Truyen3h.Co

Marhoon - Accident

5. presents (r18)

mechaubong

tối đó khi đang thư thái ngồi bên cạnh nghiên cứu vài cuốn tạp chí y khoa chờ martin sắp xếp hành lý ra ngoài, khứu giác nhạy bén của juhoon bỗng va phải một tầng hương đào cao cấp rất đỗi quen thuộc từ chiếc vali mới được mở ra.

bỏ món đồ trên tay sang 1 bên, em tò mò ngó đầu vào xem thì nhận lại được 1 trận á khẩu.

cả chiếc vali to tướng ấy thế mà chỉ chứa toàn "đồ dùng người lớn" của hãng nước hoa lâu đời tại pháp em rất ưa dùng. từ áo mưa, gel bôi trơn đến thuốc bôi trong hay ngoài da đều có đủ cả, quan trọng hơn là tất cả đều mang hương đào chín mọng cực kì nịnh mũi, chính người mua hàng của hãng lâu năm như em còn không biết đến sự tồn tại của những mặt hàng ngách này.

chát.

không tránh khỏi ngượng ngùng, em quay sang đánh yêu vào vai tên rapper tà đạo có quỷ theo sau kia một cái, dẩu môi thắc mắc.

"mấy người làm nghệ thuật như anh ai cũng thích sưu tập mấy thứ này à?"

chỉ thấy tên kia thản nhiên cười trừ xoa xoa bả vai bị đánh, vẻ mặt cực kì nghiêm túc đáp lại.

"đâu có, chỉ là thấy cái gì mùi đào cũng đều nhớ đến em, đến lúc thanh toán thì trong giỏ hàng đã toàn mấy món này rồi. bỏ lại thì ngại lắm nên anh lấy hết luôn"

dứt lời cái tay đang bận rộn xếp đồ đã rời hẳn vị trí qua người ngồi cạnh, tự nhiên luồn vào chun quần ngủ rộng rãi tìm đến lỗ nhỏ mềm ẩm xoa nhẹ nơi lối vào.

"em ơi, anh lỡ mua nhiều như này rồi dùng không hết mất, hay mình dùng dần từ hôm nay nhé?"

"ưm...đừng miết...đã ai bảo anh là lưu manh chưa?"

"thế ý em như nào ạ?"

"ý em cũng giống ý anh, 1 hiệp thôi nhé...mai em còn phải đi làm"

"tuân lệnh vợ!"

_______

lập tức bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại em mới mặc chưa ấm hơi đã yên vị dưới sàn nhà.

1 tay martin cầm theo chai gel từ chiếc vali kia, tay còn lại ôm cơ thể đang trần trụi của em nhẹ nhàng đỡ gáy đặt xuống đệm, kiểm tra thấy êm ái rồi mới dùng hai đầu gối giam em dưới thân mà hôn xuống.

cái cảm giác vừa được tích cực hôn hôn vừa được mơn trớn khắp cơ thể khiến juhoon nhất thời rơi vào trạng thái mơ hồ, cứ thế theo bản năng mà quắp chặt lấy hông martin, tay cũng vô lực bám lấy ga giường cố định bản thân mình dưới thân hắn, bày ra tư thế thoải mái nhất mời gọi bạn tình đến chiêm ngưỡng nơi tư mật đã đẫm nước từ lúc mới được đụng chạm.

nhìn thấu được tâm ý của người dưới thân, hắn liền tăng tốc liếm mút nhiệt tình từ hai hạt đậu hồng hào xuống tận vùng đùi trong non nớt, mấy ngón tay cũng không rảnh rỗi mà đổ gel rồi lần lượt thêm vào lỗ nhỏ hồng nhuận mê người đang không ngừng mấp máy ngay trước tầm mắt.

"hôm nay juhoon của anh giỏi lắm, nuốt hết được cả 3 ngón 1 lúc luôn rồi này"
"nói anh nghe, nơi này ở nhà có nhớ anh không?"

juhoon bị tập kích cả trên lẫn dưới, một tay hắn mang theo chất bôi trơn mùi đào trơn tru ra vào trong em, tay còn lại vừa xoa vừa day đầu ngực căng cứng của em đến ửng đỏ, làm em kích thích đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa. chỉ còn biết ngửa cổ ngăn dòng nước bọt trong suốt chảy xuống cằm, thành thật đáp lại.

"umm...nó nhớ anh lắm...chỗ nào cũng nhớ...hôm nào cũng chờ anh về... được anh ôm...được anh hôn...được anh ra vào..."

...thôi bỏ mẹ đi, tầm này rồi mà còn dạo đầu nữa thì hắn không phải là con người.

xoẹt.

gói bao cao su với bao bì tinh xảo bị hắn đưa lên miệng xé toạc, ướm lên vừa vặn với vật thể to lớn đang cương cứng, ám lên nó hương đào chín đầy mê hoặc.

"của anh cũng nhớ juhoon đến điên rồi"

_______

dù nhớ nhung nhau là thế nhưng đến khi thực hành rồi thì kích thước lớn bất thường của thằng em kia vẫn khiến em phải khó chịu đến bật khóc khi lối vào chật hẹp dù đã căng hết sức vẫn chưa mút nổi 1 nửa chiều dài kia vào.

"hức...anh ơi...không vào được"

miệng thì mếu máo mít ướt vậy, cơ mà phía dưới thì lại giữ khư khư đồ của người ta trong tay, ấn chặt vào cửa huyệt đang bao bọc đầu nấm của người kia khít khao không rời.

rõ ràng em muốn hắn nhiều như thế, ấy vậy mà martin lại như bị chạm đúng dây thần kinh xót vợ. nhìn em vật vã với kích thước của mình đến mướt mát mồ hôi lẫn nước mắt, hắn lại không nỡ tiến vào thêm, cũng chẳng còn muốn thoả mãn cái "nỗi nhớ" bao ngày qua của mình nữa.

"ơ, sao lại khóc rồi, trướng lắm hả em?...hay thôi anh dùng tay giúp em đỡ khó chịu rồi mình đi ngủ, em chịu không?"

tiếng nấc trong căn phòng chẳng những không thuyên giảm mà còn vang lên ngày một lớn. đồ độc ác! làm cho người ta hứng lên rồi mà bảo dùng tay? bảo đi ngủ thế mà được à? cả tuần nay em tự dùng tay đủ rồi mà...

"hức...không chịu...đêm nay anh mà dám rút ra thì đừng mong ngày mai còn có việc để làm...trả đây em tự vào"

đúng là cái thói cậu ấm muốn gì được nấy đã ăn sâu vào trong máu mà, muốn không chiều theo ý nóc nhà cũng hơi khó rồi.

"ham vui lắm, vậy nằm ngoan anh động giúp em. tự nghịch lại mau nước mắt, anh xót vợ anh"

dứt lời, hắn cầm lấy cự vật ấm nóng trong tay, đâm vào thật chậm rãi, tập cho em quen dần với sự xâm nhập của vật thể lạ trong mình. sao cho đủ sâu, đủ chậm để em cảm nhận được rõ từng đường gân, từng dòng dịch thể đang rỉ ra từ đầu khấc qua lớp bao, và cả nhiệt độ chân thật của vật nam tính đang đánh thức từng dây thần kinh nhạy cảm nhất nơi vách thịt mềm mại.

dần dần cường độ ra vào đã tăng dần lên, cảm giác căng thẳng ban đầu giờ đây đã hoàn toàn được thế chỗ bởi khoái cảm đang dâng trào, mỗi cú thúc của hắn đều lút cán, mang toàn bộ chiều dài đỉnh đến tận cùng trong em.

cảm thấy người dưới thân đã hoàn toàn thả lỏng cho mình đâm tuỳ ý, lúc này martin mới đổi tư thế, cầm lấy đôi chân thon dài của em làm điểm tựa rồi bắt đầu tung hoành ngang dọc tìm điểm nhạy cảm ẩn sâu trong hang động ướt át.

không làm thì thôi, chứ một khi đã vào trận thì phải phục vụ cho em lên đỉnh, không thể qua loa được.

"uhmm...hah...mmh...đừng chạm vào đó...anh ơi...martin...em chết mất...hh..."

"hah...tìm thấy rồi, chỗ này đúng không em?"

"ahhh...chỗ đó...chỗ đó...hức...ah...ưm..."

martin nhếch mép cười, chứng kiến thiên thần sa ngã bị mình thao sướng đến nấc cả lên khiến phần tà ác trong người hắn đột nhiên trỗi dậy, cứ vờ như vô tình mà nhắm thẳng đúng vị trí đó rồi đỉnh vào liên tục, nhìn ngắm em run rẩy co giật dưới thân.

"có đúng chỗ này không em? sướng lắm hửm?"

"hức...ahh...không sướng mà...mhh...sướng quá...hhh"

"juhoon mâu thuẫn lắm đấy. không sướng mà chỗ này đã tự bắn luôn rồi này"

martin vừa tiếp tục đâm rút vừa đậm ý cười vuốt ve em bé mới ỉu xìu chưa được bao lâu của em, chẳng mấy chốc đã ép nó bắn được 3 lần liên tiếp, tinh dịch càng lúc càng loãng hơn.

"ahh...hhh...martin...martin...em ra....hh"

"giỏi lắm, tiếp lần nữa rồi anh ra cùng em, nha"

"hức...không làm nổi nữa...ah...ưm...mai không đi làm nổi mất...em không còn gì để bắn nữa rồi...hức...anh ơi...hh...anh bắn được không... bắn vào trong em...mình đi ngủ...uhm...nha nha..."

chậc, lại giở trò đòi xuất trong rồi.

"được, siết chặt anh vào đi rồi anh cho em"

_______

thực ra ngoài mấy món đồ người lớn mùi đào cùng cơn đau ê ẩm khắp người thì tên kia còn tặng em thêm một món quà khác.

đêm qua trong lúc đang làm thì hắn đột nhiên sực nhớ ra việc gì đó, thế là liền bế em ra phòng khách lôi ra một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, cất sâu trong vali.

trong đó là một chiếc lắc chân mảnh bằng vàng ròng sáng bóng, ở giữa bề mặt khắc dòng chữ "M's" in nghiêng rất tinh xảo, trông kiểu dáng đơn giản là vậy nhưng khi đeo lên lại hoàn hảo ôm sát cổ chân em, tôn lên làn da trắng sứ không tì vết, nhìn góc nào cũng thấy cực kì thích mắt.

ừ thì mặc dù bối cảnh tặng quà có chút kì lạ thật, nhưng em vẫn rung động nhiều chút đấy. bằng chứng ở việc sáng hôm sau đi làm bác sĩ Kim đã có thêm món trang sức mới hiện lên nổi bần bật mỗi khi ống quần vô tình bị sắn lên, ai có hỏi thì bác sĩ cũng chỉ trả lời vỏn vẹn 3 từ: "chồng em tặng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co