2. good night! (r18)
hợp đồng hôn nhân nhanh chóng được kí kết, đơn giản là vì tương lai của cả đế chế tập đoàn Kim đang lao đao trước tin đồn của cậu thiếu gia trẻ, và cậu rapper đem lòng đơn phương người kia thì lại chẳng có lý do gì để từ chối cả.
cứ thế một đám cưới nhanh chóng diễn ra với sự góp mặt đầy đủ của những gương mặt giả tạo giới thượng lưu.
hôn lễ hoành tráng xa hoa được tập đoàn mua bài trên khắp các mặt báo, tâng bốc lên tận trời mây, thêu dệt nên câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích đời thực, biến họ nghiễm nhiên trở thành đôi vợ chồng tài phiệt kiểu mẫu trong mắt dân chúng.
_______
đêm tân hôn.
vừa về đến căn hộ lộng lẫy còn ngai ngái mùi nội thất mới, hai cơ thể chuếch choáng vì men rượu lại một lần nữa theo bản năng mà chủ động tìm lấy nhau.
vì đã từng làm một lần rồi nên martin ghi nhớ rất rõ cách hôn để làm đối phương hài lòng, hắn biết em sẽ khẽ run khi đầu lưỡi hắn lướt qua chiếc răng nanh bé xinh bên phải, biết em sẽ yếu ớt cắn lấy môi hắn khi dần cạn kiệt oxy, biết cả việc em thích những nụ hôn chậm rãi mà dai dẳng, từ tốn như tính cách của em vậy.
cứ thế martin khéo léo dẫn dắt em vào một cơn say tình khác. chẳng biết từ lúc nào mà cơ thể hắn đã lại nằm đè lên thân hình nhỏ bé của em, người hắn còn nguyên 1 thân sơ mi quần tây mà em lại chẳng còn gì cả.
nhìn thấy bản mặt đang phụng phịu lần mò hòng kéo khoá quần hắn ra mà martin lại không nhịn được buồn cười, đành bất lực tự cởi sạch đồ ra để chiều theo ý em.
"ngoan, để anh phục vụ em bé của em trước"
martin quả thực không nói suông, hắn nói phục vụ thì đích thị là phục vụ. dịch vụ thì đa dạng vô cùng, dùng tay hay dùng miệng đều có. tận tâm đến nỗi còn hài lòng nuốt luôn tinh tuý của người kia xuống bụng, khiến người ta hoảng loạn theo bệnh nghề nghiệp mà đè hắn ra bắt nôn hết.
nôn đâu chả thấy mà chỉ toàn thấy hôn thôi, bệnh nhân này hư kinh khủng, bác sĩ kim chữa mãi vẫn chưa khỏi được vấn đề môi lưỡi, đành phải chấp nhận nằm im cho bệnh nhân đè lại mà khám chỗ khác cho.
mà hắn cũng có trách nhiệm lắm, sợ rằng làm xong em bị khó chịu nên sau khi khuếch trương mở rộng lỗ nhỏ xong xuôi đã chuẩn bị sẵn cả sạp hoa quả trong túi quần bày ra cho em chọn lựa.
"có dâu, bạc hà, cam, em thích vị nào để lần sau anh mua dự trữ sẵn"
"em thích đào cơ"
"chậc, anh sơ ý quá, lần sau sẽ mua đào cho em, nay dùng tạm dâu nhé?"
"em không thích, không có thì khỏi dùng đi"
"nhưng mà..."
juhoon nghe thế thì cáu hết cả người, đã phím cho đến thế rồi còn không hiểu. là em thích hắn chơi trần, thích cái cảm giác nếp thịt non mềm được tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ nóng rẫy theo từng nhịp ra vào của thằng em kia cơ.
không chờ được nữa, em chủ động vươn tay bắt lấy con quái vật nóng hổi kia cạ nhẹ nơi cửa hang động bôi trơn lối vào, ấy thế mà hành động ấy như liều thuốc kích thích khiến nó lớn thêm vài vòng, giật nhẹ rồi 1 lực tiến thẳng vào sâu trong em.
"đúng...đúng rồi...em thích...uhm...như này cơ"
"hh...anh cũng thích ở trong juhoon, em ấm lắm, thít anh chặt lắm"
đêm nay vì mệt nên chỉ làm 1 hiệp juhoon đã thiếp đi. ôm lấy cơ thể xụi lơ trong lòng, vì em ngủ rồi nên tạm thời không tiện tắm rửa, martin chỉ dùng khăn vải mềm nhẹ lau sạch dịch nhầy dính trên người em, xong xuôi còn dọn dẹp ga giường lại 1 lượt.
sợ rằng nếu ôm em ngủ như lần trước thì sáng mai em sẽ lại bỏ của chạy lấy người, lần này hắn khôn hơn rồi, chỉ dám dùng tay mình kê dưới đầu em thay cho chiếc gối đã bị dính bẩn từ trận hoan ái ban nãy, bản thân thì nằm ngay ngắn bên cạnh em.
"ngủ ngon nhé, vợ ơi"
chỉ thấy người đang yên vị gối đầu trên tay hắn khẽ cựa quậy ậm ừ vài âm thanh không rõ nghĩa, mi mắt vẫn nhắm nghiền.
________
nửa đêm, juhoon vì áp lực mấy ngày qua cộng với việc phải vận động quá sức nên trong lúc ngủ đã sinh ảo giác, gặp mộng mị triền miên.
choàng tỉnh giấc, chạm lên mi mắt đã thấy cảm giác ướt át truyền thẳng lên đầu ngón tay mong manh, em theo bản năng chỉ còn biết thu mình vùi đầu thật sâu vào cơ thể vững chãi của người bên cạnh, hệt như chú rùa nhỏ tìm kiếm nơi trú ẩn trước cơn bão vậy.
dường như cảm nhận được chuyển động của em, người kia dù đang say giấc vẫn vô thức nhấc đôi bàn tay đã tê rần vị bị em gối lên rồi nhịp nhàng vỗ nhẹ mái đầu mềm thơm thoang thoảng hương đào tươi, giọng nói trầm ấm pha lẫn ngái ngủ cũng theo chuyển động lên xuống cất lên:
"em ngủ đi, đừng sợ, có anh đây rồi"
lần đầu tiên trong đời, juhoon cảm thấy hoá ra gặp ác mộng cũng không đáng sợ đến thế.
và cũng là lần đầu tiên, em thấy trái tim mình loạn nhịp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co