(Marauders Era) The Crescent and the Black Wolf
Through Time (3)
Phân biệt: Sirius từ thế giới kia sẽ gọi là Sirius trẻ
____________________________________________________
Tiếng bùa chú va nhau nảy lửa. Sở Bảo Mật ngập trong khói và ánh chớp, từng tia thần chú xé rách bóng tối, lập loè đầy chết chóc
Emilius khiến mọi người phải kinh ngạc. Cậu chiến đấu với sự điềm tĩnh của một người đã trải qua nhiều hơn tuổi đời mình. Đũa phép lướt nhanh, dứt khoát, không một lần chệch hướng. Ba tên Tử Thần Thực Tử ngã gục chỉ trong mười giây.
"Không hổ danh thần sáng xuất sắc nhất thế hệ," Tonks vừa né một lời nguyền vừa nói, giọng gần như là thán phục.
Cách đó không xa, Sirius và Harry đang cùng đấu với Lucius Malfoy. Một cú Expelliarmus từ Harry khiến Lucius chao đảo, nhưng hắn vẫn giữ được thăng bằng, gầm lên giận dữ.
"Khá lắm, James!" Sirius vung đũa phép lên, bồi thêm một lời nguyền choáng váng.
Lucius đỡ được, nhưng bị dồn sát vào mép bệ đá giữa phòng. Ở phía xa, Bellatrix Lestrange lướt đi như một cái bóng, miệng cười điên loạn. Ánh mắt cô ta bắt gặp Sirius. Thứ gì đó đen tối lóe lên trong ánh nhìn ấy.
"SIRIUS"
Emilius không suy nghĩ. Cậu lao tới. Mọi lời dặn dò, mọi chiến thuật, tất cả đều bị ném sang một bên. Chỉ còn lại một điều duy nhất trong tâm trí: bảo vệ Sirius.
Ngay cả khi cái giá là bản thân mình.
Một tia sáng xanh lục xé toạc không gian.
Cơn đau tê rần xuyên qua vai Emilius như thể ai đó cắt cậu bằng lưỡi kiếm nung đỏ. Cơ thể của cậu cong lại thành một hình cung thanh nhã khi cậu ngã ra sau và chìm qua tấm màn tả tơi treo rũ xuống từ cái cổng tò vò...
Mọi thứ chậm lại. Cậu thấy Sirius, thấy ánh mắt hắn mở lớn đến tuyệt vọng, thấy miệng hắn mở ra để hét tên cậu, nhưng âm thanh ấy không thể chạm tới.
Nhưng thay vì khoảng không vô định, Emilius cảm nhận lưng mình đập vào một mặt phẳng cứng rắn, nhưng ấm áp. Một lồng ngực rắn chắc, thân thuộc đến mức tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Một cánh tay siết chặt lấy cậu. Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai, mang theo mùi hương cậu chưa bao giờ quên.
"...Tìm được em rồi, Emil."
Đôi mắt xám quen thuộc nhìn xuống cậu, ánh nhìn đong đầy thứ cảm xúc vừa vỡ òa, vừa kiềm nén đến nghẹt thở.
Sirius.
Sirius của cậu.
Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
_________
Sirius Black không nhớ mình đã hét lớn thế nào khi thấy Emilius ngã vào cánh cổng.
Cảnh tượng ấy như một vết xé rách giữa thực tại và ác mộng. Cậu ngã ra sau, bị hút vào bức màn tối tăm như một vệt sáng cuối cùng tan biến. Hắn không cảm thấy gì ngoài một cơn trống rỗng khủng khiếp, như thể cả ngực mình bị xé ra mà không kịp thở.
"EMILIUS!"
Tưởng như cậu đã biến mất mãi mãi.
Nhưng rồi... cánh cổng rung lên. Một cơn gió ngược ào tới. Và từ trong màn tối đó, một người bước ra.
Người đó ôm Emilius bất tỉnh trong vòng tay. Dưới làn tóc đen tung bay, là gương mặt mà Sirius nhận ra ngay lập tức, dù nó trẻ hơn, đẹp trai hơn.
Hắn đang nhìn thấy chính mình, một phiên bản khác, chưa bị thời gian bào mòn.
Ngay sau đó, ba người nữa bước ra từ cánh cổng. Một dáng người dong dỏng với đôi mắt xám y hệt hắn mà Sirius tưởng sẽ không bao giờ còn được thấy.
"Regulus..."
Cái tên nghẹn lại nơi cổ họng hắn. Đứa em trai mà hắn từng mất đi, từng khóc thầm vì không thể cứu được, giờ đây đứng sừng sững giữa chiến trường
Cạnh Regulus là hai người khác, một thanh niên tóc đỏ nhỏ nhắn với ánh nhìn sắc bén như loài chim săn mồi, và một chàng trai tóc nâu mang dáng vẻ thư sinh.
Không khí trong căn phòng như đóng băng. Cả hai phe đều sững sờ. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng Sirius trẻ kia không cho họ cơ hội.
"STUPEFY!"
Tia sáng đỏ loé lên, bắn trúng Bellatrix đang sững sờ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mụ ta văng ra như con búp bê rách.
Ba người theo sau hắn ngay lập tức nhập bọn.
Sirius trẻ lập tức kéo Emilius vào sau một tảng đá lớn, che chắn cho cậu bằng chính thân thể mình. Một tay vẫn siết chặt đũa phép, tay còn lại ôm cậu như thể chỉ cần lơi một chút, người trong lòng sẽ lại tan biến lần nữa.
Sirius sững người, tim đập loạn như sấm động trong lồng ngực. Hắn đối diện với chính mình, một phiên bản trẻ hơn gần hai mươi năm, khuôn mặt rắn rỏi, ánh mắt bừng cháy sự sống, một sự sống mà Azkaban đã cướp khỏi hắn từ lâu.
Tự tin. Kiêu hãnh. Và đầy ngạo nghễ.
Gương mặt ấy là hắn, là một phiên bản mà chính hắn cũng không thể chạm tới nữa. Nhưng thứ níu ánh mắt Sirius lại không phải là chính mình, mà là Emilius, nằm bất động trong vòng tay Sirius trẻ, gương mặt tái nhợt, đôi môi khẽ hé như đang mơ một giấc dài.
"Cậu ấy còn sống không?" Hắn nghe chính giọng mình khàn đặc bật ra, gần như lạc hẳn giữa khói bụi và tiếng gào rú của cuộc chiến.
Sirius trẻ ngẩng lên. Hắn siết chặt Emilius hơn, cúi đầu nhìn người trong lòng. Một thoáng sau, hắn gật đầu , ánh mắt dịu đi.
"Vẫn thở."
Sirius vẫn chưa dám tin. "Nhưng... cậu ấy đã trúng lời nguyền chết chóc từ Bellatrix. Không ai có thể sống nổi—"
Ánh mắt Sirius trẻ đảo xuống cổ áo Emilius. Tay hắn vén cổ áo cậu sang, để lộ một sợi dây chuyền bạc mảnh đã gần như đứt lìa. Ở giữa dây là một ngôi sao nhỏ bằng pha lê... đã vỡ vụn, từng mảnh rạn như cánh hoa rơi xuống nền đá.
Một vết cháy đen sạm loang ra từ đó, là nơi tia sáng xanh lục đã chạm tới.
"Cú đánh không trực diện. Va vào mặt dây chuyền trước"
Là món quà hắn đã tặng cậu.
Không khí như bị rút sạch khi Voldemort xuất hiện, bóng áo choàng đen của hắn kéo theo một làn khí lạnh tê buốt đến tận xương. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, tất cả mọi đũa phép đều hướng về phía hắn, nhưng chẳng ai dám động đậy.
Và rồi... một tiếng nổ lớn vang lên.
Cụ Dumbledore xuất hiện trong lốc xoáy của ánh sáng và âm thanh, đứng giữa hai bên như ngọn hải đăng giữa giông bão. Trận đấu giữa hai phù thủy vĩ đại nhất thế giới phép thuật đã nổ ra ngay lập tức.
Tường nứt. Đá bay. Những tia sáng rực rỡ bắn ra như sấm sét. Cụ Dumbledore chiến đấu với một sự uy nghi không gì lay chuyển, còn Voldemort thì cuồng loạn và tàn độc như một lưỡi hái tử thần điên dại.
Bên kia, Sirius trẻ vẫn ôm chặt Emilius trong lòng, còn hắn cẩn trọng che chắn cho cả hai người họ, mắt không rời khỏi bất cứ mối nguy nào.
Cả căn phòng chìm trong ma lực khủng khiếp, cho đến khi Fudge và nhân viên Bộ Pháp thuật xông vào và chứng kiến cảnh tượng không thể chối cãi: Voldemort đang đối đầu với cụ Dumbledore.
Chúa tể Hắc Ám rít lên giận dữ, rồi biến mất cùng một tiếng Crack! vang vọng, bỏ lại bầu không khí đặc quánh nỗi kinh hoàng.
Sự thật đã quá rõ ràng. Không ai còn có thể phủ nhận. Voldemort đã trở lại.
_______
Bầu không khí trong căn phòng tràn ngập sự căng thẳng xen lẫn tò mò. Căn phòng cổ kính với những tấm rèm cũ kỹ, bàn dài và ghế gỗ giờ đây đông nghịt người. Thành viên Hội Phượng Hoàng ngồi san sát, ai cũng không giấu được vẻ dò xét khi ánh mắt họ thi thoảng lại đổ dồn về phía bốn người khách lạ đang ngồi ở đầu bàn.
Mấy đứa trẻ ngồi cụm đầu xì xào phía sau.
"Merlin ơi, chú Sirius thời trẻ nhìn đúng kiểu quý tộc đẹp trai ngạo nghễ ấy." Ginny thì thầm.
"Đẹp thiệt," Ron phụ họa, "nhưng nhìn kiểu đó chắc dễ bị ăn đòn lắm."
Harry liếc qua phía người thanh niên trẻ kia, rồi nhìn sang chú Sirius bên cạnh mình, ánh mắt có chút phức tạp.
Sirius vẫn ngồi đó, bất động như hóa đá. Hắn không nhìn ai khác ngoài hai anh em Black bên kia bàn.
Regulus Black, thằng em trai đã chết từ bao năm trước. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng không còn sự yếu đuối nhún nhường. Thay vào đó là sự điềm đạm trưởng thành nhưng vẫn giữ được vẻ cao quý của một phù thủy thuần huyết kiêu hãnh .
Và Sirius trẻ...
Không phải hắn không biết mình từng như thế. Đẹp đẽ. Ngang tàn. Một phiên bản hoàn hảo mà hắn đã đánh mất. Một người xứng đáng với Emilius hơn bất cứ ai.
Dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, Sirius trẻ nheo mắt, im lặng quan sát người đàn ông ngồi cách mình một khoảng bàn dài.
Người đàn ông ấy là hắn, nhưng không phải hắn.
Sirius Black của một thế giới khác, một tương lai khác. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, những đường nét mà hắn từng soi gương mỗi sáng, giờ đây bị khắc lên bởi thời gian và quá nhiều đau đớn. Ánh mắt kia... không còn ngạo nghễ. Chỉ còn mỏi mệt. Trầm lặng.
Sirius ấy gầy hơn. Xương gò má nhô cao. Mắt có quầng thâm. Nhìn như vừa ra khỏi một nhà ngục. Không, nhìn như bị cuộc đời chà đạp quá nhiều
Người đàn ông kia bắt gặp ánh nhìn từ phiên bản trẻ hơn của chính mình, cái nhìn tròn trĩnh và không thể giấu nổi sự hiếu kì. Hắn không nói gì. Chỉ chậm rãi quay mặt đi.
Cảm giác như đang đối mặt với chính mình trong một tấm gương nứt vỡ. Một tấm gương không phản chiếu vẻ ngoài, mà cho thấy tất cả những gì người ta đã mất.
Regulus quay sang Sirius trẻ, huých nhẹ khuỷu tay, giọng thấp vừa đủ nghe:
"Đừng nhìn như vậy."
"Anh không nghĩ..." Sirius trẻ thì thầm "...mình có thể thành ra như thế."
"Anh ấy đã sống qua một cuộc đời khác," Regulus nói, mắt ánh lên vẻ thương cảm. "Mười ba năm trong ngục sẽ làm biến đổi con người"
Sau một lúc, cậu quay sang nói với tất cả những người ngồi đó
"Chúng tôi đến từ một thực tại khác, năm 1981. Ở đó, chiến tranh đã kết thúc hơn một năm. Voldemort đã bị tiêu diệt."
"Trong trận chiến cuối cùng, Emilius biến mất. Không ai biết cậu ấy đi đâu, và không có bất kỳ dấu vết phép thuật nào thông thường có thể lần ra."
"Ai cũng nghĩ cậu ấy đã chết," Hayden nói, từ chỗ ngồi bên cạnh Regulus.
Sirius trẻ cắt ngang
"Nhưng bọn tôi không tin. Emilius không chết một cách dễ dàng như vậy"
"Hơn một năm trời," Regulus nói tiếp. "Chúng tôi nghiên cứu những dạng phép thuật cổ bị lãng quên. Phép không-thời-gian không phải thứ người ta tùy tiện đụng đến. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Một cánh cổng... kết nối hai thực tại," Hayden nói, mắt lướt qua những khuôn mặt vẫn chưa thôi ngờ vực. "Nhưng nó không ổn định. Không ai biết khi nào, hoặc liệu nó sẽ lại mở ra."
"Vì vậy," Regulus kết thúc, giọng điềm tĩnh, "trong lúc này, chúng tôi bị kẹt lại đây."
"Tôi không thấy James Potter và Lily Evans."
Người vừa cất tiếng là Pegasus Grey. (Sirius nhận ra ngay từ mái tóc đỏ Emilius đã kể, với gương mặt sang trọng đẹp đẽ đầy quý tộc) Rồi cặp mắt màu xanh lơ nhẹ nhàng liếc sang Harry.
"Còn cậu thiếu niên kia... thì trông giống James như đúc."
Không khí chùng xuống.
Sirius cất tiếng, chua chát và cay đắng
"Họ mất rồi. Mười lăm năm trước."
Pegasus khựng lại, ánh mắt tối đi, cả Sirius trẻ cũng vậy. Dễ hiểu thôi, nếu ngày xưa có người nói với hắn James Potter chết như vậy, chắc chắn sẽ ăn trọn một cú ngay lập tức
"Voldemort giết họ," Sirius tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cậu trai tóc đỏ kia, người mà Emilius từng nhắc đến "Harry là con trai của họ."
"...Tôi rất tiếc"
Dumbledore lên tiếng xua tan bầu không khí trùng xuống kia, giọng ông nhẹ nhàng
"Vậy thì, chúng tôi có thể giúp các cậu ở lại đây trong khi các cậu tìm cách mở lại cánh cổng. Đây là nơi an toàn, ít nhất là trong lúc này. Sirius—"
"Tôi đồng ý," Hắn cắt ngang. "Họ có thể ở lại đây."
________________________
Căn phòng nhỏ im ắng, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ. Ánh nắng đầu chiều rơi nghiêng trên tấm chăn trắng, rọi xuống khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của người đang nằm bất động.
Emilius khẽ cựa mình.
Mi mắt run lên, hàng lông mi dài rung nhẹ như cánh bướm vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Rồi cậu mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà loang lổ ánh sáng vàng nhạt . Rồi là gương mặt đầy lo lắng của Hayden, sát đến mức Emilius suýt giật mình.
"Con mẹ mày... tỉnh rồi."
Giọng cậu bạn khẽ run. Pegasus bên cạnh trông như sắp khóc, tóc cả hai dài hơn nhiều so với lần cuối cậu thấy
"Không cần phải gào vô mặt tao như thế," Emilius thì thào, mỗi từ như cào rát vào cổ họng.
"Cho xin miếng nước cái"
Hayden chớp mắt, rồi cuống cuồng quay đi lấy. "Đợi tí, đợi tí! Đừng chết lại nha mày!"
Hayden đỡ tay cậu, giúp Emilius uống từng ngụm nhỏ, cổ họng bỏng rát được dịu lại đôi phần. Cảm giác thật kì lạ. Như thể mình vừa bị xé toạc khỏi một cơn mộng dài đến mỏi mệt, rồi bị nhét thẳng vào thực tại mà chẳng kịp hiểu chuyện gì.
"Mày tỉnh là được rồi," Pegasus ngồi phịch xuống mép giường.
"Bọn tao tưởng phải gọi hồn mày luôn, không phải ai cũng sống sót sau khi trúng Avada Kedavra đâu"
"Ghê vậy...?" Emilius chớp mắt, giọng khản đặc, mắt nhíu lại vì ánh sáng.
"Cảm giác như ngã cầu thang ấy..."
"Ngã cái đầu mày!" Hayden gần như bật khóc. "Một năm trời! Một năm trời mất tích, xong lúc xuất hiện lại thì ăn ngay một lời nguyền chết chóc trước mặt tụi tao."
"Ừ," Pegasus bồi thêm, "xong nằm thẳng cẳng ba ngày, mày khiến cả hai Sirius Black sợ mất mật luôn mà"
Emilius chớp mắt, đầu hơi nhức, nhưng não bắt đầu quay lại nhịp.
"...Mình vẫn đang ở năm 1996?"
"Ừ." Hayden thở ra. "Cái cánh cổng quái quỷ kia đóng rồi. Tạm thời chưa biết khi nào mở lại."
"Vậy là..." Cậu ngả lưng xuống gối, mắt nhìn trần nhà. "Tụi mình bị kẹt lại đây?"
Pegasus trấn an.
"Không lâu đâu, Regulus đang tìm thời điểm thích hợp để mở lại cánh cổng, chỉ phải chờ một thời gian thôi."
"Cả Reg cũng tới à?"
"Ừ, hai thằng tụi tao, hai Black"
"Chỗ chúng ta.. sao rồi?" Emilius hỏi, cái viễn cảnh James và Lily hy sinh ở thế giới này một lần nữa khiến cậu lạnh sống lưng. Pegasus nhận ra điều đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trấn an
"Kết thúc rồi, Voldermort đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai trong số chúng ta bị sao cả trừ mày mất hút đến giờ"
"Mày tỉnh rồi thì ít nhất không khí đỡ như đám tang nữa," Hayden lẩm bẩm. "Bọn tao tưởng mày sẽ nằm luôn, thiệt đó. Anh Black kia... thôi, khỏi nói, mày mà thành ma thật thì khéo ổng không sống nổi, dù gì mày đỡ cho ổng một mạng..."
Emilius nhớ lại khoảng khắc đó, bất giác đưa tay sờ lên cổ, mặt đá ngôi sao giờ chỉ còn là mảnh vụn dính liền với chiếc dây chuyền quanh cổ cậu
"Sirius..Ý tao là Sirius ở đây, anh ấy có ổn không?"
"Không một vết trầy, chỉ có mày suýt thành ma trong trận đó thôi"
"Ma đẹp thế này... gặp còn phải xin số."
"Ghê chưa."
Cả ba bật cười, rồi sau đó, Hayden và Pegasus ôm cậu
"Bọn này nhớ mày điên lên được ấy"
"Ờ, tao đáng nhớ mà"
"Còn phá hỏng bầu không khí nữa cho ngất tiếp"
"Đùa thôi. Tao cũng nhớ tụi mày lắm"
Cửa bật mở. Và Sirius lao vào như một cơn gió.
"Emil!"
Một giây sau, Emilius bị ôm chặt vào lồng ngực quen thuộc: ấm, rộng và run rẩy. Hơi thở Sirius dồn dập như thể vừa sống sót sau cơn mộngkéo dài suốt một năm.
"Em tỉnh rồi... Merlin ơi, em thật sự tỉnh rồi..."
"Padfoot—" Emilius khẽ cựa. "Bình tĩnh... ngộp thở."
Sirius không nghe. Hoặc có thể nghe, nhưng không buông.
"Anh nhớ em đến phát điên." Sirius thì thào. "Anh tưởng... sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."
"Anh ôm nữa là em chết thiệt đó."
Sirius cười trong nước mắt, kéo nhẹ ra một chút để nhìn mặt cậu.
"Trời đất... Anh nhớ cái mặt cà chớn này quá."
"Còn em thì không ngờ một năm không gặp mà anh già đi nhiều vậy đó."
"Ờ... cảm ơn." Sirius thở ra. "Tại ai mà anh lo đến mất ăn mất ngủ, giờ thì chịu trách nhiệm đi."
Cả hai im lặng vài giây. Rồi lại cùng phá lên cười, dù mắt đều hoe đỏ. Sau đó Sirius ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu báu vật quý giá nhất, cả hai người trao nhau nụ hôn dài như trút hết tất cả nỗi nhớ. Không cuồng nhiệt, không vồ vập mà chậm rãi, dịu dàng
"Anh vẫn hôn như hồi 17 tuổi," cậu lẩm bẩm khi cả hai rời nhau ra một chút, trán chạm trán.
Bàn tay Sirius ôm lấy gương mặt cậu, ngón cái vuốt dọc gò má , như không tin được đây không phải là một giấc mơ. Emilius nhắm mắt, tay len lén nắm lấy vạt áo Sirius, siết chặt như thể sợ buông ra rồi tỉnh lại, mọi thứ sẽ tan biến.
Sirius cất giọng khàn đặc.
"Anh nhớ em..."
Viền mắt cậu nóng lên, nhưng miệng lại cong cong đầy trêu chọc.
"Còn em thì cứ ngỡ... anh sẽ mọc thêm nếp nhăn, hói đầu, rồi lấy vợ sinh bầy con..."
"Cái gì cơ?!"
"Thì lâu không gặp, ai biết được anh đổi gu..."
"Đồ đáng ghét." Sirius bật cười, nhưng tiếng cười vỡ ra cùng nước mắt. "Thế mà anh yêu em phát điên."
"Em biết."
Sirius lại hôn cậu lần nữa. Nụ hôn lần này không còn là nỗi nhớ. Nó là khát khao, chậm rãi, day dứt và nồng cháy. Là sự xác nhận rằng: Emilius đang ở đây. Và hắn sẽ không buông ra nữa.
Ngoài cửa, Hayden đang định thò đầu vào lần nữa thì Pegasus giữ tay lại, lắc đầu.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng quay xuống nhà, không để lại tiếng động . Dẫu lòng trào dâng hàng trăm thứ cảm xúc, nhưng lúc này... là khoảnh khắc của hai người ấy.
Trong phòng, Sirius thì thầm, đôi môi lướt bên vành tai Emilius như một lời nguyện.
"Cho dù có phải xuyên qua bao nhiêu thế giới, anh cũng sẽ tìm được em. Đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tay anh."
Emilius cười, bàn tay luồn vào tóc hắn,
"Anh nói câu đó lần nữa, là anh phải lấy em luôn đấy."
Sirius nghẹn ngào, để trán hai người kề sát bên nhau.
"Anh nói thật lòng, Emil."
"...Ừ," Emilius thì thầm "Vậy thì đợi khi ta trở về... mình cưới nhau đi."
____________________________
Sirius ngồi trầm mặc nơi đầu bàn, một tay gác hờ bên thành ghế, ngón trỏ miết nhẹ vành tách như một thói quen vô thức.
Regulus ngồi đối diện, dáng ngồi thẳng, cổ tay đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ sẫm màu, áo choàng đen thêu chỉ bạc gọn gàng không một nếp nhăn. Cậu đưa tách lên nhấp một ngụm
"Trà gừng bạc hà. Anh vẫn thích vị này chứ?" Regulus lên tiếng
Sirius liếc nhìn tách trà bốc khói trước mặt
"Ừ... vẫn vậy."
Chỉ một câu đáp đơn giản, nhưng chất giọng khàn khàn của hắn khiến bầu không khí như lắng xuống thêm một tầng trầm mặc. Hồi ức cuối cùng của hắn về Regulus, thằng em trai hiền lành mà gã đã chối bỏ, là ánh mắt buồn thảm của nó nhìn hắn ở trường sau khi Sirius bỏ nhà đi năm 16 tuổi
Regulus trước mặt anh không còn là thằng bé đó nữa.
Sự điềm tĩnh trong dáng vẻ của một người trưởng thành, chín chắn, thậm chí còn có phần... dịu dàng hơn anh từng tưởng.
"Em biết," Regulus nói tiếp, chậm rãi. "Anh thấy không thoải mái."
Sirius nhếch môi, nhưng không có ý chối.
"Cũng khó để thấy thoải mái khi đối diện với một Regulus... không phải là em của anh."
Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt xám đục ánh lên chút gì đó tiếc nuối.
"Không phải đứa em mà anh bỏ lại."
Regulus khuấy nhẹ chiếc thìa nhỏ trong tách, những ngón tay dài thon thoắt như đang gảy một nốt nhạc vô hình.
"Có lẽ không phải," cậu nói. "Nhưng em vẫn là Regulus."
Sirius im lặng, một hồi lâu mới lên tiếng
"Anh không biết phải nhìn em như thế nào. Em không còn giống đứa nhỏ suốt ngày răm rắp nghe theo mẹ. Em đã trưởng thành... còn anh thì..."
"Thì vẫn cứ gồng mình lên như một con sói hoang cô độc," Regulus tiếp lời, môi nhếch lên thành nụ cười nhỏ.
"Không cần phải như thế với em, Sirius. Dù anh có bao nhiêu tuổi, em vẫn là em trai anh thôi"
Sirius ngẩn ra, rồi bật cười một tiếng
Một khoảng lặng mỏng rơi giữa hai người. Rồi Regulus lại lên tiếng
"Thế giới của anh... khắc nghiệt hơn. Em đã nghe kể về những gì anh đã trải qua. Azkaban. Cái chết của James và Lily. Việc Harry lớn lên không có ai bảo vệ..."
"Còn em thì chết từ năm 18 tuổi"
"Ừ, nghe thảm thật"
Sirius thở dài, rút một điếu thuốc ra khỏi túi áo, nhưng rồi lại đặt xuống.
"Anh không nghĩ sẽ có ngày hai ta sẽ ngồi thế này... uống trà nói chuyện như hai người bình thường."
Regulus nghiêng đầu, mỉm cười.
"Chẳng ai trong nhà mình bình thường cả."
Một nhịp lặng nữa. Lần này Regulus là người phá vỡ.
"Anh yêu Emilius rồi, đúng không?"
Sirius khựng lại, nhưng không che dấu
"...Ừ."
"Anh biết là không nên," Hắn cười khô khốc. "Em ấy không thuộc về anh."
"Không ai thuộc về ai cả," Regulus đáp. "Nhưng em hiểu."
"Emilius và Sirius kia là một cặp. Trẻ trung, xứng đôi, cùng một thế giới, cùng một nhịp đập. Còn anh—"
Hắn cười, cộc cằn và chua chát.
"Anh chỉ là một cái vỏ già nua, lạc loài. Một con chó hoang sống sót nhờ lòng thù hận, chỉ biết sống trong quá khứ."
Regulus im lặng một lúc
"Anh chưa từng yêu ai như vậy trước đây, đúng không?"
Sirius không trả lời
"Sirius, anh đã sống quá lâu trong đau đớn để tin rằng mình không xứng đáng với tình yêu. Nhưng anh sẽ có được điều đó thôi."
Regulus nhìn Sirius như thể lần đầu nhìn thấy thật rõ người anh trai mà cậu đã luôn theo sau. Lúc nhỏ, cậu từng ngưỡng mộ Sirius, rồi hờn trách, rồi căm giận. Nhưng lúc này cậu chỉ thấy thương.
Thương một con người chưa từng được phép bình yên.
"Cả đời anh..." Regulus hỏi "...đã có mấy năm thực sự hạnh phúc?"
Sirius ngẩng lên, ánh mắt bỗng trống rỗng một cách kỳ lạ. Một khoảng trống sâu hoắm mà Regulus chưa từng thấy trong đôi mắt ấy.
"Chắc là... mấy năm ở nhà Potter," Sirius như thể đang cố lục lọi trong kí ức. "Thời điểm anh bỏ nhà, sống cùng James, cho tới lúc Harry ra đời"
Giọng anh nhỏ dần.
"Còn lại thì... chỉ là chuỗi ngày sống sót. Chiến tranh. Rồi Azkaban. Rồi chạy trốn. Rồi—" anh nuốt xuống một nỗi đau không gọi tên, "rồi làm lại, cố tìm lại chính mình, nhưng chẳng còn gì để bám víu."
"Và cuối cùng lại trở về chính căn nhà chết tiệt này"
"Cho tới khi Emilius xuất hiện" Regulus tiếp lời
"Ừ, cho tới khi nhóc vàng hoe đó xuất hiện"
Tiếng bước chân vang vọng thu hút sự chú ý của cả hai. Pegasus ló đầu vào trước, mái tóc đỏ rối bù, mặt sáng rỡ. Hayden theo sát sau, ánh mắt còn đọng nước, nhưng môi đã cong thành nụ cười không giấu nổi.
"Tin nóng đây," Pegasus cất giọng, ngón tay chỉ lên trần nhà .
"Emil tỉnh rồi."
Chiếc tách suýt nữa rơi khỏi tay Sirius.
Hắn bật dậy như thể có ai dùng Bùa Kích Động đánh trúng.
"Tỉnh rồi? Thật không?"
"Thật," Hayden gật đầu.
"Tỉnh rồi, nói được rồi. Yếu lắm, nhưng đã mỏ hỗn ngay được."
Sirius chớp mắt. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt phong trần của hắn dường như được trẻ hóa đến cả chục năm. Đôi mắt xám, bao lâu vẫn u ám như trời sập, nay đột nhiên sáng rỡ. Không chần trừ, hắn xoay người định lao lên cầu thang.
"Ê ê ê, khoan đã!" Pegasus giơ hai tay cản lại, mặt nhăn nhở. "Anh tính phá đám luôn hả?"
Sirius khựng lại "Gì cơ?"
Pegasus nháy mắt tinh nghịch.
"Hai người kia đang hâm nóng tình cảm. Phòng riêng, giường ấm, chăn dày, lâu ngày không gặp, vừa chết hụt xong, anh hiểu ý tôi rồi chứ?"
Sirius đứng chết trân tại chỗ. Rồi hắn lẳng lặng ngồi lại xuống bàn, đem tách trà một hơi cạn sạch.
Không ai để ý thái độ của gã, ngoại trừ Regulus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co