"twinty"-🔗
50.
Chuyến đi trải nghiệm với trường dù đã kết thúc nhưng chấp niệm với công viên giải trí của Martin quá lớn, nó cứ nằng nặc đòi cả nhóm phải đi cho bằng được, và tất nhiên là chẳng ai có thể từ chối nó, vì nếu có thì nó cũng sẽ ép họ phải đi.
Từ sau hôm ở chùa về, anh James và hai đứa nhóc kia đều rất cố gắng kiến tạo cho cái thằng Tin tồ tẹt có cơ hội tiếp cận với Juhoon, nhưng mà Tin nó khi thì nhát quá, lúc lại lố lăng thành ra lần nào cũng xịt, chính vì thế chuyến đi chơi cuối tuần này là thời khắc quyết định xem nó có thể nâng danh phận của bản thân lên hay không.
.
.
.
Trước ngày đi chơi, nó đã xem dự báo thời tiết rất kĩ. Trên bản tin nói rằng hôm ấy trời sẽ nắng đẹp, nhưng vì lo lắng mà nó vẫn làm thêm vài con búp bê cầu nắng, cẩn thận treo trước cửa sổ, lần nào đi qua cũng cười tít mắt với chúng. Ấy thế mà đáp lại hy vọng của nó là hôm đi chơi trời xám xịt, không một vệt nắng nào len lói.
Martin từ lúc bước chân ra khỏi nhà, cho đến tận lúc tới công viên giải trí mặt mũi đều cứ méo xẹo. Thời tiết thế này thì còn chơi bời cái gì nữa.
"Sao trông buồn thế? Hay mày đổi ý, không muốn đi chơi nữa?"
Juhoon nhận ra người kia cứ mím môi thở dài mãi thì liền thắc mắc.
"Không...chỉ là tao đã nghĩ rằng trời sẽ nắng..."
À, vậy ra cốt của em rầu rĩ đó giờ là do thời tiết không đúng ý à.
"Có sao đâu, trời nhiều mây cũng rất tốt, tao thích thời tiết thế này hơn là trời nắng đấy. Mát mẻ."
Thế à, hoá ra em Juhoon lại thích trời như này, ôi thế thì buồn gì nữa, vui lên thôi Tin ơi.
51.
"Anh, em bảo này, mình chơi tàu lượn siêu tốc trước tiên đi."
Nhóc Keonho kéo nó lại mà thì thầm to nhỏ. Martin khẽ nhíu mày, tàu lượn siêu tốc? Cái trò cảm giác mạnh đó á?? Không ổn đâu, nó .... sợ lắm.
"Sao lại phải chơi trò đó?"
"Anh đúng là chẳng biết gì cả. Chơi trò đó để cho anh Juhoon thấy anh là người can đảm, mành mé dũng cảm chứ?"
"Thật à?"
"Chứ sao nữa ông, thế anh không muốn chứng minh rằng anh có thể bảo vệ được anh Juhoon hả?"
"Có, anh muốn mà. Nhưng đổi trò khác được không? Anh sợ..."
"Ôi dào, anh không phải lo, ngồi gần cờ dút là tăng 200% sức mạnh!!"
"Thật à?"
"Đương nhiên, em xem trên mạng mà."
Nó gật gù, thấy thằng nhóc Keonho nói cũng có lý đấy, hơn nữa phải thử mới biết được, lỡ đâu chơi xong Juhoon thấy nó ngầu rồi đổ nó đứ đừ thì chả sướng à.
"Ừa vậy tí năm đứa mình cùng chơi trò đó trước."
"Ơ thôi, chắc em không chơi đâu..."
.
.
.
"Tin có chắc là muốn chơi trò này không?"
"Có, sao Jju lại hỏi thế?"
" Tại tao thấy lần nào đi chơi mày cũng né nó đầu tiên, tao tưởng mày sợ.."
"Tao giả vờ á, tại trò này nó phổ biến quá, ai mà chả chơi được, nên tao muốn chơi những trò khác hơn..."
Nó cười hề hề nhưng mặt đã sớm nghệt ra, nó nói dối đấy, Martin đang cực kì sợ hãi, nhưng phóng lao thì phải theo lao, giờ mà bỏ giữa chừng thì còn đâu mặt mũi. Thở ra một hơi nặng nề, bánh xe bắt đầu di chuyển trên đường ray, đoạn đường đầu tiên có vẻ khá êm, điều ấy khiến Martin bớt đi phần nào nỗi sợ. Nó quay sang nhìn Juhoon, trông có vẻ hớn hở hẳn ra.
"Nếu Jju sợ, thì nắm tay tao nhá!"
Em Hoon nhìn nó rồi cười nhẹ, bàn tay em lân la rồi đan vào tay nó.
Ui cha mạ ơi!!! Cờ dút nắm nay con thật rồi kìa!!! Còn cười xinh với con nữa!!! Lễ cưới tổ chức ở đâu thì đẹp đây???
Martin cười tít mắt, giờ nó tin lời nhóc Keonho rồi nhé hihi, lát nữa đến khúc có on-ride camera, nó phải để cho mình một tấm ảnh để đời cạnh em mới được. Hôm nay nó đặc biệt vuốt tóc sửa soạn từ bốn giờ sáng, thậm chí còn lén lấy son của chị gái bôi để trông thật đẹp trai sáng toả. Tới đoạn đường cao nhất, lúc đó Juhoon chắc sẽ sợ hãi mà nép mình vào người nó, còn Martin, nó sẽ bật mode tổng tài cưng chiều mà bảo vệ che chở cho em Jju.
Nghĩ đến đó thôi nó đã thấy mình ngầu kinh lên được.
(Phân tích chỗ ngồi của năm đứa, cno chơi tàu lượn ghế đôi nhé, tin và hun ngồi hai ghế đầu, phía sau là james ngồi cùng với 1 cậu nhóc khác, sau nữa là kẹo và lúm.)
.
.
.
"Áaaaaahhhhhhh....."
Tiếng hét thất thanh vang lên từ khuôn miệng của cậu trai tóc vàng chỉ mới khi nãy còn cười sáng lạn, tay nó nắm chặt lấy lấy Juhoon đến đau đớn, âm thanh chói tai ấy còn có cả của nhóc Keonho nữa, hai đứa thi nhau la hét, lúc sau thì chỉ còn nghe giọng của một người.
Năm cậu nhóc bước xuống khỏi tàu mà vẫn còn lâng lâng, đơ nhất có lẽ là Martin, thế quái nào nó chả nhớ gì cả nhỉ? Kí ức của nó chỉ dừng lại ở đoạn chiếc tàu bắt đầu vào một đường cua, hay khi lao vút lên – xuống, sau đó thì trống rỗng, chẳng có gì cả. Khúc chụp ảnh cũng chẳng có gì trong đầu, nó đã kịp ngầu chưa?!!
Họ nhận tấm ảnh từ nhân viên, cười như nắc nẻ. Ahn Keonho trong ảnh mặt mũi nhăn nhó tái mét, miệng méo xẹo như thể khóc không thành tiếng. Seonghyeon bên cạnh mặt lạnh như tiền, không rõ là sợ hay không. Anh cả James căn chuẩn lúc tới đoạn của camera mà làm dáng sẵn, bá vai thằng nhóc cỡ 10 tuổi bên cạnh nhìn thẳng vào cam, khỏi nói cũng biết là trông nghệ vô cùng. Kế tiếp đó là Juhoon, cười tới độ mắt nheo lại trông như có 4 cái chân mày, hẳn là rất thích thú. Người cuối cùng, Martin ngồi bên cạnh em... chà... công nhận là có ảnh để đời nhé. Đầu nó ngoẹo sang một bên, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thư thái cứ như đang trong mộng đẹp. Nói trắng ra là Tin tồ đã bất tỉnh nhân sự tại khúc đó, thôi thì hơi mất hình tượng tí nhưng được nắm tay cờ dút là ô kê rồi.
_______________________________________
Cmay ơi t muốn quay lại hôm 27 28 tết 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co