Truyen3h.Co

| Marhoon | B(r)ồ

mụt

mhvocoloo

1.
"Jju! Lát tan học đi ăn mì cay không? Tao biết quán mới mở, thấy bảo ngon lắm!"

"Chịu, mày biết thừa tao không biết ăn cay mà vẫn rủ?"

Martin nằm vất vưởng như sợi bún trên mặt bàn, mặt nó chảy dài thườn thượt khi Juhoon từ chối, bất mãn ngồi bật dậy. Lại nữa rồi đấy, Juhoon biết em sắp phải đối mặt với điều gì sau mỗi lần em không đồng ý với những thứ mà nó đề ra.

"Tao biết... Nhưng ăn mì cấp 0 cũng được màaa! Nhé! Đi đi mà Juhoonieeee!!"

Cái bộ dạng ưỡn a ưỡn ẹo trông đến ngứa đòn.

"Không đi! Ai lại đi ăn cấp 0, với cả chiều có lịch học thêm, mày lại định cúp à."

"Không, tao vẫn đi mà, nhưng đi ăn mì cay thì liên quan gì đến việc tao cúp học chứ?!! Thôi màa đi đi màaa.."

"..."

Thấy Juhoon không trả lời, nó biết là không thể thuyết phục được em rồi nên chỉ biết bĩu môi đầy bất mãn mà nằm gục xuống bàn. Mùa đông nhưng nơi lạnh nhất không phải mặt bàn Martin đang nằm mà là lòng Juhoon.

2.
Martin ngồi trong quán mì cay, lau đũa thìa trong lúc đợi mì được mang ra. Buồn thật đấy, đi ăn mì cay một mình giữa mùa đông thì dù mồm có nóng rát vì ớt cũng không sưởi ấm được cái lạnh trong trái tim cô đơn nó. Nó ở đây là ai chứ không phải Martin nhé.

"Hêhê yên tâm là tao sẽ đưa mày về kịp giờ! Mày thấy tao đi học muộn bao giờ chưa."

Nó cười nhăn nhở khi đưa đôi đũa vừa lau cho người ngồi đối diện. Juhoon nhận lấy rồi ném cho nó cái nhìn kiểu như " chó nó mới tin mày! " Ê khoan, đính chính lại là không phải vì em tin nó nên mới đi đâu nhá, chẳng qua thấy brồ đi ăn một mình buồn quá nên em mới đi chung thôi.

...

"Ngon không? Mày ăn được chứ?"

Martin nhìn em, thăm dò biểu cảm. Vì để làm chứng cho câu nói ai lại đi ăn mì cấp 0 mà Kim Juhoon đã mạnh dạn gọi ngay một tô mì cấp 1.

"Cũng được, hơi cay nhưng tao vẫn ăn được."

Chỉ chờ nghe thấy thế nó liền gật đầu cười tít mắt. Martin nhìn em ăn, cái thói quen nhăn mặt cau mày mỗi lần đưa đồ ăn vào miệng của em vẫn không đổi, sao mà trông đáng yêu thế nhở?!! Rồi thêm cả cặp má cứ đo đỏ hồng hồng vì cay nữa, tự nhiên nó thấy em hoon hôm nay xinh yêu quá trời quá đất.

"Mày sao đấy, mì cay thế cơ à mà sao mặt mày đỏ dữ vậy?"

Nhận ra bản thân lỡ nhìn em hơi đắm đuối, lại còn để ẻm phát hiện, Martin ngay lập tức biến thành quả cà chua, bối rối đưa tay xoa xoa gáy.

"À..ừ.. chắc quán này làm hơi cay.."

Sao tự nhiên nó thấy cứ ngại ngại.

3.
"Đã nói là ăn xong thì đến lớp luôn rồi mà không nghe! Giờ thì hay rồi, muộn cả hai đứa!"

Hai thằng phóng như bay trên con xe điện khi nhận ra đã muộn lớp học thêm tận 10 phút. Biết ngay là không thể tin thằng này rồi mà. Trong khi Juhoon trách móc việc Martin cứ nằng nặc đòi đi mua đồ ăn vặt thì thằng cu kia lại liên tục dẩu mỏ lên cãi.

"Nhưng đi học mà không có đồ ăn thì tao học không có vàooo.... Với cả tao mua cho mày ăn là chính mà mày còn mắng tao, tao buồn đấy nháa!!"

"Mày thích cãi không?! Đi nhanh lên hộ cái!"

______________________________________

Em tin nín họng liền, cãi thêm câu nữa là hún nó ném luôn xuống đường chứ chẳng đùa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co