Ái
Một chữ "ái" dạn dĩ cũng đủ làm trái tim mềm ra, rồi dịu lại.
Mùa xuân là thời điểm hương sắc lên cao ngất ngưỡng, không khí mang theo từng đợt gió lay động cuốn đầy mùi dễ chịu. Cây cỏ bên vệ đường dường như hút hết tinh túy của đất trời, vươn cao đón nắng mới trong dáng vẻ căng tràn sức sống.
Martin gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, mái tóc tối màu được vuốt gọn ra sau, làm lộ vầng trán cương trực. Hắn nới lỏng cà vạt thắt trên áo sơ mi đen tuyền, đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ.
Chiếc Rolls-Royce dừng lại. Martin nghiêng người chỉnh trang bản thân trước gương chiếu hậu, thấy mọi thứ ổn thỏa mới mở cửa, bước xuống xe.
Xe hắn tấp bên lề, đối diện là một cửa hàng bán hoa với biển hiệu "JARDIN CALME" in đậm.
Cửa hàng nhỏ, nhưng nom tinh tế và ấm áp lạ lẫm.
Martin đẩy cửa đang treo dòng chữ "Open" ra, âm thanh lanh lảnh từ chiếc chuông gió vang lên, khẽ chạm lên đầu quả tim ẩn hiện vài hồi rung động chưa biết tên của hắn.
"Xin chào quý khách."
Giọng nói vang lên, hơi trầm nhưng vẫn rất dễ nghe, hắn chớp mắt, khẽ mỉm cười.
"Chào cậu."
Đây không phải lần đầu hắn đến đây. Martin quen thuộc bất kỳ lối đi nào trong cửa hàng xinh xắn không mấy rộng này từ lâu lắm rồi. Mỗi ngày hắn tựa con robot lập trình sẵn, cứ đúng năm giờ chiều lại dành chút thời gian tấp vào nơi này.
Mùi hoa trong cửa hàng chồng lên nhau, nhưng một người với khướu giác nhạy cảm như hắn lại không thấy khó chịu, kỳ lạ thật. Hắn cảm nhận rõ ràng hương lay ơn thoảng qua, nhẹ lắm, ấy vậy lại khiến lồng ngực hắn đập liên hồi. Martin chạm lên cổ tay nóng hừng hực, ánh mắt đảo qua hàng lay ơn được phân theo màu sắc nằm gần lối ra vào rồi vô thức dừng trên dáng vẻ của một người.
Đối phương là chủ tiệm kiêm luôn nhân viên.
Có vẻ vì là người yêu hoa nên trông cậu ấy toát ra nét riêng biệt lắm, theo hắn, dáng vẻ ấy rất dễ nhận ra giữa hàng ngàn người mà hắn từng tiếp xúc. Martin không giỏi miêu tả, trong đầu hắn chỉ có đôi ba chữ như duyên dáng lạ, hay thậm chí là nhẹ nhàng quá đỗi.
Nét đẹp hiếm hoi chẳng thấy ở bất kỳ ai.
Đúng như cách hắn nói, duyên dáng đến lạ lẫm.
Không hay cười, không hay nói, yên tĩnh tựa một nhành Ranunculus Amandine Chamallow, nhưng ngắm nhiều lại bị cuốn hút rồi dần dần không dứt ra được.
"Hôm nay có mấy chậu sen đá đẹp lắm, tôi nghĩ anh sẽ thích nó."
Juhoon khẽ cười, ánh mắt cậu cong lên, Martin hơi ngẩn ra, hắn phát hiện mình vừa thấy sao sáng khi đêm chưa tỏ. Tay chạm lên phần gáy nhuốm vài sắc hồng phớt, Martin khẽ hắng giọng, nhấc chân đi đến bên cạnh cậu.
Cả hai nói với nhau không bao câu, nhưng chỉ cần nhìn vào cử chỉ là đã biết được đối phương nghĩ gì. Một sự ăn ý và phù hợp lâng lâng dâng trào từ lúc nào cũng không rõ, Martin chỉ nhớ vào đầu thu năm ngoái, khi hắn đến nơi này lần thứ ba, hắn đã bắt gọn khoảnh khắc hy hữu ấy.
Rồi hắn tới lui thường xuyên hơn, cũng thu về nhiều thước phim đẹp đẽ mà chỉ bản thân được chiêm ngưỡng.
Juhoon vốn dĩ kiệm lời dù ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời giống một góc thiên hà xa xôi. Ấy thế bằng cái sự kiên trì, lối nói chuyện không quá khoa trương cùng hành động đầy sự chân thành từ Martin, cậu đã thay đổi.
Một sự thay đổi không lớn nhưng đủ tác động lên mối quan hệ cả hai người.
Juhoon dần mềm đi, đã biết chủ động gợi chuyện, biết cười mỗi khi thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, biết quan tâm mỗi khi thấy hắn có dấu hiệu mệt mỏi.
Martin đứng kế bên Juhoon, bóng người phủ lên - ôm trọn cả cơ thể cậu. Dưới ánh đèn nhàn nhạt cùng bài hát không lời phảng phất, Martin cúi thấp đầu, nương theo cử chỉ ngón tay của Juhoon, lặng lẽ ngắm mấy chậu sen đá đầy sự tinh xảo.
"Đẹp thật đấy." Hắn nói.
"Đúng không? Tôi cũng thấy thế." Ánh mắt cậu dịu hẳn.
Tôi không nói chậu sen đá đâu Juhoon à.
Martin rũ mi, câu này là dành riêng cho hắn, một chút thủ thỉ không dám nói.
"Ái" của người trưởng thành không quá phô trương, nó êm, nó ắng, và nó cũng mang theo đầy tia rung cảm khó diễn tả bằng lời.
Juhoon biết Martin rung động trước mọi khoảnh khắc ở chốn yên bình này, và Martin cũng biết Juhoon tập thay đổi từng cử chỉ nhỏ vì hắn. Cả hai đều biết, chỉ là không vạch trần. Tiết tấu cứ thế chậm rãi rồi đều đặn hình thành thói quen, sau cùng tất cả lại hòa quyện giống một bó hoa gói đầy tinh tế.
"Cho tôi hai chậu nhé, với lại gói thêm cho tôi một bó hoa giống thường ngày, được chứ?"
"Không gì là không thể thưa quý ngài của tôi." Juhoon ngẩng đầu, âm điệu trộn thêm chút vui vẻ.
"Hôm nay còn chương trình tặng quà giống đợt Valentine không?" Martin hỏi.
"Tiếc quá, nó kết thúc vào chủ nhật tuần trước rồi." Cậu lắc đầu.
"Thế thì tiếc thật đấy."
Juhoon phì cười, "Nhưng nếu là anh thì tôi nghĩ sẽ có đặc cách đấy."
"Đúng là chủ tiệm hoa, khéo quá."
Martin ẩn ý nói. Và Juhoon hiểu chứ.
Thật ra, cậu đã đoán được ý của hắn ngay từ câu đầu.
Chương trình tặng quà Valentine vừa qua khá đặc biệt, khi khách hàng đến tiệm, mua nhiều hơn một món sẽ được tặng bánh do chính tay chủ tiệm làm. Đợt trước, Martin là người hay tin đầu tiên, hắn theo dõi trang cá nhân của tiệm nên khi Juhoon vừa đăng bài viết lên, hắn đã nhanh chóng nhấn thích.
Năm giờ chiều ngày hôm đó, một chiếc Mercedes-AMG GLS 63 dừng ngay trước cửa tiệm, Juhoon nhớ rõ người đàn ông đã ngoài ba mươi này ăn mặc cực kỳ bảnh bao, giày da, sơ mi đen với ghi lê cùng màu, tóc vuốt ngược chỉ để lại vài ba sợi con rũ xuống trán.
Martin đến lúc khách khá đông, thời điểm hắn bước vào cửa hàng mọi người đều chú ý cả. Có vài cặp đôi âm thầm nhìn trộm hắn, dù rất nhanh sau đó họ cũng quay trở về mục đích chính của mình.
Martin tự đi dạo, hắn ngắm từng loại hoa rất lâu, người khác cứ nghĩ hắn yêu hoa như cách hắn chăm chút cho bản thân, nhưng chỉ có Martin biết, hắn yêu chủ nhân của nơi này.
Juhoon bận rộn tư vấn, gói hoa ở bên kia, Martin không làm phiền, hắn chỉ đứng đó, chờ đợi dòng người tới rồi lui. Martin có rời cửa hàng hai lần nhưng cuối cùng vẫn quay lại, lần đầu là đi đâu đó, lần hai là mua thức ăn cho bữa tối.
Martin không mua món gì quá cao sang, hắn chọn theo sở thích mà Juhoon từng nói trước đó.
Hắn trở lại sau khi mua xong, rồi âm thầm đặt thức ăn lên quầy khi khách bớt đông. Juhoon nhìn hắn lâu lắm, cuối cùng khẽ cúi người cảm ơn rồi nhận lấy.
Thức ăn ấm áp trong buổi tối mát mẻ làm Juhoon nhớ mãi cho đến hiện tại.
Ngày mười bốn, tháng hai. Martin rõ là có lịch họp ở công ty, nhưng hắn đã dời lại vào sáng ngày hôm sau. Nếu nhân viên mà thấy hắn thế này, chắc họ tá hỏa lắm, bởi sếp của họ vốn yêu công việc còn hơn mạng mà.
Hắn dành trọn nửa buổi tối cho JARDIN CALME, đến tận chín giờ tối Juhoon mới kết thúc lịch làm việc của mình.
Martin cũng chờ đến khi ấy. Cuối ngày, hắn nhờ Juhoon gói một bó hoa theo ý muốn của cậu. Tiếng sột soạt từ giấy gói vang lên rút ngắn khoảng cách của cả hai, Martin cứ thế ngắm nhìn sườn mặt, chóp mũi, đuôi mắt rồi khóe môi của bạn nhỏ đối diện mà không hề sợ hãi.
Bó hoa xinh đẹp rất nhanh đã hoàn thành, Martin dùng hai tay nhận lấy. Món quà từ chương trình Valentine cũng nằm trong lòng bàn tay to lớn của hắn, Martin bỗng thấy hạnh phúc lạ.
"Juhoon này, cậu đã nhận được quà Valentine của bản thân chưa?" Martin hỏi.
Juhoon hơi ngẩn người, xua tay: "Tôi còn chưa có người yêu thì đâu ra quà chứ."
"Vậy để tôi là người đầu tiên tặng cậu nhé?"
Câu nói như một cái sượt khẽ qua tim, Juhoon nghe thấy từng tiếng động dưới đáy lòng, cậu vội giương mắt, ngơ ngác hẳn ra.
Martin thấy Juhoon bấy giờ rất đáng yêu, hắn khom người lấy hộp quà đặt ở chiếc ghế nhỏ gần quầy thanh toán. Tiếp đó, Martin đi vòng qua, đặt cả bó hoa vừa mua cách đó không lâu vào lòng cậu.
Bó hoa lớn lựa theo ý muốn của Juhoon tương đương với việc cậu đã cẩn thận chọn thế nào, và giờ đây thấy nó nằm gọn trong lòng mình, Juhoon không biết phải nói gì mới hợp, cậu nhìn nó, cảm giác xúc động cứ thế len lỏi bám vào vành mắt cậu.
Juhoon giả bộ dụi mắt, khịt mũi.
Martin không vạch trần, cứ thế thu hết vào lòng. Hắn đang hạnh phúc lắm đấy. Chưa dừng lại, hắn còn tặng Juhoon thêm một thứ — Là Ferrero Mon Chéri.
Trong ký ức đọng lại của Martin, Juhoon từng nói bản thân muốn thử loại chocolate này lắm mà chưa có dịp.
"Valentine vui vẻ nhé Juhoon." Martin niết chóp mũi.
"Cảm ơn anh nhiều lắm." Juhoon ôm chặt bó hoa, cười xán lạn.
"À, cậu không cần đắn đo về quà đâu, cái này đủ quý rồi." Martin giơ túi bánh trong tay lên.
"Ái" của người trưởng thành không cần lời nói hoa mỹ.
"Ái" của người trưởng thành, vốn nhẹ nhàng thế đó.
Quay về thời điểm hiện tại, Juhoon nghĩ mình cần đóng cửa tiệm hoa sớm hơn mọi hôm.
Martin nhận hoa đã gói tươm tất, cũng thuận tay cầm theo áo khoác của Juhoon. Martin đợi cậu khoảng năm phút để cậu khóa cửa tiệm lại.
"Juhoon à, đi thôi nào." Martin cười rạng rỡ, khuôn mặt hắn bừng sáng theo tiếng gọi, hắn chậm rãi mặc áo khoác cho cậu, rồi chìa tay.
"Nốt lần này thôi nhé, tiệm hoa sẽ lỗ vốn mất." Juhoon giả vờ chọc hắn.
"Không phải cậu còn khách hàng tiềm năng là tôi sao?" Martin nhướn mày, tự tay mở cửa xe cho cậu.
Juhoon ngồi vào ghế phụ, nhún vai: "Khách hàng tiềm năng thì cũng đâu có ở bên tôi mãi chứ."
"Ai bảo thế?" Martin khởi động xe, nghiêng đầu, "Sẽ mãi mà."
"Tôi nên tin không nhỉ?" Juhoon vén lọn tóc qua bên tai.
Martin gật đầu, giọng nói thập phần vững vàng: "Tôi nói thật đấy. Tôi yêu hoa nhà cậu lắm, chắc cả đời cũng không dứt được đâu."
Xe chạy đi, rời khỏi lối quen. Seoul vào sáu giờ có vẻ nhộn nhịp lắm. Martin tập trung lái xe, còn Juhoon chuyên chú ngắm dáng vẻ ấy của hắn.
Ừm, tôi tin anh.
JARDIN CALME kết thúc ánh đèn vào chiều muộn, còn Kim Juhoon thì nắm gọn được ánh sáng cả đời vào mọi thời điểm của phút giây.
Ái — Một chữ thôi cũng đủ làm hai thế giới khác biệt hòa làm một.
Ái là không đổi thay, vĩnh viễn không đổi thay.
Khi mọi thứ trôi chậm lại, anh nghe thấy trái tim mình nói rằng — anh vẫn đang yêu tình yêu của chúng ta..!
END.
—
Mình đã luôn muốn viết thứ gì đó dịu êm và ngắn gọn thế này, dù có bấy nhiêu chữ thôi nhưng mình hy vọng fic vẫn sẽ giúp mấy bồ tìm thấy chút thư giãn trong ngày mỏi mệt nhé, mãi iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co