(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf
Through Time (1)
Au, Bối cảnh: năm 1980, Emilius trong khi chiến đấu với Tử thần thực tử đã trúng phép và vô tình xuyên qua Thế giới Harry Potter gốc, năm 1995 ( Bối cảnh Hội Phượng Hoàng)
_________
Trận chiến diễn ra ác liệt hơn bao giờ hết. Những tia sáng phép thuật xé toạc bóng tối, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi . Emilius Ravophine, trong bộ áo chùng đen xộc xệch, quét đũa phép về phía trước, hơi thở gấp gáp khi né được một lời nguyền chết chóc trong gang tấc.
Không kịp phản ứng, một tia sáng đỏ dữ dội lao thẳng vào ngực cậu.
Emilius choáng váng. Cả cơ thể cậu dường như bị hút vào một lực vô hình, lảo đảo ngã về sau
"EMILIUS!!"
Giọng Sirius Black gào lên, nhưng quá muộn. Bóng tối nuốt chửng tất cả.
__________
Khi Emilius tỉnh lại, mùi ẩm mốc và khói bụi xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Xung quanh cậu là những ánh mắt lạ lẫm, sắc bén và đầy nghi hoặc. Những con người vây quanh cậu như thể đang đối diện với một sinh vật nguy hiểm.
Cậu nhận ra hai tay mình đang bị giữ chặt. Một người đàn ông với con mắt giả, khuôn mặt đầy vết sẹo, gườm gườm nhìn cậu.
"Cậu ta là ai?" một giọng đàn bà cất lên
Emilius quay sang. Một người phụ nữ tóc đỏ, gương mặt hiền hậu nhưng ánh mắt đầy căng thẳng: Molly Weasley.
"Tìm thấy cậu ta gần trụ sở," một giọng trầm khàn nói. "Không ai biết cậu ta là ai."
Emilius nhìn quanh. Một nhóm thanh thiếu niên đứng gần đó, quan sát cậu với ánh mắt tò mò.
"Merlin, trông anh ta như bước ra từ tranh vẽ ấy."
"Tóc vàng thế này chắc họ hàng xa của Malfoy rồi."
"Không thể nào! Anh ta đẹp hơn thằng chồn sương đó nhiều. Tóc cũng không trắng bóc như thế"
Tiếng xì xào khiến Emilius cau mày. Cậu cố trấn tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả những người ở đây... cậu chưa từng gặp bao giờ. Ngoại trừ một thiếu niên đeo kính mà cậu thề là giống James Potter như đúc, nhưng đôi mắt không giống.
Cậu có nhận ra một người.
"Giáo sư Dumbledore," cậu thốt lên.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Tất cả đều bất ngờ khi cậu gọi tên vị hiệu trưởng một cách tự nhiên như thế.
Người đàn ông tóc bạc chậm rãi bước tới. Đôi mắt xanh lam lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Cậu biết ta sao?"
"Thầy không biết em sao?"
"Ta tin rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, cậu trai trẻ ạ"
"Không thể nào! Thầy Dumbledore, thầy đã biết cả gia đình em từ khi em còn nhỏ, em đã học Hogwart và gia nhập Hội ngay sau khi tốt nghiệp, sao thầy lại có thể không nhớ em chứ?!"
"Nếu có chuyện như vậy, hẳn không chỉ ta, mà tất cả mọi người ở đây đều biết chứ, không phải sao"
Emilius bắt đầu mất bình tĩnh, ngay lập tức bị Moody dí đũa vào mặt
"Lùi lại thằng nhóc!"
Dumbledore liền giơ tay cản lại, "Được rồi Alsator, hiện tại cậu bé này không phải mối nguy đối với chúng ta"
"Nó có thể là gián điệp." Moody gầm gừ.
"Dù là gì, cậu ta vẫn là một đứa trẻ bị thương." Giọng Molly Weasley dịu lại. "Ít nhất, chúng ta nên cho cậu bé thời gian để giải thích."
Dumbledore gật đầu.
"Đúng vậy." Ông nhìn cậu, vẫn giữ nụ cười hiền hòa. "Cậu tên là gì?"
"Emilius. Emilius Ravophine."
Và như thể cái tên đó hoàn toàn xa lạ, tất cả bọn họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì.
Không ai biết cậu.
Hay nói đúng hơn, Emilius Ravophine chưa từng tồn tại.
__________
Sau một cuộc trò chuyện kéo dài với Dumbledore, Emilius được tạm thời ở lại trụ sở Hội Phượng Hoàng. Dù mọi người đều bán tính bán nghi, nhưng cụ Dumbledore tin rằng cậu không phải người xấu.
Tuy nhiên, để đề phòng, ông quyết định giao cậu cho một người giám sát.
"Sirius," cụ nói, quay sang người đàn ông đứng dựa vào tường.
Emilius vẫn chưa để ý đến người đó. Chỉ khi Dumbledore nhắc đến cái tên ấy, cậu mới nhìn sang.
Và rồi...
Cậu chết lặng.
Người đàn ông trước mặt cậu cao lớn, nhưng gầy gò đến đáng sợ. Mái tóc dài xơ xác cùng bộ râu đen. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt xám sâu thẳm hằn rõ dấu vết của những năm tháng khắc nghiệt.
Dumbledore mỉm cười.
"Ta tin rằng sẽ không ai hợp hơn cậu, dù sao thì, cậu là người duy nhất có thời gian rảnh rỗi."
Tim Emilius như thể ngừng đập.
Không thể nào...
Người này...Gã đàn ông khắc khổ, ánh mắt điên dại này...
...là Sirius Black? Người bạn trai mà cậu yêu say đắm?
Từng quen thuộc như hơi thở, giờ đây lại xa lạ đến mức cậu không dám tin.
Nhưng Sirius không hề biết cậu. Hắn chỉ khoanh tay, cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ khó chịu lộ rõ.
"Tôi không trông trẻ. Lại càng không có hứng thú với những cậu nhóc tóc vàng chả biết từ đâu rơi xuống."
Bị đối xử như một đứa trẻ lạc đường, Emilius siết chặt nắm tay, gằn giọng.
"Tôi 21 rồi, không phải trẻ con."
Sirius nhếch mép, giọng trêu chọc.
"Vậy thì vàng hoe à, nếu cưng chịu ngồi yên và tỏ ra xinh đẹp thôi, có lẽ chúng ta sẽ khá thân thiết đấy."
Emilius suýt ném luôn cái ghế vào mặt hắn.
Snape lướt qua Emilius trước khi dừng lại trên Sirius.
"Chuyện này đúng là trò hề lớn nhất tôi từng thấy." Giọng gã kéo dài, như thể đang thưởng thức từng chữ. "Một kẻ không thể quản lý nổi chính cuộc đời mình lại được giao nhiệm vụ trông trẻ. Tôi tự hỏi... còn ai có thể xui xẻo hơn cậu bé này nữa đây?"
Sirius lập tức quay phắt sang, đôi mắt xám ánh lên sự giận dữ. "Câm miệng đi, Snape."
"Thực sự đáng thương," Snape lắc đầu, giả vờ cảm thán. "Cả đời chỉ biết núp dưới bóng người khác, giờ lại đến lượt một đứa trẻ xa lạ cũng phải chịu chung số phận với anh."
Sirius vung đũa phép lên ngay tức khắc.
"Tôi cảnh cáo anh, đồ Dơi Nhớp Nháp—"
"Anh định làm gì? Đánh nhau trước mặt tất cả bọn trẻ sao?" Snape nhướng mày,
"Không ngạc nhiên khi anh bị nhốt trong nhà như một con chó bị xích."
Sirius suýt lao đến, nhưng Remus đã kịp thời chặn hắn lại.
"Đủ rồi!" Remus gằn giọng, tay giữ chặt vai Sirius. "Hai người già đầu rồi, có thể bớt đấu khẩu như trẻ con một chút không?"
Sirius vẫn còn bừng bừng tức giận, nhưng cuối cùng chỉ hất tay Remus ra, trừng mắt với Snape.
Trong khi đó, Emilius chỉ nhìn màn đấu khẩu đó với vẻ mặt vô cảm.
Thế giới nào cũng vậy cả.
Remus thở dài, giọng dịu đi khi quay sang Emilius.
"Đừng để ý. Hai người họ lúc nào cũng thế."
Emilius nhún vai. "Tôi biết."
Dumbledore mỉm cười, như thể chẳng hề bận tâm đến sự căng thẳng vừa rồi. Ông nhẹ nhàng lên tiếng, kết thúc cuộc tranh cãi:
"Vậy là đã quyết định xong. Sirius, ta giao cậu bé cho cậu ."
Sirius đảo mắt, trông chẳng vui vẻ gì, rồi nhìn Emilius từ đầu đến chân như thể đánh giá lại lần nữa.
"Được rồi, vàng hoe. Miễn cưng đừng chõ mũi vào việc riêng của tôi, thì chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết"
"Khỏi lo"
__________
Cánh cửa cũ kỹ của ngôi nhà số 12 Grimmauld Place kêu kẽo kẹt khi Sirius đẩy nó ra. Bên trong là một hành lang tối tăm, với những bức chân dung bụi bặm lặng lẽ quan sát họ từ trên cao.
Emilius bước vào, ngay lập tức cảm thấy bầu không khí nặng nề bao trùm nơi này. Mùi ẩm mốc, vải vóc cũ kỹ và chút gì đó giống như tro tàn khiến cậu khẽ nhíu mày.
"Chào mừng đến nhà của tôi," Sirius nói, giọng không hề có chút nhiệt tình nào. Hắn quay lại nhìn Emilius với ánh mắt lười biếng.
"Hy vọng cưng không phiền khi sống chung với một kẻ 'bị xích'."
Emilius liếc hắn, nhận ra sự đá xéo nhắm đến câu nói của Snape lúc nãy, nhưng không buồn đáp lại.
Họ đi sâu vào hành lang, nhưng chưa được bao xa thì...
"ĐỒ PHẢN BỘI!!"
Một tiếng thét chói tai vang lên khiến Emilius giật bắn người. Trên tường, một bức chân dung của một người phụ nữ tóc đen với đôi mắt đầy oán hận đang gào lên:
"Đồ phản bội giống nòi! Lũ cặn bã máu bùn dám giẫm lên thánh địa của nhà Black—"
Sirius thở hắt ra, rõ ràng chẳng muốn đối mặt với cảnh này. Hắn dùng lực đẩy mạnh bức rèm che lại.
"Bà im đi!" hắn gầm lên.
Chân dung của bà Black vẫn còn lẩm bẩm nguyền rủa, nhưng ít nhất tiếng hét cũng đã bị bóp nghẹt sau lớp vải dày.
"Nếu anh cần biết, thì tôi là phù thuỷ thuần, không phải gốc muggle"
"Tôi chẳng bận tâm đến vụ đó đâu cưng"
Emilius nhìn Sirius bằng ánh mắt kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ thấy hắn như thế này: mệt mỏi, chán nản, và đầy bực bội.
"Sống chung với bà ta... chắc không dễ chịu gì nhỉ?" Emilius nhận xét.
"Cưng không biết một nửa đâu."
Ồ, thực ra tôi biết rõ lắm đấy, Padfoot ạ
Hắn phẩy tay về phía cầu thang. "Lên nào, để tôi chỉ phòng của cưng."
Họ bước lên tầng hai, đi dọc theo hành lang hẹp. Cuối cùng, Sirius dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ.
"Một căn phòng dành cho hoàng tử vàng hoe của chúng ta," hắn nói, mở cửa ra.
Căn phòng bên trong đơn giản đến mức gần như trống rỗng. Một chiếc giường, một cái tủ cũ, và một cửa sổ nhỏ đóng kín. Mọi thứ phủ một lớp bụi dày cả tấc .
Emilius lặng lẽ bước vào, đưa tay phủi nhẹ bề mặt tủ.
"Bẩn thật đấy."
Sirius nhún vai. "Tôi chưa dọn dẹp gì cả. Nhưng cưng có thể tự lo, phải không?"
Emilius lườm hắn. "Rõ ràng anh mới là người nên dọn cái nhà này."
"À, nhưng cưng là người mới. Phải có chút thử thách để hòa nhập chứ." Sirius nhếch mép cười, rồi xoay người rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại, quay đầu nhìn Emilius một lần nữa.
"Ngủ ngon, vàng hoe. Hy vọng cưng không bị ma trong nhà ám."
Cửa đóng sầm lại sau lưng hắn. Emilius nhìn quanh căn phòng một lần nữa, thở dài.
Cuộc sống chung này chắc chắn không hề dễ dàng.
______
Sirius không thích có người lạ trong nhà.
Grimmauld Place vốn đã là một nhà tù giam giữ hắn, giờ lại có thêm một đứa trẻ, một kẻ không rõ lai lịch, không rõ mục đích, được giao cho hắn như thể muốn giữ cho Sirius khỏi thực sự phát điên .
Ban đầu, Sirius cố gắng lờ đi sự hiện diện của Emilius. Nếu cậu ta không gây phiền phức, không chọc giận hắn, thì hắn cũng chẳng có lý do gì để quan tâm. Nhưng vấn đề là, càng cố lờ đi, hắn lại càng nhận ra sự tồn tại của cậu.
Emilius là một sự hiện diện lặng lẽ. Cậu không hỏi han, không tò mò, cũng không bận tâm đến Sirius như cách những người khác thường làm. Khi hắn đi ngang qua phòng khách, Emilius chỉ liếc nhìn rồi lại quay về với cuốn sách của mình. Khi họ vô tình gặp nhau trong bếp, cậu đơn giản lách qua hắn mà không một lời chào hỏi.
Điều đó... thật kỳ lạ.
Hầu hết mọi người đều nhìn Sirius với một ánh mắt nhất định: sự thương hại pha lẫn ái ngại. Molly thì lo lắng thái quá, Remus thì nhẹ nhàng nhưng luôn có chút e dè, còn đám trẻ, kể cả Harry, cũng đôi lúc nhìn hắn như thể hắn là một con thú hoang bị nhốt trong lồng.
Nhưng Emilius? Cậu ta nhìn hắn như thể hắn chẳng có gì đặc biệt.
Ban đầu, hắn nghĩ đó là sự kiêu ngạo. Một thằng nhóc tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh lạnh lùng, không tỏ ra sợ hãi hay kính nể hắn, thậm chí còn dám lờ đi sự có mặt của hắn trong nhà của chính hắn. Nhưng rồi, qua những ngày sống chung, Sirius nhận ra: Emilius không phải đang cố tình tỏ ra xa cách. Cậu ta thực sự không quan tâm.
Sirius để ý thấy Emilius không quá thân thiện với bất kỳ ai. Cậu ta không trò chuyện với Molly ngoài những câu cảm ơn khách sáo, không tham gia những buổi tán gẫu của nhóm thiếu niên, cũng không có vẻ gì là muốn kết thân với ai cả.
Cậu dành phần lớn thời gian trong thư viện, lặng lẽ lật từng trang sách với tách trà bên cạnh, luôn là ba viên đường, không khuấy. Nếu không ở đó, cậu sẽ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó ngoài bầu trời u ám của Luân Đôn.
Sirius không chịu nổi sự yên tĩnh đó.
"Một cậu nhóc bí ẩn, trầm lặng và xinh đẹp, thật là một nhân vật hoàn hảo trong tiểu thuyết bi kịch."
Sirius chống tay lên ghế, nhìn Emilius bằng ánh mắt giễu cợt.
Emilius, như mọi lần, chỉ liếc nhìn hắn.
"Nếu anh chán quá, có lẽ nên tìm gì đó để làm thay vì quấy rầy tôi."
"Chẳng có gì thú vị hơn việc chọc cưng đâu, vàng hoe."
Lần này, Emilius nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng. Một lúc sau, cậu chỉ bình thản đáp:
"Vậy thì tôi đoán là cuộc đời anh đúng là nhàm chán thật."
Sirius sững lại một giây, rồi cười lớn.
______
Fred và George Weasley, với bản tính nghịch ngợm cố hữu, ngay lập tức tìm được mục tiêu mới.
"Chào buổi sáng, quý ngài tóc vàng bí ẩn," Fred lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Emilius.
"Thật vinh hạnh khi có một người đẹp như vậy trong căn nhà u ám này," George tiếp lời, nở nụ cười tinh quái.
Emilius, đang khuấy tách trà của mình, chỉ liếc nhìn hai anh em một cách lười biếng.
"Không cần phải khách sáo đâu," cậu đáp, giọng điềm tĩnh. "Tôi biết hai cậu đang định trêu chọc tôi."
"Ôi, tổn thương quá." Fred đặt tay lên ngực, giả vờ đau lòng.
George chống cằm, nháy mắt. "Nếu anh cần một người hướng dẫn để làm quen với thế giới này, bọn em rất sẵn lòng giúp đỡ."
"Ồ? Ví dụ như?"
"Những cuộc phiêu lưu bất tận, những trò đùa có một không hai, và quan trọng nhất—"
"Cơ hội được đi cùng hai người đẹp trai và tài năng nhất Hogwart ," George chốt lại.
Emilius nhếch môi
"Nghe hấp dẫn đấy," cậu nói, nhấp một ngụm trà. "Nhưng tiếc là tôi không có hứng thú với những chàng trai tóc đỏ."
Cặp sinh đôi lập tức ôm ngực, giả vờ đau đớn
Trong khi đó, Hermione Granger, người đã quan sát cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, bước tới với ánh mắt đầy hứng thú.
"Anh Ravophine , em có thể hỏi một chút không?"
Cậu gật đầu.
"Anh thực sự đến từ một thế giới khác à? Nếu vậy, phép thuật ở đó có khác gì không? Lịch sử có thay đổi không? Hogwarts thì sao? Anh có thể kể chi tiết hơn không?"
"Em có vẻ hứng thú quá mức nhỉ?"
"Đương nhiên rồi!" Hermione gần như sáng rực lên. "Đây là một phát hiện phi thường! Nếu anh thực sự từ một dòng thời gian khác, thì điều đó có nghĩa là vũ trụ có khả năng tồn tại song song, hoặc ít nhất là có những nhánh thực tại khác nhau! Và nếu vậy thì—"
Ron, đang ngồi cạnh đó, thở dài.
"Thôi nào, Hermione. Cậu lại bắt đầu rồi đấy."
Hermione lườm cậu.
"Tớ chỉ đang nói rằng đây là một cơ hội hiếm có để nghiên cứu phép thuật liên quan đến không gian và thời gian!"
Emilius mỉm cười. "Anh sẽ kể cho em nghe, nhưng từng chút một thôi. Anh không muốn trở thành đối tượng thí nghiệm đâu."
"Ồ, không không! Em sẽ không làm thế đâu!" Hermione vội vàng nói, nhưng rõ ràng là cô đang rất phấn khích.
Ron và Harry ngồi phía bên kia bàn, cả hai quan sát Emilius với ánh mắt hơi dè chừng.
"Vậy là anh ta sẽ ở đây luôn à?" Ron thì thầm với Harry.
"Có vẻ vậy," Harry đáp, vẫn nhìn Emilius với vẻ suy tư.
"Anh ta thực sự không giống người xấu, nhưng mà... có gì đó rất kỳ lạ."
Ron gật đầu.
"Ừ, kiểu như anh ta lúc nào cũng bình tĩnh quá mức. Nhưng mà ít ra anh ta cũng dễ chịu. Đẹp nữa"
"Cảm ơn lời khen nhé"
Hai cậu nhóc giật nảy mình, Emilius đang nhìn chằm chằm về phía họ, còn nháy mắt một cái. Ron lập tức đỏ mặt, còn Harry thì chỉ khẽ ho một tiếng
________
Sống chung với Sirius Black không hẳn là điều tồi tệ nhất mà Emilius từng trải qua, nhưng cũng chẳng phải điều dễ chịu gì.
Dù ở thế giới nào, Sirius vẫn luôn là kẻ cứng đầu, thất thường, và dễ nổi nóng. Hắn có thể cười đùa vui vẻ với những người khác trong Hội, nhưng khi chỉ còn lại hai người, không gian giữa họ luôn mang một sự căng thẳng khó gọi tên.
Thỉnh thoảng, trong những bữa ăn chỉ có hai người, Sirius sẽ bất chợt hỏi những điều vu vơ.
"Thế giới của cậu... có khác gì với nơi này không?"
"Chẳng khác lắm. Cũng là chiến tranh liên miên không hồi kết"
"Cậu nói cứ như một lão phù thủy già nua."
"Chỉ là tôi đã trải qua quá nhiều thứ thôi."
Sirius chống tay lên bàn, ngón tay mân mê thành cốc, như thể đang cân nhắc điều gì.
"...Tôi và cậu ở nơi đó hẳn không ưa nhau."
Emilius ngừng lại.
Cậu nhìn gã đàn ông trước mặt: một Sirius Black hốc hác, đầy những vết sẹo vô hình từ năm tháng trong ngục Azkaban. Một Sirius Black không còn là người mà cậu từng yêu.
Một giây, rồi hai giây.
Cuối cùng, Emilius chỉ cười nhạt, giọng điệu vô thưởng vô phạt:
"Anh không đoán được đâu."
Sirius nheo mắt, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Nhưng rồi, hắn chỉ hừ một tiếng, ngả người ra ghế.
"Thôi được. Nhưng để tôi nói cậu nghe một chuyện..." Hắn ném cho cậu một nụ cười nửa miệng.
"Dù là thế giới nào đi chăng nữa, tôi cũng không thích mấy kẻ cứ giữ bí mật đâu."
Emilius không đáp.
Nếu anh biết sự thật, liệu anh có còn muốn nghe nữa không?
______
Ban đầu, mọi thứ vẫn còn gượng gạo, nhưng dần dà , họ bắt đầu học cách chia sẻ không gian riêng.
Có những buổi chiều, cả hai ngồi trong phòng khách, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Emilius sẽ đọc sách, còn Sirius thường cầm ly rượu, ngả người trên ghế bành, đôi khi đọc báo hoặc chỉ ngân nga vài câu hát vu vơ, giết thời gian.
Trong những khoảnh khắc ấy, không ai cảm thấy cần phải phá vỡ im lặng. Đơn giản là ngồi cạnh nhau, như thể cả hai đã quen với điều đó từ lâu.
Một buổi chiều, khi Sirius vừa gấp tờ báo lại, chợt Emilius lên tiếng.
"Anh có bao giờ nghĩ tới việc sắm một cái ti vi không?"
Sirius ngước lên, ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột.
"Ti vi? Cưng muốn tôi làm gì với cái đó?"
"Phim ảnh," Emilius tiếp tục, giọng điềm tĩnh. "Anh có thể xem các chương trình , phim , giết thời gian tốt hơn là cứ uống rượu và ngân nga mấy câu hát cũ."
Sirius nhướng mày, trông có vẻ hơi lạ lẫm. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cần cái đó trong nhà này."
"Vì anh không biết. Đôi khi, chỉ cần ngồi xuống và xem một bộ phim hay, anh sẽ thấy cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn nhiều."
"Hơn nữa, nơi này cần chút âm thanh cho sôi động"
Sirius ngả người vào ghế, suy nghĩ về lời nói của Emilius. Ti vi có vẻ là một ý tưởng không tồi, hơn nữa còn gì tuyệt vời hơn mang một món đồ của muggle vào nhà và chọc điên chân dung bà mẹ đáng mến chứ?
"Cái đó chắc chắn sẽ khiến mẹ tôi nổi điên, phải nhờ Remus mua giùm loại to nhất mới được"
_____
Sự xuất hiện của chiếc ti vi thực sự mang lại một làn gió mới trong cuộc sống tẻ nhạt của Sirius. Ngoài những lúc Emilius đắm chìm trong việc nghiên cứu các cuốn sách để tìm cách trở về thế giới cũ, họ sẽ ngồi cạnh nhau, bật ti vi lên và cùng theo dõi các chương trình của Muggle.
Emilius, dù là một phù thủy thuần chủng, lại có sự hiểu biết khá sâu sắc về thế giới Muggle. Vậy nên, khi Sirius tò mò về các chương trình thể thao hay bộ phim Muggle, Emilius luôn giải thích chi tiết.
Một buổi tối, trong lúc đang xem một trận bóng đá, Sirius hỏi:
"Cưng, sao bóng đá lại nổi tiếng vậy? Họ chỉ đuổi theo quả bóng mãi, chẳng có phép thuật gì cả."
Emilius giải thích:
"Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất ở Muggle. Cả trận đấu chỉ là một cuộc thi về thể lực, chiến thuật, và sự phối hợp của các cầu thủ. Từng đội bóng có 11 người, họ phải đưa quả bóng vào khung thành đối phương. Chắc anh cũng hiểu, đúng không?"
Sirius nhún vai.
"Nói thế, tôi lại thấy chẳng có gì thú vị. Nhưng nghe cậu nói, có vẻ như Muggle cũng có cái hay riêng."
Emilius gật đầu.
"Thực ra, có nhiều môn thể thao kỳ lạ khác nữa. Như bóng chày chẳng hạn. Các đội cầm gậy để đánh quả bóng. Mục tiêu là phải chạy vòng quanh các khu vực trên sân và điểm số được tính từ những cú đánh trúng bóng xa nhất."
"Sáng tạo thật"
Dần dần, những buổi tối ngồi xem ti vi trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai.
Ban đầu còn cách biệt, sớm trở thành hai người ngồi chung trên sofa. Cảnh tượng Sirius choàng tay qua vai Emilius, tựa lên đầu cậu khi xem tv trở thành một việc khá tự nhiên.
Với Emilius, sự gần gũi này không hề khó chịu. Thực ra, cậu cảm thấy khá thoải mái. Dù sao, Sirius Black cũng là người cậu yêu, và đối với cậu, việc thả lỏng, tự nhiên ở bên gã không phải là điều gì quá khó khăn
Remus, khi ghé thăm và thấy cảnh này, nghĩ thầm. "Dễ thương thật"
Khi chỉ còn hai người, Remus lên tiếng
"Tôi thấy hai người dần trở nên thân thiết"
Anh thề là thấy mặt Sirius hơi đỏ lên
"Nhóc đó rất được. Ban đầu trông lạnh lùng sang chảnh nhưng thực tế khá thú vị."
Remus gật đầu, nhưng sau một lúc chần chừ anh tiếp tục lên tiếng, đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Sirius... đừng quên. Emilius Ravophine không thuộc về nơi này. Cậu ấy đến từ một thế giới khác."
Sirius cười, ánh mắt đượm chút ưu tư.
"Biết chứ."
"Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quay về thế giới của mình, và..."
"Và tôi vẫn ở lại đây," Sirius cắt ngang "Tôi biết."
Remus nhìn hắn một lúc lâu, không khỏi cảm thấy một chút lo lắng trong lòng.
"Chỉ là... đừng quá gắn bó. Đừng để mình bị tổn thương."
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co