(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf
*Ghost**
Mưa.
Một cơn mưa rả rích, thấm lạnh đến tận xương.
Sirius không nhớ mình và James đã mất bao lâu để đến đây. Hắn chỉ biết là họ đã chạy. Chạy đến mức hai chân đau nhức, hơi thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, nhưng không một giây nào chậm lại.
Bởi vì ở đó, Pegasus và Emilius đang chờ.
______
Họ đánh bật cánh cửa sắt. Căn phòng bên trong tối mịt. Ánh trăng lẻn qua một ô cửa hẹp, soi xuống hai bóng người nằm bất động trên nền đá.
Pegasus.
Emilius.
Không một tiếng động. Chỉ có những giọt nước nhỏ tí tách từ mái nhà rỉ sét, hòa cùng vũng máu đã đông lại trên sàn.
Họ đến quá muộn.
James là người lao đến trước. Anh quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm vào Pegasus. Cơ thể cậu ta đã lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình yên đến lạ lùng, như thể chỉ vừa chợp mắt .
Sirius không nghe thấy tiếng James gọi tên bạn mình. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào người nằm bên cạnh.
Emilius.
Cậu nằm nghiêng, mái tóc mềm xõa xuống, đôi môi nhợt nhạt còn vương một vệt máu khô. Cánh tay cậu vươn về phía Pegasus, ngón tay vẫn đan chặt vào tay bạn mình.
Ngay cả khi chết, Emilius vẫn nắm tay Pegasus.
Sirius quỳ xuống, cẩn thận ôm lấy cậu. Cơ thể cậu cứng đờ trong vòng tay hắn. Sirius siết chặt tay, vùi mặt vào hõm vai Emilius, cố tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút dấu vết của sự sống.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ là cái lạnh. Cái lạnh ghê người của xác chết.
"Emil," hắn thì thầm, giọng khản đặc. "Dậy đi."
Không có hồi đáp.
Tất nhiên là không.
Sirius biết điều đó. Nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy Emilius, vẫn áp tai lên lồng ngực cậu, chờ đợi một nhịp tim không bao giờ trở lại.
Bên cạnh hắn, James đã khóc.
Lần đầu tiên trong đời, James Potter khóc như một đứa trẻ.
Tiếng nức nở bật ra từ sâu trong cổ họng, đôi tay anh run rẩy vuốt lên mái tóc rối của Pegasus, thì thầm những câu không ai nghe rõ.Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi đều, mang theo mùi đất lạnh và sắt gỉ.
Sirius không biết họ đã ngồi đó bao lâu.
Có thể là vài phút. Một tiếng, hoặc lâu hơn, những tên Tử Thần Thực Tử khác đã bỏ trốn khỏi nơi này, họ cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Đến khi những người khác đến tìm, James vẫn ôm chặt lấy Pegasus, còn Sirius vẫn ngồi đó, giữ Emilius trong lòng. Remus đứng chôn chân nơi cửa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như phủ một màn sương mờ.
Không ai bảo họ buông tay.
Vì ai cũng biết. Một khi buông tay, nghĩa là họ phải chấp nhận sự thật.
Sự thật rằng Pegasus và Emilius đã chết. Rằng họ sẽ không bao giờ trở lại.
Nhưng chiến tranh chưa kết thúc.
_______
Sirius nhận được một lá thư bí ẩn. Nét chữ quen thuộc của Regulus.
Đừng tin Peter Pettigrew.
RAB
Lúc đầu, hắn không tin. Không thể nào tin được. Nhưng những mảnh ghép rời rạc bắt đầu ăn khớp: Peter luôn xuất hiện không đúng lúc, hắn biết quá nhiều, hắn quá nhát gan để dám đối đầu nhưng lại luôn tỏ ra trung thành.
Với sự giúp đỡ của Regulus, kẻ đã nằm vùng sâu bên trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, họ lập ra kế hoạch vây bắt Peter. Khi bị bắt, gã chuột bẩn thỉu ấy khóc lóc van xin, nhưng Sirius không còn chút lòng trắc ẩn nào dành cho hắn. Sự thật đã bị bóc trần: chính Peter đã giao nộp vị trí của Pegasus và Emilius cho Tử thần Thực tử. Chính hắn đã khiến hai người họ chết.
James suýt giết chết Peter ngay lúc đó, nhưng khi nghĩ đến Lily và Harry, anh biết mình không thể đánh mất lý trí. Cuối cùng, Peter bị giao cho Hội .
Regulus và Severus giờ đây cùng hợp tác từ bên trong để lật đổ Voldemort. Hội Phượng Hoàng, với những thông tin quý giá từ họ, đã thực hiện những đòn đánh chính xác vào Tử Thần Thực Tử.
Cuối cùng, Dumbledore đích thân đối đầu với Chúa Tể Hắc Ám. Và khi khói bụi tan đi, Voldemort đã không còn.
Khi cuộc chiến kết thúc, những người còn sống không ai vui mừng cho nổi.
Quá nhiều mất mát. Quá nhiều nỗi đau.
Hayden Alert, từng là người thân thiết nhất với Emilius và Pegasus, đã lặng lẽ rời khỏi nước Anh. Cậu không tham dự lễ tưởng niệm, không để lại một lời từ biệt. Khi Sirius hỏi Dumbledore liệu ông có biết Hayden đi đâu hay không, cụ chỉ đáp:
"Một số người rời đi không phải vì họ trốn tránh quá khứ , mà vì họ không thể chịu nổi khi ở lại."
Sirius cũng không bao giờ còn như trước.
Sau khi chiến tranh kết thúc, ngày nào Sirius cũng đến viếng hai ngôi mộ nằm cạnh nhau: Emilius và Pegasus. Hắn ngồi đó hàng giờ, kể cho họ nghe về thế giới sau chiến tranh, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về Harry, cậu bé đã lớn lên khỏe mạnh và thông minh như thế nào.
James và Lily lo lắng. Họ sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Sirius sẽ không bao giờ thực sự bước tiếp.
Và rồi, một ngày nọ, hắn nhận được thư của Dumbledore.
Hogwarts vẫn luôn là nơi của những điều kỳ diệu và bí ẩn.
Ta nghĩ có một điều mà con nên tận mắt chứng kiến.
Sirius đứng trước cánh cửa thư viện, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cụ Dumbledore không giải thích gì nhiều, chỉ bảo hắn đến đây vào buổi tối, rằng có một điều bất ngờ đang chờ đợi hắn.
Hắn không mong chờ gì cả.
Sirius đã mất quá nhiều. Hắn đã học được rằng những kẻ đặt quá nhiều hy vọng sẽ chỉ nhận lại nỗi đau.
Nhưng rồi, khi cánh cửa thư viện mở ra, hắn đã không thể tin vào mắt mình.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, giữa những giá sách cổ kính phủ đầy bụi thời gian, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.
Mỏng manh. Trong suốt như một mảnh sương khói.
Nhưng vẫn là cậu.
Vẫn là Emilius.
Sirius không thể thở nổi. Hắn bước lên một bước, rồi hai bước, rồi ba bước. Cả người run rẩy.
"Emil..." Giọng hắn khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng.
Emilius quay lại.
Ánh mắt cậu vẫn dịu dàng như ngày nào. Nhưng khi nhìn vào đó, hắn chỉ thấy một nỗi buốt giá vô hình.
Cậu vẫn ở đây.
Nhưng cậu đã chết rồi.
Sirius không thể kiềm chế được nữa. Hắn lao đến, muốn ôm lấy cậu, muốn kéo cậu vào vòng tay mình như những ngày xưa cũ.
Nhưng tất cả những gì hắn chạm vào chỉ là không khí lạnh buốt.
Cánh tay hắn xuyên qua người cậu, như thể Emilius chỉ là một ảo ảnh.
Sirius bật khóc.
Hắn quỳ sụp xuống giữa sàn thư viện, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới của mình.
Hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc nữa.
Hắn đã nghĩ mình đã mất hết nước mắt sau tất cả những gì đã xảy ra.
Nhưng bây giờ, trước mặt hắn là Emilius, một Emilius không còn hơi thở, không còn nhịp tim, không còn ấm áp, và tất cả những gì hắn có thể làm là bật khóc như một kẻ điên dại.
Emilius lặng lẽ quỳ xuống trước mặt hắn, nhưng không thể chạm vào hắn.
"Đừng khóc, Sirius," cậu thì thầm.
Nhưng làm sao hắn có thể không khóc?
Làm sao hắn có thể chấp nhận điều này?
Phải mất một lúc lâu, rất lâu, Sirius mới có thể bình tĩnh lại. Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.
"Tại sao..." Hắn cố gắng nói, nhưng giọng nói vỡ vụn.
Tại sao em lại ở đây?
Tại sao em quay về?
Emilius cúi đầu, bàn tay mờ ảo lướt nhẹ qua mặt sàn, như thể đang cố gắng tìm một câu trả lời mà chính cậu cũng không có.
"Em không biết," cậu thì thầm. "Khi em tỉnh lại... em chỉ biết mình đang tìm ai đó."
Ánh mắt cậu xa xăm, mơ hồ.
"Em muốn tìm Pony."
Nhắc đến cái tên đó, lòng Sirius như bị dao cứa.
Pegasus, người đã chết bên cạnh Emilius trong cuộc chiến năm đó. Bàn tay Emilius vẫn nắm chặt tay Pegasus, cho tới giây cuối cùng
"Nhưng em đã không tìm thấy cậu ấy .Và rồi, em quay về Hogwarts hỏi thông tin từ những hồn ma khác, chẳng ai biết gì cả"
Sirius nhìn Emilius thật lâu.
Cậu vẫn trông y như lần cuối cùng họ bên nhau, nhưng nét u sầu trong đôi mắt cậu khiến hắn đau đớn hơn cả ngàn vết thương trong trận chiến.
"Vậy... em còn muốn tiếp tục đi nữa không?"
Cậu lắc đầu
"Một hồn ma mà nói ra điều này nghe thật nực cười, nhưng... em cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ em sẽ ở lại Hogwart"
"Vậy thì, hoan nghênh trở về, Emil."
_________
Sirius chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày trở thành giáo viên. Càng không nghĩ có một ngày, người hắn yêu lại lơ lửng trong lâu đài với tư cách một hồn ma.
Vậy mà giờ đây, cả hai điều ấy đều trở thành sự thật.
Dù là một hồn ma, Emilius vẫn giữ nguyên cái tính cách chết tiệt của mình: mỉa mai sắc bén, ưa chọc tức người khác, và đặc biệt rất thích nhìn Sirius phát cáu.
Hắn gần như chắc chắn nếu Emilius vẫn còn sống, hai người họ vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau chí chóe như hồi còn trẻ.
Sirius cầm cây bút lông vẩy nhẹ lên tờ giấy da, những dòng chữ đỏ sẫm hiện ra trên bài luận của học trò. Hắn vốn chẳng có kiên nhẫn với việc chấm bài.
Phía trên đầu, Emilius ngồi vắt vẻo trong không trung, lơ lửng như thể đang nằm trên một chiếc ghế vô hình. Đôi chân mờ ảo của cậu đung đưa nhẹ, ánh trăng bạc xuyên qua dáng hình trong suốt, đổ xuống nền đá lạnh một cái bóng mờ nhạt.
"Này Sirius, anh không thể phù phép sao cho chữ dễ nhìn hơn được à?"
Sirius không thèm nhìn lên. "Giỏi thì chấm bài hộ anh đi."
"Không."
"Vậy đừng có nói gì cả."
"... Chữ xấu thật."
"Emilius."
Hồn ma bật cười, tiếp tục lơ lửng trên đầu hắn.
Sirius đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên.
"Cái chết ấy... nó như thế nào?"
Giọng hắn không rõ là đang hỏi vu vơ hay thực sự muốn biết.
Emilius nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm trang sách cũ trên bàn khẽ lật phập phồng.
"Nhanh lắm." Cậu nói, giọng nhẹ như sương khói. "Nhanh hơn cả đi ngủ."
Sirius nhìn cậu chăm chú.
"Có đau không?"
Emilius cười.
"Anh nghĩ sao?"
Không có câu trả lời.
"Pony chết trước."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng, kéo tâm trí Sirius trở về những năm tháng cũ.
Căn hầm lạnh lẽo. Những vệt máu sẫm loang trên nền đá.
"Và khi nhìn thấy cậu ấy như vậy..."
Emilius mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt đến đáng sợ.
"... không cần đến Avada Kedavra, em như đã chết rồi."
Sirius cảm thấy cả người lạnh toát.
Tất cả những gì bọn Tử thần Thực tử làm sau đó... chỉ là một nghi thức cuối cùng để tiễn cậu đi.
Sirius nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Em..." Giọng hắn khàn đặc. "Có sợ không?"
Emilius nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh trăng mờ nhạt.
"Không."
Không sợ.
Bởi vì người quan trọng nhất đã đi trước.
Còn gì để mà sợ nữa?
_____________
Từ sau chiến tranh, Sirius và Regulus dần khôi phục lại mối quan hệ anh em mà họ đã đánh mất từ lâu. Biết được những gì Regulus đã làm trong bóng tối để chống lại Voldemort, Sirius vừa tự hào, vừa thấy áy náy. Hắn đã luôn nghĩ em trai mình là một kẻ mù quáng theo đuổi lý tưởng của gia đình, nhưng hóa ra... nó cũng đã vào sinh ra tử không kém gì hắn.
Những lá thư của Regulus đều đặn gửi tới Hogwarts, phần lớn là để phàn nàn về công việc ở Bộ Pháp thuật, đôi khi là vài lời hỏi thăm về tình hình của hắn, và cả Emilius.
Sirius đặt lá thư xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Emilius, kẻ đang lơ lửng phía trên kệ sách, lật một trang giấy vô hình.
"Nó lại hỏi thăm em đấy."
Emilius không rời mắt khỏi cuốn sách tưởng tượng. "Ừm."
"Chỉ thế thôi?"
Emilius nhún vai. "Anh muốn em phản hồi thế nào? 'Anh bảo với cậu ấy là em vẫn chưa siêu thoát nhé'? Hay là 'Reg yêu quý, mong một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau trong một buổi trà chiều đầy ma quái'?"
Sirius bật cười. "Có lẽ anh sẽ viết vậy."
_________
Dạy ở Hogwarts có một điểm sáng duy nhất: hắn có thể hành hạ Snape mà không cần tìm lý do.
Hôm nay cũng vậy.
Sirius bước vào phòng giáo viên, vừa hay thấy Snape đang ngồi uống trà, sắc mặt cau có như thể đang phải chịu đựng sự tồn tại của người khác.
Sirius kéo ghế ngồi xuống đối diện, thở một hơi thật dài.
"Snivellus."
Snape không thèm ngẩng đầu. "Black."
"Lại một ngày tuyệt vời ở Hogwarts, nhỉ?"
Snape chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt tối sầm. "Nếu anh đến đây chỉ để lãng phí thời gian của tôi, mời đi chỗ khác."
Sirius nhếch môi. "Thật ra, tôi chỉ đến để cảm ơn anh thôi."
Snape khựng lại.
Sirius tiếp tục, cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc. "Nhờ anh mà tôi càng ngày càng yêu thích công việc này."
Snape nheo mắt.
Sirius nhếch môi, cười rạng rỡ. "Cảm giác cướp mất công việc anh hằng mơ ước đúng là tuyệt vời thật đấy."
Snape: "..."
Emilius, người đang lơ lửng trên trần nhà nghe lén, suýt chút nữa thì rớt xuống.
"Ravophine, làm ơn xích con chó của cậu lại!"
"Này, tôi chết mất tiêu rồi còn đâu, tự lo đi Snape thân mến"
______
Emilius thường xuyên quan sát đám nhóc: Harry, Ron, và cô bé có cái tên kỳ lạ, Hermione.
Cậu không thực sự có ý định tiếp xúc với chúng, nhưng Hermione Granger là một cô bé đặc biệt. Cái cách cô bé lật từng trang sách với sự say mê hiếm có, đôi mắt sáng rực khi tìm thấy một điều mới mẻ để học... khiến Emilius nhớ đến chính mình thuở trước.
Rồi một ngày, Hermione chủ động bắt chuyện.
"Em thấy anh thường xuyên xuất hiện ở thư viện." Cô bé dè dặt nói, ôm chặt cuốn sách dày trước ngực. "Em có thể hỏi... anh là ai không?"
Emilius nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô bé trước khi mỉm cười.
"Một hồn ma."
Hermione chớp mắt. "Em biết rồi... Nhưng ý em là, trước đây anh là ai?"
"Emilius." Cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt thấp thoáng nét cười khi thấy cô bé đang cân nhắc từng lời tiếp theo.
"Anh cũng thích đọc sách à?"
"Đó là lý do anh ở đây."
Hermione sáng mắt. "Vậy—vậy anh có thể giúp em chuyện này không?"
Và cứ thế, cậu bị kéo vào những cuộc trò chuyện nho nhỏ về sách vở, về phép thuật, về những lý thuyết phức tạp mà một cô bé 11 tuổi không ngờ lại có thể nghiền ngẫm.
Sirius biết chuyện này. Và hắn trêu cậu không ngớt.
"Không ngờ em lại thích dạy dỗ trẻ con đấy, Emil."
Emilius đang lơ lửng trên giá sách, liếc Sirius một cái đầy vẻ khinh thường. "Dạy dỗ? Anh nghĩ em rảnh đến mức đó à?"
Sirius nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng ý cười. "Thế sao em kiên nhẫn với con bé thế? Anh nhớ hồi còn sống, mỗi lần anh nhờ em giảng lại bài đều bị em mắng cho đến nơi đến chốn."
Emilius cười nhạt. "Tại anh ngu."
Sirius nghẹn lời. Một lúc sau, hắn gật gù. "Ừ, công nhận."
Rồi hắn nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu đầy âu yếm . "Nhưng dù anh có ngu thế nào, em vẫn yêu anh đấy thôi."
Emilius hừ một tiếng. Nhưng Sirius vẫn thấy khóe môi cậu hơi cong lên.
___________
Emilius tựa lưng vào giá sách, những ngón tay trong suốt lướt nhẹ trên bìa một cuốn sách cũ kỹ. Dù không thể thực sự cầm lên, cậu vẫn giữ thói quen chạm vào chúng, như thể điều đó có thể khiến mình cảm nhận được thứ gì đó hữu hình.
Sirius ngồi trên bàn, một chân chống lên ghế, tay cầm ly rượu đã vơi một nửa.
"Hogwarts có luật cấm rượu, giáo sư Black."
"Anh là luật." Sirius nhún vai, nhấp một ngụm nhỏ.
Emilius chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách. Một lúc sau, cậu chợt cất giọng, nhẹ như một làn khói.
"Có tin gì về Hayden không?"
Sirius dừng lại một chút trước khi lắc đầu. "Không."
Hắn đặt ly xuống, thở dài.
"Từ sau chiến tranh, không ai biết cậu ta đi đâu. Không một lá thư, không một dấu vết. Remus từng thử lần theo, nhưng chẳng có gì cả."
Emilius im lặng, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ cũ mờ.
Sirius quan sát Emilius.Dù đã nhiều năm trôi qua, dù Emilius giờ chỉ là một linh hồn lơ lửng giữa thế gian, Sirius vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn đọng lại trong đáy mắt cậu.
"...Hayden chắc chắn vẫn đang sống rất tốt ở một nơi nào đó."
Emilius nhấc mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút mỉa mai quen thuộc.
"Anh đang an ủi em đấy à? Sirius Black mà cũng biết nói những câu dịu dàng thế này sao?"
Sirius hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực. "Ừ đấy, bất ngờ chưa?"
"Thật sự bất ngờ." Emilius gật gù, mắt ánh lên tia trêu chọc. "Không ngờ sau từng ấy năm, anh cuối cùng cũng học được cách dùng lời tử tế với người khác."
Sirius nheo mắt. "Em có biết vì sao mình chết không, Emil?"
Emilius nhướn mày, giọng kéo dài đầy chế giễu. "Ồ? Sao nào?"
"Vì cái miệng."
Emilius bật cười, một tiếng cười nhẹ bẫng, phảng phất như làn gió đêm mỏng manh len qua khung cửa sổ.
Sirius vẫn luôn như thế. Hắn luôn làm mọi cách để khiến cậu bớt buồn, dù là bằng những lời an ủi vụng về hay đơn giản hơn, bằng chính sự hiện diện của hắn.
Dù là quá khứ hay hiện tại, dù là khi còn sống hay đã trở thành một hồn ma...
Điều đó chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co