Truyen3h.Co

marhoon : 67 yêu

thứ 5

ahhong1211

có những giấc mộng tưởng chừng như nuốt lấy thân ta, rồi lại tan biến cùng màn đêm, để lại nơi lồng ngực tiếng trống của sự hối hả và chút sợ hãi trong hằn thức.

đôi khi có những vỡ tan mà ta không hề biết trước nhưng có linh cảm về một thế giới siêu nhiên nào đó mà ta không thể biết đến.

đôi môi hờ hững vào những nốt thanh, và đôi tay thon thả uyển chuyển trên những nốt phím. đã trưa tầm, mặt trời cũng treo trên đỉnh cao, cái ánh nắng gây gắt tạc hẳn vào thế gian, như soi chiếu thẳng vào từng linh hồn mà moi móc khiến cái nóng ập tràn.

martin ngả người ra sau, đôi mắt hắn nhắm chặt lại, từng nếp nhăn nơi góc mắt sâu in hằn trên làn da, mái tóc vàng bị vò bới đến rối tung, từng mảng tóc kết dính vào nhau.

hắn thả hơi vào hư không một luồng khói đặc sệt sộc mùi, như bay thẳng vào đại não, lông mày dãn nở ra đôi chút, như tìm được một chút khoái lạc, lại liếc mắt sang chiếc điện thoại kế bên, hắn lẩm nhẩm.

"một giờ trưa chiều rồi hả?"

với sự bực tức, nơi hóc mắt vừa được thả lỏng ra đôi chút liền bị kéo nhăn đến lại, hắn cầm điện thoại, gọi cho ai đó vài tiếng.

"alo?"

"anh nghe đây?"
giọng người đàn ông cao vút, tông giọng nghe hơi hóm hỉnh một chút.

"anh James, anh bảo người ta dời lịch lại xíu đi, như này thì em không làm kịp đâu"
martin nhanh gọn lẹ đã nói một mạch, tính martin vốn thẳng nên thứ gì khó quá sức hắn, hắn sẽ nói rõ.

"không được đâu martin, bên đó họ nói dời ra sẽ không kịp ngày"
james vốn là quản lí của martin cũng là người bạn lâu năm nên anh vốn hiểu rất rõ trong cách làm việc của martin, nhưng mà với tình huống này thì anh e rằng martin phải gặp chút thiệt thòi rồi.

"vậy sao em làm kịp chứ, mới gửi bản demo hôm bữa bắt chiều nay nộp rồi, tưởng em siêu nhân nhấn một cái liền có beat cho hả?"
tay cậu vẫn nhanh nhấp chuột trên màn hình nhảy liên tục tầng nền lớp nhạc , nhưng miệng cậu vẫn bức xúc lắm.

"em cố nhé, anh cũng không biết sao, bên kia trả cũng cao, giờ mà hủy là đền hợp đồng cao lắm, anh sẽ cố xin thêm cho em ít thời gian."
chắc đây là cách mà james nhảy đầu nhanh nhất, một bên là đối tác, bên thì người anh em, james cũng khổ lắm rồi.

"vâng, em cũng không muốn làm khó gì anh, nhưng mà em cũng phải thở chứ"

nói tới đây martin cúp máy cái rụp, lại quay về bàn làm việc tiếp tục công chuyện dang dở.

đồng hồ thì vẫn xoay cho thời gian trôi dần, đã bao nhiêu vòng chỉ số mười hai rổi chứ, martin vẫn không chú ý mảy may mà bây giờ bên ngoài, trời đã tối dần đi.

và rồi cơn mưa lại ập đến, tiếng mưa bên ngoài róc rách chảy trên những dãy nhà rồi rớt xuống làn đường, những ngọn mây đen bị màn đêm vây phủ mà chìm dần, mưa vẫn thế vẫn rải xuống khắp nơi.

sáu giờ năm mươi phút, martin mới buông tay ra khỏi bàn phím dời chuyển về nơi khác, hắn mở điện thoại, dường như trong lúc làm việc hắn đã quên gì đó rất quan trọng, đến tận bây giờ khi cầm điện thoại lên thì sợi chỉ được nối lại, đại não liền tua tua lại các mảnh kí ức, hắn ôm đầu chỉ vội thở ra một câu.

"đm"

vội chạy lấy áo khoác và chìa khóa xe, hắn đi như bay ra chiếc xe mà chạy vội trong mưa, bầu trời dù mưa tầm tã một mảng buồn sầu thì cũng sẽ chẳng bằng tiếng lòng hắn bây giờ, cái sự lo lắng dành cho người yêu ấy, là thứ mà có thể giết đi một con người.

và rồi mưa vẫn rơi trong đêm tối, mùi hương bùn đất thoang thoảng lên mũi và bay toạc trong tiềm thức hắn, cũng như sự lo âu có phần quá đỗi kia, mang hết tất thảy cuối cùng cũng đến dưới chân công ty nơi juhoon làm việc.

hắn thấy em rồi, em đang đứng dưới công ty, tay cầm cặp sách, đứng lặng bên cây cột nhìn mưa rơi, bên cạnh em chỉ còn một hai người. Nhìn cảnh này lòng martin chững lại một nhịp, nơi trái tim hắn bị bóp nghẹt, nỗi lòng hắn xiết lại, tình yêu của hắn chăm lo đến nhường nào vậy mà hắn lại nỡ lòng bỏ quên em ở giữa đây.

có lẽ hắn sẽ khắc sâu cảnh này mãi, đặt vào nơi góc tối, để đêm đêm gợi cho hắn phải nhớ tới, để nhắc hắn rằng tình yêu này của hắn vẫn chẳng là bao với những cô đơn mà em đã mang.

martin nhanh bước đi đến bên em, vội đưa cái ô sang che khắp người em, hắn thở hắt vội nói.

"juhoon, xin lỗi em"

martin nhìn sâu vào đôi mắt juhoon nói từng chữ như vỗ dành em, vì hắn biết với em hắn phải làm gì.

"xin lỗi cái gì chứ?"

juhoon không nhanh không chậm, cũng không cảm xúc gì, em chỉ nhỏ nhẹ đi bên cạnh hắn.

"anh đã quên giờ rước em rồi, là anh sai mất, anh xin lỗi em nhiều"

chiếc ô nghiêng về bên em, đôi vai cao ngưỡng bị ướt sũng cả đi, chỉ để che đi người nhỏ. phải biết rằng đấng nam nhi một người đàn ông sẽ không bao giờ cuối đầu trước ai, thà rằng cái tôi cao ngất ngưỡng của martin thì biết rằng hắn sẽ chẳng chịu để mình trước một người nào, nhưng với em là ngoại lệ.

juhoon đi cạnh bên, vũng nước bên dưới làm ướt đi đôi giày em mang, nhưng cũng không tài nào là khuôn mặt em phiền lòng.

"chẳng phải anh đã tới rồi sao"

juhoon không nói gì nhiều, vừa dứt lời đã cười xinh một cái, rồi lại nhanh chân chạy nhanh tới chiếc xe đen bóng mà chui vào, làm lòng martin vừa lo mà lại vừa yêu.

trên chiếc xe chạy vù vù trong đêm tối, mưa vẫn rơi hai bên đường, bên trong xe, thứ không khí ấm nồng, ấm áp như bến bờ muốn đỗ tại nơi đây.

trong cái không khí yên tĩnh, juhoon bấc giác lên tiếng.

"martin, cảm ơn anh nhé"

martin bất ngờ quay sang cạnh em, anh ngớ người nhìn em một chút rồi lại chuyển tầm mắt về khung cảnh trước mắt, một lúc sau hắn mới chậm rãi mà đáp lời em.

"cảm ơn gì chứ, là anh sai cơ mà"

juhoon vẫn nhìn anh, ánh mắt em chan chứa nhiều yêu thương.

em chỉ quan sát anh, như muốn đem từng hành động mà nâng niu, yêu chiều.

"vì anh đã đến"

có rất nhiều cuộc đợi chờ trong cuộc đời juhoon, em đã rất hy vọng rồi lại thất vọng, em luôn nhìn về con đường đầy quen thuộc nhưng cũng sợ hãi, bởi sẽ có ai nhớ tới em và sẽ có ai xuất hiện không, chỉ cần có người là em đã vui lắm rồi. vì em lúc nào cũng một mình, cô đơn và buồn tủi.

nhưng martin không như thế, lúc ấy em nhớ rõ, anh để mặc người mình ướt mà chạy đến bên em, còn không oán trách em nữa lời đã vội xin lỗi, trong những ngày tháng kia em chưa từng có ai cho em được như thế, em vui lắm, chỉ muốn cho martin biết em vui đến cỡ nào.

có lẽ đợi chờ không phải nỗi cô đơn nhất, nhưng cô đơn nhất lại là không có người thật sự vì mình mà đến.

rồi đây, ánh nắng cũng đã tới bên đời em, cho em những điều em coi là sao trăng, nhưng anh đã vì em mà hái xuống, tặng em điều sáng lấp lánh nhất của vũ trụ, vì em như vật trau báu mà trân trọng.

dòng xe vẫn chạy, từng chiếc từng chiếc đều vụt qua, martin dừng lại, để tạm trong một nơi góc tối, hắn dừng hẳn, juhoon đầy vẻ lạ lùng, khuôn mặt em hiện rõ chữ khó hiểu, nhưng chẳng để em nhận ra.

hắn vồ đến, để tạm tay mình sau đầu nhỏ em, đôi môi vùi dập lấy, cắn xé nơi miệng nhỏ, luồn lưỡi vào trong moi móc, xoay tròn em trong cái hôn đắm đuối, một lúc sau, martin rời ra khỏi đầu lưỡi, bằng ánh mắt nghiêm túc nhất nhìn trực diện em, giọng hắn khàn đặc đầy vẻ nam tính.

"juhoon, em lại khiến anh yêu em nhiều hơn nữa rồi"

juhoon vòng tay lên vai martin, em cười và đáp.

"vậy thì hãy luôn yêu em hơn ngày hôm qua nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co