I'm not alone
“Có hai thứ ở người khác mà mình phải tôn trọng, mày có biết đó là gì không?”
Martin xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Dường như có vài câu trả lời hiện lên trong đầu, nhưng không cái nào khiến cậu đủ tự tin để nói ra. Cuối cùng, cậu lắc đầu, trố mắt mong chờ câu trả lời của đối phương.
“Đó là gu thẩm mỹ và tôn giáo”
“Tại sao?”
“Tao không biết. Thầy tao nói vậy đó”
“Thầy mày là ai? Thầy mày chắc cũng là thầy tao chứ hả?”
Martin và Juhoon học chung lớp suốt từ những năm đầu cấp hai đến tận bây giờ là năm cuối cấp ba.
“Mày không biết đâu. Ông thầy này sống ở trên núi, là họa sĩ đó. Ổng tự xưng là ‘họa sĩ nghèo’, còn nghèo thật hay không thì tao không chắc. Tao tình cờ gặp được hồi hè, trong lúc về quê ngoại chơi”
“Ồ…Ủa nhưng tại sao lại là gu thẩm mỹ và tôn giáo mà không phải là thứ khác?”
“Chứ mày nghĩ tới thứ gì?”
“Ví dụ như là…giới tính và ước mơ chẳng hạn”
“Ừ. Cũng là một ý kiến hay đó”
“Vậy mày thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Hai cái kia là do thầy mày chọn. Đó chỉ là góc nhìn của thầy mày thôi chứ đâu phải là chân lý đâu. Hẳn mày cũng phải có những lựa chọn khác chứ. Mày nghĩ đó là cái gì?”
Juhoon chau mày, nheo nheo đôi mắt của mình. Hàng mi dài cũng theo đó mà lay động.
Rốt cuộc là gì nhỉ?
Cậu nghênh khuôn mặt nhỏ nhắn và trắng trẻo ra đón gió. Gió sân thượng lồng lộng thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cậu thiếu niên.
Rengggg
Tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc giờ ra chơi.
Từng tốp học sinh đang rôm rả trên sân trường bấy giờ cũng bắt đầu kéo nhau về lớp.
Martin vỗ vai Juhoon: “Thôi. Vô lớp”
______________
Hôm nay thầy chủ nhiệm có việc bận nên cho lớp nghỉ sớm.
Khỏi nói cũng biết đám học sinh mừng rỡ thế nào. Thầy còn chưa ra khỏi lớp đã chí chóe hẹn nhau xem sẽ đi chơi ở đâu. Lâu lâu mới được tan sớm mà về nhà luôn thì phí quá.
Ở phía ngược lại, tan học là Juhoon về nhà ngay, dù Martin lân la rủ cậu đi chơi nhưng Juhoon đã từ chối.
“Đi karaoke không? Gần đây có một music box vừa mới mở. Có chương trình giảm giá nhân dịp khai trương đó ”
“Không, tao hát dở lắm”
“Có sao đâu, vui mà”
“Nhưng mày hát quá hay. Tao không thích hát chung với người hát hay hơn mình đâu”
Martin bĩu môi. Gãi đầu suy nghĩ một lựa chọn khác.
“Vậy đi ăn chung đi. Tao cũng hơi đói bụng rồi.”
Không để Juhoon kịp trả lời, Martin vội bổ sung.
“Tự dưng tao thèm mì ramen quá. Lâu rồi không ăn, hehe”
Thật ra đó cũng là món khoái khẩu của Juhoon.
“Thôi dịp khác đi. Hôm nay ba tao nấu cơm sẵn rồi, tao phải về ăn với ba tao”
“Ồ. Tao tưởng bác trai đang đi làm chứ. Hôm trước mày nói dạo này ba mày bận lắm đúng không?”
“Ừm. Nhưng hôm nay ba tao được nghỉ, ở nhà nấu cơm cho tao ăn” - Juhoon nhoẻn miệng cười, vội vàng tạm biệt cậu bạn cùng bàn.
“Thôi tao phải về ăn cơm với ba đây. Bye”
Juhoon sống cùng ba trong một căn chung cư cổ, với những căn hộ xám xịt nằm san sát nhau.
Đoạn leo lên cầu thang, Juhoon tình cờ gặp cô hàng xóm ở dưới cậu một tầng.
“Ơ? Sao giờ này con lại ở đây?”
“Dạ hôm nay thầy có việc nên lớp được nghỉ sớm ạ”
“Ủa vậy nhóc nhà bác đâu rồi? Nó không về một lượt với con à?”
Juhoon dè dặt lắc đầu. Thằng “nhóc nhà bác” là một thằng học cùng lớp với cậu - suốt ngày gây rối trong trường, bên dưới có cỡ 4-5 đứa đàn em một tiếng “đại ca”, hai tiếng “đại ca”.
Khi nãy Juhoon loáng thoáng nghe được nó rủ tụi bạn đi chơi cái gì đó “kích thích”. Cụ thể là gì thì cậu không biết, nhưng nhìn biểu cảm đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì.
“Cái thằng này! Chắc lại đi chơi bời đâu đó rồi. Nó còn ham chơi quá, phải chi chăm chỉ học hành bằng một góc của Juhoon thì bác đỡ phải lo rồi”
Juhoon mỉm cười lịch sự, định gật đầu chào người phụ nữ rồi đi lên nhà.
“Năm nay Juhoon định thi vào trường gì? Học giỏi như cháu thì vô tư mà lựa chọn nhỉ?”
“Dạ…cháu vẫn chưa biết ạ. Thật ra cũng cần phải cân nhắc nhiều lắm ạ”
“Cháu đang nói chuyện học phí đúng không? Trời ạ. Đừng có suy nghĩ nhiều, cứ tập trung học đi. Mẹ cháu giàu thế cơ mà. Có khi lo được cho cháu đi du học luôn đấy”
Juhoon chẳng biết làm gì khác ngoài cười. Dù có đối diện với tình huống tương tự bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không nghĩ ra một cách phản ứng nào khác tốt hơn.
“Vâng. Cháu cảm ơn bác. Thôi cháu đi trước đây ạ. Cháu chào bác”
Giàu à? Juhoon không biết những người hàng xóm dựa vào đâu mà suốt ngày cứ truyền tai nhau là mẹ của cậu rất giàu. Juhoon cũng tò mò lắm, không biết mẹ mình có nhiều tiền như lời đồn hay không. Lần cuối cậu được gặp mẹ là khi nào cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Ba mẹ cậu ly hôn khi Juhoon đang học cấp hai. Juhoon ở với ba. Thời gian đầu hai mẹ con vẫn liên lạc với nhau rất nhiều. Nhưng về sau, tần suất gặp nhau ngày càng thưa dần. Đặc biệt, kể từ khi mẹ lập gia đình mới và sinh em bé, khoảng cách giữa những cuộc gặp gỡ thưa thớt đến mức cứ mỗi lần gặp nhau Juhoon lại thấy mẹ mình nhiều phần đổi khác, cứ như thể là cậu được gặp những người phụ nữ khác nhau vậy.
Juhoon không biết nhiều về người đàn ông mới của mẹ. Chỉ gặp qua một lần ở đám cưới của bà. Cậu biết đó là một người giỏi kiếm tiền hơn ba. Và có vẻ còn giỏi hơn trong việc khiến mẹ cậu mỉm cười.
Còn ba của Juhoon à? Hừ. Chẳng có gì để kể đâu.
Người đàn ông đó giờ này hẳn đã nấu xong cơm, đồ ăn thì chả có gì đặc biệt, cứ trứng chiên rau luộc là quá tốt rồi. Đó là hai món mà ba cậu có thể nấu được và nấu ngon nhất. Juhoon cá chắc là ông đang nằm vắt chéo chân xem tivi trong khi đợi cậu về.
Nghĩ đến đó, chân Juhoon không khỏi bước nhanh thêm vài nhịp.
Nhịp chân cậu chậm lại khi đến gần cửa nhà.
Có thứ âm thanh gì đó lọt vào tai của Juhoon. Juhoon nghe không rõ, đoán chừng ba cậu đang xem một bộ phim hành động nào đó.
Cậu đặt tay lên nắm cửa, toang mở ra thì âm thanh đó đột nhiên rít lên, chọc thẳng vào màng nhĩ của cậu.
Đó là giọng của một người phụ nữ. Không phải phát ra từ TV.
Toàn thân Juhoon cứng đờ. Ngón tay thon dài nằm trơ trên tay nắm cửa lạnh lẽo.
Âm thanh bên trong phát ra rất khẽ, nhưng cũng rất ồn ào.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ hơn hai phút.
Rồi Juhoon bỗng nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc. Chói tai khủng khiếp.
Cậu lùi lại vài bước, sau đó bỏ đi hẳn.
Đoạn đi bộ xuống cầu thang, Juhoon lôi điện thoại ra, nhấn số gọi.
“Cậu về nhà chưa? Đi ăn ramen không?”
______________
Rốt cuộc thì Juhoon và Martin cũng không có đi ăn ramen với nhau. Juhoon bảo mình không có tâm trạng để ăn. Và cậu mừng vì Martin chẳng lấy làm gì ngạc nhiên, khó hiểu, cứ vậy mà lẳng lặng đi cùng cậu.
Đi một đường dài cuối cùng thì cả hai cũng trở về sân thượng ở trường. Chắc đây là nơi lý tưởng nhất dành cho hai người rồi.
Martin rút từ trong túi ra một hộp thuốc lá, lấy cho Juhoon một điếu thuốc. Juhoon nở một nụ cười đầy cảm kích, đưa tay nhận lấy.
Martin giúp Juhoon châm lửa. Gió hù hù thổi khiến ngọn lửa yếu ớt đong đưa theo gió, cả hai phải dùng tay che chắn lại mới thành công thắp lên đốm sáng nhỏ cho đầu thuốc khô khốc.
Hai người im lặng ngồi cạnh nhau thật lâu, không nói lời nào.
Đến khi điếu thuốc chỉ còn lại một phần ba, Juhoon mới cất giọng.
“Mày sẽ chọn một người như thế nào để yêu vậy?”
Martin không trả lời ngay lập tức. Có lẽ câu hỏi này khiến cậu phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
“Cái đó mà cũng chọn lựa được à? Nếu được chọn người mình yêu thì con người đã chẳng khổ sở vì tình yêu rồi.”
Juhoon gật gù. Hình như cậu đặt câu hỏi sai rồi. Nhưng câu mà Juhoon thật sự muốn hỏi thì cậu lại không chắc Martin có trả lời được hay không.
“Hẹn hò hay kết hôn thì lại là chuyện khác nha. Cái đó mình được chọn đó”
Martin quả thật rất hiểu Juhoon.
“Vậy mày chọn như thế nào?”
“Nếu hẹn hò thì tao sẽ chọn người làm tao rung động và cho tao cảm giác thoải mái khi ở cùng. Còn kết hôn thì chịu, thật ra tao không nghĩ mình sẽ kết hôn đâu”
“Tại sao?”
“Chả sao cả. Tao thấy không cần thiết. Tao không muốn bị ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn. Yêu nhau thì cứ như thế mà ở cạnh nhau, hết yêu rồi thì rời đi, không cần phải dày vò làm khổ nhau. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? ”
Juhoon cười nhạt. Ừ. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?
“Thế còn chuyện sinh con thì sao? Nói như mày thì thế giới này hơn một trăm năm nữa thôi có thể sẽ đến bờ vực diệt vong. Đừng có nói với tao là không cần kết hôn vẫn có con được nhé, nghe nông cạn lắm”
“Nhưng mà…tại sao tao phải có trách nhiệm duy trì nói giống chứ? Ý tao là, đó là sự lựa chọn của tao thôi. Cứ để người khác chọn kết hôn, sinh con đi. Trái Đất có hơn 8 tỷ người cơ mà, những người như tao chắc cũng nằm trong thiểu số thôi. Tao không kết hôn, không sinh con thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Đúng không nào?”
Juhoon bật cười thành tiếng.
“Mày nói đúng”
Nhưng mà như vậy thì sẽ cô đơn lắm đó. Mày hiểu không?
Juhoon nhìn điếu thuốc trên tay cháy đến đốt cuối cùng. Rồi cậu lại quay sang nhìn Martin.
Cái người này, thật sự rất cao. Juhoon luôn ao ước có được chiều cao 1m9 như Martin. Không ít lần cậu đã tự hỏi, nếu mình cao lớn hơn một chút, liệu thế giới của cậu có thay đổi không? Hừ. Nghe ngớ ngẩn quá. Nhưng trong đầu Juhoon chứa hàng tá những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đấy.
Thật ra bên cạnh những câu hỏi vô tri thì cũng có những câu rất thiết thực. Ví dụ như: cảm giác hôn một người là như thế nào?
Juhoon từng thấy ba mẹ mình hôn nhau và hôn những người khác nhau. Có những nụ hôn khiến người nhìn cảm thấy rung động, nhưng cũng có những nụ hôn rất phản cảm. Suy cho cùng thì yêu đương hay hôn hít vẫn là chuyện của hai người.
Vậy nên dù căm ghét hay thích thú, Juhoon thật lòng tò mò cảm giác đó là như thế nào, nó rốt cuộc là gì mà lại khiến con người ta trở nên yếu ớt, say đắm đến vậy.
“Martin, mày có từng hôn bao giờ chưa?”
Martin thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột, nhưng sau đó cũng thoải mái gật đầu.
“Dĩ nhiên rồi. Tao là ai cơ chứ?” Nói đoạn, cậu không khỏi nháy mắt đầy tinh nghịch.
“Cảm giác đó là như thế nào vậy?”
“Sao thế? ‘Nhóc’ tò mò à?”
Juhoon gật đầu.
“Khó nhỉ? Nói sao ta…hmm không diễn tả được”
“Là thích hay không thích?”
“Tùy người chứ. Mỗi người sẽ đem lại cảm giác khác nhau đó”
Thì ra là vậy.
“Có muốn thử không?”
Mắt Juhoon rung động mãnh liệt. Trái tim cũng vậy.
“MUỐN”
“Lại đây”
Martin đặt tay lên hông Juhoon, kéo cậu vào lòng. Tay còn lại giữ chặt gáy của Juhoon, dùng lực vừa đủ khiến cậu phải ngửa cổ nhìn mình.
“Mở miệng ra đi”
Juhoon tì chặt hai tay vào lồng ngực rộng lớn của Martin, từ từ mở miệng. Chiếc lưỡi hồng hào theo đó dần lộ ra.
“Tốt lắm”
Martin tiến tới, trực tiếp đưa môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau.
Một cảm giác ẩm ướt, ấm nóng bao trùm toàn bộ khoang miệng Juhoon.
Juhoon khép hờ mi mắt.
Rất mềm mại.
Hóa ra cũng không dơ bẩn như cậu nghĩ.
Hai người hôn nhau cho đến khi mặt trời gần khuất bóng.
____________
Juhoon trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy ngay khuôn mặt đang lo sốt sắng của ba mình.
“Con đi đâu giờ này mới về? Tại sao ba điện lại không nghe máy?” - Ông gắt lên.
Juhoon chậm rãi cởi giày, đặt chúng lên kệ gọn gàng.
“Điện thoại con hư cả tuần nay rồi. Ba quên à?”
“Hư sao không sửa?”
“Bình thường cũng ít khi dùng đến. Khi nào rảnh con sẽ đi sửa”
Giọng nói của ông dần ổn định hơn.
“Đã ăn gì chưa?”
“Con ăn rồi”
“Ăn với ai? Sao bảo là hôm nay ba con cùng ăn cơm mà?”
Juhoon đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, cửa phòng vẫn để mở.
Căn nhà đủ nhỏ để khoảng cách hai người không quá xa nhau.
“Con ăn một mình”
Cậu quay lưng về phía ba, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ánh nhìn phức tạp ghim chặt sau gáy mình.
“Nhưng giờ con lại đói rồi. Nhà còn gì ăn không ba?”
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co