Truyen3h.Co

| Marhoon | B(r)ồ

bar

khophaimhs

7.
Hôm nay là thứ hai và Martin đang buồn. Ừ thì hôm nào thứ hai nó cũng buồn nhưng hôm nay là ngày buồn nhất vì cốt yêu Juhoon của nó nghỉ học. Tất cả là tại thằng Keonho cả cuối tuần cứ đòi đi chơi báo hại em Hoon bị ốm.

"Sao trông ông cứ dật dà dật dờ vậy? Thứ hai thì phải phấn chấn lên chớ!"

Vừa nhắc là thấy xuất hiện, Keonho khoác vai nó miệng cười nhăn nhở, phía sau còn có Seonghyeon và anh James cũng đang đi tới.

"Juhoon đâu? Nay nó không đi học với mày à?"

Nghe James hỏi mặt nó ngay lập tức chảy dài, giọng nó lè nhè. "Cậu ấy ốm nên xin nghỉ rồi."

"Anh Juhoon ốm á?! Ầyyyy chắc tại hôm qua đi chơi về muộn quá đây mà. Tại mày đấy Ahn Keonho!"

Seonghyeon vừa nói vừa đá vào chân thằng kia mấy cái.

"Ơ kìa, sao lại tại tao??"

...

Martin -> Juhoon

Mày đỡ mệt chưa? Còn sốt không

Tao vừa uống thuốc, chắc tí nữa mới đỡ hơn được.

Lên lớp một mình buồn quá, hay tao cúp tiết sang với mày nhá :((((

Đừng.
Chép bài cẩn thận để tao còn mượn vở nữa.

Vưng, tớ biếc ời :'(((
Chiều tao sang với mày nhớoo

.
.

Nó nhét điện thoại vào túi, rồi nằm gục trên mặt bàn. Chán quá, bao giờ mới hết tiết đây...

8.

"Thôi màaa, cho tao ở lại đi, bố mẹ mày không ở nhà, lỡ có chuyện gì sảy ra thì sao?"

Martin lì lợm ôm lấy cái ghế sofa trong phòng, nhất quyết không chịu rời đi mà nằng nặc đòi ở lại chăm cốt ốm vì bố mẹ cốt không có nhà. Juhoon túm lấy tay áo nó, dùng hết sức kéo nó khỏi ghế, nhưng càng kéo, Martin lại càng ôm chặt hơn.

"Tao có phải trẻ con đâu mà không tự lo được, mày về đi."

"Ứ ừ.... Éo chịu đâu, tao vẫn lo lắm."

Cái mặt nó méo xẹo, vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt, một hai không chịu rời đi.

"Anh Martin nói đúng lắm, tốt nhất là chúng ta nên ở lại để còn trông anh Juhoon nữa!"

Keonho ngay lập tức hưởng ứng, đây là cơ hội tốt để nhóc đó trốn buổi học thêm tiếng anh hôm nay. Martin nghe đến đây thì ném thẳng cái gối vào mặt thằng nhóc kia.

"Biến vội, mày mà ở lại chỉ tổ cãi nhau với thằng Seonghyeon chứ đòi chăm được ai!"

"Chứ anh thì khác gì? Anh ở lại chỉ tổ phá nhà anh Juhoon thôi!"

Cả hai thằng biến hết, Kim Juhoon đếch cần đứa nào trong số 2 thằng mày ở lại chăm nhá, bố tổ hai thằng quỷ.

9.
Martin -> Juhoon

Alo

Cốt yêu

Mở cửa

Vội đi

Bạn ơi mở cửa cho tớ vớiii

Ngoài này lạnh vocoloo

Wtf?!

.
.

"Mày sang đây làm gì?"

"Đương nhiên là sang chăm mày rồi?

"Tao cần mày chăm à?"

"Không nhưng bố mẹ mày cần tao chăm mày."

Martin cười hề hề đắc ý, tay dơ cái điện thoại với dòng tin nhắn dặn dò, nhờ vả của mẹ Juhoon. Nó vừa đi vào vừa xuýt xoa. Em thấy mặt mũi nó đỏ ửng, cả tay cũng tái đi vì lạnh, miệng nó cứ cười khềnh khệch nhưng môi đã sớm run lên khi răng va vào nhau.

"Tao lấy cháo cho mày nhé."

"Không cần, tao chưa đói."

Juhoon nắm lấy tay nó kéo ra phòng khách, tay em nóng hầm hập vì cơn sốt khi nãy, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh buốt của tay người kia. Martin ngồi xuống sofa, nhìn em với vẻ mặt ngơ ngác, mặt nó đỏ bừng chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

"Lạnh như này còn mò sang đây, mày đúng là rảnh thật đấy."

Chỉ thấy nó tủm tỉm cười, hai tay xoa xoa vào nhau, em ném cho nó cái túi sưởi, rồi tăng nhiệt độ máy sưởi trong phòng lên.

"Tí mày cũng ốm ra đấy thì khổ."

"Nếu tao ốm, thì mày cũng chăm tao thế này nhé..."

______________________________________

Bố chịu, bố không rảnh như mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co