5
Thoáng cái đã gần đến trung thu, như mọi năm ở đây người ta sẽ mở hội chợ và mời đoàn múa lân về diễn. Mấy đứa con nít nghe sắp đến trung thu thì háo hức lắm, ngày nào tụi nhỏ cũng rôm rả bàn xem nên xin thế nào để ba mẹ cho đi xem lân múa.
Với người lớn như Huân thì ngày lễ cũng như ngày thường, cậu không dành quá nhiều sự chú ý cho nó, những năm trước cũng vậy, Huân chọn ở nhà ngủ một giấc thật ngon hoặc sẽ ra nhà trước trò chuyện với gia đình chứ không ra chợ chơi. Hồi trước thì có anh Phàm, thằng Hoàng rủ cậu đi, nhưng Huân lần nào cũng từ chối nên thành ra hai người cũng không rủ nữa, để cậu làm những gì mà cậu muốn.
Nhưng năm nay có vẻ hơi khác mọi năm.
Từ sáng, Huân được mẹ nhờ đi chợ, cậu cưỡi trên chiếc dream mới của cha mình để đi ra chợ. Dù khoảng cách từ nhà cậu ra chợ cũng không quá xa, có thể dùng xe đạp hoặc đi bộ nhưng vì lâu quá không chạy xe máy, nên cậu muốn thử lại cảm giác được đạp ga.
Vừa dừng ở sạp rau trước cổng chợ, cậu đã thấy mấy thanh niên trai tráng đang dựng tre làm cổng hội chợ, cậu tò mò nhìn lên. Châu Huân bất ngờ dừng lại trong chốc lát, dáng người cao lớn quen thuộc của Minh Tiến đứng vắt vẻo trên cái thang gỗ, tay cầm bông hoa được kết tỉ mỉ bằng lá dừa ướm qua ướm lại, tay kia đưa xuống ra hiệu cho thằng nhóc đứng phía dưới, cậu nhóc hiểu ý đặt một sợi kẽm dài vào tay anh. Mấy ngón tay thon dài của anh thoăn thoắt cố định cái hoa lên trên cây trụ, vị trí gần băng rôn.
Tiến quay đầu lại thì thấy ngay Châu Huân đang ngồi trên chiếc dream, chân chống xuống giữ thăng bằng đang nhìn chằm chằm vào người anh. Bị anh bắt quả tang nhìn trộm, hai vành tai của cậu bất giác đỏ lựng, mái tóc như muốn dựng lên, tưởng chừng như nó có thể bốc khói vì chủ nhân của nó đang xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Anh phì cười nhìn Châu Huân đang đỏ mặt tía tai, không biết anh nói gì với cái cậu đang đứng ở dưới gần chiếc thang, cậu ấy gật đầu. Tiến leo xuống, đôi chân dài nhanh chóng chạy lại gần nơi Châu Huân đang đứng.
"Huân đi chợ đó hả?"
"Ừm đúng rồi, còn Tiến đang làm gì vậy?"
"Tui đang phụ mấy anh dựng cổng hội chợ, mấy ảnh nói tui bự vậy, vô phụ làm thì xong nhanh hơn nên tui nhận lời luôn."
"Ò..."
Bất chợt có một khoảng lặng chen vào giữa cuộc trò chuyện của anh và cậu, cả hai thằng đàn ông cao lớn đứng tấp ở lề đường nhìn nhau, mặt thằng nào cũng hồng hồng, bẽn lẽn như gái mới lớn. Cái không khí ngượng nghịu này cứ kéo dài không có dấu hiệu dừng, Tiến đành lên tiếng trước để kết thúc nó:"Huân nè...tối nay Huân rảnh hong? Nếu rảnh thì Huân đi hội chợ với tui nha. Tui mới về không lâu nên không có nhiều bạn, có mỗi Huân chơi với tui thôi à...đi hội chợ chơi mà đi một mình thì buồn lắm, Huân đi với tui nhen?"
Cơ miệng của Huân căng cứng trước đôi mắt cún con và điệu bộ có phần "nũng nịu" của con người to lớn trước mặt. Nửa muốn đồng ý - nửa muốn từ chối, trong đầu cậu nổ ra một cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ.
Ác quỷ kêu cậu từ chối - thiên thần kêu cậu đồng ý.
Sau một lúc đấu tranh giữa hai luồng ý kiến trái nhau trong đầu, cậu định mở lời từ chối nhưng khi ngước lên lại là đôi mắt long lanh mong chờ của anh khiến lời định nói bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Ơ...ừm..ớ...đ-được chứ!"
Khoé miệng của Mình Tiến cong lên tạo thành hình trăng khuyết, lộ ra hai cái răng thỏ trắng bóc. Anh không kiềm nổi sự phấn khích, hai bàn tay của anh bắt lấy cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh nhưng lại lắp ló những đoạn dây chằng đan xen nhau của Huân. Tiến áp sát cơ thể mình vào người cậu, cơ thể của người đàn ông trưởng thành thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải mỏng của chiếc áo ba lỗ màu trắng mà Tiến đang mặc, gương mặt của Châu Huân nóng ran, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cái mũi nhỏ khẽ cử động cảm nhận được mùi mồ hôi và mùi cỏ non thanh mát từ người Tiến.
"Thiệt hả? Vậy tối nay Huân nhớ mặc đẹp rồi ngồi trước nhà chờ tui nghen, tui qua rước Huân đi."
"Ừm tui nhớ rồi."
_____________________
Giữa canh Dậu, Huân giữ đúng lời, cậu chọn trong tủ đồ một cái quần jean xanh nhạt ôm sát lấy bắp chân thon gọn, bên trên mặc một cái áo thun rộng màu hồng nhạt, có in hình một quả bóng rổ và hình của một số cầu thủ của Chicago nổi tiếng thời đó, chân mang một đôi giày sandal có quai màu đen, dù thời tiết hiện tại không quá nóng nhưng Huân vẫn buộc gọn phần gáy ở phía sau lên cho thoải mái. Cậu bây giờ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ người thầy giáo nho nhã thường ngày.
Đúng như đã hẹn, Minh Tiến cưỡi con xe cưng của ông Nghĩ tới trước nhà ông Hải để rước cậu quý tử nhà ông đi chơi. Tiến hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng bó sát phối cùng với chiếc quần kaki túi hộp màu be, mái tóc nhuộm vàng của anh được chải keo gọn gàng, cổ tay gân guốc đeo một cái đồng hồ Casio, trên cổ anh lủng lẳng sợi dây treo của cái máy ảnh kỹ thuật số.
Tiến dừng xe trước cổng nhà cậu, đôi mắt láo liên tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Châu Huân. Tròng mắt của Tiến mở to khi nhìn thấy cậu, thường ngày Huân đều ăn mặc rất đơn giản, mỗi lúc lên lớp thì cũng chỉ có áo sơ mi quần tây nhưng Huân hôm nay quả thật làm anh quá bất ngờ. Minh Tiến cứ chăm chú nhìn ngắm mà quên mất dự định ban đầu, phải đến lúc Châu Huân ngượng ngùng lên tiếng thì anh mới thật sự tỉnh táo.
"Tiến thấy tui mặc bộ này xấu lắm hay sao mà nhìn hoài vậy? Nếu xấu thì tui vào nhà thay bộ khác nha?"
"L-làm gì có, tại Huân đẹp quá nên tui mới nhìn thôi...tui xin lỗi." Anh bối rối, lập tức minh oan cho bản thân.
"Hong sao đâu mà, có gì đâu mà Tiến xin lỗi. Vậy giờ mình đi nhen?"
"Ừm."
__________________________
Hức hức tui muốn thấy em Jju buộc tóc, nhìn có cái chỏm tóc xinh xinh đáng iu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co