1.⛓️
Ngôi kể thứ 3 ( nhân vật được gọi bằng tên)
Juhoon tỉnh dậy trong bóng tối lờ mờ.
Căn phòng im lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
Cậu chớp mắt vài lần. Trần nhà lạ. Mùi gỗ mới. Không phải phòng của cậu.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Juhoon chống tay ngồi dậy.
Leng keng.
Âm thanh kim loại vang lên ngay lập tức.
Cậu giật mình nhìn xuống.
Một chiếc xích sắt khóa vào cổ chân cậu. Đầu kia gắn chặt vào chân giường.
Phạm vi đủ để cậu đi quanh căn phòng nhưng ko thể ra khỏi cửa
Cậu nhìn xung quanh thấy :
Mình đang ngồi trên một chiếc giường lớn, đối diện là sofa mềm, bàn làm việc, rồi kệ sách, thậm chí cả tủ quần áo.
Mọi thứ… quá đầy đủ.
Như thể nơi này được chuẩn bị để ai đó sống lâu dài.
“Không… không… không được”
Juhoon kéo mạnh sợi xích.
Kim loại va vào khung giường tạo ra tiếng vang chói tai.
Cậu kéo lần nữa. Rồi lần nữa.
Da cổ chân bắt đầu đỏ lên.
“Cứu, có ai ko cứu với...!”
Giọng cậu run lên trong căn phòng trống.
Cánh cửa lúc đó mở ra.
Martin đứng ở đó.
Anh mặc áo sơ mi đen, trên tay cầm một cốc nước.
Nhìn thấy Juhoon đã tỉnh, anh khẽ mỉm cười.
“Em dậy rồi.”
Juhoon chết lặng vài giây.
“Martin…?”
Cậu chỉ xuống sợi xích.
“Cái này là cái gì?”
Martin bước vào phòng, đặt cốc nước lên bàn.
“Để em không rời đi.”
Câu nói bình tĩnh đến mức đáng sợ.
“Anh điên rồi à?!”
Juhoon lập tức kéo sợi xích, cố lùi ra xa.
“Thả em ra! Xe gần tới rồi, em ko thể bỏ lỡ chuyến này !”
Martin tiến lại gần.
“Em nói hôm nay sẽ rời khỏi thành phố.”
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
“Anh không muốn điều đó.”
Juhoon lắc đầu liên tục.
“Đó không phải việc của anh!”
Cậu vùng dậy, cố chạy về phía cửa.
Sợi xích kéo căng khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
Martin nhanh chóng giữ lấy cậu.
“Juhoon, bình tĩnh.”
“Đừng chạm vào em!”
Juhoon đẩy anh ra, những nắm đấm nhỏ liên tục đập vào ngực Martin trong cơn hoảng loạn.
“Anh là đồ điên! Anh nhốt em, rồi còn..còn khóa chân em..!”
Martin không phản kháng. Anh chỉ giữ chặt hai cổ tay Juhoon để cậu không tự làm đau mình.
Nhưng Juhoon vẫn giãy giụa.
Nước mắt bắt đầu trào ra.
“Em muốn đi… em phải đi…”
Giọng cậu vỡ ra.
Một lúc lâu sau, sức lực của cậu yếu dần vì mệt .
Martin kéo cậu vào lòng.
Juhoon vẫn cố chống cự, nhưng cuối cùng chỉ còn đập yếu ớt vào vai anh.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Martin nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Anh thích em lắm .”
Giọng anh rất khẽ.
“Anh đã cho em quá nhiều tự do rồi.”
Juhoon ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
“Anh không thể..hức..giữ em ở đây…”
Martin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt đó không hề tức giận.
Chỉ có một thứ duy nhất.
Sự chắc chắn.
“Anh có thể.”
Juhoon cảm thấy tim mình lạnh đi.
Martin lau nước mắt cho cậu.
“Ở đây em sẽ an toàn.”
“Em ko cần làm gì cả chỉ cần bên cạnh anh thôi.”
Juhoon nhìn sợi xích ở cổ chân mình.
Rồi nhìn cánh cửa phòng.
Nó không khóa.
Nhưng cậu biết…
dù cửa mở…
Cậu cũng ko thể ra khỏi đây
Và điều đáng sợ nhất là—
giọng nói của anh vẫn dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì bất thường ...
___
Đọc xong chap này các chồng cho vợ một bình chọn nhé 🤗💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co