Truyen3h.Co

Marhoon | An toàn 🔒 ?

Ảo giác?!

thuw14092011

Ban đầu, Juhoon nghĩ đó chỉ là cảm giác.
Một cảm giác kỳ lạ khi ở nhà một mình.
Cậu đang rửa bát thì đột nhiên giật mình quay đầu lại.
Không có ai.
Cậu đang ngồi học ở bàn thì chợt thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau cửa sổ.
Nhưng khi kéo rèm ra...
Chỉ có bóng tối.
"Chắc mình tưởng tượng thôi..." Juhoon tự trấn an.
Nhưng những chuyện đó không dừng lại.
Đôi khi cậu cảm thấy có người đứng ngoài cổng.
Đôi khi điện thoại cậu sáng lên rồi tắt dù không có thông báo.
Đêm đến, Juhoon thường giật mình tỉnh giấc vì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ngủ.
Cảm giác đó khiến cậu ngày càng bất an.
Cho đến khi Martin xuất hiện.
Martin gặp Juhoon trong một quán cà phê gần trường. Anh cao, bình tĩnh, giọng nói trầm và dịu.
"Tối qua em lại không ngủ được à?" Martin hỏi.
Juhoon ngạc nhiên.
"Sao anh biết?"
Martin mỉm cười nhẹ.
"Nhìn em mệt."
Từ hôm đó, Martin bắt đầu ở bên Juhoon nhiều hơn.
Anh luôn nhắn tin hỏi:
"Em đang ở đâu?"
"Đã về nhà chưa?"
"Đừng đi một mình buổi tối."
Thậm chí đôi khi Martin gọi điện chỉ để hỏi:
"Em đang làm gì?"
Juhoon cảm thấy hơi kỳ.
Nhưng điều đó lại làm cậu thấy an toàn
Vì khi Martin ở gần, cảm giác bị theo dõi kia biến mất.
Như thể người đang nhìn cậu... cuối cùng đã rời đi.
Một buổi tối mưa.
Juhoon đến biệt thự của Martin.
Martin xuống bếp pha trà, để cậu ngồi một mình trong phòng khách
Trong lúc chờ, Juhoon vô tình nhìn thấy một căn phòng cửa hé mở ở cuối hành lan. Ánh đèn vàng thôi thúc cậu bước vào . Trên bàn làm việc ở giữa căn phòng có 1 chiếc máy tính đang mở sáng
Màn hình có 1 thư mục.
Tên thư mục rất đơn giản chỉ 2 chữ :
"JH."
Juhoon tò mò mở ra.
Bên trong có hàng trăm file.
Ảnh.
Rất nhiều ảnh.
Juhoon đứng chết lặng.
Đó là ảnh của cậu.
Ảnh cậu đi học.
Ảnh cậu đứng trước cổng nhà.
Ảnh cậu ngồi trong phòng khách... chụp qua cửa sổ.
Có cả ảnh... cậu đang ngủ.
Tất cả đều được ghi ngày tháng từ hơn một năm trước.
Trước khi Juhoon gặp Martin.
Tay Juhoon bắt đầu run.
Cậu mở một file video.
Màn hình hiện lên hình ảnh từ camera đặt đối diện cửa nhà cậu.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Em không nên tự ý vào phòng người khác ."
Juhoon quay phắt lại.
Martin đang đứng ở cửa phòng.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhưng Juhoon bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
"...Anh theo dõi em?"
Martin không trả lời ngay.
Anh bước chậm vào phòng.
"Anh chỉ muốn chắc rằng em an toàn."
Juhoon lùi lại.
"Những chuyện trước đây... cảm giác bị theo dõi..."
Giọng cậu run lên.
"...là anh?"
Martin khẽ thở dài.
"Ừ."
Câu trả lời đơn giản đến đáng sợ.
"Anh đã ở đó từ lâu rồi."
Juhoon quay người chạy ra khỏi phòng .
Tim cậu đập điên cuồng.
Nhưng trước khi cậu kịp mở cửa
...
Một cánh tay đã giữ cậu lại.
-Martin-
Anh kéo Juhoon lại gần đặt cằm mình lên đầu tóc thơm mùi sữa của eim
Không mạnh.
Nhưng không thể thoát ra.😌
"Em định đi đâu?" Martin hỏi nhẹ.
Juhoon hoảng loạn.
"Anh điên rồi!"
Martin nhìn cậu vài giây.
Rồi khẽ vuốt tóc cậu - động tác quen thuộc, dịu dàng.
"Juhoon."
Giọng anh vẫn mềm như trước.
"Em nói em luôn sợ ở một mình."
Juhoon run lên.
"Anh chỉ giúp cho em ko còn sợ nữa."
Juhoon nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn.
Cửa đã khóa.
"Điện thoại trong túi...biến mất rồi ."
Martin cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt anh vẫn ấm áp.
Nhưng nụ cười lại khiến Juhoon rùng mình.
"Ở đây với anh."
Martin nói khẽ.
"Anh sẽ luôn nhìn em."
"Và lần này..."
Anh vuốt nhẹ má Juhoon.
"...em cũng biết anh đang nhìn."
Juhoon chợt hiểu ra.
Cảm giác bị theo dõi kia...
Chưa bao giờ biến mất.
Chỉ là người theo dõi đã bước vào cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co