gì tao làm chỉ là thốt ra lời lẽ ngu ngốc."

Emilius không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống.

"Emilius..." Dracy khẽ gọi.

Không có đáp lại.

"Làm ơn," nó nói tiếp, giọng gần như tan ra trong không khí. "Hãy nói gì đi"

"Dracy. Tao đã coi mày là tất cả. Và chính vì vậy, khi mày quay lưng, tao... đã chẳng còn tin vào ai nữa."

"Tao xin lỗi, Emil"

Chỉ ba từ ngắn ngủn, nhưng khi tiếng "Emil" ấy thoát ra khỏi môi Dracy, Emilius thấy toàn thân mình cứng đờ.

Nghe như tiếng vọng từ một thời xa xăm: những buổi chiều nằm dài trên cỏ, Dracy nghịch tóc cậu, cười rạng rỡ gọi "Emil"

Một ký ức trong trẻo và yên bình đến mức tưởng như thuộc về người khác.

Giờ đây, nó xuyên qua mọi lớp phòng bị, mọi giận dữ, mọi kiêu hãnh cậu đã khâu chặt quanh tim mình suốt bao năm.

Và bức tường cậu dựng lên, thứ cậu ngỡ đã kiên cố đến mức chẳng gì có thể phá nổi, bắt đầu nứt ra.

"Emil," Dracy lặp lại, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để người kia nghe thấy. "Tao nhớ mày."

Emilius nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ như xoay tròn: tiếng gọi ấy, nỗi đau, cơn giận, và cảm giác yếu đuối mà cậu đã cố chôn sâu cùng cái tên đó.

Đến lúc mở mắt ra, cậu nhận ra tim mình đang đập loạn, nhanh và hỗn độn, như thể phần còn lại của lý trí đang vùng vẫy trong vô ích.

Cậu hít một hơi, khàn giọng nói:

"Đừng gọi tao như thế. Mày không có quyền ấy nữa"

Dracy sững người. Trong giây lát, dường như nó vẫn còn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rồi, đôi vai run lên, từng hàng nước mắt tràn ra, lặng lẽ rơi xuống.

"Emil..."

Đột nhiên, Dracy nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người ngắn dần, ngắn đến mức Emilius cảm nhận được hơi thở của Dracy, thấy được ánh hoàng hôn còn sót lại run rẩy phản chiếu trong đồng tử xanh nhạt. Trái tim cậu hỗn loạn, lý trí kêu gào phải tránh đi, phải kết thúc chuyện này ngay, nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể nhúc nhích.

Cảm giác mềm mại nơi đầu môi, và cả thế giới biến mất

Chỉ còn nhịp tim đập hỗn loạn,và sự gần gũi đến nghẹt thở.

Emilius bất động, như bị cơn sóng cuốn trôi khỏi chính mình. Cậu đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này, nhiều năm trước, khi họ còn là những đứa trẻ, trái tim chưa biết thế nào là mất mát.

Nụ hôn đầu tiên của cậu... cuối cùng cũng thuộc về người mà cậu đã yêu thương nửa cuộc đời.

Nhưng sao lại đau đến thế?

Mọi thứ trong cậu như nứt vỡ. Cảm giác ấy không phải hạnh phúc, mà là sự thật phơi bày sau bao năm tự lừa dối. Tất cả đau đớn, tất cả giận hờn, tất cả những năm tháng chối bỏ... giờ chỉ còn lại sự thật duy nhất: cậu chưa bao giờ ngừng yêu Dracy Gallard.

Nhưng tình yêu này, cậu biết, chưa từng mang lại yên bình.

Emilius định đẩy ra. Nhưng rồi... mọi thứ trong cậu tan biến. Giữa hoàng hôn tàn và tiếng tim đập dữ dội, cậu chỉ cảm thấy hơi ấm của người từng là tất cả, của một nửa linh hồn mà cậu đã cố vứt bỏ, giờ đây lại tìm về, yếu ớt, tuyệt vọng, nhưng chân thành đến đau lòng.

"Cái quái gì vậy?!"

Sirius Black sững lại nửa giây trước cảnh tượng trước mắt. Mắt hắn mở to, rồi lập tức tối sầm lại.

  Trong tích tắc, Sirius lao tới, giật mạnh vai Dracy ra khỏi Emilius, khiến nó ngã ra đất.

"Tránh xa cậu ấy ra, đồ khốn!"

Dracy ngã sõng xoài dưới đất, đôi mắt xanh còn hoe đỏ mở lớn kinh hãi. "Black- tao không-"

"Không gì?! Mày chờ đúng lúc Emilius vừa tỉnh lại để giở trò à?" Sirius gầm lên, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ. "Đồ tồi tệ, mày không xứng chạm vào cậu ấy!"

"Đủ rồi, Sirius!" Emilius bật dậy,  nắm lấy cổ tay hắn

"Buông ra, Em-"

"Tao bảo đủ rồi!" Emilius lặp lại, lần này to hơn, có chút nặng nề của một người kiệt sức.

Âm sắc ấy khiến Sirius khựng lại. Hắn quay sang; và ngay lập tức, cơn giận tắt ngấm khi thấy nét mặt mệt mỏi của Emilius

"Merlin, Emilius, mày ổn chứ?" Giọng Sirius lo lắng. Hắn buông cổ áo Dracy,  bước đến cạnh giường đỡ cậu.

"Không sao," Emilius nói, tránh ánh nhìn ấy.

Sirius cắn môi, nhìn thoáng qua Dracy vẫn ngã dưới đất, rồi nắm lấy tay Emilius,

" Bà Pomfrey bảo khi mày tỉnh dậy là có thể về. Sắp tới giờ ăn rồi."

Hắn lầm bầm, giọng vẫn còn run vì giận. "Chúng ta đi thôi, trước khi tao thực sự đấm vỡ mặt thằng đó."

Emilius không đáp. Cậu chỉ để mặc Sirius kéo đi, không nhìn lại.

------------------------

Đại sảnh Hogwarts tối đó ồn ào hơn mọi khi.

Bên trên trần nhà, những ngọn nến lơ lửng lay động trong luồng gió đêm đầu xuân, chiếu xuống hàng trăm khuôn mặt phấn khích. Nhưng không phải món thịt nướng hay pudding mật ong khiến lũ học trò rộn ràng như thế , mà là người đàn ông đang ngồi ở bàn giáo viên.

Một mỹ nam khổng lồ, thân hình lực lưỡng mà khuôn mặt vẫn mang vẻ thanh tú lạ thường. Từng đường nét trên gương mặt anh ta gần như phi nhân loại: sống mũi cao, đường xương gò má tinh xảo, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa mặt hồ mùa đông. Ánh sáng từ những ngọn nến rọi lên mái tóc vàng ánh bạc khiến anh ta trông như bước ra từ những câu chuyện thần thoại cổ xưa.

Mikhail Romanov, vị khách danh dự mới tới Hogwarts, và là anh họ của Emilius Ravophine.

Đám nữ sinh gần như nín thở mỗi lần anh ta hơi nghiêng đầu hay nhoẻn cười. Ngay cả vài nam sinh cũng không giấu nổi ánh nhìn si mê. Những tiếng xì xào kéo dài suốt các dãy bàn, xen lẫn tiếng dao nĩa khua loảng xoảng.

"Merlin ơi, anh ta là người thật đấy à?"

"Đúng là họ hàng Emilius mà," một nam sinh đáp, mắt trợn tròn. "Không thể tin nổi.... đẹp đến mức... không thực."

"Merlin, nhìn đường hàm kia!" giọng một nữ sinh khác xì xào, giọng pha lẫn kinh ngạc và mê mẩn.
Những tiếng nói cứ nối nhau, dồn dập, không ngớt: "Romanov... Ravophine... họ hàng thật sao? Emilius có anh họ thế này sao?" "Anh ta khiến mắt tụi tớ muốn nổ đom đóm."

Khắp các bàn, học sinh quay đầu, lơ là miếng ăn; vài cô cậu thậm chí đứng bật dậy để có góc nhìn tốt hơn. Sự náo nức kéo dài đến nỗi người ta gần như quên mất bữa tối, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, họ quên luôn sự hiện diện của Emilius.

"Điều an ủi duy nhất trong hôm nay" Cậu mỉa mai nghĩ thầm, vừa liếc lên ông anh họ đang ngồi ba hoa chích chòe gì đó với mấy giáo sư, vừa đúng lúc Mikhail nhìn xuống và nháy mắt với cậu. Nhưng lại khiến đám học sinh đang chăm chú theo dõi tưởng lầm và bắt đầu rú lên như thú vật.

Cũng có vài người chốc chốc lại hỏi han cậu vài câu, Emilius đáp cho có lệ, rồi cúi xuống ngay, cố tránh mọi ánh nhìn.

Nhưng có những ánh nhìn thì khó mà tránh được.

Từ phía bên kia bàn ăn, đôi mắt đen sâu thẳm của Snape dõi theo cậu . Emilius có thể cảm nhận được nó, ngay cả khi không ngẩng đầu. Snape hẳn vẫn đang day dứt vụ đêm qua và muốn xem liệu Emilius thực sự đã ổn. Emilius lặng lẽ cắm nĩa xuống miếng bánh khoai tây, nghe tiếng kim loại chạm đĩa khô khốc. Cậu chẳng có tâm trạng để giải thích bất cứ điều gì. Kể cả với Snape.

Từ bàn Gryffindor, Hufflepuff, đều có những ánh mắt dõi theo cậu, đều bị Emilius coi như không hề hay biết.

Khi bữa tối kết thúc, cậu thoáng nghe Pegasus gọi với theo từ bàn Gryffindor, nhưng chỉ khẽ giơ tay ra hiệu mình ổn.  Emilius không về ký túc, mà rẽ sang hướng hành lang phía đông, nơi những bức tường phủ đầy phù điêu cổ và bầu không khí luôn phảng phất mùi nhựa thông và bạc hà. Ở cuối hành lang là căn phòng khách, phòng mà Giáo sư Dumbledore đã sắp xếp cho Mikhail Romanov.

Cậu gõ ba tiếng, và mở cửa bước vào

Ánh sáng từ lò sưởi hắt ra, phủ lên tấm áo choàng trắng bạc của Mikhail một vầng hào quang. Anh đứng đó, cao lớn sừng sững như một bức tượng vệ thần. Nếu là người ngoài chắc chắn sẽ bị áp đảo toàn bộ trước ngoại hình cùng khí chất của anh, nhưng Emilius thì không.

"Anh đoán thể nào em cũng tới," Mikhail nói,có chút trêu chọc. "Vào đi, chó con."

Emilius khựng lại một nhịp. "Anh có thể đừng gọi em như thế không?"

"Không thể." Mikhail nhếch môi, nhún vai. "Anh đã từng thay tã cho em, đừng quên."

Emilius lườm anh, nhưng không nói gì thêm. Căn phòng không quá sang trọng nhưng trang nhã và cổ kính, giống như những phần còn lại của ngôi trường. Tuy rộng rãi bằng một phòng kí túc, nhưng với vóc dáng đồ sộ của Mikhail, căn phòng dường như có vẻ hơi chật chội với anh.

"Ít nhất thầy hiệu trưởng đã khiến cho cái giường nom thoải mái ra phết" Mikhai vừa cười vừa trỏ vào chiếc giường đã bị phù phép rộng gấp đôi, và có vẻ kiên cố hơn nhiều.

"Anh thực sự đâu cần thiết phải ở lại chứ...."

"Anh mày ngồi chưa ấm chỗ đã muốn đuổi đi à? Sao vội thế?"

Anh đặt tách trà nóng xuống bàn, ra hiệu cho Emilius ngồi. "Trông em như moi từ đống rác lên vậy"

"Cũng gần thế."

"À," Mikhail cười nhẹ. "Anh đoán, một năm mệt mỏi hén. Nào là lộ mặt, dùng bùa cấm, đánh nhau..."

Emilius mất kiên nhẫn

"Anh tới Wales làm gì hả Mikhail?"

Mikhail điềm nhiên cầm tách trà bằng đôi tay đeo găng; từ lúc xuất hiện tới giờ anh vẫn mang găng tay, kể cả lúc ăn tối ở sảnh

"Thì công việc thật mà. Anh tính ghé nhà chơi thì được tin cô chú đi vắng, chưa kịp chán thì bùm, nhận được tin của chú mày, cái gì mà lên cơn co giật rồi chảy máu từ mắt. Biết anh sợ thế nào không hả cái thằng này? Rồi giờ sao đây, có chịu khai báo không?"

Emilius nhìn lên trần nhà

"Khai báo cái gì?"

"Đừng giả ngu với anh, chú mày muốn giấu ai thì giấu, nhưng đừng hòng qua mặt gia đình."

"Mikhail, em đã nói là-

Gương mặt luôn mang ý cười của Mikhail chợt tắt ngấm, một cái nhìn lạnh thấu xương quét xuống thằng nhóc đối diện khiến Emilius thoáng rùng mình. Mikhail làm động tác kéo găng tay ra

"Thôi được rồi, em nói!"

Làm sao mà cậu giấu được nếu Mikhail giở chiêu cũ ra cơ chứ. Emilius dù có lì lợm đến mấy cũng chẳng thể nào qua được một phù thủy với năng lực đọc thấu tâm can người khác như Mikhail Romanov. Đó là một năng lực bẩm sinh cực hiếm và quyền năng, với Mikhail, nó được gói gọn trong đôi bàn tay của anh. Chỉ cần anh chạm tay trần lên bất kì sinh vật sống nào, sẽ thấy rõ được suy nghĩ, tâm can, những điều sâu kín nhất mà một con người có thể giấu đều sẽ lộ ra trước mắt.

Cũng vì như vậy, trừ những khi thực sự cần thiết, Mikhail không bao giờ bỏ găng tay ra cả.

Thà rằng cậu nói hết vụ tìm được cuốn sổ và bắt gặp những viễn cảnh kì quái, còn hơn để Mikhail chạm vào và thấy được cả những cái khác... như chuyện hôm nay ở bệnh thất.

Mikhail nhìn em họ mình thêm một lúc, rồi ngả người về phía sau, mỉm cười.

"Vậy bắt đầu đi. Kể cho anh nghe, Emilius. Toàn bộ."

__________

*Hội thoại in nghiêng là các nhân vật nói bằng tiếng Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co