Truyen3h.Co

Marhoon | Again

Chapter 2: Blue hour

antiffy

(Author's suggested song: Futile Devices - Sufjan Stevens)

Rosewood Hongkong - The Pavilion

"Mấy ngày này đừng để tay chạm nước. Cậu nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi."

"Ed nói đúng đấy,  đừng có lại làm mấy chuyện điên khùng."  Dominic Kensington thở dài, khẽ khép lại cánh cửa phòng.

"Còn cái này."

"..."

"Mai tôi và Ed sẽ đưa cậu ra ngoài vui vẻ một chuyến, Hongkong mà, không tiêu chút tiền sao được?"

"Cùng lắm thì chúng ta sang Macao."

"Vậy nhé, ngủ đi. Có gì thì gọi tôi."

Martin Edwards chẳng ừ hử gì. Hắn lẳng lặng ngồi bên mép giường, đến quần áo cũng không thèm thay. Ánh vàng vọt từ đèn ngủ hắt lên sườn mặt hắn, chiếu vào đôi mắt như vừa bị hút cạn sinh khí. Qua cửa kính sát trần, Hongkong vẫn lộng lẫy và bề thế, khi nhìn xuống cái náo nhiệt của phố phường, những cuộc vui vẫn chẳng hề ngơi nghỉ. Chỉ có hắn ở đây, thảm hại và hoang đường đến nhường nào.

Đây là phần thưởng? Hay là sự trừng phạt?

Một điều như thế này vào sinh nhật hắn?

Hắn nhắm mắt lại, cầu nguyện. Cầu nguyện rằng, khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở về với đúng quỹ đạo vốn có của nó. Hắn vẫn là hắn, là một Martin Edwards ngang tàng, bất cần, chẳng biết cúi đầu trước trời cao hay số phận. Cầu nguyện rằng, Đức Chúa Cha sẽ đưa Julian Chevalier về với nơi ấy, về với dáng hình ngày đầu gặp gỡ. Để cậu mãi mãi dừng lại trong khoảnh khắc rực rỡ nhất, mãi mãi lưu lại hình ảnh hắn nơi đáy mắt. Nhưng tàn nhẫn thay, Martin Edwards không có khả năng xoay chuyển càn khôn, hắn không có cách nào biến đen thành trắng, biến thiện thành ác, càng không có cách nào đổi thay lòng người. Khi mở mắt thêm một lần nữa, vẫn là căn phòng xa hoa đến trống rỗng, chiếc áo khoác vẫn còn vương lại mùi rượu, vết thương trên tay vẫn còn âm ỉ đau.

Bước chân rệu rã đưa hắn ra phòng khách. Khách sạn đã chu đáo chuẩn bị quà chào mừng tinh tế trên bàn trà: bó mẫu đơn trắng, chai champagne Billecart-Salmon Le Réserve Brut* cùng khay bánh tart của Butterfly Patisserie. Tấm thiệp viết tay đề dòng chữ "Mr. Edwards" trang trọng, tỏa ra mùi hương Fleur de Peau đặc trưng của Diptyque. Nhưng tất cả sự xa xỉ ấy chẳng mảy may lọt vào mắt hắn. Hắn thô bạo giật lấy đồ khui, bật nắp chai rượu. Tiếng nổ khô khốc vang lên, lớp bọt mỏng sủi tăm rồi tan nhanh nơi miệng chai. Martin Edwards đổ rượu đầy quá nửa ly, ngửa cổ dốc sạch. Hắn uống như uống nước lã, ly này nối tiếp ly kia khiến chai rượu vơi đi nhanh chóng. Thế nhưng, men say của rượu lại chẳng thể xoa dịu nổi cơn bão tố đang cuộn trào trong lòng hắn ngay lúc này.       

* Billecart-Salmon Le Réserve Brut Champagne: house champagne của Rosewood Hongkong, là dòng sâm panh Pháp tinh tế, phối trộn từ 40% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir và 30% Chardonnay. Rượu nổi bật với bọt khí mịn, hương thơm tươi mát của lê, trái cây chín và cam chanh, mang đến hậu vị cân bằng hoàn hảo.

Martin Edwards thả người rơi xuống ghế sofa dài, bỏ mặc thế giới ngoài kia, bỏ mặc cả chính mình, để cho những ký ức cũ trỗi dậy rồi từng chút, từng chút gặm nhấm tâm trí hắn. Đôi mắt hắn dại đi, như con thuyền cũ đang trôi dạt trên đại dương mênh mông, lẻ loi và vô định. Hắn đồng thời có được rất nhiều thứ, và cũng mất đi rất nhiều thứ. Giữa không gian tĩnh mịch ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang, đánh thức Martin Edwards khỏi cơn mơ màng của tiềm thức. Màn hình hiển thị người gọi, "G.", chỉ một chữ cái nhưng đủ cho hắn biết rằng, người bên kia đầu dây là ai.

"Ồ, giờ này em vẫn nghe máy thì hẳn là đang tiệc tùng linh đình nhỉ."

"Sinh nhật vui vẻ, nhóc quỷ. Có lẽ Hongkong đã sang ngày mới rồi."

"..."

"Này, có đang nghe chị nói gì không thế?"

"..."

"Em treo máy đấy à, Martin Edwards?"

"..."

"Có vẻ đây là câu trả lời nhỉ? Vậy chị tắt..."

"Genevieve."

"...Ra là nãy giờ em vẫn nghe thấy chị? Nghe thấy chị nhưng không trả lời?"

"Chị, em gặp lại em ấy rồi."

"Ai?"

"..."

"...Kim Juhoon?"

"..."

"À không, nên gọi là Julian nhỉ, đứa trẻ đó."

Sự im lặng của em trai như bảo chứng cho câu trả lời của Genevieve Edwards. Đã rất lâu rồi cô không còn nghe đến cái tên ấy. Cô từng nghĩ nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo thời gian, như một chương cũ mà em trai cô không còn đủ can đảm để lật lại.

Lần cuối cùng cái tên này xuất hiện, cô nhớ, đã là chuyện của 5 năm trước. Hôm ấy, dường như chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng đối với Martin Edwards, ngày đó, chẳng khác nào một buổi hành quyết.

Ngày ấy, Martin Edwards xuất hiện ở dinh thự nhà Edwards trong bộ dạng có thể doạ chết người. Khi Genevieve Edwards nhìn thấy hắn, cơ thể cô như đóng băng trong phút chốc. Quần áo của hắn xộc xệch, máu đỏ loang lổ trên áo sơ mi xanh biển, vấy lên cả đôi bàn tay hắn, chói mắt đến mức không thể làm ngơ. Hắn quỳ trong nhà nguyện, nắm chặt chuỗi mân côi trong tay, gục xuống trước thập tự giá. Thân hình cao lớn ấy run lên từng hồi, tố cáo rằng chủ nhân của nó vừa gây ra một tội lỗi không thể dung thứ. Genevieve Edwards lao tới như tên bắn, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra khỏi bục quỳ, giọng cô như lạc đi, cô chất vấn:

"Đây rốt cuộc là gì? Martin, em giải thích cho chị."

Martin Edwards hoàn toàn im lặng, mọi âm thanh rơi vào tai hắn lúc này đều trở nên mông lung và mơ hồ. Con ngươi của hắn tan rã, chẳng lưu lại một tia sáng nào nơi đáy mắt, giống như một cái xác không hồn. Sự im lặng này khiến cô sợ hãi, giọng cô bắt đầu lớn hơn, như hét vào mặt hắn.

"Martin Edwards, mở miệng ra nói đi!

"Em...giết người phải không?" 

Cổ họng Martin Edwards như có một nhát dao vừa chém qua, đau rát, khiến cho hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn khó nhọc mở miệng, thều thào từng chữ:

"Không phải...máu.. của em."

"Em nói gì?"

Martin Edwards dời mắt xuống chiếc áo của mình, rồi đến đôi tay, máu lưu lại trên da thịt hắn vẫn chưa khô, cuộn lên một mùi tanh nhẹ, ập vào cánh mũi. Một thứ mùi nhơ nhuốc, nhưng lại khiến người ta sợ hãi.

"Em ấy nói... nói rằng em ấy hận em."

"Em ấy nói... thà chết cũng không muốn ở bên em nữa."

"Máu trên người em... là của em ấy, của Julian."
 

________________________

"Rồi thế nào nữa? Em định làm gì?"

"..."

"Chị đang hỏi em đấy."

Hắn định làm gì?

Hắn nên làm gì?

"..."

"Dù sao em cũng không muốn nói, vậy chị cũng không hỏi nữa. Chỉ là, em trưởng thành rồi, tự biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm."

"Biết không Martin? Rằng loại thuốc khó uống nhất trên đời là thuốc hối hận."

"Nghĩ cho kỹ đi. Chị biết em đang uống rượu, thứ đó không giải quyết được vấn đề gì đâu."

Dứt lời, Genevieve Edwards cúp máy, nói thêm bất kì lời nào trong lúc này cũng là vô nghĩa. Đứa em trai này của cô, đã ngu ngốc biết bao nhiêu, để rồi chìm trong vực thẳm của tự trách và dằn vặt. 5 năm, 1825 ngày đêm, dường như mọi thứ đã trôi đi rất xa, yêu cùng hận, ở một góc nào đó giữa dòng thời gian đang chảy trôi này, sớm đã nên phai nhạt.

Tiếng kim giây đồng hồ vang lên đều đặn, Martin Edwards vừa trải qua một đêm trắng. Hắn không tài nào khiến mình chợp mắt, bởi trong giấc mộng mà hắn tìm đến, hắn lại nhìn thấy tình yêu của mình lụi tàn và héo mòn, như cái cách hắn đã từng mơ rất nhiều lần. Phía bên kia ô cửa kính sát đất, bóng tối đang lui đi, Hongkong nhuốm lấy một màu lam lạnh, thứ ánh sáng mờ nhạt nằm giữa ranh giới ngày và đêm. Ánh dương của ngày mới chưa kịp chiếu rọi, bán đảo rơi vào khoảnh khắc im lìm hiếm thấy.

Chạng vạng.

Sắc lam ấy phủ lên đôi mắt hắn, giống như thật lâu về trước, cũng là màu lam này, nơi hai người lần đầu gặp gỡ, sức sống kiêu hãnh của tuổi trẻ chồng lên cái cô liêu của buổi hoàng hôn vừa tắt. 

_______________________

Loire, Pháp.

Mùa hè năm 2007.

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã rút khỏi đường chân trời, chỉ còn thứ dư quang nhàn nhạt đủ để những lâu đài cổ kính hiện lên thành những khối silhouette* trầm mặc giữa màn đêm đang đến. Bóng tối dâng lên từ lòng sông Loire như một lớp mực xanh loãng, từ từ nhuộm thẫm những rặng liễu rủ bên bờ rồi loang dần lên vòm trời. Mặt sông phẳng lặng như gương, mang theo sắc lam lạnh của bầu trời, thỉnh thoảng mới gợn lên vài vòng sóng nhỏ khi có cơn gió nhẹ lướt qua.

*Silhouette: trong Tiếng Anh có nghĩa là hình bóng hoặc phom dáng.

Khắp thung lũng gần như không còn một tiếng động. Những hàng nho nối dài đến tận chân trời chìm trong gam màu xanh thẫm, lặng im đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô khẽ cọ vào nhau. Không gian như ngừng trôi, chỉ còn hơi lạnh đầu đêm len lỏi qua từng tán cây và mùi đất ẩm quyện cùng hương nho chín còn vương lại sau một ngày dài.

"Chết rồi, đoạn đường này mình đã đi qua đến tận 3 lần, cái biệt thự quỷ quái đó sao hôm nay lại khó tìm đến vậy chứ."

Thiếu niên 12 tuổi Martin Edwards đang rơi vào hoang mang tột độ vì không tìm được đường về nhà, đôi mắt hắn đảo qua đảo lại liên tục, cố gắng lục tìm trong trí nhớ cái cây mà hắn đã khắc lên thân làm mốc đánh dấu. Thung lũng này vốn đã ít người, vào thời điểm này thì lại càng không có ai, hoang vu làm hắn sợ muốn chết. Hắn thường chỉ vui chơi ở một chỗ cố định, sau đó theo con đường quen thuộc tìm về biệt thự nơi gia đình mình nghỉ dưỡng.

"Biết vậy mình đã không chạy theo thằng quỷ Dominic nghịch ngợm để rồi rơi vào thảm cảnh này." Martin Edwards hậm hực làu bàu trong cổ họng.

"Ấy?"

Hắn nheo mắt nhìn kĩ hơn phía xa xa... có người kìa! Martin Edwards mừng rỡ, hắn vội chạy đến phía người đó, quả nhiên là ông trời có mắt. Đứa trẻ đang ngồi chăm chú trước khung vải canvas, bầu trời và mặt nước hiện ra dưới những đường cọ, chứng tỏ người vẽ đã dụng tâm biết bao nhiêu. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng mình tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần, cậu quay lại. Đứng trước mặt cậu, một thiếu niên cao lớn đang cúi gập người xuống thở hồng hộc vì mệt. Tuy sắc trời dần tối nhưng cậu vẫn nhìn ra nước da trắng mịn của hắn, mái tóc màu nâu sáng, và cả, đôi đồng tử màu hổ phách giống như đôi mắt của mẹ cậu. Martin Edwards ngẩng mặt lên, lời nói định bật ra khỏi môi bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

Xinh đẹp ghê.

Cậu mặc sơ mi Oxford trắng ngà, quần đùi nâu chocolate, trông mềm mại như một cục bông. Nước da cậu so với hắn còn trắng hơn vài phần, dáng người mảnh khảnh, vai còn hơi gầy, xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo. Mắt cậu nâu nhạt, trong veo như mặt hồ mùa thu. Mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy gương mặt, phần mái mỏng buông lơi trước trán, vài lọn tóc rơi xuống trước mí mắt cậu, trông đến là dễ thương. Hắn định thần lại, tằng hắng một cái, rồi bắt đầu thể hiện trình độ tiếng Pháp "đỉnh cấp" của mình:

"Bonjour, je m'appelle Martin Edwards. Est-ce que tu sais où est ma maison ? Euh... enfin, je veux dire... la maison des Edwards ?"

("Xin chào, tên tớ là Martin Edwards. Cậu có biết nhà tớ, à không ý là nhà Edwards, đang ở đâu không?")

Quanh khu vực này không có nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, hắn chắc mẩm rằng cậu bạn này không thể nào không biết nhà hắn. Nhưng, vẫn là hắn đã quá tự tin rồi. Cậu dường như, không hiểu lời hắn nói?

"Gượm đã, lẽ nào cậu ấy không biết tiếng Pháp?"

Martin Edwards giả vờ ho vài cái để lấy lại vẻ phong độ, hắn chuyển sang một ngôn ngữ khác, lần này là tiếng Anh:

"Xin chào, tên tớ là Martin Edwards. Liệu cậu có biết... dinh thự Edwards ở đâu không?"

Như là để trả lời cho câu hỏi của hắn, cậu thiếu niên khẽ lắc đầu. Martin Edwards như sụp đổ, hắn gục xuống nền cỏ, lắc đầu ngao ngán.

"Không xong thật rồi, đêm nay chắc phải ngủ ngoài đường thôi. Dominic nếu sau này tôi còn nghe lời cậu thì tôi không mang họ Edwards nữa!"

"À mà, tớ vẫn chưa biết tên cậu. Cậu tên là gì thế?"

"..."

"Tớ không phải người xấu đâu, thật đó. Có điều tớ bị lạc rồi, tất cả là tại thằng tên Dominic Kensington, cậu biết nó không?"

"Tớ ngồi đây với cậu, cha mẹ có lẽ đang tìm tớ rồi. Cậu muốn đến chỗ tớ chơi không? Mẹ tớ làm mousse xoài ngon lắm, tớ thích món đó nhất."

Hắn liến thoắng một hồi, hệt như vừa tìm được một tâm giao tri kỉ. "Nhóc xinh đẹp" ngồi cạnh có chút ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy có một người năng động như vậy, không quen không biết nhưng lại nói rất nhiều.

"Thế, tên cậu là gì vậy?"

"...Kim Juhoon."

"Ơ, cậu là người Hàn à?"

Kim Juhoon gật đầu một cái.

Martin Edwards nghĩ thầm "Cũng đúng, cậu ấy có nét Á Đông như vậy mà."

"Đây là cậu vẽ à? Trông đẹp thật đấy."

"...Cảm ơn."

"Năm nào tớ cũng đến nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu đấy."

"Cậu họ Kim nhỉ? Thế chắc hẳn cha cậu là... Kim Ji Han?"

"Không phải, cha tôi là người Pháp."

"Vậy cậu là con lai?"

"... Gọi tôi là Julian cũng được."

"Julian... tên cậu nghe cũng hay nữa. Thế cậu..."

"Martin Edwards."

Martin Edwards dựng cả tóc gáy, hắn run run quay lại, chị gái hắn, Genevieve Edwards, đang đằng đằng sát khí nhìn hắn.

"Á á em xin lỗi mà em không cố ý đâu, đều do thằng Dominic dụ dỗ em, nếu không em đã không lạc đường rồi." Hắn giật bắn mình, lập tức nép sát người mình vào cạnh Kim Juhoon.

Genevieve Edwards sắp bị đứa em trai này làm cho tức chết, cô đã cảnh cáo hắn không được chơi bời lung tung, dù cho đây là khu nghỉ dưỡng biệt lập thì cũng không thể không đề phòng những kẻ tay chân không sạch sẽ. Vậy mà hắn vẫn to gan lớn mật, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, làm cả biệt thự nháo nhào nửa ngày trời.

"Đứng dậy và đi về ngay lập tức, rồi em sẽ biết không nghe lời thì sẽ có hậu quả gì." Cô lạnh lùng ra lệnh cho hắn.

"Em thật sự biết lỗi rồi, tuyệt đối không có lần sau, chị xem, em ngồi đây cùng cậu ấy chờ mọi người mà." Martin Edwards yếu ớt bào chữa cho chính mình.

"Em nghĩ em có quyền thương lượng với chị? Đứng dậy trước khi chị mất kiên nhẫn."

Bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo của Kim Juhoon từ từ buông lỏng, hắn chỉ còn cách tuyệt vọng chấp nhận bản án dành cho mình. Kim Juhoon vẫn im lặng, hoá ra người bạn mới quen này của cậu lại có một người chị "quyền lực" đến như vậy. Nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi hay dè chừng, chỉ là âm thầm chúc may mắn cho hắn.

Giải quyết xong thằng em trai ngỗ nghịch, ánh mắt của Genevieve chuyển sang đứa trẻ bên cạnh. Giọng cô dịu đi hẳn, cô nhẹ nhàng nói:

"Bé con, em ở nhà Chevalier phải không?"

Kim Juhoon hơi tròn mắt, lại gật đầu một cái.

Genevieve Edwards bật cười, xoa xoa đầu cậu. "Ngoan ghê, em cũng mau về đi. Đã muộn rồi, hai đứa ở ngoài này có thể gặp nguy hiểm đó."

Nói rồi cô ra lệnh cho vệ sĩ đi theo mình: "Anh đưa em ấy về nhà cẩn thận nhé, tôi sẽ cho thằng nhóc này đi trước."

Vệ sĩ cung kính gật đầu, lại gần bắt đầu dọn giá vẽ cho Kim Juhoon. Cậu cũng rất nghe lời, cầm tay để cho vệ sĩ dắt về nhà. Martin Edwards buồn rười rượi, trước khi chia tay nhau, hắn tháo ghim cài áo trước ngực ra, đưa cho cậu, cực kỳ hào phòng mà nói:

"Tặng cậu, quà gặp mặt của tớ."

"Còn nữa, tớ nhớ tên cậu rồi, Julian Che... Chevalier đúng không? Mai gặp lại nha."

Không để cậu kịp trả lời, hắn bật dậy theo Genevieve Edwards trở về, vẫn không quên vẫy tay tạm biệt cậu vài cái. Kim Juhoon nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, cũng vẫy tay tạm biệt lại. Cậu nhìn món đồ lấp lánh trong tay mình, cảm thấy có điều gì đó rất khác, một điều mà cậu không thể miêu tả rõ ràng.

....

"Cái gì mà tớ với cậu? Nhóc đó nhỏ tuổi hơn em đấy."

"Thật sao ạ?

"Thật, cả việc em sẽ phải hoàn thành xong bài tập tiếng Ý cũng là thật."

_____________________

Hongkong, 05:17 AM

Bình minh đang ghé đến trên bán đảo, mí mắt của Martin Edwards cuối cùng không chống cự được nữa, hắn thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Trong khoảnh khắc lang thang giữa thực tại và mộng ảo, hắn mơ hồ nhìn thấy bầu trời màu lam lạnh, thấy mặt nước phẳng lặng, thấy gương mặt non nớt của ái nhân thuở thiếu thời. Khi ấy, hoàng hôn vụt tắt, nhưng sâu trong trái tim hắn, có thứ gì đó vừa bừng sáng.

"Julian, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co