Truyen3h.Co

Marhoon|| Almost Us

Chương 1

THong5379

- Juhoon, đừng cố chấp nữa.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, Martin đứng trước mặt với mái tóc chỉa bám đầy bông tuyết, mũi sụt sùi vì lạnh và ánh mắt đỏ hoe nhìn em đầy luyến tiếc, nhưng rồi cũng quay lưng mặc cho em nước mắt lã chã cùng những tiếng nấc nghẹn mãi không thành lời.

ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại kêu liên tục. Juhoon tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi túa đầy lưng. Nhớ lại giấc mơ ấy khiến em bực mình mà liên tục chửi thầm trong miệng, ấy vậy đôi mắt không hiểu vì sao lại nhòe đi nhiều phần.
Gạt đi những cảm xúc ấy, em mở điện thoại lại thấy tin nhắn của keonho hiện lên liên tục.
Kẹo ngáo:
Jju, anh đâu mất gòiiiii
anh James sắp cắn nát đầu em rồi huhu
anh mau đi làm đi không là đến lời từ biệt em cũng không nói được đâu
• Gì vậy, thằng kẹo dở người.
Đồng hồ đã lệch sang 9 giờ, Juhoon biết rằng mình muộn giờ chắc rồi nên cũng kệ. Dù sao muộn cả 1 tiếng rồi thì đến muộn thêm tí nữa cũng bị chửi như nhau thôi.
Vệ sinh cá nhân tươm tất, không quên đặt một tô bánh canh ăn sáng.
• Nếu mà không dậy muộn thì đi ăn ngoài có khi lại sướng hơn.
Juhoon nghĩ thầm.
Ăn sáng xong xuôi liền thay vội bộ đồ, sách cặp rồi đi đến cửa hàng. Ngoài trời có vẻ khá nắng, bình thường mỗi lúc đi làm Juhoon đều nghe thấy tiếng chim ríu rít không ngừng nhưng mà có vẻ như không
phải ngày hôm nay, dù sao thì cũng gần 10 giờ kém rồi.
Mới bước vào tiệm, Keonho vun vút chạy đến ôm chầm em.
• Jju Jju, James hôm nay hóa thú thấy ghê lắm!
• Kẹo phá quán đúng không?
• Hong có mà. Hôm nay chỉ lơ đãng tí thôi.
• Lơ đãng tí của mày là rớt mấy cái ly, đổ gần nửa cái bình sữa của tao đúng không?
Từ xa, Juhoon và Keonho đã nghe tiếng James quát thao gay gắt. Em bị James cóc đầu một cái rõ đau, Keonho vì thế cũng sợ lùi ra xa.
• Lần này anh tha đấy, lần sau nữa thì biết tay.
Juhoon cười hì hì vài cái rồi vội đeo tạp dề đến quầy thu ngân.
Cuộc sống của em vốn khá nhẹ nhàng, em có những người bạn làm cùng quán, ngoài ra nghề chính của em là gia sư,mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui với em. À, Juhoon còn có một mái ấm luôn chờ em về, tuy rằng bố mẹ muốn em nối nghiệp công ty nhưng sau khi nghe những nguyện vọng của con mình thì cũng vui vẻ chấp nhận và sẵn lòng giúp đỡ mọi lúc. Juhoon nghĩ vậy là quá đủ với em rồi, dù sao thì sau cái ngày định mệnh hôm ấy em cũng chẳng còn tha thiết gì tình yêu của loài người nữa, tận hưởng những niềm vui bên người thân là trọn vẹn rồi.
Còn lơ đễnh ngắm đường xá, một giọng nói vang lên phá tan sự yên bình của cửa tiệm, lạ lùng thay cũng làm cho tim Juhoon hẫng một nhịp bởi sự quen thuộc kì lạ.
• Cho mình một cà phê sữa ít sữa thôi.
• Hả?
• Cho mình order một ly cà phê- Juhoon?
Hai đôi mắt mở to nhìn nhau với vẻ mặt đầy bất ngờ. Juhoon nhận thấy không ổn liền cười ngượng cố tỏ ra không quen biết, hỏi lại người đối diện, nhưng có vẻ như con người ấy không cùng suy nghĩ với em.
• Juhoon, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ nhỉ?
• Ừm, cậu uống gì nói lại đi.
• Trông cậu trưởng thành hơn rồi nè, nhưng mà vẫn dễ thương như hồi xưa.
• TÔI HỎI LÀ CẬU UỐNG CÁI GÌ?
• À, cho tớ một ly cà phê sữa, ít sữa thôi.
Tiếng ồn ở quầy thu ngân thành công thu hút sự chú ý của Keonho. Keonho ló đầu ra ánh mắt cũng sáng rực.
• Ui anh Martin, ủa hai người quen nhau hả?
• QUEN CÁI GÌ?
• Hả?
• À ừm không có gì, em đứng quầy đi anh đi pha.
Juhoon biết rằng bản thân mình mất bình tĩnh rồi nên cũng vội trốn đi để Keonho và Martin nói chuyện vậy.
• Hai người quen nhau ạ? lần đầu thấy anh Juhoon trông mất bình tĩnh vậy luôn.
• À có quen nhưng mà cũng lâu rồi mới gặp. Thế cho anh hỏi.
• Anh hỏi đi.
• Juhoon có người yêu chưa?
Keonho nghe xong câu hỏi cũng làm vẻ mặt bất ngờ rồi khua tay cười nói
• Cái từ Juhoon với 'người yêu' nó không có đi được với nhau ấy anh ơi. Juhoon từ trước giờ nhắc tới chuyện này cũng lơ đi, người ta đến xin số còn từ chối nữa cơ.
Martin nghe xong cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy vui đến lạ.
• Thế à.
• Nước này.
Juhoon từ quầy pha nước nhìn hai người nói chuyện với nhau mà lòng thấp thỏm không nguôi, vẻ mặt lạnh nhạt đem nước đến đưa Keonho không quên liếc người đối diện một cái rồi đi mất hút. Martin nhìn bóng lưng em cũng phì cười, chào tạm biệt Keonho rồi xách theo ly nước rời đi để lại cho Keonho nhiều dấu chấm hỏi to đùng in rõ trên mặt.
Juhoon đứng trong quầy pha chế gục mặt xuống bàn, thở hắt một hơi vì nhận thấy rõ tim mình đang đập loạn nhịp. Em biết rằng có vẻ em thật sự chưa quên được bóng hình của người con trai năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co