Truyen3h.Co

marhoon : 67 yêu

thứ ba

ahhong1211

ngoài trời bây giờ đã bị che lấp bởi màn đêm dày đặc, nhưng vẫn nhen nhóm những đốm sáng đầy hy vọng, và vẫn sẽ luôn tỏa sáng miệt mài cùng với những con người bị che mờ đi đôi mắt, sẽ sáng không bằng gì ngoài ánh trăng.

muôn màu muôn vẻ của thế gian là thế, ngoài kia xe cộ vẫn chạy dù cho là ngày đêm, chẳng thể vắng đi những bóng người vẫn ôm muộn công việc mà lo toan chạy việc.

martin chạy trên quốc lộ, chiếc xe đen bóng loáng lướt qua những con người như vậy, dù cho biết rằng cái khó khăn ấy vẫn sẽ bám lên những con người khốn khổ thì đó chính là số mệnh của họ đã an bài, việc của mỗi người là sống với cuộc sống của chính mình, và martin cũng đang sống cùng với em yêu mình mà thôi.

lái trên chiếc xe đầy sang trọng, dù ngày tháng trôi qua bao lâu, thì ngày ngày hắn rước em từ công ty về nhà vẫn sẽ như vậy, vị trí này của hắn sẽ mãi là của hắn vì đó là cuộc sống của martin.

đứng dưới toà nhà cao chót vót nhìn từ xa đã chẳng thấy sảnh nào ở đây, nhưng với hắn cung đường đã quá đỗi quen thuộc, vẫn con đường lối cũ, và vẫn là bóng hình em ở đây.

juhoon thấy người em yêu liền chạy tới bên mà ôm vào lòng, tay trong tay cùng hắn vào chiếc xe mà rời đi.

"nay em muốn ăn gì?"

martin lái xe mắt nhìn về khoảng không phía trước, hơi nghiêng người về phía em mà hỏi.

"um... lẩu! Lẩu đi ạ"

juhoon suy nghĩ đưa một tay lên má chọt vào mà cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, liền tù tì mà nghĩ ngợi, liền một thoáng như đã có đáp án xoay mặt về phía martin mà trả lời to rành mạch một cách trọn vẹn và đầy háo hức.

"cũng được đấy, vậy ăn lẩu đi"

martin gật gù đồng tình với ý kiến của em yêu, hắn thuận thế đưa tay lên vuốt vào mái tóc em rồi chầm chậm lướt xuống, chạm vào má mềm mà nhéo một cái.

"áu..đau em"

juhoon kêu rõ một cái to, cái má phúng phính đầy sữa này bị anh nhéo một cái đã lấp lửng ánh hồng rồi. em bực dọc mà nhìn anh người yêu một cái liếc mắt đầy đáng yêu.

"anh xin lỗi bé yêu, để chút anh mua nhiều thịt về cho em ăn hết nhá"

hắn chịu thua rồi, chịu với cái sự đanh đá nhưng mang đầy vẻ nũng nịu này rồi, những hành động ngọt xĩu từ em đánh thẳng vào tâm trí hắn, hắn muốn ôm lấy em ngay bây giờ nhưng chỉ đành nhìn em và cười một cái mang chiều chuộng này chỉ riêng em.

" ăn nhiều như vậy em sẽ béo lên mất"

juhoon nghe anh người yêu nói bất giác tay đưa lên má ép lại, chiếc má đầy đặn bị ép lại nhô lên cao hơn, phúng phính hồng hào hiện rõ hết cả lên trông xinh yêu vô cùng.

" haha, em béo lên ôm càng sướng"

martin nhìn một loạt hành động của em thì cười phát to lên, làm cho em mặt đỏ càng thêm đỏ, vì tức hay vì vốn đã đỏ lên rồi chứ, nhưng không phải, vì tại ngượng đấy. em nhỏ ngại ngùng rồi, mắc gì đang nói chuyện vui vẻ lại ôm ôm ở đây hả.

"không trêu em, em ăn nhiều vào không anh sẽ lo lắm đó, bé yêu"

martin lại vuốt lên mái tóc em, hắn như thể ôm lấy cả người em, như muốn đôi tay bị ám bởi chỉ toàn là mùi của em. juhoon ôm mặt xoay qua chiếc cửa kính, để mặc bàn tay kia lộng hành trên người mình, đôi mắt xa xăm nhìn lướt qua những hình ảnh trôi tuột đi mất. và dường như chẳng chú ý đến hiện thực bởi lẽ tâm trí em đã đang ở bên người ngồi cạnh mất rồi.

☆☆☆


"martin, em tắm xong rồi"

juhoon đi tới với một mùi hương bạc hà thoang thoảng bay đi trong căn nhà, như là một điều gì đó quyến rũ mà ngay cả không khí những vật hữu hình đều phải bận lòng với em.

"em ngồi đi, anh cũng nấu xong rồi đây"

martin bưng ra bàn một nồi lẩu to đùng, với màu nước đỏ chói mà rực rỡ dưới ánh đèn bếp, hấp dẫn những người sành ăn là juhoon không thể bỏ qua được.

"Lẩu thái hả anh, ngon thế ạ"

bưng phụ bát đũa đi qua bàn ăn mà không ngừng líu lo với cái bàn lẩu đầy mê hoặc này, nói với martin mà đôi môi cứ cười toe toét, với lẩu thái thì là món sành ăn của juhoon rồi.

"em từ từ thôi, kẻo nóng"

biết là em thương mến của hắn sẽ thích đến phấn khích lên mà, nhưng cái gì cần lưu ý thì phải chú ý, với món mình thích ăn thì dù gì cũng phải cẩn thận trước với martin là vậy, chứ có phải của juhoon đâu.

không cần để martin nói, đũa mì với nước lẩu đã sẵn sàng trong bát của juhoon mất rồi, và chỉ chờ martin nói như thế thì tất cả nằm trọn trong bụng em luôn rồi. juhoon một hơi húp sạch bát trong tay rồi đột nhiên em bỏ bát xuống khom người qua bên bàn mà ho sặc sụa.

martin thấy như thế cuống cuồng cả lên, vội vàng chạy qua bên em, hắn cố gắng vỗ lưng xoa dịu đi phần nào trong em, không chỉ vậy hắn quỳ một bên chân xuống hạ thấp người mình như tìm kiếm báu vật và rồi hắn cùng thấy được mặt em, chỉ là khi hai đôi mắt đã chạm ánh nhìn thì em của hắn mới nở một nụ cười.

em cười to đến nỗi ngã vật vã ra ghế, ôm bụng mà chỉ biết cười, đến khi hắn bình tĩnh mà nhìn em, em nhỏ mới mở miệng nhưng câu chữ lại vừa tiếng cười chen lấn.

"ha,..em đùa..ha ha thôi, ha ha anh đừng..lo"

nghe xong hắn chỉ lại ôm chầm lấy em, tựa đầu em vào bờ ngực ấy mà xoa đều lên chiếc má, em bất ngờ mà miệng cười xinh đã im bặt đi. đến một lúc hắn mới lên tiếng.

"em không sao là anh vui rồi, nhưng mà lần sau em đừng đùa thế nữa nhé"

martin nói, một giọng nói trầm ấm như thể xoa đi nỗi đau như một liều thuốc mà cứu chữa lấy cơn bạo bệnh, hắn từ tốn không vồ vập, không trách mắng chỉ là hắn lo lắng mà thôi.

hắn thề với trời cao, trong khoảng khắc em xinh của hắn ôm lấy bụng mà ho sặc sụa một thoáng chớp hắn đã cầu nguyện với chúa trên cao, xin người hãy bảo vệ lấy em, xin hãy để mọi cơn đau từ người em được chuyển qua cho hắn, vì với hắn không thể nhìn thấy em đau đớn được, chỉ nên một mình hắn đảm nhận, chỉ mong ngài có thể thương xót cho kẻ bần hèn mà mủi tay ra cứu rỗi một linh hồn hắn thương, nguyện dùng sinh mạng rẻ rúng này đổi lấy sự đẹp tuyệt trần ấy một cơ hội được sống khỏe mạnh.

nhưng khi thấy em không sao thì hắn đã mãn nguyện, lòng hắn đã an yên không còn gợn sóng nào, bởi lẽ bình yên đối với martin là điều juhoon có thể bình an, may mắn khỏe mạnh mà sống với hắn, chỉ nghĩ đã thấy martin toại lòng mình rồi.

như biết được trêu đùa quá chớn của mình, mà juhoon bây giờ đầy tội lỗi, đôi mắt cười ứa nước của em giờ đây đầy lo sợ, em lo cho martin sẽ buồn trong lòng mà không nói với em đâm ra sợ sẽ bị anh bỏ rơi mất. em nhỏ càng nghĩ càng ra toàn những điều vớ vẩn, hóa rồ mà áp sát mặt mình vào lòng anh, lí nhí mà nói.

"em..em xin lỗi martin..martin đừng..đừng bỏ em nhé"

hắn ngớ người khi em nghe giọng nói nhỏ thấp của người hắn ôm vào lòng, vội lấy em ra khỏi ngực hắn, thì hắn càng ngạc nhiên hơn, càng lúng túng hơn lúc em trêu đùa nữa. sở dĩ hắn như vậy vì, vì em nhỏ xinh của hắn khóc rồi.

nước mắt em lẳng lặng rơi bên chiếc má hồng rồi đáp lên tấm áo thun xám màu của hắn, nước mắt em từng đợt mà lăn dài, nhìn em hắn đau đớn ôm lấy, chỉ biết rằng khi em khóc sẽ im lặng không quấy hắn như vậy, thà rằng em cứ nấc lên những tiếng khóc, nói với hắn rằng em khóc rồi hay đại loại sẽ làm gì đó để cho hắn biết rằng là em khóc mất rồi đi.

thì có lẽ hắn sẽ đỡ đau đớn hơn bây giờ, bởi vì khi em khóc hắn còn chẳng biết đến, khi em khóc chỉ âm thầm đấy mới là điều tra tấn mà xé nát tâm hắn, em khóc nhưng hắn còn không biết thì hắn còn lấy gì ra mà để chứng minh tình cảm hắn dành cho em chứ, vì khi em khóc hắn còn không biết thì lấy gì an ủi em đây, vì khi em khóc mọi thứ dường như sụp đổ, bức tường tâm trí hắn cho là vững chắc một thoáng đã chỉ còn mảnh vụn, vì khi em khóc làm xoáy đi những kí ức trong hắn, làm nứt đi mảnh tim đang gằm lấy sự sống này, vì khi em khóc.

dường như trong tâm trí martin đang rối bời, hắn im lặng nhìn em mà ngờ nghệch, em nhỏ xinh biết được trong đôi mắt người em yêu mất đi tia nắng, em vội ôm chặt lấy người hắn, em luôn nói với hắn rằng em yêu hắn đến thế nào, yêu hắn nhiều đến nỗi nước mắt em chẳng đáng là gì cả.

"martin, nghe em, em yêu anh, yêu anh, juhoon yêu anh"

"em xin lỗi, em sẽ không đùa như thế nữa, em không sao mà, anh yêu, em yêu martin mà"

juhoon ôm chặt lấy người hắn, em dựa vào vai hắn, em vừa nói vừa vỗ lưng hắn, vỗ đi những điều sai lầm trong tâm trí, vỗ những mảnh suy nghĩ nên về đúng vị trí của nó, vỗ đi nỗi niềm của cả hai, vỗ về những kí ức ngọt ngào khoảnh khắc được ở bên nhau, vỗ về những tiếng yêu mà đã được trao cho lẫn nhau với những đêm thâu, vỗ về chàng si tình đến nỗi lạc lối.

một lúc lâu sau, juhoon vẫn vỗ lưng martin, xoa đi sự sai lầm của đùa cợt và giữ bình yên của tình yêu đầy yêu chiều này, martin mới ngước mặt nhìn em, mới hôn lên đôi môi em một nụ hôn nhẹ chỉ mới thoáng chạm vào nhau, môi mềm ngọt ngào trong khoảnh khắc đã thấy tia sắc hồng. vừa rời đi martin đã lên tiếng.

"anh cũng yêu em juhoon"

nụ cười đã xuất hiện trên môi juhoon, em nhỏ xinh cười mỉm nhìn hắn đầy cảm xúc, em biết người yêu em là người mà sẽ chẳng vì những điều đùa cợt của em mà bỏ em đi đâu, hắn yêu em đến phát điên đây bỏ làm sao được bây giờ hãy nhìn xem.

"juhoon, em xinh thì không có lỗi"

hắn yêu chiều em điên đến nỗi sợ em khóc như thế thì người em yêu ơi, mối lương duyên của chúng ta đời này đừng hòng anh thoát khỏi em nhé, hãy để juhoon này được làm phiền anh mãi nhé.

"ăn lẩu thôi, nguội mất rồi"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co