18:49
"Vì anh biết em sẽ làm ngơ
Bỏ mặc anh dưới mưa
Ôm mộng mơ"
_ Dự báo thời tiết hôm nay mưa _
Ngày hôm ấy cũng như bao ngày khác, Hà Nội bước vào tháng chín, cái nóng rực lửa của mùa hạ vẫn còn lưu luyến trên những con phố chật kín người. Những con đường tấp nập người qua tắm trong màu nắng vàng giòn của một ngày chớm thu, ngày tựu trường lại đến. Có thể với những người khác, ngày quay lại trường lớp chẳng khác nào bắt đầu lại một vòng lặp vô tận của ôn luyện thi cử nhưng với một cậu sinh viên năm nhất đầy hoài bão cùng dự định to bự trước mắt thì Juhoon chẳng thể giấu nổi tâm trạng khấp khởi hân hoan.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng được là lượt phẳng phiu, xịt chút nước hoa, vuốt gọn tóc rồi chọn đôi giày đắt nhất trong tủ. Vì là ngày đặc biệt nên cậu dậy sớm hơn hẳn, đứng đợi anh hàng xóm qua rước. Cậu hồi hộp đến vậy không chỉ vì cuộc sống sinh viên đang mở ra trước mắt mà chính là con người đang bon bon trên con xe SH đến đón cậu, Juhoon đã hạ quyết tâm theo đuổi Martin.
Với giáo trình tán trai dài lê thê của quân sư Eom Seonghyeon- thằng bạn nối khố, thì cậu dường như nắm chắc phần thắng trong tay, vô cùng tự tin.
Đúng giờ, anh có mặt trước cửa nhà Juhoon, hơi bất ngờ vì cậu không để anh phải đợi gần hai mươi phút như mọi ngày. Lặp lại nhưng hành động như thói quen, cài mũ bảo hiểm, gạt chỗ để chân, "Ỉn muốn ăn gì để anh mua", để cậu ngồi chắc rồi anh mới phóng đi.
Chính là lúc này, lúc để cậu thi triển tuyệt chiêu tán trai của giáo sư Seonghyeon. Juhoon giang tay ôm chặt lấy eo anh, vô tư dụi dụi đầu vào áo sơ mi xanh của người nọ, giở giọng ngái ngủ.
"Người ta buồn ngủ quá à"
Khỏi phải nói cũng hiểu anh Tin nhà ta sững sờ thế nào, tim đập mạnh đến mức suýt thì trật tay lái. Đứng tim. Chết lặng.
Hà Nội vẫn là Hà Nội, mùa thu vẫn là mùa thu, Martin vẫn là Martin và Juhoon cũng vẫn là Juhoon, một Juhoon quen với sự chăm sóc của Martin như một lẽ hiển nhiên. Nhưng mục ba trong kế sách tán anh trai thân thiết có ghi rõ, cậu phải đổi từ vị thế "được chăm" sang chủ động chăm để người ấy thấy mình không chỉ biết nhận mà còn biết cách yêu.
Ngày hôm ấy, vừa học xong, nếu như mọi khi thì Juhoon sẽ tìm một góc râm mát ngồi đợi anh tới đón nhưng hôm nay cậu không thế nữa. Cậu chạy ra quán bánh ngọt hot rần rần trên tik tok dạo ấy, xếp hàng mua bánh cho anh. Không phải được chiều chuộng mà cậu không nhớ anh thích gì đâu nhé, Juhoon nhớ như in anh thích ăn gì, độ ngọt ra làm sao mới chọn đứng đợi mòn đầu gối ở cái quán đông nghẹt này.
Mua xong được hộp bánh, cậu lại vội chạy về trường, vào phòng vệ sinh vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, ngắm cho ưng ý rồi quay lại chỗ râm mát hay ngồi vừa hay lúc anh tới đón.
Anh theo thói quen hỏi cậu muốn ăn gì để anh đi mua thì Juhoon đắc ý giơ ra hộp bánh su kem còn mát lạnh mới mua, cong mắt cười :
"Thấy tao tâm lí ghê chưa"
Martin toe toét cười, vui đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, không kìm được mà đưa tay xoa rối mái tóc loăn xoăn trước khi đội mũ lên cho cậu.
Juhoon leo lên xe, vòng tay siết lấy eo anh, dù vẫn sững sờ nhưng Martin đã cố không để trật tay lái. Cậu lại dụi mũi vào tấm áo sơ mi giờ đây đã lấm tấm mồ hôi do di chuyển trên đường
"Ái chà, Cún thơm thế này từ bao giờ thế? Hay là đó giờ vẫn luôn thơm thế này mà tao không biết ta?"
Câu nói làm người kia ngẩn ngơ suốt đường về, trái tim cứ hát mãi không thôi.
Martin có ba thứ anh làm giỏi nhất trên đời. Đầu tiên là học, thứ hai là chiều Châu Juhoon và thứ ba là đá bóng. Vì suốt mấy năm Juhoon học cấp ba, cậu luôn chê cái sân vẫn động nắng chang chang, nóng hầm hập ấy chẳng có gì thú vị và cũng không hay ho gì khi hai mươi hai thanh niên lực lưỡng tranh nhau một quả bóng nên chưa khi nào đến xem anh thi đấu dù anh có năn nỉ cỡ nào. Bỗng một ngày đẹp trời nọ, Juhoon bám chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lớp vải áo đá bóng mát rượi, đòi theo anh tới sân vận động.
Từ ngày thi triển chiêu thức tán trai của giáo sư Eom, Juhoon không vắng mặt trận đấu nào của anh, dù trời mưa hay trời nắng, dù rảnh rỗi hay phải bùng kèo với hội bột bánh bèo, cậu luôn có mặt đầy đủ trên khán đài, mang theo bình giữ nhiệt có nước mát lạnh cùng khăn lau mồ hồi.
Trận đấu chung kết của giải trường đại học, Juhoon không hiểu mình đã kiếm từ đâu ra từng ấy can đảm để làm một hành động mà đến giờ nghĩ lại cậu phải thầm cảm thán, hồi đó đúng là trẻ người non dạ, nhiệt huyết thật.
Tiếng còi trận đấu vừa vang lên báo hiệu chiến thắng thuộc về khoa Marketing, tỉ số áp đảo 3-1, Martin đã ghi hẳn hai bàn. Juhoon vọt ra khỏi khán đài, nhảy bổ lên người anh, hai tay quàng qua cổ, chân câu chặt lấy eo anh không rời dưới ánh mắt của biết bao người. Cậu ôm lấy anh, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh như trống dồn dù cách nhau hai lớp áo, thấy đôi cánh tay anh dù luống cuống vì bất ngờ nhưng cũng không hề đẩy cậu ra mà ôm chặt lấy cậu. Trên môi Juhoon nở nụ cười mãn nguyện, bảy phần vì vui mừng, ba phần vì cảm thán độ lợi hại của giáo án do Seonghyeon biên soạn.
Trong suốt mấy tháng trời, không thể tưởng tượng nổi Martin đã hạnh phúc đến thế nào khi được tình đơn phương tấn công dồn dập. Cậu sẽ đút tay vào túi áo anh khi Hà Nội trở gió, vô tư nói rằng "Tay mày ấm ghê, ai làm người yêu mày chắc sướng phải biết" rồi chẳng hề để ý thấy hai má anh đang nóng phừng phừng như lò than. Cậu lại như có như không đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi anh khi anh chợp mắt sau nhiều giờ dạy cậu học để khi anh cảm nhận được mà mở mắt sẽ bị mê hoặc trước đôi mắt to tròn ngây thơ, rồi cậu bối rối quay mặt đi, bỏ mặc con tim anh nhảy loạn. Hay khi anh vô tình gần một bạn nữ, cậu sẽ chu môi phồng má không thèm nhìn anh lấy một cái, để anh phải vận công dỗ dành suốt cả tiếng đồng hồ rồi cậu chốt hạ một câu "Tao không thích mày gần gũi người khác." Khoảng thời gian ấy đẹp, đẹp như mùa thu vậy, mùa cậu ôm lấy eo anh trên con xe SH vi vu khắp thủ đô.
Mùa thu là mùa đẹp nhất của Hà Nội, cũng là mùa ngắn ngủi nhất. Mùa hạ bỏng rát da cứ vô duyên lưu lại gần hết tháng chín. Cái mát lành của tiết thu mới ghé lại trong một quãng thì làn gió buốt giá của đông chí lại tràn về, lùa vào từng lớp áo. Người ta thương mùa thu vì mùa thu đẹp mà sớm xa. Khi cái bùi bùi của cốm chưa kịp lấp đầy khoang miệng, khi mùi nồng nàn của hoa sữa chưa kịp thấm vào quần áo, khi làn gió ngọt lành chưa kịp se vào mái tóc, thu đã vội đi, đông đã vội tới. Phải chăng những gì đẹp đẽ trên đời này đều dễ tan biến như vậy?
Juhoon không hiểu vì lí do gì mà một ngày kia, Martin đột nhiên tránh né cậu. Anh không đưa đón, không quan tâm, không còn muốn nhìn thấy cậu nữa.
Anh tránh mặt cậu đến triệt để, bỏ lại cậu trong hoang mang và tự vấn. Rõ ràng chỉ ngày hôm qua anh vẫn còn đỏ mặt trước câu nói trêu chọc của cậu mà đến hôm nay đã nhìn cậu bằng con mắt xa lạ. Đến nỗi đi đổ rác anh cũng vòng đi đường khác để khỏi phải chạm mặt, bảo cậu đừng đến xem anh đá bóng nữa, tin nhắn anh cũng không xem tới. Juhoon mất ngủ suốt mấy đêm chỉ để nghĩ xem mình rốt cuộc đã sai ở đâu, đã làm điều gì để anh không thể chấp nhận cậu. Cứ nghĩ tới là cậu lại tủi thân, lại khóc không thôi.
Cậu trách anh vô tình, lại trách mình quá dồn dập, rồi lại trách anh quá đỗi lạnh lùng. Cậu như đứng đơn độc giữa ngã ba đường, không biết dừng lại hay bước tiếp. Những cử chi yêu thương, sự chăm sóc, bao bọc của anh đã trở thành một phần của cậu, thiếu đi chúng làm cậu tưởng như cuộc sống khuyết đi một khoảng, trống trải vô cùng. Bởi lẽ đó, cậu vứt bỏ hết sĩ diện cao ngút trời để níu giữ hơi ấm đang đà vuột mất.
Cậu đứng đợi anh trước cổng nhà, đợi đến khi anh về để nhận lại được khoảng lặng chết chóc, anh dắt xe vào nhà, đóng cổng lại mặc kệ lời chất vấn bất lực trên môi cậu. Tiết trời vừa ra tết, vẫn còn se se lạnh nhưng cậu vẫn luôn đợi đến khi đèn phòng anh sáng mới quay trở vào nhà.
Cậu vẫn đến sân bóng không quản nắng mưa để thấy anh rực rỡ thế nào khi làm điều mình thích, mặc kệ ánh mắt anh không còn hướng về mình mỗi khi ghi bàn và chai nước cậu đem theo vẫn đầy cho đến khi cậu về đến nhà.
Mỗi khi đi học về muộn, cậu vẫn nhắn tin cho anh dù biết anh sẽ không đến đón. Để khi về đến nhà, cậu sẽ thấy anh đứng trước cửa nhà, nhìn cậu về rồi mới rời đi nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói với cậu câu nào.
Mỗi khi trái gió trở trời ốm đau, cậu cũng vẫn nói với anh chỉ để nhận lại khoảng lặng vô tận, anh chỉ để lại một túi thuốc treo trước cửa phòng cậu.
Anh cứ lặng thinh như vậy, đến mức đôi khi cậu tưởng như cậu đã quên luôn giọng nói của anh rồi. Cậu bây giờ mới hiểu sự im lặng đáng sợ đến thế nào. Đành rằng anh cứ mắng cậu, chửi thẳng vào mặt cậu nhưng ít nhất còn cho cậu biết lí do còn hơn là im lặng, bỏ mặc cậu bị hoang mang và tự vấn nhấn chìm. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cơn đau của thất tình, sự bất lực của người bị bỏ lại. Juhoon ngỡ như mình không chịu được, ngỡ như trái tim mình sẽ không thể trụ vững mà tan nát ra mất, cậu cứ khóc, cứ nghĩ tới là khóc, không sao dừng được.
Rồi một ngày sự im lặng chấm dứt, câu nói đầu tiên anh nói lại cứa rách trái tim cậu.
"Đừng bám theo anh nữa có được không?"
Trời đổ mưa, nặng hạt, lạnh buốt, mùa hè sắp tới rồi, mùa bão sắp tới rồi. Trận đấu bóng đá vừa kết thúc, anh nói vậy sau khi thấy cậu một mình đến như mọi khi chỉ để nhìn anh một lúc. Juhoon đứng dưới mưa, không đem theo ô, cả người đã sũng nước rồi lại bị anh trách mắng, cậu không kìm được mà bật khóc trước mặt anh.
"Mày thì biết cái gì về tình yêu?"
Nước mắt cậu rơi lã chã cũng là khi một thứ gì đó vỡ tung trong lồng ngực anh. Anh nói, giọng không lớn cũng không nhỏ, dồn dập như dồn đẩy cảm giác ứ nghẹn trong cổ họng
"Em gọi đó là tình yêu à? Suốt bao năm qua anh cứ đi theo em như một thằng ngốc, vì thích em nên anh mới chấp nhận tất cả ở em để bên cạnh em, để chăm sóc cho em rồi cuối cùng anh nhận lại gì? Em gọi tất cả những thứ dối trá đó là tình yêu là em không tôn trọng tình cảm của anh rồi Hưng, là em không coi cảm xúc của anh ra gì rồi. Em lôi tình cảm của anh ra trêu đùa, em biến nó thành trò cá cược, em nâng anh lên rồi đạp anh xuống, em có thấy làm như vậy là ác với anh lắm không, Juhoon?"
Juhoon không thể cãi vì ngay từ đầu, người sai đã là cậu rồi.
Cơn mưa ấy đã lùi rất xa vào quá khứ nhưng giờ đây nghĩ lại, Juhoon không ngăn được trái tim mình nhói đau. Cậu chống cằm trông ra cửa kính lớn ở cửa hàng, nhìn thời gian trôi, ngóng giờ tan làm. Giờ này khách không còn nhiều, chỉ có một vị khách cứ ngồi lì ở đây từ chiều đến tận bây giờ. Anh cùng hộp sữa thứ ba sắp hết vẫn im lìm ở cái bàn trong góc, trán nhăn tít chăm chú vào màn hình laptop. Anh cũng rất biết điều, không phải kiểu gọi một cốc nước mà ngồi nửa ngày, cứ cách một lúc anh lại đứng dậy lấy một cái bánh ngọt hoặc một gói bimbim ra thanh toán nhưng chỉ để đấy không ăn. Ngày nào cũng thế, trước khi rời đi, anh lại đưa cả túi đồ ăn to tướng ấy cho cậu nhận viên tóc xoăn, cậu ta không chịu nhận thì treo luôn vào xe máy của cậu rồi phóng đi mất dạng.
Đúng mười giờ ba mươi, thấy người kia chưa có ý định "nhổ neo", cậu lê bước lại gần
"Anh định ngồi đây đến bao giờ? Quán bọn em còn phải đóng cửa nữa"
"À, anh định ngồi đến khi nào em nhận ra anh thì thôi"
Phiền phức, dẻo mỏ, cậu cũng không còn sức mà đôi co với con Cún to xác này nữa.
"Em nhận ra rồi đó, Martin Edwards, sinh ngày 20 tháng 3. Đủ chưa anh?"
"Vậy thì đến bao giờ em xưng mày tao lại với anh thì thôi"
"Lịch sự không thích hả"
"Không, xa cách bỏ xừ"
"Vậy anh nghĩ mình thân thiết lắm hay gì?"
Cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co