Truyen3h.Co

(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf

9. Bại lộ

kikyoismybabiii


Sirius không thích Emilius.

Không hề.

Hắn không cố tình kiếm Emilius. Không hề. Nhưng đang nói chuyện với ai, hắn cũng vô thức liếc mắt về phía cậu ta. Dù đang làm gì, hắn vẫn cảm thấy sự hiện diện của Emilius như một cái gai đâm thẳng vào nhận thức của hắn.

Và tệ nhất là... Hắn không thể cư xử như trước kia nữa.

Lời Remus nói cứ lởn vởn trong đầu hắn như một lời nguyền.

"Không ghét nó?" Hay là không thể ngừng chú ý đến nó?"

"Giống như một đứa trẻ bị crush phớt lờ."

Cái quái gì chứ? Hắn không thể nào thích Ravophine được.

Sau sự việc ở cây Liễu Gai, Ravophine lơ hắn. Đáng lẽ ra Sirius nên vui mừng, Ravophine luôn là kẻ hắn ghét.

Trước đây, mỗi lần hắn ném ra một lời trêu chọc, Ravophine luôn đáp lại—có thể bằng một câu phản bác sắc bén, một cái liếc mắt đầy chán ghét, hay đôi khi chỉ là một tiếng thở dài đầy bất lực. Dù là gì đi nữa, Emilius vẫn sẽ phản ứng.

Còn bây giờ?

Chẳng còn gì cả.

Như thể cậu ta đã xóa sổ hắn ra khỏi thế giới của mình.

Hắn thử tiếp cận vài lần. Không phải theo cách rõ ràng đâu—Sirius Black đâu cần phải chạy theo ai chứ, nhất là Emilius Ravophine. Hắn chỉ tình cờ đi ngang qua những nơi Emilius hay đến, chỉ tình cờ xuất hiện ở bàn ăn cùng lúc với cậu ta, chỉ tình cờ bước chậm lại khi thấy bóng lưng quen thuộc trên hành lang.

Nhưng Emilius không nhìn hắn. Không một lần nào.

Cậu ta cứ thế bước đi, hờ hững, dửng dưng, xa cách đến mức khiến Sirius muốn gầm lên.

Có phải trước đây Ravophine cũng đã từng như thế không? Có phải trước giờ, Emilius chưa bao giờ để tâm đến hắn như hắn tưởng? Có phải, ngay từ đầu, chỉ có mỗi Sirius tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu ta bị hắn chọc tức, rằng cậu ta khó chịu vì hắn?

Sirius không biết nữa. Hắn ghét Emilius. Nhưng sao hắn lại cứ để tâm chuyện này đến vậy?

____\\\_

Sirius không bao giờ nghĩ có ngày James sẽ xộc vào, thở hổn hển và la lớn:

"Ra mà xem, thằng Ravophine đang đánh nhau ngoài kia kìa!"

Cái gì cơ?

James vừa nói cái quái gì?

__________

Mấy ngày trước

Emilius tưởng mình có thể chịu đựng.

Nhưng từng ngày trôi qua, cảm xúc của cậu bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt và sắc nét cùng một lúc. Cảm giác bực dọc luôn lởn vởn trong đầu cậu, như một ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ chực bùng lên khi có cơ hội.

Một người vô tình xô vào cậu trên hành lang? Bình thường, cậu chỉ nhíu mày rồi bỏ đi. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy một cơn bực tức dâng lên không thể kiềm chế.

Một đứa năm nhất đi ngang qua, cười đùa ồn ào? Cậu nghiến răng, tay vô thức siết chặt đũa phép trong túi áo.

Những lần Pegasus bông đùa, những lần Hayden vỗ vai động viên—cậu không còn cảm thấy thoải mái nữa. Trước đây, đó là những điều nhỏ nhặt giúp cậu dễ thở hơn trong môi trường đầy những ánh mắt soi mói này. Nhưng bây giờ, mỗi cái chạm, mỗi lời nói đều khiến cậu cảm thấy... bực bội.

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Những cuộc trò chuyện bình thường trở thành những cuộc tranh luận. Những lời quan tâm trở thành sự phiền toái. Những câu hỏi trở thành sự tra khảo.

"Emil, mày phải dừng lại. Tiếp tục như vậy không ổn chút nào!"

Pegasus Grey đứng chắn trước mặt Emilius, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hayden cũng vậy . Cả hai đều biết bùa thay đổi dung mạo có tác dụng phụ, nhưng không ngờ nó lại ảnh hưởng đến Emilius nặng đến mức này.

Cậu ta đã không còn là chính mình nữa. Từ một Emilius điềm tĩnh, lý trí, cậu ta trở nên cáu kỉnh và mất bình tĩnh đến đáng sợ.

"Không việc gì phải dừng cả," Emilius lạnh lùng đáp.

Pegasus bực bội quát lên: "Mày đừng có giả ngu nữa! Mày nghĩ bọn tao không nhận ra à? Bùa thay đổi dung mạo đang ăn mòn mày đấy!"

"Tao biết."

"Biết mà mày vẫn cố chấp tiếp tục?" Hayden nhìn cậu ta đầy khó tin. "Mày đã đọc sách rồi, mày biết bùa này có nhiều rủi ro hơn cảm xúc thất thường—"

"CHỈ CÒN VÀI TUẦN NỮA THÔI!!"

Cả Pegasus lẫn Hayden đều giật mình khi Emilius đột nhiên hét lên.

Hơi thở cậu ta dồn dập, đôi mắt ánh lên sự giận dữ chưa từng thấy. Họ biết cậu ta nóng tính hơn bình thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Emilius lại có thể mất bình tĩnh đến mức này.

"Tao chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa," Emilius gằn giọng. "Chỉ cần chờ cha tao về, rồi mọi chuyện sẽ ổn!"

"Không, mẹ kiếp!" Pegasus cũng nổi cáu. "Mày nghĩ mày có thể chịu đựng đến lúc đó à? Mày có thấy mày đã thay đổi thế nào không?"

"Vậy tao phải làm gì?" Emilius nghiến răng. "Gỡ bỏ bùa? Để ai cũng nhìn thấy cái mặt này sao?"

Cả Hayden lẫn Pegasus đều cứng người.

"Là bạn tao," Emilius siết chặt tay, giọng run lên vì tức giận. "Bọn mày biết rõ tao cảm thấy thế nào nếu bị lộ mặt. Tao thà bị cái bùa chết tiệt này ảnh hưởng còn hơn!"

Pegasus nhìn cậu đầy đau lòng. "Emil..."

"Nếu hai đứa mày không chấp nhận được thì thôi!" Emilius gắt. "Đừng có nhắc lại chuyện này nữa!"

Hayden cắn môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Pegasus thở dài, vò tóc, trông có vẻ như đang cố kìm chế.

"Làm ơn, Emil," Hayden nói khẽ, giọng cậu ấy gần như van nài. "Chúng ta sẽ tìm cách khác. Mày không cần phải tự ép mình như thế này."

Nhưng cậu không muốn nghe. Cậu không thể nghe.

"Chỉ còn vài tuần nữa thôi." Cậu lặp lại, như thể tự thuyết phục chính mình. "Ba tao sắp về. Tao chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa."

Một chút nữa.

Chỉ là một chút nữa thôi.

_________

Ngày Emilius tuyên bố rút khỏi giải Quidditch, cả phòng sinh hoạt chung Slytherin như nổ tung.

"Mày nói cái gì cơ?!"

Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm, rồi ngay sau đó là tiếng xì xào, tiếng ghế cọt kẹt khi người ta quay lại nhìn cậu, tiếng cánh Snitch bằng bạc đập phành phạch trên bàn ai đó.

Tất cả đều dán mắt vào Emilius.

"Không thể nào!"

"Mày đùa à, Ravophine?!"

Regulus Black cũng không giấu nổi kinh ngạc.

"Anh Ravophine , chuyện này là thật sao?"

Vẻ mặt Emilius bình thản như thể việc này chẳng đáng để tranh cãi. "Tao sẽ không thi đấu trong mùa giải này nữa."

Đúng vậy, không thể thi đấu khi mà cái sự thất thường này chỉ khiến cậu muốn bẻ gãy cây chổi thay vì bay lượn trên đó.

Những lời đó vừa dứt, không gian như đóng băng.

"Ravophine , mày bị điên rồi hả?!"

Đội trưởng nhà Slytherin đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. "Chúng ta đang giữa mùa giải! Mày là truy thủ mạnh nhất đội! Giờ mày muốn bỏ ngang sao?"

"Vậy thì tìm người thay thế đi." Emilius đáp gọn

"Anh Ravophine, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Dạo gần đây nhìn thái độ anh rất lạ"

Regulus là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, cậu biết đàn anh sẽ không thể nào đưa ra tuyên bố bất ngờ vậy mà không có lí do chính đáng.

Ánh mắt Emilius tối lại.

Cậu biết mình cần đưa ra một lời biện minh hợp lý—chấn thương, vấn đề gia đình, bất cứ gì để xoa dịu cơn giận của đội nhà Slytherin. Đúng vậy, một lí do khôn ngoan, không chọc tức bọn này thêm nữa.

Nhưng khi cậu mở miệng, những gì phát ra chỉ là:

"Vì tao muốn thế."

Sự im lặng bao trùm.

Rồi một tràng cười vang lên.

Một đàn anh khóa trên ngả người ra ghế, khoanh tay, đôi mắt hẹp lại đầy chế giễu. "Ravophine cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi. Tao cứ tưởng mày giỏi lắm chứ."

Lồng ngực Emilius thắt lại.

"Suốt ngày làm ra vẻ đạo mạo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thằng hèn."

"Tao biết có ngày mày sẽ dở chứng mà, giống như hai thằng Gryffindor ngu dốt và thằng Hufflepuff hèn mọn mà mày giao du kia"

Có thứ gì đó trong đầu Emilius đứt phựt.

Trong một tích tắc, trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã giật đũa phép ra.

Cả phòng sinh hoạt chung nín thở.

Một cơn giận mơ hồ lan dọc sống lưng Emilius, nhấn chìm lý trí. Ngón tay cậu siết chặt lấy cây đũa, hơi thở nặng trịch, những tiếng xì xầm như kim chích vào tai.

Mày bị làm sao vậy?

Bình tĩnh lại đi!

Nhưng cậu không muốn bình tĩnh.

Cậu muốn khiến cái giọng khinh khỉnh đó im bặt.

Cậu muốn—

Lòng bàn tay Emilius tê dại. Hơi thở cậu đứt quãng. Một cảm giác kỳ quái len lỏi trong lồng ngực, vừa đau đớn vừa bực bội đến nghẹt thở.

... Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?

Emilius hạ tay xuống.

Cậu không nói gì. Không nhìn ai. Chỉ xông ra khỏi phòng.

_______

Sau ngày hôm đó, Emilius chính thức bị cô lập.

Không ai nói ra, nhưng bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung Slytherin đã thay đổi rõ rệt. Những ánh mắt, những cái liếc xéo, những tiếng xì xầm nửa vời mỗi khi cậu bước qua.

Không ai thèm nói chuyện với cậu, trừ Snape, nhưng Emilius và Snape cũng chẳng thân thiết. Hai người chỉ có một sự hiểu ngầm rằng họ có thể ngồi chung một bàn mà không làm phiền nhau, có thể trao đổi vài câu khi cần mà không cảm thấy gượng gạo.

Còn Regulus Black không xì xầm sau lưng Emilius, cũng không cố tình xa lánh ra mặt. Cậu ta chỉ đơn giản là thất vọng.

Mỗi lần Emilius đi vào phòng, tiếng nói cười đang rôm rả sẽ đột ngột chùng xuống. Những cái lưng xoay đi, những lời nói bị nuốt lại, những gương mặt hờ hững như thể cậu chẳng còn tồn tại.

Emilius chẳng quan tâm. Trước giờ cậu vẫn luôn là con cừu đen trong chính nhà Slytherin—không cần ai và cũng chẳng muốn ai quan tâm đến mình. Việc bị cô lập không làm cậu bận tâm.

Nhưng có gì đó không ổn.

Cậu dễ nổi nóng hơn trước. Mọi thứ xung quanh như liên tục khiến cậu bực bội. Những lời xì xào của đám cùng nhà? Bình thường cậu sẽ phớt lờ, nhưng bây giờ chỉ cần một tiếng cười mỉa vang lên ở góc phòng, cậu đã muốn rút đũa phép ra.

Chỉ là cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để không làm vậy.

Nhưng rồi cuối cùng, chút lí trí ấy cũng vụt tắt.

_________/

Từ cái ngày Emilius tuyên bố rời đội Quidditch, Hayden và Pegasus cũng bị cuốn vào vòng xoáy thù địch của đám Slytherin.

Pegasus còn đỡ—tính khí thằng đó quá dữ dằn, chẳng ai muốn gây chuyện với nó. Nhưng Hayden thì khác.

Cậu quá hiền lành. Quá dễ trở thành mục tiêu.Và bọn chúng biết điều đó.

"Alert!"

Bọn Slytherin không cần đến lý do để gây sự với Hayden.

Nếu có Pegasus ở đây, chúng sẽ không dám hó hé. Nhưng Hayden đi một mình—và đó là lý do cậu trở thành mục tiêu.

Ngay khi cậu định quay đi hướng khác, một bàn tay đã chặn lấy vai cậu, siết chặt.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, Alert." Avery nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai kéo dài trên môi.

Hayden gạt tay hắn ra. "Tao không có thời gian cho mấy trò trẻ con này."

"Trò trẻ con?" Mulciber cười nhạt. "Nhưng bọn tao nghiêm túc lắm đấy. Nhất là về chuyện của thằng Ravophine."

Ngực Hayden thắt lại. Cậu lườm bọn chúng, nhưng không nói gì.

"Bọn tao chỉ đang thắc mắc thôi." Avery nhe răng. "Không biết giữa mày với Ravophine, ai thảm hại hơn?"

"Chắc chắn là Ravophine rồi." Một tên khác hùa theo, giọng khinh khỉnh. "Từ truy thủ xuất sắc thành một thằng bỏ cuộc, để cả nhà Slytherin phỉ nhổ vào mặt."

Một tràng cười vang lên.

"Nhưng nghĩ lại thì..." Avery giả vờ cân nhắc. "Có khi mày mới là thằng thảm hơn. Vì dù sao, Ravophine cũng từng được trọng dụng."

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi thấy Hayden siết chặt tay thành nắm đấm.

"Còn mày? Chẳng ai thèm nhớ đến mày cả."

Hayden hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh.

Đừng để bọn chúng chọc tức. Vụ việc với James và Sirius đã khiến cậu quá tỉnh táo để dây vào đám bắt nạt này. Nếu cậu phản ứng, chúng sẽ có cớ để làm tới. Nếu cậu im lặng, chúng sẽ chán mà bỏ đi.

Nhưng bọn chúng không dễ dàng từ bỏ như thế.

"Mày chẳng là gì nếu không có Ravophine và Grey." Mulciber cười khẩy. "Một thằng hèn nhát, lúc nào cũng núp sau bóng bạn mình."

"Không, không..." Avery lắc đầu chậm rãi, giọng hắn kéo dài, trơn trượt như rắn. "Nó không chỉ là một thằng hèn." Hắn nghiêng đầu, nụ cười khinh bỉ nở rộng. "Mà còn là một con chó vẫy đuôi theo sau."

Bốp!

Avery chưa kịp nhếch mép thêm thì một bóng người lao vào, nhanh như chớp.

Cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.

Âm thanh nặng nề của nắm đấm chạm vào da thịt vang lên khô khốc. Avery bật ngửa, đổ sập xuống đất.

Ngay trước mặt cậu, Emilius Ravophine đang siết chặt nắm tay.

"Thêm một câu nữa, tao bẻ nát hàm chúng mày."

______________________

Cả hai lao đến sân sau thư viện—và ngay lập tức, Sirius hiểu vì sao James lại hốt hoảng như vậy.

Một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt.

"Emil! Dừng lại! Vậy là đủ rồi!"

Hayden đang ra sức giữ chặt Emilius, cố kéo cậu ta ra khỏi đám Slytherin. Nhưng Emilius không quan tâm. Cậu ta giằng mạnh, hất Hayden ra như thể cậu ấy chỉ là một món đồ thừa thãi.

Sirius chưa từng thấy Emilius Ravophine trông như thế này.

Mái tóc vàng dài quá vai của cậu ta rối bù, không còn vẻ chỉnh tề thường ngày. Nhưng thứ khiến Sirius giật mình nhất chính là ánh mắt cậu ta—đó không phải ánh mắt con người nữa.

Mà là ánh mắt của một con thú. Hoang dại. Nguy hiểm.

Emilius lao tới, nhanh như chớp, vung cú đấm thẳng vào mặt một tên Slytherin. Tiếng xương va chạm vang lên lạnh lẽo. Đối phương loạng choạng ngã nhào ra sau, máu từ khóe miệng chảy xuống, nhưng Emilius không dừng lại.

Cậu ta nhào đến, ghì chặt cổ áo hắn, nâng cả thân hình nặng trịch lên như thể chẳng tốn chút sức lực nào.

Tên Slytherin còn chưa kịp thốt lên một tiếng, nắm đấm của Emilius giáng xuống như một đòn búa tạ.

Tên Slytherin lãnh trọn cú đấm, đầu giật mạnh ra sau, gáy đập xuống đất đánh "rầm" một tiếng. Hắn chưa kịp kêu lên thì Emilius đã túm cổ áo hắn, nhấc bổng lên như thể hắn chỉ là một con búp bê vải.

"Ravophine, dừng lại!"

Một đứa khác trong đám Slytherin rút đũa phép ra, nhưng chưa kịp niệm chú thì Emilius đã vung chân, đá thẳng vào bụng nó. Cú đá mạnh đến mức đối phương bay ngược ra sau, lăn lộn trên mặt đất.

"Mày điên rồi à?!" Một tên nữa quát lên, rút đũa ra chĩa thẳng vào Emilius.

Nhưng Emilius không để cho hắn có cơ hội.

Cậu ta lao đến với tốc độ kinh hoàng. Không cần đến phép thuật. Không cần đến bất cứ thứ gì khác ngoài nắm đấm và sự hung bạo tuyệt đối.

Tên Slytherin chưa kịp phản ứng thì Emilius đã thúc thẳng khuỷu tay vào bụng hắn, làm hắn gập người lại, miệng há ra như cá mắc cạn. Ngay sau đó, cậu ta vung tay, nắm lấy tóc hắn, đập mạnh đầu hắn xuống đất.

Bốp!

Sirius đứng chết trân.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với bất kỳ trận đánh nào hắn từng thấy. Đây không còn là một trận ẩu đả học đường. Đây là một cuộc tàn sát.

Emilius không ra đòn để tự vệ. Không phải để dằn mặt. Cậu ta đánh như thể muốn giết người thật sự.

"Emil! DỪNG LẠI!"

Hayden lại lao vào, cố gắng kéo bạn mình ra, nhưng Emilius gần như chẳng thèm để ý. Cậu ta giật mạnh một cái, hất Hayden ra lần nữa.

Và Emilius vẫn chưa dừng lại. Cậu ta leo lên người tên Slytherin đang nằm dưới đất, túm lấy cổ áo hắn, giáng một cú đấm thẳng vào mặt.

Bốp!

Một cú nữa.

Tên kia giãy giụa yếu ớt, máu túa ra từ mũi, nhưng Emilius vẫn không dừng lại. Mắt cậu ta đỏ ngầu. Hàm răng nghiến chặt. Từng cú đấm là một cơn giận dữ điên cuồng không thể kiềm chế.

Sirius cảm thấy da đầu tê rần.

"Incarcerous!"

Dây trói phép thuật lập tức bắn ra, quấn chặt lấy người Emilius.

Nhưng chỉ trong tích tắc—phụt!

Dây trói bị Emilius giật đứt như sợi chỉ.

Cái quái gì vậy?!

Không có thời gian để sốc, Sirius vội vã niệm thêm một bùa khác.

"Petrificus Totalus!"

Lần này, cơ thể Emilius cứng đờ lại trong một khoảnh khắc.

Nhưng rồi...

Chỉ chưa đầy ba giây sau, cậu ta rùng mình một cái—và phá bỏ bùa chú như thể nó chưa từng tồn tại.

Sirius lạnh sống lưng.

Không thể nào!

Bùa trói không có tác dụng. Bùa bất động cũng không có tác dụng.

Emilius đứng đó, thở hổn hển, mái tóc vàng rối bù phủ xuống đôi mắt đỏ ngầu. Cả người cậu ta run lên bần bật, nhưng không phải vì mệt. Mà là vì cơn thịnh nộ vẫn chưa nguội lạnh.

Cậu ta lại lao về phía đám Slytherin.

"Emil, dừng lại!!"

Hayden hét lên, nhưng vô dụng.

Tên Slytherin dưới đất co rúm lại vì hoảng sợ. Hắn không còn sức để phản kháng nữa, nhưng Emilius vẫn không ngừng lại.

Sirius nhào tới, lần này vòng tay ôm chặt lấy lưng Emilius từ phía sau, dùng hết sức kéo cậu ta ra.

"RAVOPHINE! MÀY PHÁT ĐIÊN RỒI SAO?!"

Cậu ta gầm lên, giãy giụa dữ dội, móng tay bấu sâu vào da thịt hắn. Sirius nghiến răng, cố giữ chặt hơn.

"Giữ nó lại!" Cả James lẫn Hayden lao vào giúp, ba người gồng mình ghì chặt lấy Emilius.

"Mau gọi các giáo sư đến đây ngay! Đừng có đứng đó nhìn nữa!"

Nhưng dù họ có dồn hết sức, Emilius vẫn điên cuồng vùng vẫy như một con thú hoang.

"Mẹ kiếp, làm sao để nó dừng lại đây?!" James rít lên.

Emilius mạnh một cách quái đản. Sirius nghiến răng, cố giữ chặt hơn.

"RAVOPHINE! NHÌN TAO ĐÂY!"

Và đúng lúc đó, Emilius khựng lại.

Chỉ một giây.

Ánh mắt cậu ta, cuối cùng cũng chạm vào mắt hắn.

Giữa cơn hỗn loạn, giữa hơi thở nặng nề và cơ thể vẫn căng cứng vì phẫn nộ, Emilius nhìn hắn. Và trong một khoảnh khắc thoáng qua, Sirius nghĩ rằng mình nhìn thấy thứ gì đó khác.

"Dissolvus Forma!"

Một luồng sáng xanh bắn tới, xoáy thẳng vào người Emilius. Cậu ta cứng đờ, hơi thở đứt quãng, rồi ngay sau đó—

Phép biến đổi dung mạo bị phá bỏ. Nét hung dữ trên mặt dần dịu xuống, để lộ ra gương mặt thật đẹp đến vô thực kia.

Làn da Emilius trắng bệch đến đáng sợ, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị rút hết sinh lực. Đôi mắt cậu ta mở lớn, sững sờ, rồi ngay lập tức—

Cậu ta gục xuống.

Sirius phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ. Hắn vươn tay đỡ lấy Emilius đúng lúc cậu ta đổ ập vào người mình.

"Emil!" Hayden kêu lên hoảng hốt.

Nhưng Emilius đã mất ý thức.

Cả sân im bặt. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Sirius và Hayden, cùng cơ thể mềm nhũn của Emilius trong tay hắn.

Sirius ngẩng phắt lên. "Ai vừa—"

Hắn chưa kịp nói hết, một bóng người lao vội đến.

Pegasus Grey. Tay vẫn còn siết chặt cuốn sách dày cộp.

"May còn kịp..." Pegasus thở dốc. "Mẹ kiếp, sao mọi chuyện lại tới mức này chứ!"

"Mày làm gì vậy?" Sirius vội hỏi, cảm giác ngực mình nóng ran khi Emilius vẫn đang bất động trong tay hắn.

"Trả cậu ấy cho tao." Giọng Pegasus căng như dây đàn, ngay lập tức giằng lấy Ravophine từ tay Sirius.

Sirius bất giác siết chặt tay, như một phản xạ vô thức. Hắn không hiểu vì sao mình lại không muốn buông ra. Nhưng ánh mắt Pegasus sắc như dao

"Buông ra, Black."

Sirius chần chừ một giây—chỉ một giây thôi, nhưng Pegasus đã nhân cơ hội ấy mà giằng Emilius khỏi tay hắn. Cậu ta ngay lập tức gục vào Pegasus, không còn chút sức lực nào.

"Emil...!" Hayden vội lao đến, cùng Pegasus đỡ lấy cậu ta.

Sirius nhìn xuống hai tay mình, nơi hơi ấm của Emilius vẫn còn vương lại. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn.

Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ về nó.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY?"

Một giọng nói trầm vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

Các giáo sư đã có mặt.

Đi đầu là cụ Dumbledore, tấm áo chùng màu xanh đậm khẽ lay động khi cụ bước tới, đôi mắt lam lấp lánh quét qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt—những học sinh thở dốc, vết máu loang lổ trên nền đất, những tên Slytherin nằm rên rỉ, và Emilius Ravophine đang bất tỉnh trong tay Pegasus Grey.

Phía sau cụ là giáo sư McGonagall, gương mặt nghiêm nghị lộ vẻ hốt hoảng. Giáo sư Slughorn bàng hoàng khi nhìn thấy đám học trò nhà mình nằm la liệt.

"Ai sẽ giải thích chuyện này cho ta?"

_____________

Thời gian tới sẽ không thể ra truyện thường xuyên do mình có nhiều deadline, nên ai đọc hãy để lại còm men tiếp thêm động lực cho mình nhaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co