Truyen3h.Co

[marhoon] Anh không giết được em

Chưa đặt tiêu đề 1

Wonyoungnguyn

"Cửa không khoá", Martin bước vào phòng tắm.

Trước mắt anh hiện lên là cảnh tượng Juhoon cầm con dao rọc giấy trên tay, từ cổ tay cậu một dòng đỏ chảy xuống loang dần trong bồn tắm.

Martin lao đến, giật mạnh con dao ra khỏi tay cậu, "Em đang làm gì vậy?!"

Juhoon: "..."

"Sao đột nhiên lại muốn tự sát hả? Nói gì đi chứ". Anh nâng cằm Juhoon lên, bóp mạnh.

"Vì anh mãi không chịu động thủ mà?". Cậu nghiến răng, giọng cũng khàn đi "Em không biết còn lý do gì để anh không giết em nữa, anh muốn đợi đến lúc em khao khát sống rồi mới giết em chứ gì? Lúc đó sẽ thú vị hơn đúng không?". Giọng cậu nhỏ dần "Nếu ngay từ đầu em khóc lóc van xin anh tha cho em, thì anh đã giết em rồi đúng không?".

Martin nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt như đang suy nghĩ kĩ lưỡng điều gì đó.

"Nếu anh thật sự có thể giết em, thì làm nga...y..." bất ngờ, anh dìm cậu xuống bồn tắm.

Anh biết Juhoon đang bồn chồn, có lẽ vừa uất ức và cáu. Tại sao lại vội vàng muốn chết đến thế?

Tại sao không vùng vậy, tại sao không la hét?

Martin biết rõ Juhoon chỉ lợi dụng anh để tự sát mà thôi. Juhoon không sợ anh. Nhưng tại sao...

Anh kéo Juhoon ra khỏi bồn tắm, cầm con dao rọc giấy lên kề sát vào cổ cậu "Em muốn anh giết em mà đúng không? Vậy thì làm anh thấy thú vị một chút đi, cố gắng phản kháng xem nào."

Martin trừng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu "Đây là điều em muốn cơ mà".

Con dao đã cứa vào một đường...

"Không biết. Em không biết... Không biết em muốn gì nữa..."

Juhoon bắt đầu nức nở, "Em không biết mình có thật sự muốn chết không... Nếu anh không muốn giết em thì phải làm sao? ...Nhưng em cũng không muốn để người khác ra tay".

"Vì... anh sẽ bôi thuốc cho em. Vì... những ngày ở bên anh không còn nhàm chán nữa...". Càng nói cậu càng khóc to hơn "Em sợ mình lại muốn tiếp tục sống mất. Nhưng đây là điều em đã hứa với anh. Đây là thứ duy nhất em có thể cho anh mà..."

Juhoon khóc oà lên.

Martin trầm tư hồi lâu, anh buông con dao ra khỏi cổ Juhoon, siết chặt nắm tay.

Vì em ôm kì vọng vào cái chết nên rất thú vị, vì muốn nhìn em giãy giụa hấp hối, muốn nhìn em lộ ra những biểu cảm khác.

Nhưng bây giờ cảm giác này là gì?

Không có cảm giác sảng khoái như dự đoán, mà ngược lại như có người thò tay vào trong cơ thể, khuấy nát nội tạng thành bùn.

Martin ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Em nói đúng, nhóc con".

"Anh không giết được em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co